Dong Nhan Bnha Than Rung
Sau một hồi dọn dẹp Lida xoa cằm một hồi nghĩ ngợi gì đó rồi tự nhiên làm điệu bộ u ám với chất giọng giả độc ác - Ta đấy... vô cùng ác độc đấy!!- phụt,..ha ha. Cậu đang làm gì đấy ?Tôi che mồm cố nhỏ giọng cười nhưng nó không thành công lắm, Lida quay lại nhìn tôi với vẻ mặt tự hỏi. Thấy thế tôi cũng không giấu nữa hỏi nhỏ cậu ấy, dù gì tôi cũng muốn nhân cơ hội này để kết bạn luôn một thể, đúng thế tôi vẫn chưa bỏ cuộc - Tôi muốn tập để trở thành tội phạm - Tại sao? Tôi vừa có một kế hoạch đó là: Kết bạn với từng người một, mặc dù hơi lâu nhưng chẳng mấy chốc chả hết cả lớp! Đúng vậy, cứ đi theo chiều hướng này thì việc kết bạn chỉ là vấn đề thời gian. Tôi thật là thông minh!!!! Nhưng không thể để việc kết bạn làm chểnh mảng việc học hành, đúng vậy, đúng vậy đã thua về phương diện sức khỏe thì phải bù đắp nó bằng trí thông minh - Cậu thấy ý tưởng này thế nào?- A.. ?!' Cậu ấy vừa nói cái gì?' Câu hỏi hiện lên ngay sau khi tôi nghe rõ câu hỏi của Lida. Mải suy nghĩ đâu đâu lên Tôi không nghe được Lida nói gì, tôi vô cùng hoảng hốt và tội lỗi. Lẽ ra tôi phải sửa lại cái tính này. Không biết làm gì tôi quyết định im lặng, giơ ngón tay cái như biểu tượng like với cậu ấy Để cảm thấy bớt tội lỗi vì lỗi lầm của bản thân Tôi cũng quyết định phạt mình phải nhìn vào quả bom một lúc. Đáng lẽ ra tôi lên xin lỗi Cùng lúc đó Ochako xuất hiện, Lida bắt gặp cậu ấy đang núp vào một cái cột gần cửa ra vào có vẻ như Ochako đã thành công báo địa điểm cho Midoriya " Ochako- san!! Nhưng tại sao ? lúc nãy chẳng phải tôi đã bắt được cô ấy rồi sao? Hay là cô ấy có năng lực đặc biệt khác? Không thể nào, nếu có thì dùng trong bài kiểm tra thể chất rồi. Chẳng lẽ!!! "Không sai tôi đã quên điều chỉnh dây leo với sức lực của một con người, không lạ gì khi Ochako thoát ra được.Tôi chợt nhận ra hôm nay tôi đã tạo rất nhiều sai lầm không thể sử chữa được. Vì chúa! Tôi muốn buổi học kết thúc sớm hơn bao giờ hết, có một buổi nhận tội đặt sẵn đang chờ tôi Chưa kịp để cảm giác tội lỗi lên men, thì một cả toà nhà xuất hiện một cơn chấn động mạnh ' Động đất?' Câu trả lời không mấy chính xác nhưng cũng đúng được phần nửa. Đám cây thường Xuân bắt đầu cảm thấy lo lắng trước sự phá huỷ của anh hai, tôi biết anh mạnh nhưng đến mức này thì chưa từng nghe qua bao giờ. Nhìn vẻ mặt của Ochako thì biết cô ấy đang có ý định mờ ám gì đó, về phía Lida thì cậu ấy gọi ngay cho anh hai để phàn nàn về vụ việc trên trong lúc Lida lơ là cảnh giác Ochako nhảy lên trên khung trung dùng Kose để trôi nổi tới quả bom chắc hành động của cô ấy quá lớn lên Lida dễ dàng để ý tới, cậu ấy nhanh chân chuyển quả bom đến nơi an toàn và cũng không quên chuyển luôn cả tôi. Tôi cảm thấy khổ thân cho Lida, cậu ấy vừa phải chú ý đến quả bom vừa phải chú ý đến tôi, tôi không thể giúp ích gì cả nó làm cảm giác tội lội lại tăng thêm một bậc - Baguko chan, Baguko chan.. Tiếng gọi thất thanh của Lida đã thành công đánh thức tôi khỏi vòng xoay tội lỗi, cậu ấy giao cho tôi một trách nghiệm lớn lao đó là chông quả bom trong khi cậu ấy xử lý Ochako. Nói gì thì nói đó là một nghiệm vụ cao cả buộc phải hi sinh toàn bộ tính mạng của anh em đồng bào, tôi không chắc mình có thể hoàn thành nó tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi ra khỏi nhà mà không có Bánh tôi rất nhớ cậu ấy Trong lúc tôi đáng nhớ về mấy thứ đâu đâu, một nhánh cây vươn lên vai phải nhéo má tôi rồi chỉ về phía quả bom. Tôi biết thừa nó đang nhắc nhở tôi, tin tôi đi nếu nó là con người thì 100% nó có thể sẽ là một người bạn tri kỷ khó rời Tôi bắt đầu trở lên nghiêm túc hơn, điều khuyển đám dây leo màu