Dong Ho Cat
Reeengg
- Các em vào lớp đi, cô sẽ trả điểm bài kiểm tra ngay bây giờ nhé. Lần này lớp chúng ta làm bài khá tốt, nhiều bạn tiến bộ vượt trội đấy. Cứ đà này mà phát huy thì em nào cũng có khả năng thi đỗ đại học thôi. Lớp trưởng đâu, lên lấy bài về cho các bạn này.
- Chết rồi Huy ơi, hôm trước tớ khoanh bừa cả đề mà cô bảo điểm tốt là sao nhỉ? Hay là khoanh bừa trúng hết?
- Tỉnh đi tỉnh đi, bài cậu lớp trưởng vừa để trên bàn rồi kìa, nhìn xem chiến thần khoanh bừa của chúng ta được mấy điểm nhỉ?
Trên tờ bài kiểm tra có tên Nguyễn Quang Hưng là một điểm 2 đỏ chót với chi chít vết bút đỏ, kèm theo lời phê là " không học bài cũ, về chép phạt và xin chữ kí phụ huynh buổi tới nộp"
- Thôi xong mình thật rồi, đang định trưa nay về xin mẹ đi chơi tối nay thì chớ. Thế này thể nào cũng về nghe mắng to đầu. Bài cậu đâu, đưa tớ mượn xem đi.
- Nè.
Trên tờ giấy kia cũng có nội dung giống y chang tờ giấy của cậu, chỉ khác là chủ nhân của tờ giấy này, người đang nhe nhởn tám chuyện với bạn bàn dưới luôn luôn giành điểm số cao nhất lớp, bài kiểm tra này cũng không ngoại lệ.
Hưng bĩu môi:
- Thôi trả cậu này, có xem cũng không hiểu được
Huy nhìn sang nói:
- Toàn kiến thức cơ bản mà, cậu đã ôn bài chưa mà lại sai hết thế này.
Hưng làm như không biết gì, quay mặt đi:
- Thì cũng có học nhưng mà nó vẫn lạ lắm. Đọc đề mà đầu óc rối như tơ ấy.
Ở bàn dưới, hoà chung không khí nhộn nhịp sau khi trả điểm kiểm tra. Phương vừa ngồi nghịch tóc, vừa quay sang hỏi Thư:
- Này Thư, tối nay có đi xem chào tân không?
- Có gì hay mà xem chứ, năm nào cũng chỉ có vài ba tiết mục múa hát thôi mà.
- Đi đi mà, tối nay bạn có hẹn với anh Đức nhưng sợ mẹ biết...
- Hoá ra tôi chỉ là tấm bình phong che mắt phụ huynh để hai người tình tứ với nhau thôi đúng không?
- Thôi mà, hay bạn khao 1 bữa dookii nhé, chịu không?
- Thôi được rồi, mè nheo quá đấy Phương ạ. Tối hẹn mấy giờ?
- 6 giờ đi nhé, 6h30 trường kiểm tra vé vào cổng rồi, muộn quá đứng ngoài đấy.
- Thế cô nương định đi đến mấy giờ để tôi còn biết đường học bài.
- Đúng 9h về nhé, lần này bạn hứa không về muộn như lần trước đâu. Lần trước là sự cố thôi.
Phương vỗ vai Huy đang ngồi bên trên và hỏi:
- Này Huy ơi, cậu biết tối nay có những tiết mục gì không?
Huy quay xuống vừa cười vừa nói:
- Theo tin mật của tớ thám thính được, thì tối nay sẽ có một màn song ca tuyệt đỉnh của bạn Duy bên lớp tự nhiên đấy.
- Tớ chả tin cái tin mật của cậu đâu. Bạn Duy nhìn trông rõ hướng nội cơ mà, lúc nào cũng cầm quyển sách dày cộp vừa đi vừa đọc, đâu thấy cậu ấy hứng thú chuyện gì?
- Đấy là cậu chưa biết thôi. Hồi còn học cấp 2, cậu ấy năng nổ tham gia văn nghệ lắm, chẳng qua bây giờ mới trầm trầm vậy thôi. Thế tối nay có đi không để tớ qua đón.
- Thôi khỏi, tớ đi cùng Thư rồi, cậu sang chở Hưng đi.
- Này còn phải xem nó có thoát được chưởng của mẹ nó không đã. Khéo mẹ nó cấm cửa nó ở nhà học bài luôn rồi.
Hưng nghe vậy liền quay xuống, túm lấy tay Huy lắc lắc
- Thôi mà Huy, cậu phải sang giải cứu người bạn này với chứ. Cả nhóm ai cũng đi mà cậu nỡ lòng nào bỏ tớ ở nhà sao.
