Truyen3h.Co

Dong Nhan Bnha Nang

Namikaze Minami khẽ chau mày, đôi bàn tay nhỏ phát ra một luồng sáng nhàn nhạt,

"Chú Might, chú lại mạo hiểm nữa rồi đúng không?!"

I. Tia chớp vàng.

Namikaze Minami thừa nhận là bản thân đã mất đi một vài kí ức từ những ngày còn xưa cũ. Lúc em gặp được chú Might hồi khoảng năm tuổi, em chỉ nhớ được cái tên dài ngoằn của mình cùng những kỉ niệm với cha mẹ em mà thôi.

"Cha cháu là Tia Chớp Vàng, mẹ cháu là Ớt Đỏ Hung Hãn."

"Cháu là Minami thân yêu của họ."

Trong tay em là một thanh kunai được buộc nơ hồng.

II. Kosei.

Namikaze Minami thức tỉnh kosei vào năm bảy tuổi, lúc ấy, em đã nhảy cẫng lên một cái trong vui sướng trước khi ôm chầm lấy chú Might. Siêu năng lực của em ấm áp lắm, giống như là ánh nắng mặt trời vậy, nó tỏa sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Minami bé nhỏ đã có thể trở thành siêu anh hùng giống như thần tượng của em.

Mặc dù em sống với chú Might và được chú ấy yêu thương hết mực, thế nhưng em thích Endeavor lắm.

Hồi năm tuổi, chú Might đã vô tình nhặt được Namikaze Minami từ trong hang ổ của bọn tội phạm, cũng chẳng biết có phải là chuyện hi hữu hay không khi mà chú ấy đã nhận nuôi em trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nhớ hồi đó, chú Might nhìn thẳng vào mắt Minami rồi nói một câu như thế này,

"Đứa trẻ này có đôi mắt sáng rực."

Một đôi mắt chứa đựng cả bầu trời.

III. Anh hùng.

Minami bé nhỏ vẫn thường hay ngồi trong lòng chú Might để ngắm hoàng hôn vào những buổi xế chiều khi mặt trời đang dần khuất sau mấy ngọn núi xa tít, em ríu rít bên tai vị anh hùng số một ấy mãi thôi. Em bảo rằng em đã không còn cha mẹ từ hồi hai tuổi, dẫu vậy, em vẫn biết được họ là những người anh hùng vĩ đại sẵn sàng vì tính mạng của người dân mà hi sinh tương lai. Nhưng rằng, em không hiểu tại sao họ lại có thể bỏ lại em một cách tàn nhẫn như vậy nhỉ?

Minami, con là báu vật của cha mẹ.

Em lúc nào cũng giữ tấm hình duy nhất còn sót lại của họ bên mình, đó là khi em còn nhỏ xíu và mẹ thì đang mang thai. Minami đã từng được cha cõng trên vai đi khắp mọi ngõ ngách của ngôi làng, những khi ấy, em tưởng chừng như mình đã được khám phá hết cả thế giới vậy. Em đã mong ngóng biết bao đến cái ngày mà đứa em bé bỏng chào đời.

Nhưng đó cũng là kết thúc cho chuỗi ngày hạnh phúc của Namikaze Minami.

Trong những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại, thứ duy nhất mà em không thể quên chính là gương mặt của một người đàn ông tên Danzo.

Lão đã ám ảnh tâm trí em suốt những ngày còn thơ bé.

Rồi em trốn thoát được. Em đã nắm chặt lấy thanh kunai của cha em.

Sau đó em gặp được chú Might.

Khoảnh khắc Biểu Tượng Hòa Bình đưa tay về phía em, Minami đã vỡ òa trong sự hạnh phúc.

"Đừng sợ, có ta ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, cháu bé à."

Chú là người đã cứu rỗi Minami.

Và em thương chú Might lắm.

"Chú Might, tại sao cha mẹ cháu lại chấp nhận hi sinh vậy ạ? Cháu không còn nhớ rõ được họ nữa rồi..."

Em vẫn không thể hiểu nổi.

