Chương kiếp trước
Trác Dực Thần cảm thấy khó hiểu, không ngờ ở đây lại có một căn phòng bí mật. Lần trước vì bận đối phó với Ứng Long và Tu Chuyết nên y hoàn toàn không kịp kiểm tra nơi này.Bước vào thạch thất, ngước mắt nhìn lên, y thấy một loạt bài vị xếp từ trên xuống dưới. Đó là những vị tiền bối vĩ đại trong tộc mà ca ca từng kể cho y nghe. Ở giữa, số bài vị dần thưa thớt, hàng kế cuối chỉ có một bài vị, còn hàng cuối cùng có hai cái.Trác Dực Thần nhanh chóng tiến tới. Bài vị duy nhất ở hàng kế cuối chính là tên của cha y, Trác Tri Lâm. Hàng cuối cùng là tên của ca ca Trác Dực Hiên, và... chính tên của y.Phải rồi, con người Trác Dực Thần đã chết cách đây mấy trăm năm. Y giờ đã trở thành đại yêu ngàn năm trường sinh bất tử.Tuy vậy, trong lòng y vẫn có chút xót xa. Tộc Băng Di của Trác gia đến đời y xem như đã tuyệt tự. Bài vị xếp dày đặc từ thế hệ đầu tiên đến giữa chừng rồi thưa dần, nhân khẩu ngày càng ít ỏi.Trác Dực Thần lùi vài bước, vén áo quỳ xuống."Liệt tổ liệt tông trên cao, cùng phụ thân, ca ca... và cả chính con người đã chết của con nữa...""Trác gia đời đời tuân thủ lời dạy của tổ tiên: 'Loạn thế xuất, thịnh thế ẩn', không màng công danh lợi lộc, chỉ bảo vệ Đại Hoang và nhân gian yên bình.""Dù đã trở thành đại yêu, Trác Dực Thần chưa bao giờ quên sứ mệnh bảo vệ chúng sinh, trấn áp yêu ma, xua tan oán khí, giữ gìn công lý!"Y dập đầu ba cái, nghiêm trang và kính cẩn.Xong xuôi, Trác Dực Thần đứng dậy, cầm cuốn sách trước án kỷ, mở ra xem. Đó chính là gia phả của dòng tộc cùng lời răn và di ngôn của tộc trưởng.Đột nhiên y nhớ ra điều gì, lật đến hai trang cuối. Quả nhiên, là tên cha và ca ca y. Trang kế tiếp là di ngôn của cha.Y trợn to mắt, bàn tay run rẩy. Thật sự là di ngôn của cha y!"Phụ thân... ca ca! Hai người!""Con trai thân yêu..."Không biết là Dực Hiên hay Dực Thần, nhưng khi con nhìn thấy di ngôn này, có lẽ đó là lúc ta đã sắp lìa đời, giao lại tất cả cho các con."Vùng cấm địa sâu thẳm mà mọi người ở Đại Hoang đều khiếp sợ chính là căn cơ, là đất tổ của Trác gia chúng ta.""Đến nơi này, nhớ chào hỏi tiền bối Ứng Long. Ông ấy cô đơn lắm khi phải canh giữ nơi này một mình.""Gia tộc chúng ta mấy đời gần đây nhân tài hiếm hoi. Nếu không, mỗi thế hệ đều sẽ có hậu bối đến đây rèn luyện. Đáng tiếc, Trác gia cũng không thoát khỏi quy luật thịnh suy.""Dực Thần sinh ra đã mang đôi mắt xanh, bẩm sinh sở hữu sức mạnh Băng Di vượt trội, là dấu hiệu của tổ tiên truyền lại, định sẵn sẽ trở thành chủ nhân mới của Kiếm Vân Quang.""Nhưng làm chủ Kiếm Vân Quang đâu phải chuyện dễ dàng. Chủ nhân đời trước đều là những chiến thần dũng mãnh, nhưng cũng bị ràng buộc với bình chứa lệ khí, sống chết gắn bó. Có lẽ đó là lời nguyền. Vì thế, hầu hết đều chết trẻ, tuổi thọ chỉ hai, ba chục năm. Thật đáng thương thay!""Dực Thần ra đời, nghĩa là bình chứa lệ khí lại mất kiểm soát, cần Kiếm Vân Quang trấn áp. Nhưng lúc đó con còn nhỏ, nên Dực Hiên biết chuyện liền cầm Kiếm Vân Quang, gánh vác mọi thứ của gia tộc.""Dực Hiên thật vất vả, nhưng số mệnh vẫn là số mệnh, dù trì hoãn thế nào, cuối cùng vẫn trở về quỹ đạo cũ.""Nếu con là Dực Thần đã trưởng thành, mang đầy hoài nghi và tiếc nuối, thì hãy đến Tàng Thư Các. Nơi đó sẽ giúp con tìm ra câu trả lời.""Dực Hiên, Dực Thần, các con là niềm tự hào của cha. Hãy tiếp tục tiến bước, sống an vui hạnh phúc."Nước mắt rơi xuống, làm ướt cả di ngôn. Trác Dực Thần vội khép gia phả lại, nước mắt tuôn như mưa."Cha, ca... là con đến quá muộn..."