Truyen3h.Co

Dong Nhan Bnha The Gioi Sieu Nang Luc

          Tháng 4, một buổi sáng không mấy tuyệt vời trên thành phố đã tan hoang, ánh sáng chiếu vào từng đống đá đổ nát. Một con quái vật to lớn không ngừng bay nhảy trên các tòa nhà cao tầng kia.

          *Rầm*

          "Đến lúc...cho một bữa tiệc máu rồi..." Kẻ vượt ngục đang khoái chí thì bị cắt ngang bởi một cậu thiếu niên trẻ.

          "Muscular, chả trách sao năng lực của đệ tứ...không chịu yên lặng"

         "Tao biết giọng nói này...Tao không bao giờ quên mày, đúng là mày rồi. Midoriya, tao nhớ mày lắm đó anh bạn nhỏ. Mấy đứa tép riu này không thấm vào đâu cả, không đủ gì hết. À còn nữa, cô bé hay đi cùng mày đâu rồi, cô bé đâu rồi" Hắn nói rồi cứ lao và Midoriya mà tấn công.

          Cả hai cứ vờn nhau mà không biết một ánh mắt đang quan sát tất cả. Cô sẽ không ra mặt, việc cô cần làm chỉ là quan sát và hỗ trợ khi cần thiết. Cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều, không cần cô phải lo lắng.

           Để dụ được Muscular tránh xa nơi có người, Midoriya liên tục dùng những chuyển động linh hoạt mà trước đó cô đã từng dùng. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã có thể bắt hắn quay về nhà ngục. Himitsu hoàn toàn không cần nhúng tay vào làm bất cứ việc gì.

           "Cháu có bị thương không?" 

           "Cháu...không sao ạ" Midoriya tiếp đất nhẹ nhàng gần All Might

           "Chân và tay cậu thế nào?" Himitsu cũng từ từ đáp xuống con hẻm nhỏ đó.

           "Ổn cả, nhờ có cậu và chú All Might...bộ đồ đó là..." Cậu ấy nói rồi chú ý đến trang phục của cô.

           "Trang phục anh hùng của tớ hỏng rồi" Cô nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người. Chỉ có một chiếc áo đen, không có tay áo, bên dưới là một chiếc quần ôm màu đen, bên hông đeo thêm một vài vũ khí hỗ trợ. Khoác ở ngoài là chiếc áo khoác màu xanh sẫm của mẹ cô.

           Khi cả hai đang chuẩn bị để tiếp tục di chuyển thì tiếng chuông điện thoại của All MIght vang lên.

           "Chú cứ thong thả, bọn cháu đi trước đây" Cô nói rồi bắt đầu nhảy qua các tòa nhà cùng Midoriya.

_____Tối_____

           "Đồ quái vật!!"

           "Các anh hiểu lầm rồi! Tôi chỉ đang sợ hãi thôi"

           "Ừ phải rồi, mày chỉ đang cố làm bọn tao mất cảnh giác thôi chứ gì"

           Trời bắt đầu mưa, một cuộc xung đột nhỏ trên con đường hoang vắng. Các căn nhà xung quanh không có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng lẻ loi của những chiếc đèn pin. 

           "Mọi người xin hãy bình tĩnh, hôm nay là một ngày tồi tệ, cháu biết nhưng người phụ nữ này không phải mối hiểm họa đe dọa ai cả..." Hai người, một nữ một nam đang cố trấn an những con người hung hăng kia.

           "Ừ thì...cô ta không nên đi lung tung vào ban đêm trong cái bộ dạng đó" HỌ nói rồi cùng nhau chạy hướng khác. Himitsu đưa tay vào túi lấy một cái đèn pin nhỏ rồi nói.

           "Cô không sao chứ ạ?"

           "Tôi bị chậm trong đợt di tản...Trong thành phố này lúc đầu không phải trải qua cuộc biến động chính nào nên tôi chỉ trốn trong nhà và chờ cho mọi thứ dịu xuống. Tôi nghĩ mình nên đến một trạm di tản ở một trường anh hùng, nên chạy trong đêm và ừm..."

           "Không sao đâu ạ, cháu cá là ai cũng cảm thấy sợ hãi cả. Himitsu, cậu đưa cô ấy đến trường đi và cũng đừng đi theo tớ nữa" Midoriya định quay lưng đi thì bị cô níu lại.

           "Cậu nên cũng trở về, lớp A đang đợi cậu đấy"

          "Tớ không thể..."

          "Tại sao chứ..."

          "Tớ cần phải bảo vệ mọi người khỏi hắn..." Midoriya cầm lấy cái dù đang nằm yên trên đất, giũ nhẹ rồi đưa cho cô. Himitsu chỉ nắm chặt hai lòng bàn tay, rồi cuối cùng cũng bùng nổ. Cô lao đến giáng ngay một cú đấm vào mặt cậu rồi túm lấy cổ áo kéo lại.

           "CẬU NGHĨ LỚP A KHÔNG PHẢI ANH HÙNG SAO, ĐỪNG CÓ CỨNG ĐẦU NỮA!!!" 

            Midoriya không nói gì chỉ nắm lấy cánh tay đang giữ chặt cổ áo cậu. Từ trên khuôn mặt xanh xao của người đối diện. bắt đầu chảy xuống những giọt nước ấm áp hòa quyện vào cùng với cái buốt của cơn mưa.

            "Làm ơn đi...chỉ một lần thôi...xin hãy suy nghĩ cho bản thân cậu đi...Deku" Giọng nói cô chất chứa sự nghẹn ngào, thương xót cho người bạn của mình. Cậu ta luôn nghĩ cho tất cả mọi người nhưng lại quên mất bản thân.

            "Himitsu..." Midoriya bắt đầu lên tiếng khiến cô mong chờ vào câu trả lời, nhưng bỗng bị cắt ngang bởi ánh sáng từ chiếc xe của All Might.

            "Chú có thể đưa cô ấy đến trạm được không ạ, cháu không thể ở gần ai" Cậu ta khi thấy All Might tới liền tranh thủ quay lưng bỏ chạy. Himitsu cau mày định chạy theo thì bị All Might giữ lại.

            "Lớp A nhờ ta chuyển lời, bọn chúng cần cháu giúp. Ta sẽ đưa cháu về ký túc xá" All Might nói rồi nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt hiện rõ sự tức giận nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Cô quay sang người phụ nữ kia nở một nụ cười.

            "Xin lỗi đã để cô thấy chuyện không hay của bọn cháu. Cháu sẽ đưa cô đến trạm di tản" Himitsu nói rồi cầm cây dù đưa cho người ở phía sau.

            "Cậu bé đó...không sao chứ?"

            "Không sao đâu ạ, các bạn cháu sẽ tìm cách đưa cậu ấy về" Dù tâm trạng đang bất ổn nhưng người con gái đó lại vẫn nở một nụ cười tươi trên môi.

            "Cậu ấy...chắc hẳn rất quan trọng với cháu"

            "Không chỉ với một mình cháu đâu ạ...Chúng ta đi nhanh thôi, tránh để trời mưa to thêm"

             Himitsu tuy buồn và thất vọng nhưng cô biết chắc rằng Midoriya chỉ đang cố gắng để cô về U.A. Sau cuộc giải phóng, khắp thành phố đầy rẫy tội phạm, ở ngoài lâu chỉ có thể thêm rắc rối. 

_________Hết chương 43_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co