Họ hi sinh vì ngôi làng, và rồi sau đó thì đứa con thân yêu của họ phải đối mặt với những tháng ngày tăm tối bên trong cái căn cứ rộng lớn của lão Danzo. Minami không giống những người khác, em có thể ghi nhớ được hết thảy những chuyện mà mình đã từng trải qua từ hồi hai tuổi đến bây giờ, dẫu rằng thỉnh thoảng trong đầu em lại xuất hiện những thước phim quá đỗi xa lạ.

Cha mẹ em được coi là người hùng, nhưng em thậm chí còn không thể biết được đứa em của mình liệu có còn sống hay không.

"Minami, cha mẹ cháu đã làm những điều đúng đắn."

"Họ đã bảo vệ được rất nhiều người. Và cháu biết không, khi ngôi làng yên bình thì những đứa con của họ mới có thể yên tâm mà lớn lên được."

Họ đã bảo vệ làng, cũng là để bảo vệ Minami.

"Vậy chú Might cũng sẽ rời bỏ cháu giống họ hay sao?" Đứa trẻ ấy ngày nào cũng lo được lo mất, em chỉ sợ rằng một ngày nào đó, em không còn chú Might ở bên nữa.

All Might dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ lên mái tóc vàng óng của Minami, chú nở nụ cười,

"Ta không hứa với cháu, nhưng cháu nghe này, Minami."

"Những người sở hữu sức mạnh sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cuộc sống yên bình của mọi người, đó là điều mà ta luôn hướng tới."

"Sống để bảo vệ, rồi có ngày cháu sẽ nhận ra được mà thôi."

Đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời dường như phảng phất sự rung động, em ôm chầm lấy cánh tay to lớn của chú Might, với vẻ quyết tâm và hăng hái,

"Cháu sẽ bảo vệ cho chú Might!"

"Cháu cũng muốn được làm anh hùng!"

Minami bé nhỏ đã lớn lên cùng với những lí tưởng vĩ đại của All Might.

IV. Endeavor.

Namikaze Minami đã từng được chú Might cõng trên vai khi đi đến một trụ sở anh hùng lạ hoắc, đó là nơi mà em đã gặp được thần tượng của mình. Một vị anh hùng với ngọn lửa rực cháy trên cơ thể, em nghĩ là em sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc chú ấy dùng một đòn để dứt điểm con quái vật to xác đáng sợ kia ngay trước mặt em.

Thần tượng số một lòng em là Endeavor, nhưng chú ấy khó gần quá.

"C-Cháu nhất định sẽ vượt qua chú, Endeavor!"

"Vậy nên hãy cho cháu xin chữ kí được không ạ?"

All Might: "..." Trông con bé nhiệt huyết chưa kìa.

Namikaze Minami thậm chí đã ôm lấy tờ giấy có chữ kí của Endeavor mà ngủ một cách ngon lành. Em cũng muốn được trở thành một vị anh hùng mạnh mẽ giống như chú Might và chú Endeavor.

Nhưng kosei của em không cho phép em làm điều đó.

V. Nhẫn thuật.

Minami vẫn thường hay mơ thấy những cảnh tượng kì lạ nhưng lại có đôi phần quen thuộc, giống như là em đã trải qua rồi vậy. Đó là mình sao? Minami tự hỏi, khi thấy bóng lưng một thiếu nữ với mái tóc vàng và hình vẽ màu đen kì lạ trên bắp tay cùng với cái mặt nạ cáo đang đứng đó, dưới chân cổ là một đám người nằm la liệt. Đứa trẻ chợt cảm thấy đau đầu.

Em bừng tỉnh.

Những giấc mơ đó cứ bám lấy em mãi thôi, nhưng dường như em đã học được một vài điều rồi thì phải.

"Nhẫn thuật sao?"

Đôi mắt màu trời chứa đầy sự kinh ngạc, em mò dưới gối và lấy ra thanh kunai năm nào.

"Mình nghĩ mình có thể làm được điều gì đó hơn thế."

