Truyen3h.Co

Đông đến ta tương phùng!

Người ta nói, "tôi và cô, rất đẹp đôi!"

MYG09032211


"Thư ký Lưu chuẩn bị vé máy bay cho tôi, sáng mai tôi sẽ trở về Thượng Hải!" _ Người con trai gương mặt lạnh lùng, phả ra giọng nói trầm ấm khiến người nghe phải nhất nhất nghe theo!

"Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay thưa chủ tịch!" _ đầu dây phía bên kia vội đáp trả anh, nghe giọng nói cô ta có phần gấp ráp, sợ như nếu chậm trễ thì đến chỗ ở trên đất Hải Thành cũng không có để chôn thân.

Thiên Phát Hạo, hiện tại đang đảm nhiệm và gánh vác cả tập đoàn Thiên thị, Thiên thị là tập đoàn đứng hàng đầu Hải Thành và tất nhiên danh tiếng của nó còn đi xa hơn nữa trên toàn thế giới. Tập đoàn Thiên thị từng có thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, con số chi phiếu của nó tuột xuống đến số âm, nhưng nhờ vào sự thông minh và nhanh nhẹn của Thiên Phát Hạo, anh nhanh chống vực dậy được tập đoàn. Không những vậy, anh còn khiến nó phát triển vượt bậc, con số đầu tư chống mặt, còn cổ phiếu cứ tăng trưởng nhanh không thể tưởng. Cho nên, sau khi Phát Hạo khôi phục lại tập đoàn Thiên thị, liền được cha anh, là ông Thiên Phát Thành cho lên kế nhiệm chức ghế Chủ Tịch. Bây giờ nói đến tập đoàn Thiên thị không ai là không biết, nhưng nếu hỏi đến người Chủ tịch của nó thì chỉ biết được tên và không ai thấy mặt anh ta bao giờ. Cho nên, cũng có rất nhiều người tôn sùng và ngưỡng mộ anh, với độ tuổi 27 đã có thể khiến một tập đoàn suy yếu trở nên thịnh vượng hơn thì không ai là không ngưỡng mộ. Nhưng cũng có một số tập đoàn không thích Chủ tịch mới này cho lắm, nên có một số công ty muốn hợp tác với tập đoàn Thiên thị nhầm mục đích thâu tóm Thiên thị, nhưng làm sao có thể qua mắt được Phát Hạo, đám người đó có vẻ là hơi xem thường đến khả năng lãnh đạo của anh thì phải? Cho dù là chưa một ai biết đến gương mặt của anh như thế nào, ngoài các người làm việc thân cận nhất thì không một ai biết đến dung mạo của anh cả. Nói cho cùng, dù chưa từng gặp mặt, nhưng chẳng phải là tên tuổi của anh cũng đã không ít nhiều làm khắp nơi biết đến sao, cho nên việc muốn lật đỗ anh là một chuyện phải tính vào tương lai hơi xa vời!

------------------------------------------------------:

6:30'pm Thượng Hải!

Thiên Phát Hạo lúc này đã về đến Thượng Hải hơn một tiếng trước. Sau khi về đến sân bay, thư ký Lưu đã trực tiếp đến đón vị Chủ tịch đáng kính này. Sau khi đưa anh quay về lại căn biệt thự thân quen mà hiện tại anh lại cảm thấy nó vô cùng xa lạ, nhưng dù sao cũng là nhà riêng nên anh cảm thấy cũng dễ chịu hơn. Anh trở về căn phòng có nhiều kỷ niệm của mình, mọi thứ đối với anh không mấy ấn tượng, vội đi tắm rửa thân thể, anh muốn sau khi vệ sinh cá nhân, sẽ tự mình lái xe đi khắp Hải Thành xem như là để tìm lại ký ức ở nơi này.