Đã mấy trăm năm rồi, y không còn rơi nước mắt, thậm chí những cảm xúc và ký ức cũng dần phai nhạt. Giờ đây, ôm chặt gia phả và di ngôn của cha, y khóc nức nở gọi tên cha và ca ca."Cha, ca... số mệnh thật sự có thể thay đổi không? Sao cuối cùng chỉ còn lại mình con? Tại sao con không thể cứu tất cả?"Khóc thật lâu, y mới ngừng lại, mắt vẫn đỏ hoe, nhẹ nhàng vuốt thẳng gia phả. Sau đó, y nhắm mắt, thần sắc trở nên kiên định.Đại yêu Trác Dực Thần đã trở lại!Y bước sang một bên, đẩy cửa bước vào. Đó chính là Tàng Thư Các lưu giữ lịch sử hàng vạn năm của Trác gia.Trác Dực Thần bắt đầu bế quan, học tất cả những gì có thể. Những kiếm chiêu Băng Di, cách ngưng nước thành băng, tất cả đều có ghi chép tường tận.Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, y lật đến tầng cuối cùng, nơi lưu giữ sách cổ của tổ tiên Băng Di. Y phát hiện những ghi chép này đều liên quan đến việc cải tiến một trận pháp bí ẩn. Một số sách còn dính máu Băng Di đậm đặc."Thì ra Băng Di đúng là một yêu quái lắm lời, không nói thì viết hết vào đây!"Đọc tiếp:"Hôm nay thí nghiệm thất bại lần nữa. Rốt cuộc sai ở đâu? Ta từng nghĩ nguyên thần bị tách ra sẽ không còn ý thức, nhưng không ngờ đó lại chính là Ứng Long...""Ta đã làm đủ mọi cách mà vẫn không thể giúp huynh ấy phục hồi hồn phách, chỉ có thể giữ gìn như thế này.""Sau đó, ta phát hiện ra trận pháp này, có thể nghịch chuyển thời gian, trở về quá khứ..."Trác Dực Thần sững sờ. Quay về quá khứ, thay đổi vận mệnh... thật sự có thể sao?Y vội vàng đọc tiếp: "Ẩn Thần từng mở một khe hở trong dòng chảy thời gian, muốn quay lại khởi nguyên để ngăn chặn cuộc chiến giữa các vị thần, nhưng sau nhiều lần cố gắng đến cạn kiệt thần lực, vẫn không đạt được điều mong muốn.""Cuộc chiến giữa các vị thần? Thần chiến? Tại sao chưa từng có ghi chép nào về việc này?" Y lẩm bẩm, có lẽ từ đó y có thể biết được tung tích của các vị thần."Sau trận đại chiến, trời đất sụp đổ, sinh linh khắp chốn bị tàn sát. Gần như tất cả các vị thần đều hoặc tử vong hoặc chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, sau đó yêu tộc trỗi dậy.""Đây là lịch sử xa xưa nhất sao?" Trác Dực Thần suy nghĩ, rồi y mới hiểu rằng chính Băng Di và Ứng Long đã đứng ra mở ranh giới giữa Đại Hoang và nhân gian, bảo vệ sự yên bình của nhân gian và cho yêu tộc nơi trú ngụ.Y tiếp tục đọc: "Ta không còn cách nào khác... ta đã giết Ứng Long... chính tay ta đã giết người ta yêu nhất. Ta hối hận không ngừng, ngày đêm tự hỏi tại sao không phải ta làm vật chứa tà khí, tại sao người đó phải chịu đựng một mình.""Sau đó ta tìm thấy trận pháp tàn dư này, ta mừng rỡ vô cùng, nghĩ rằng có thể quay ngược dòng thời gian, giành lấy cơ hội cứu Ứng Long.""Nhưng ta đã thất bại. Vì vậy, ta không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện nó. Loài người sống quá ngắn ngủi, có sinh lão bệnh tử. Nếu ta biết về trận pháp này sớm hơn, khi Ứng Long vẫn còn một tia sinh khí, ta tuyệt đối sẽ không hóa thành nhân loại."Trác Dực Thần không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Y thậm chí nghĩ mình nhìn nhầm. Hóa ra Ứng Long là người yêu của Băng Di, họ thực sự yêu nhau sao?Y cười khổ: "Thế gian không như ý muốn, mười phần có đến chín phần không toại nguyện. Băng Di và Ứng Long yêu nhau... còn ta và Triệu Viễn Châu... Ha!"Mặc dù vậy, cuối cùng y cũng tìm thấy