Nhưng Minami bị khờ.

Thật ấy.

VI. Biểu Tượng Hòa Bình.

Cái năm mà Minami lên chín tuổi, chú Might đã bị thương rất nặng.

Em còn nhớ hôm đó, lúc em được bạn của chú Might đưa đến bệnh viện thì cũng đã qua hai ngày kể từ sau khi chú ấy giao chiến với kẻ địch rồi. Khoảnh khắc Minami bé nhỏ đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn người chú lúc nào cũng nở nụ cười giờ đây lại đang nằm im đó với vô số dây truyền nước chằng chịt trên người, đến cả việc thở cũng phải dùng đến sự trợ giúp của máy móc, đứa trẻ ấy như chết lặng. Em khẽ chạm vào tay chú Might, như để chắc chắn rằng vẫn còn hơi ấm.

Đôi mắt màu trời tràn ngập sự sợ hãi.

"Chú Might..."

Em sợ chú sẽ bỏ em mà đi.

Một luồng sáng nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay Minami, mồ hôi bắt đầu túa ra như suối trên cái vầng tráng trắng trẻo ấy. Em cố gắng dùng kosei của mình để chữa trị cho chú Might, nhưng em vẫn còn nhỏ và em không thể vận dụng nó một cách thành thục được. Vẫn may là em đã thấy vết thương của chú Might có dấu hiệu tốt hơn trước khi em ngất ngay tại chỗ vì đã lạm dụng năng lực quá mức.

"Đứa trẻ này..."

Sir đỡ lấy Minami, thật kì diệu làm sao, em đã giúp All Might qua khỏi cơn nguy kịch. Mặc dù em không thể chữa khỏi hoàn toàn cho vị anh hùng số một, nhưng em cũng đã làm tất cả những gì mình có thể rồi. All Might đã đào tạo ra một đứa trẻ tốt.

Thương thế của All Might quá nặng, giống như là vết thương chí tử để chú có thể hoàn toàn đánh bại All For One và bảo vệ được mọi người. Kể từ sau trận chiến, chú đã không thể duy trì hình dạng to lớn ấy được lâu nữa.

Biểu Tượng Hòa Bình đang dần suy yếu.

Ánh mắt của đứa trẻ ấy lại càng thêm quyết tâm.

VII. Lời tiên tri.

Sir đã bảo rằng chú ấy có thể thấy được tương lai của All Might.

All Might sẽ chết.

"Sir này, cháu nghĩ chú sẽ không ngăn được chú Might đâu." Minami ngồi kế bên Sir, ngay trong băng ghế đá ở khuôn viên bệnh viện mà All Might đang nằm. Trên tay em là tấm thẻ giới hạn có hình của vị anh hùng số một kia.

Sir Nighteye thở dài trong sự bất lực, bản thân chú ấy đã cố gắng để thuyết phục All Might, nhưng chú Might là ai kia chứ?

Biểu Tượng Hòa Bình.

"Nhưng cháu nghĩ cháu sẽ giúp được chú Might." Em lại nói tiếp, dù em vẫn còn nhỏ, thế nhưng phản chiếu lại trong đôi mắt em chính là sự quyết tâm mà không phải ai cũng có được.

"Cháu đừng lo lắng nữa, đây là chuyện của người lớn." Sir nói, chú biết Minami là một cô bé tốt, nhưng những chuyện thế này thì cô bé sẽ chẳng làm được gì đâu.

"Cháu đã từng nghĩ rằng mình không thể làm anh hùng với kosei ấy." Em nói, "Nhưng giờ cháu đã biết được rồi."

"Cháu sẽ cố gắng học hỏi thêm để có thể giúp đỡ cho chú Might."

"Với kosei của mình, cháu nhất định sẽ không để ai phải rời khỏi thế giới này ngay trước mặt cháu nữa."

Siêu năng lực của Minami không phải là một thứ gì đó mạnh mẽ có thể hạ gục được kẻ thù, thế nhưng lại vô cùng hiếm có. Kosei của em thiên về chữa trị, em có thể phục hồi lại được bất kì vết thương nào trên cơ thể người khác, dẫu cho có là vết thương chí mạng đi chăng nữa. Chỉ cần kịp lúc mà thôi.