Khoác lên mình chiếc áo da dày dặn, thời tiết Hải Thành hôm nay lạnh đến âm độ, nhưng vẫn không hiểu tại sao, dù thời tiết có khắt nghiệt đến thế nào, nhưng nó vẫn thôi thúc anh muốn được ra bên ngoài, muốn được thấy cảnh vật nơi mình được sinh ra và lớn lên. Không chằn chừ thêm nữa, anh nhanh chống bước vào chiếc xe được đỗ sẵn phía sân ngoài, ngồi vào ghế lái, anh đang rất hào hứng về chuyến đi này. Anh cho xe ra khỏi sân biệt thự, liền nhanh chống lao chiếc xe về phía trước, cứ như là chim được sổ lòng, mà đi tìm tự do đích thực của đời mình vậy. Nhưng anh hiện tại vẫn không rõ là bản thân muốn đi đâu? Sau khi đỗ xe vào một bãi đỗ xe gần trung tâm Hải Thành, anh quyết định sẽ tản bộ mà ngắm nhìn cảnh vật ở Hải Thành về đêm này. Bao nhiêu màu sắc lấp lánh bắt đầu tô thêm cho Thượng Hải ngày thêm náo nhiệt, dù là tuyết rơi, nhưng trên đường vẫn cứ đông người, đặc biệt là các cặp tình nhân. Anh đi bộ đến một công viên gần đó, công viên này rất đẹp, nhưng đã sớm bị tuyết bao phủ, kể cả đài phun nước tráng lệ cũng không thể hoạt động. Đang mãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả khiến anh vô cùng thích thú và có một thứ đã lôi cuốn anh, thu hút ánh nhìn của anh tập trung về nơi đó. Thứ khiến anh đáng chú ý là hình ảnh của một cô gái, với dáng người mảnh khảnh, trên người cô cũng khoác một chiêc áo da giống anh. Nhưng tại sao cô lại ngồi dưới nền gạch chứ? Gần đó cũng có ghế mà? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu anh. Nào là tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao cô ta lại ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo này? Và cô đang đợi ai đến hay sao? Hàng loạt câu hỏi cứ lấn át anh, anh quyết định sẽ đứng đó xem cô định làm gì. Phát Hạo cảm thấy cô ta có vẻ không ổn thì phải? Trời lạnh thế này cơ mà? Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến việc này nhỉ? Nó không có ý nghĩa gì khi anh cứ đứng mãi một chỗ mà nhìn cô ta như vậy? Tuyết thì vẫn cứ rơi không có dấu hiệu ngừng lại, anh quyết định sẽ trở về biệt thự của mình vì cảm thấy thời tiết như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Anh xoay người bỏ đi, nhưng không hiểu vì sao lại ngoảnh lại nhìn cô gái ấy thêm một lần nữa? Khoan đã, cô gái đó làm sao vậy? Cô ta hình như sắp ngất đi thì phải? Anh thật sự không thể đứng đây nhìn cô gái nhỏ đó nữa. Anh chạy đến bên cô là lúc cô vừa ngã xuống nền gạch, cũng may là có anh, không thì không biết cô sẽ ra sao đây? Anh cố gắng lây người cô, cố gọi cô tỉnh dậy, nhưng cô hoàn toàn không có một phản ứng gì:

"Nè, cô ơi! Cô làm sao vậy? Cô ơi! Tỉnh lại đi!" _ Phát Hạo cứ thế mà ôm cô vào lòng, dùng vòng tay lớn và ấm áp của mình, ôm trọn cô gái nhỏ đó, bộ dạng vô cùng nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại hiện rõ sự lo lắng và quan tâm đến cô. Cứ thế anh ôm cô mà chạy đến bên đường, bắt một chiếc taxi gần đó, để đưa cô đến bệnh viện. Sau khi bắt được xe, anh bảo tài xế đưa mình và cô gái này đến bệnh viện trung tâm của Hải Thành. Trên suốt chặn đường, anh cứ ôm chặt cô vào lòng, dùng áo khoác của mình mà khoác lên cơ thể cô:

"Bạn gái anh bị làm sao vậy? Nhìn cô ta có vẻ không ổn lắm thì phải?" _ Bỗng dưng vị tài xế lên tiếng, phá vở không giang lo lắng và yên tỉnh này!

"Đây không phải mà bạn gái tôi, tôi nhìn thấy cô ta ngất xỉu ở công viên, nên mới giúp đưa cô ta đến bệnh viện thôi!" _ Phát Hạo trả lời không chút do dự, nhưng tại sao ông ta lại hỏi như thế?

"Vậy à? Nếu như cậu không nói, thì chắc tôi vẫn cứ nghĩ cậu và cô gái nhỏ ấy là tình nhân chứ? Nhưng thật sự thì hai người rất đẹp đôi!" _ chú tài xế lại một lần nữa lên tiếng, khiến Phát Hạo cũng không hiểu hành động mình đang làm là quan tâm và lo lắng cho cô ta sao?

"Rất đẹp đôi sao?" _ suy nghĩ đó thoáng qua tâm trí của anh, anh và cô gái nhỏ này thật sự đẹp đôi sao? Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt, xanh xao của cô, thật sự vừa thoáng nhìn qua cô, khiến anh cũng có chút động lòng!

01/09/2018!

----------------------------;
Đôi lời của Au:

Văn chương của mình còn hạn hẹp mong mọi người có thể thông cảm bỏ qua và vì mình cũng rất tệ về chính tả, nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người chiếu cố, thông cảm cho mình. Rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện còn nhiều thiếu sót của mình, mong là mọi người sẽ thích nó, mình thật sự rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co