- Thế cậu định xin mẹ kiểu gì
- Thì tớ bảo là đi học nhóm với cậu. Ai mà chả biết lớp mình có cậu với Thư là uy tín số 1, phụ huynh nào chả muốn con mình kết bạn cùng.
Đang tranh luận sôi nổi thì cô giáo cất giọng:
- Bạn Hưng đã xem lại bài của mình chưa mà ngồi nói chuyện từ nãy tới giờ thế. Trong lớp này ai cũng có sự tiến bộ, còn mỗi em vẫn đang đứng ở vạch xuất phát thôi đấy. Giờ mà không tăng tốc là không kịp về đích với các bạn đâu.
- Dạ thưa cô em biết rồi ạ.
- Cả lớp mình có ai thắc mắc gì về điểm số thì lên đây gặp cô ngay nhé, còn lại các bạn không có ý kiến gì thì cầm bài về xem lại và ngày mai mang nộp cho cô. Các bạn tan học nhé.
- Chúng em chào cô ạ.
Mọi người vội vàng thu dọn sách vở, xếp gọn bàn ghế rồi ra về. Ngoài sân trường, nắng vàng xuyên qua những tán cây rọi thẳng xuống nền đất, làm cho không khí có vẻ oi bức hơn.
Thư về nhà, mở cửa ra là một mùi hương quen thuộc. Hôm nay mẹ Thư không đi làm, trên bàn là một mâm cơm còn đang bốc hơi nghi ngút.
- Con chào mẹ, con đã về ạ.
Mẹ Thư đang ngồi xem ti vi, nghe tiếng cửa mở liền chạy ra
- Con gái về rồi đấy à, nhanh nhanh cất cặp xong rửa tay rồi ra ăn cơm cho nóng.
Thư nhanh chóng mang cặp trở về phòng riêng, thay bộ quần áo đồng phục thành một bộ quần áo bình thường ở nhà rồi đi ra phòng khách.
- Nay mẹ nấu nhiều món thế, ba có về ăn cơm không ạ?
- Nãy ba con vừa gọi điện bảo trưa nay không về nhà, chỉ có hai mẹ con mình ăn thôi. À mà sắp đến cuộc thi Văn cấp tỉnh rồi đúng không?
- Còn 1 tháng nữa con mới thi. Tối nay con đi tham gia hoạt động ở trường mẹ nhé.
- Được rồi, nhưng nhớ về sớm đấy. Dạo này buổi tối có nhiều vụ việc xảy ra rồi đấy. Thôi ăn cơm đi, ăn nhiều vào, con gầy lắm rồi đấy, định giữ dáng cho anh nào ngắm à?
- Đâu có đâu mẹ, chỉ tại con không thấy đói thôi mà.
- Đi học cả ngày mà không đói, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy, ăn nhiều vào cho mẹ vui. Chẳng biết còn vào bếp nấu được bao nhiêu lần nữa.
- Ơ hay mẹ này, đang vui tự dưng mẹ lại nói thế. Con ăn hết mâm cơm này là được chứ gì
- Ăn đi, ăn nhiều vào lấy sức mà học nữa. Nhìn con ốm mẹ xót lắm.
- Con biết rồi mà mẹ.
Thư vừa ăn cơm vừa xem chương trình đang phát trên ti vi. Đấy là một chương trình đã phát sóng từ rất lâu rồi, nay được phát lại trong số phát sóng đặc biệt.
" Và hôm nay, có mặt trong chương trình Siêu trí tuệ số đặc biệt dành cho trẻ em, chúng ta hãy cùng chào đón bạn Nguyễn Đức Duy đến từ trường cấp 2 X."
- Thằng bé này đa tài ghê. Vừa biết hát, vừa biết chơi thể thao mà còn học giỏi nữa. Mà hình như hai đứa học chung trường phải không?
- Bạn ấy học ban tự nhiên, con học ban xã hội. Chung trường mà con chưa gặp bao giờ.
- Con cứ ru rú trong nhà thì gặp ai. Dạo này thấy chơi với nhóm bạn còn đi ra ngoài nhiều, chứ bình thường toàn trốn trong phòng đọc sách.
- Thì tại bên ngoài cũng không có gì chơi mà mẹ. Con đi rửa bát xong về phòng trước đây.
Sau khi về phòng, Thư nằm nhoài lên giường, lôi từ dưới gối ra một quyển sách khá dày, có tựa là Hoàng tử bé.
- Không biết bao giờ mình mới gặp hoàng tử của đời mình đây....