Nhưng khi đó em còn quá nhỏ để có thể chữa cho All Might, và khi em thành thục thì đã muộn rồi. Minami đã bỏ lỡ khoảng thời gian lí tưởng nhất để phục hồi lại cho chú ấy.

Nhưng bằng mọi giá, em nhất định sẽ không để cho những gì Sir nói biến thành sự thật.

VII. Phi lôi thần thuật.

Minami đã học được nó từ thiếu nữ kì lạ thường hay xuất hiện trong giấc mơ của em.

Phi lôi thần thuật.

Trong cơ thể em còn tồn tại một thứ gì đó gọi là chakra, và em biết cách để thi triển nhẫn thuật mạnh mẽ đó. Giống như cái mà cha vẫn hay thường kể với em hồi bé vậy. Dù không nhớ rõ, nhưng em nghĩ em vẫn có thể chiến đấu được.

Thêm vào đó, chú Might đã rèn luyện em theo tiêu chuẩn của người kế vị One For All.

Và tất cả những điều ấy giúp Minami không trở thành gánh nặng cho người khác.

VIII. Xứng đáng.

Có một hôm, chú Might đã hỏi Minami một câu như thế này:

"Cháu có muốn trở thành người kế vị của ta hay không?"

Minami biết những gì mà chú Might nói, thứ sức mạnh đó thật sự rất tuyệt vời, thế nhưng em lại lắc đầu,

"Cháu chỉ muốn bảo vệ những người quan trọng với cháu mà thôi. Vậy nên, chú hãy tìm một người nào khác thật sự xứng đáng với One For All nhé."

Sau này, All Might tìm được một người kế vị One For All.

Một người vô cùng xứng đáng.

IX. Anh trai lạ mặt.

Minami bé nhỏ cầm chiếc ô che cho chàng thiếu niên đang gục đầu ở một góc trong con hẻm tối tăm, em dùng tay chạm nhẹ vào gò má anh ấy, khẽ hỏi,

"Anh có sao không ạ?"

Thiếu niên với mái tóc trắng có gương mặt đầy rẫy những vệt chắp vá trông rất đáng sợ, ánh mắt anh ấy ngập ngàn sự phẫn nộ và lẩn đâu đó còn có chút đau buồn đến tột cùng. Anh dùng tay hất chiếc ô ra, với chất giọng khản đặc, anh gầm gừ,

"Mau đi đi."

Minami vẫn kiên nhẫn nhặt lại chiếc ô ấy và tiếp tục che cho anh. Em chỉ có mỗi một cái này để tránh mưa mà thôi, và giờ thì cô bé với bộ váy màu vàng nhạt đang ướt sũng cả rồi. Em tìm từ trong túi ra một cái khăn tay vẫn còn khô, nhẹ nhàng lau mặt cho chàng trai nọ,

"Anh sẽ bị cảm nếu dầm mưa đó."

Chàng trai ngẩng mặt lên, trước mặt anh là một đứa trẻ đang mặc kệ bản thân bị ướt mà vẫn kiên nhẫn che ô cho anh. Thật ngu ngốc làm sao.

"Mình đi tìm chỗ trú mưa anh nha?"

"Em nghĩ cơn mưa này sẽ còn lớn hơn nữa."

Cơn mưa hôm ấy day dẳng mãi chẳng dứt, thế nhưng đã có một tia nắng vàng chiếu rọi lên trái tim của kẻ tưởng chừng như bước vào bến bờ tuyệt vọng.

Em là ánh nắng ấm áp nhất trong cuộc đời của gã trai nọ.

X. Namikaze Minami.

Em là Namikaze Minami.

Em muốn trở thành một anh hùng.

Tôi là gã tội phạm mang trên mình đầy rẫy những tội ác.

Và tôi sẽ không bao giờ có thể sánh bước ở bên cạnh em.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co