một tia hy vọng — một hy vọng có thể cứu tất cả mọi người. Vì điều đó, y sẵn sàng trả giá mọi thứ.Sau đó, Trác Dực Thần tiếp tục nghiên cứu trận pháp mà Băng Di để lại, trận pháp có thể đưa y vào dòng chảy thời gian. Với tuổi thọ hàng vạn năm, y hoàn toàn có thể kiên trì nghiên cứu. Y giống như Băng Di, không ngừng thử nghiệm, ghi chép thất bại và tìm nguyên nhân. Trải qua không biết bao nhiêu nghìn năm, cuối cùng y đã thành công.Y vui mừng đến phát khóc. Đây là trận pháp hoàn chỉnh nhất mà y tính toán được, kết hợp với phần còn lại của Băng Di, nó chắc chắn là phương pháp chính xác nhất.Y quyết định điều chỉnh trạng thái, củng cố thần hồn, để tránh tan biến giữa chừng.Sau một trăm năm tĩnh dưỡng, y chạm vào Vân Quang Kiếm, lưu luyến không nỡ rời. Cuối cùng, y đặt thanh kiếm lên gia phả, cung kính hành lễ, rồi bước vào trung tâm trận pháp, nhỏ máu khởi động!Trận pháp khởi động, yêu lực băng lam chiếu sáng trận pháp màu vàng kim. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên:"Hậu nhân khởi động trận pháp, ngươi rất thông minh và tài giỏi. Điều ta không làm được, ngươi đã làm được. Tiếc nuối của ta không thể thay đổi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành điều đó.""Đây là yêu lực bản nguyên cuối cùng của ta trước khi hóa thành nhân loại, gắn liền với thần hồn. Mong rằng ngươi có thể lấp đầy tiếc nuối, đạt được viên mãn, giấc mộng lớn trở về."Trác Dực Thần nghe thấy giọng nói ấy lần đầu tiên. Giọng của Băng Di — vị anh hùng cứu thế — lại dịu dàng và lạnh lùng như vậy. Không lạ khi người của Băng Di tộc đều mềm lòng. Y mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.Khoảnh khắc tiếp theo, y cảm nhận nỗi đau xé rách thần hồn, nhưng một luồng hơi lạnh dịu dàng xoa dịu cơn đau. Y lập tức rơi vào một không gian méo mó, xung quanh đầy những mảnh ký ức của cuộc đời mình.Có những điều y nhớ rõ, có những điều đã lãng quên, cả những kỷ niệm vui vẻ lẫn nỗi đau buồn, thậm chí là tuyệt vọng và thờ ơ.Y nhắm mắt lại, để ký ức chọn lọc. Cuối cùng, y chọn khoảnh khắc trước đêm trăng máu — điểm khởi đầu của bi kịch.Y bắt đầu xuyên qua ký ức, bất chợt nghe thấy tiếng gọi thân thuộc vang lên:"Tiểu Trác đại nhân? Trác Tiểu Thần? Tiểu Trác? Thống lĩnh Trác? Trác Đại nhân? Tiểu Trác ca? Tiểu Thần nhi?""Trác ca đi đâu rồi? Trác ca dẫn ta theo với!""Đừng làm ồn, Tiểu Trác không phải đi chơi, mà là làm nhiệm vụ quan trọng!"Trác Dực Thần không thể kìm lòng mở mắt: "Ai cần ngươi đẩy xích đu chứ? Còn nữa, ngươi nói nhiều quá, ta đã bảo là sẽ uống thuốc mà!"Triệu Viễn Chu nhìn y đầy xót xa: "Tiểu Trác... nơi này không phải nơi ngươi nên dừng lại. Hãy đi tiếp... xa hơn nữa."Phía xa, Bạch Cửu, Văn Tiêu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh, thậm chí cả ca ca y và cha đều mỉm cười chào đón: "Tiểu Trác, vất vả rồi. Hãy làm điều ngươi muốn, chúng ta sẽ đợi ngươi trở về."Trác Dực Thần mỉm cười, ôm chặt bóng dáng Triệu Viễn Chu, lưu luyến nhìn mọi người, rồi quay đầu chạy đi, không ngoảnh lại. Chạy nhanh hết mức có thể, lúc đó y thậm chí không cảm nhận được nỗi đau xé nát thần hồn, y chỉ biết mình phải chạy về phía trước, tiếp tục chạy, không bao giờ được quay đầu lại. Cho đến khi y ôm mảnh ký ức trong tuyết, thở phào nhẹ nhõm, bất tỉnh và tan vào trong đó.
Má toi khóc đây. Hai đại yêu cả đời nỗ lực đổi lại một cơ hội quay về quá khứ, ai cũng khổ nhưng không phải ai cũng may mắn có cơ hội.