- Các em vào lớp đi, cô sẽ trả điểm bài kiểm tra ngay bây giờ nhé. Lần này lớp chúng ta làm bài khá tốt, nhiều bạn tiến bộ vượt trội đấy. Cứ đà này mà phát huy thì em nào cũng có khả năng thi đỗ đại học thôi. Lớp trưởng đâu, lên lấy bài về cho các bạn này.
- Chết rồi Huy ơi, hôm trước tớ khoanh bừa cả đề mà cô bảo điểm tốt là sao nhỉ? Hay là khoanh bừa trúng hết?
- Tỉnh đi tỉnh đi, bài cậu lớp trưởng vừa để trên bàn rồi kìa, nhìn xem chiến thần khoanh bừa của chúng ta được mấy điểm nhỉ?
Trên tờ bài kiểm tra có tên Nguyễn Quang Hưng là một điểm 2 đỏ chót với chi chít vết bút đỏ, kèm theo lời phê là " không học bài cũ, về chép phạt và xin chữ kí phụ huynh buổi tới nộp"
- Thôi xong mình thật rồi, đang định trưa nay về xin mẹ đi chơi tối nay thì chớ. Thế này thể nào cũng về nghe mắng to đầu. Bài cậu đâu, đưa tớ mượn xem đi.
- Nè.
Trên tờ giấy kia cũng có nội dung giống y chang tờ giấy của cậu, chỉ khác là chủ nhân của tờ giấy này, người đang nhe nhởn tám chuyện với bạn bàn dưới luôn luôn giành điểm số cao nhất lớp, bài kiểm tra này cũng không ngoại lệ.
Hưng bĩu môi:
- Thôi trả cậu này, có xem cũng không hiểu được
Huy nhìn sang nói:
- Toàn kiến thức cơ bản mà, cậu đã ôn bài chưa mà lại sai hết thế này.
Hưng làm như không biết gì, quay mặt đi:
- Thì cũng có học nhưng mà nó vẫn lạ lắm. Đọc đề mà đầu óc rối như tơ ấy.
Ở bàn dưới, hoà chung không khí nhộn nhịp sau khi trả điểm kiểm tra. Phương vừa ngồi nghịch tóc, vừa quay sang hỏi Thư:
- Này Thư, tối nay có đi xem chào tân không?
- Có gì hay mà xem chứ, năm nào cũng chỉ có vài ba tiết mục múa hát thôi mà.
- Đi đi mà, tối nay bạn có hẹn với anh Đức nhưng sợ mẹ biết...
- Hoá ra tôi chỉ là tấm bình phong che mắt phụ huynh để hai người tình tứ với nhau thôi đúng không?
- Thôi mà, hay bạn khao 1 bữa dookii nhé, chịu không?
- Thôi được rồi, mè nheo quá đấy Phương ạ. Tối hẹn mấy giờ?
- 6 giờ đi nhé, 6h30 trường kiểm tra vé vào cổng rồi, muộn quá đứng ngoài đấy.
- Thế cô nương định đi đến mấy giờ để tôi còn biết đường học bài.
- Đúng 9h về nhé, lần này bạn hứa không về muộn như lần trước đâu. Lần trước là sự cố thôi.
Phương vỗ vai Huy đang ngồi bên trên và hỏi:
- Này Huy ơi, cậu biết tối nay có những tiết mục gì không?
Huy quay xuống vừa cười vừa nói:
- Theo tin mật của tớ thám thính được, thì tối nay sẽ có một màn song ca tuyệt đỉnh của bạn Duy bên lớp tự nhiên đấy.
- Tớ chả tin cái tin mật của cậu đâu. Bạn Duy nhìn trông rõ hướng nội cơ mà, lúc nào cũng cầm quyển sách dày cộp vừa đi vừa đọc, đâu thấy cậu ấy hứng thú chuyện gì?
- Đấy là cậu chưa biết thôi. Hồi còn học cấp 2, cậu ấy năng nổ tham gia văn nghệ lắm, chẳng qua bây giờ mới trầm trầm vậy thôi. Thế tối nay có đi không để tớ qua đón.
- Thôi khỏi, tớ đi cùng Thư rồi, cậu sang chở Hưng đi.
- Này còn phải xem nó có thoát được chưởng của mẹ nó không đã. Khéo mẹ nó cấm cửa nó ở nhà học bài luôn rồi.
Hưng nghe vậy liền quay xuống, túm lấy tay Huy lắc lắc
- Thôi mà Huy, cậu phải sang giải cứu người bạn này với chứ. Cả nhóm ai cũng đi mà cậu nỡ lòng nào bỏ tớ ở nhà sao.