xanh quấn quanh quả bom nó tọa lên một lớp phòng thủ hoàn hảo từ đầu tới chân, tiếp đó hàng loạt cây thường Xuân bao quanh khu nhà cũng trở lại tầng 5 nơi chúng bắt đầu, phần lớn chúng trở lại thành hạt và nhảy vào túi, số ít còn lại tạo thành nhưng quả bom rỗng làm mồi nhử còn quả bom thật đã bị chuyển vào góc xó nào đó " Không đến nỗi tệ"Tôi đổ mồ hôi nhìn nhận thành quả của mình, nếu để nó phát triển bình thường không sao nhưng phải làm theo bản mẫu thì mất kha khá sức lực. Tôi có chút lo lắng cho hai người kia đám cây thường Xuân lúc nãy có khuyên tôi rời khỏi toà nhà nhưng lại không nói lý do, nó phần nào làm cho cảm lo lắng của tôi lớn lên gấp đôi, trong vài phút nữa chắc hẳn sẽ có một hiện tượng vô cùng vô cùng xấu xảy ra tôi đang phân vân về việc ngăn anh hai lại " Rầm rầm "Một lực gió kỳ lạ đánh tan trần, sàn nhà và cả đánh bay Ochako cùng Lida cũng như tôi, đó là một khoảng khắc đáng sợ, nó mạnh đến nỗi chúng tôi bay ra khỏi tòa nhà lơ lửng trên không, cái xe lăn đã được anh hùng gia cố của tôi vỡ tan, trong đó tôi không tài nào mở được mắt lên tôi chỉ có thể dùng tay che mắt ti hí nhìn Ochako sau khi chạm vào Lida thì đang cố hết sức vươn tay tới chỗ tôi. Hình như nó không nằm trong tính toán của cô ấy, hiện tại tôi nghĩ cô ấy có thể khóc ngay bây giờ bởi đôi mắt ửng đỏ, có lẽ đây là 1 ván cược lớn và họ thua nó rồi - Một chút nữa thôi..! Cô ấy nói nhỏ, không ngừng lặp lại nó, không ngừng cố gắng chạm vào tôi. Tôi cũng vươn tay nhưng quả thực lực gió quá mạnh khiến tay tôi nhìn giống như sắp giơ lên trời hơn là giờ thằng đến chỗ cô ấy. Lida thì ở bên dưới chúng tôi cậu ấy chuẩn bị sẵn tay đề phòng lúc gió hết tôi sẽ rơi xuống dưới Vì vậy các bạn nhỏ không khuyến khích xài chiêu nay khi ở nhà Cơn gió nhanh chóng kết thúc Lida thành công đỡ được tôi, vì Ochako đã mà sử dụng năng lực lên hai người lên tôi không nghĩ cô ấy sẽ giữ được lâu đâu, tôi phải nhanh chóng làm gì đó - Ochako- san đừng dùng năng lực của cậu nữa, tin mình Cô ấy phân vân nhìn tôi, tôi có thể chắc chắn là cô ấy sắp đến giới hạn rồi - Giải phóng !Cả ba nhanh chóng rơi theo đúng quỹ đạo xuống dưới, vào đống cây thường Xuân bao phủ cái hố lớn ở tầng 6 mà Tôi tạo thành, nó bện xen kẽ với nhau gắn chặt với toà nhà chắc do độ đàn hồi tốt lên khi rơi xuống cũng bật lên vài lần khá vui - đây là ý kiến riêng thôi Ai cũng thở phào nhẹ nhõm bao gồm cả những người trong phòng quan sát ' Rầm'- Suzuki mày có sao không?!Baguko Katsuki dùng năng lực đánh bay cánh cửa, nhanh chóng chạy tới - Em vẫn ổn, anh hai em vẫn ổn., bình an vô sự !!Mặc dù được Lida chiếu cố những người Suzuki vẫn run rẩy như thường. Baguko Katsuki không vì thế mà dừng lại cậu ấy trượt xuống tấm bạt thường Xuân, tách Suzuki ra khỏi người Lida, xách nó ra chỗ mình đích thân kiểm tra, làm xong mới mở công tắc la rầy như kiểu - Con kia mày không biết trách à, mày có biết nó nguy hiểm đến cỡ nào không, nếu bị thương nặng hơn thì làm thế nào, mày muốn nghỉ học hả, ...Còn con em... nó bị mèo tha mất lưỡi rồi, khổ thân anh nó la như kiểu tất cả là tại mày Những trong đầu nó lại nghĩ " Chắc trong vòng 10 năm chưa từng thử cảm giác mạnh lên cơ thể có lẽ chưa thích nghi kịp, cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ hôm nay tôi kết bạn với 2 người! !. Hay về nhà mở tiệc nhỉ? Thôi chắc để ngày mai "Một ý nghĩ ngược đời với hoàn cảnh. Nghĩ gì thì nghĩ ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ có cảm giác sợ hãi, lo lắng cho việc sống con vì vậy mọi người hãy thông cảm cho Lida và Ochako hai con người bất tỉnh nhân sự đằng kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co