Dong Chu Cong Duc Trans Nhung Mau Chuyen Nho
Bên trong Tập Yêu Ty."Tiểu Trác ca, ta khuyên huynh đừng uống nữa."Bạch Cửu ôm bình rượu trong lòng, ánh mắt cảnh giác, sợ rằng Tiểu Trác ca của mình sẽ giật lấy. Trác Dực Thần vươn tay định chộp lấy, nhưng trượt tay."Tiểu Cửu, ừm... đưa bình rượu cho ta."Bạch Cửu tức giận, túm lấy cổ áo Trác Dực Thần:"Có gì lớn lao đâu mà nhất định phải uống rượu! Huynh xem đi, chính khí trên người huynh giờ biến thành mùi rượu rồi, hôi chết mất!"Trác Dực Thần không lấy được bình rượu, lòng đầy phiền muộn, ngẩng đầu nhìn Bạch Cửu. Ánh mắt y mơ màng, chợt lao tới, cuối cùng cũng chụp được một thứ gì đó ấm áp. Giọng nói của Trác Dực Thần mềm mại nhưng không cho phép cự tuyệt."Tiểu Cửu, đưa bình rượu cho ta, nếu không ta sẽ đánh vào mông đệ!"Triệu Viễn Chu cầm bình rượu trong tay, cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn đang túm lấy áo mình, sau đó ngồi xổm xuống, tay kia nâng cằm Trác Dực Thần."Tiểu Trác đại nhân sao vậy? Thất tình rồi à?"Trác Dực Thần híp mắt, đầu óc hỗn loạn như bị nhét đầy bông gòn. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn cảm thấy người trước mặt không phải Tiểu Cửu."Ngươi không phải Tiểu Cửu.""Tiểu Trác đại nhân quả nhiên tinh mắt, dù say vẫn nhận ra."Triệu Viễn Chu vỗ tay, trong mắt đầy vẻ dò xét."Tiểu Cửu không béo ú như ngươi, ta biết mà."Trác Dực Thần xác nhận xong, đẩy mạnh người trước mặt ra."Béo ú!"Triệu Viễn Chu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Không chấp với kẻ say!""Ngươi là ai?"Trác Dực Thần nấc cục một tiếng, vươn tay kéo mạnh áo trước mặt, "Rẹt!" một tiếng, vải áo rách toạc. Triệu Viễn Chu nhìn mảnh áo bay trong gió, cơn giận trong lòng lại bùng lên. Hắn túm lấy cánh tay Trác Dực Thần, nhấc bổng y lên rồi ném vào ghế."Mở to mắt ra mà nhìn xem ta là ai!""Ngươi là ai? Đại yêu sao?"Trác Dực Thần loạng choạng đứng dậy nhưng bị men rượu làm mềm chân. Y vô tình túm lấy hai lọn tóc trắng của Triệu Viễn Chu, kéo hắn lại gần. Hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở đan xen."Không giống à... Đại yêu... đại yêu đi theo Văn Tiêu rồi, ngươi không phải hắn."Dứt lời, Trác Dực Thần chủ động dựa vào người Triệu Viễn Chu, ngửi mùi trên người hắn rồi che mũi ghét bỏ."Ngươi có mùi yêu nồng quá, dám xông vào Tập Yêu Ty, gan ngươi lớn thật!"Triệu Viễn Chu nheo mắt nhìn Trác Dực Thần đang lảm nhảm, định giơ tay niệm pháp quyết để đẩy y ra. Nhưng còn chưa kịp cử động, hắn đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay mềm mại của Trác Dực Thần đang nắm chặt tay mình."Ngươi muốn giở trò gì trước mặt ta hả!"Trác Dực Thần dù là người luyện võ nhưng tay lại mềm mại đến mức còn mịn màng hơn cả tay con gái. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Viễn Chu ngẩn ngơ. Hắn nhanh chóng gạt tay Trác Dực Thần ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh."Tiểu Trác đại nhân tỉnh lại rồi sao?"Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn y, nhưng trước mắt chỉ thấy một đôi mắt ướt đẫm hơi men cùng mùi rượu nồng nặc."Ta không say, ngược lại ngươi, là yêu quái gì?"Trác Dực Thần rõ ràng ngửi thấy mùi yêu khí khác lạ từ người trước mặt. Với năng lực hiện tại, y hoàn toàn không thể đối đầu được, nhưng điều kỳ lạ là yêu quái này không hề làm hại y.Triệu Viễn Chu đẩy Trác Dực Thần ra, mỉm cười ngồi xuống ghế."Tiểu Trác đại nhân nói ta là yêu quái gì, ta liền là yêu quái đó.""Miệng lưỡi trơn tru!""Ta là đại yêu, liệu có nói năng khéo léo hơn được Tiểu Trác đại nhân đang lảm nhảm không? Thật nực cười."Trác Dực Thần cầm lấy Vân Quang kiếm của mình, chăm chú kiểm tra."Kiếm này xem ra chẳng còn tác dụng gì nữa. Chủ nhân say khướt rồi, ngay cả kiếm cũng không phân biệt nổi người với yêu.""Trả đây!"Thấy kiếm của mình bị lấy đi, Trác Dực Thần vươn tay giật lại. Vài lần qua lại, kiếm không giành được, người thì lại ngã vào lòng Triệu Viễn Chu. Dù vùng vẫy vài lần không đứng lên nổi, y bắt đầu đe dọa."Tránh ra! Đừng có chạm vào ta!"Triệu Viễn Chu nhếch mép, kìm nén cơn giận."Tiểu Trác đại nhân học kiếm Vân Quang không ra gì, nhưng cái tài đổ lỗi thì quả là xuất sắc. Khâm phục!""Ngươi nói hay lắm, đồ yêu quái!"Trác Dực Thần nâng kiếm lên định đâm tới, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ nhẹ nhàng chạm vào thân kiếm, kiếm liền rơi ngoan ngoãn xuống đất."Ngươi!"Trác Dực Thần túm lấy tay áo của Triệu Viễn Chu, xoay người kéo hắn đứng đối diện."Yêu quái, ngươi đã làm gì kiếm của ta?"Mắt Trác Dực Thần đỏ hoe, như muốn xé xác Triệu Viễn Chu ra để giải hận."Tỉnh!"Triệu Viễn Chu nhân cơ hội niệm chú trên trán y."Ợ~"Trác Dực Thần phả ra hơi rượu, nhếch môi cười khinh thường."Vô ích! Ngươi nghĩ chút trò vặt đó làm gì được ta sao?"Triệu Viễn Chu cau mày, pháp chú của hắn sao lại vô dụng? Làm sao một đại yêu như hắn lại bất lực trước người này?"Triệu Viễn Chu, ngươi là đại yêu, dám dùng bùa chú với ta, mau cút qua đây!"Ít nhất, Trác Dực Thần đã nhận ra hắn là ai. Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng nâng cằm Trác Dực Thần, hắn chỉnh lại."Là yêu thuật, không phải bùa chú, Tiểu Trác đại nhân của ta.""Tránh ra!"Trác Dực Thần định đẩy hắn ra."Ngươi dính sát ta làm gì? Ta không phải là Văn Tiêu."Triệu Viễn Chu khẽ cau mày."Điều đó liên quan gì đến Văn Tiêu?"Trác Dực Thần khẽ siết lấy cổ áo Triệu Viễn Chu, giọng đầy chua xót."Nàng thích ngươi, ngươi không biết sao?"Triệu Viễn Chu cười, nắm chặt tay Trác Dực Thần."Nàng thích ta thì liên quan gì? Ta không phải ai cũng thích... nhưng ta lại rất thích Tiểu Trác đại nhân."Lời chân thành này còn mạnh hơn cả thuốc giải rượu. Trác Dực Thần ngẩn người, không biết phản bác ra sao, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm và cái cắn nhẹ lên môi mình. Trong phút chốc, mọi lý trí trong lòng y hoàn toàn tan vỡ."Tiểu Trác đại nhân hiểu chưa?"Triệu Viễn Chu mỉm cười, ôm y vào lòng."Ngươi... sao có thể thích ta?""Tại sao không thể? Ta là đại yêu, thích ai mà cần Tiểu Trác đại nhân cho phép sao? Không đời nào!"Triệu Viễn Chu khẽ hôn lên trán y."Ta là đại yêu, ta nói là được. Tiểu Trác đại nhân của ta."
End.Nguồn: https://juner42283.lofter.com/post/31f198c6_2bd4a0777?incantation=rzZ2tWwPHiLX
Mọe, lúc bình thường người ta tỉnh táo gọi anh là khỉ thì anh giãy đành đạch, tới lúc nhỏ say quắc cần câu không biết trời trăng mây gió gì lại bày đặt em nói anh là con gì thì anh là con đó. Anh ta làm như bản thân có thể biến thành cả cái sở thú dậy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co