- Thế cậu định xin mẹ kiểu gì
- Thì tớ bảo là đi học nhóm với cậu. Ai mà chả biết lớp mình có cậu với Thư là uy tín số 1, phụ huynh nào chả muốn con mình kết bạn cùng.
Đang tranh luận sôi nổi thì cô giáo cất giọng:
- Bạn Hưng đã xem lại bài của mình chưa mà ngồi nói chuyện từ nãy tới giờ thế. Trong lớp này ai cũng có sự tiến bộ, còn mỗi em vẫn đang đứng ở vạch xuất phát thôi đấy. Giờ mà không tăng tốc là không kịp về đích với các bạn đâu.
- Dạ thưa cô em biết rồi ạ.
- Cả lớp mình có ai thắc mắc gì về điểm số thì lên đây gặp cô ngay nhé, còn lại các bạn không có ý kiến gì thì cầm bài về xem lại và ngày mai mang nộp cho cô. Các bạn tan học nhé.
- Chúng em chào cô ạ.
Mọi người vội vàng thu dọn sách vở, xếp gọn bàn ghế rồi ra về. Ngoài sân trường, nắng vàng xuyên qua những tán cây rọi thẳng xuống nền đất, làm cho không khí có vẻ oi bức hơn.
Thư về nhà, mở cửa ra là một mùi hương quen thuộc. Hôm nay mẹ Thư không đi làm, trên bàn là một mâm cơm còn đang bốc hơi nghi ngút.
- Con chào mẹ, con đã về ạ.
Mẹ Thư đang ngồi xem ti vi, nghe tiếng cửa mở liền chạy ra
- Con gái về rồi đấy à, nhanh nhanh cất cặp xong rửa tay rồi ra ăn cơm cho nóng.
Thư nhanh chóng mang cặp trở về phòng riêng, thay bộ quần áo đồng phục thành một bộ quần áo bình thường ở nhà rồi đi ra phòng khách.
- Nay mẹ nấu nhiều món thế, ba có về ăn cơm không ạ?
- Nãy ba con vừa gọi điện bảo trưa nay không về nhà, chỉ có hai mẹ con mình ăn thôi. À mà sắp đến cuộc thi Văn cấp tỉnh rồi đúng không?
- Còn 1 tháng nữa con mới thi. Tối nay con đi tham gia hoạt động ở trường mẹ nhé.
- Được rồi, nhưng nhớ về sớm đấy. Dạo này buổi tối có nhiều vụ việc xảy ra rồi đấy. Thôi ăn cơm đi, ăn nhiều vào, con gầy lắm rồi đấy, định giữ dáng cho anh nào ngắm à?
- Đâu có đâu mẹ, chỉ tại con không thấy đói thôi mà.
- Đi học cả ngày mà không đói, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy, ăn nhiều vào cho mẹ vui. Chẳng biết còn vào bếp nấu được bao nhiêu lần nữa.
- Ơ hay mẹ này, đang vui tự dưng mẹ lại nói thế. Con ăn hết mâm cơm này là được chứ gì
- Ăn đi, ăn nhiều vào lấy sức mà học nữa. Nhìn con ốm mẹ xót lắm.
- Con biết rồi mà mẹ.
Thư vừa ăn cơm vừa xem chương trình đang phát trên ti vi. Đấy là một chương trình đã phát sóng từ rất lâu rồi, nay được phát lại trong số phát sóng đặc biệt.
" Và hôm nay, có mặt trong chương trình Siêu trí tuệ số đặc biệt dành cho trẻ em, chúng ta hãy cùng chào đón bạn Nguyễn Đức Duy đến từ trường cấp 2 X."
- Thằng bé này đa tài ghê. Vừa biết hát, vừa biết chơi thể thao mà còn học giỏi nữa. Mà hình như hai đứa học chung trường phải không?
- Bạn ấy học ban tự nhiên, con học ban xã hội. Chung trường mà con chưa gặp bao giờ.
- Con cứ ru rú trong nhà thì gặp ai. Dạo này thấy chơi với nhóm bạn còn đi ra ngoài nhiều, chứ bình thường toàn trốn trong phòng đọc sách.
- Thì tại bên ngoài cũng không có gì chơi mà mẹ. Con đi rửa bát xong về phòng trước đây.
Sau khi về phòng, Thư nằm nhoài lên giường, lôi từ dưới gối ra một quyển sách khá dày, có tựa là Hoàng tử bé.
- Không biết bao giờ mình mới gặp hoàng tử của đời mình đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co