Truyen3h.Co

[Đồng nhân BNHA] Thế giới siêu năng lực

Chương 6

NgnYanderer

          Himitsu tay vẫn giữ sợi dây đỏ đó, tay kia đưa vào túi áo khoác lấy ra một con dao.

           Cô lao vào đánh với sinh vật to lớn kia. Mỗi lần nó chặn được đòn của cô là mỗi lần trên người cô xuất hiện thêm một vết thương. Dù con quái vật đó chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn rất mạnh. Aizawa không thể đứng yên nhìn học sinh của mình bị thương nặng đến thế liền dùng dải băng trên cổ kéo cô khỏi con quái vật đó rồi đưa cho Midoriya.

           Cô lúc này đã kiệt sức mà nằm trên tay Midoriya. Từng hơi thở của cô lúc này đều nặng nề, gấp gáp.

           "Đưa em ấy đến chỗ an toàn" Aizawa dặn dò Midoriya rồi tập trung vào việc chiến đấu với con quái vật đó.

           "Em...không..sao" Cô thều thào nói để giúp Aizawa an tâm nhưng nó bất thành.

           "Mau đưa em ấy đi" Aizawa gấp rút không muốn để cô ở lại đây liền thúc giục Midoriya.

           Cậu nhìn cô gái bé nhỏ với toàn thân bị thương này mà có chút đau xót. Midoriya bèn cõng cô đi tìm vị trí an toàn. Cô bạn ếch Tsuyui cũng đi theo để giúp đỡ.

           Nhưng tên bàn tay không muốn để cô thoát liền chạy tới đưa tay định chạm vào mặt cô. Midoriya liền sử dụng năng lực để bảo vệ cô. Lần này thì tay cậu không bị gãy nữa, cậu liền tranh cơ hội để chạy.

           Hắn ta định đuổi theo nhưng Aizawa đã ngăn lại. Các khu vực khác cũng đang chiến đấu với tội phạm, không có vị trí nào an toàn. Midoriya chỉ đành đứng quan sát.

           Bỗng cậu cảm nhận được một luồng gió ở phía trên cửa ra vào. Tên tội phạm ở trên đó cũng quay về vị trí trung tâm. Một giọng nói quen thuộc phát ra ở đó.

           "ĐỪNG LO! VÌ TA...ĐÃ ĐẾN RỒI"

           Nhìn thấy All Might ở phía trên Midoriya liền vui mừng chạy hướng về phía cửa ra vào.

            Cậu vừa chạy đến, những người khác thấy cô trên lưng cậu liền chạy lại giúp đỡ. All Might nhìn cô bị thương mà có chút tức giận.

           "Các em bảo vệ Himitsu" Thầy ấy nói rồi phóng xuống để giúp Aizawa.

           Các bạn nữ đang giúp cô sơ cứu những vết thương, Midoriya thấy cô đã ổn thì chạy xuống theo All Might. Ở đó cũng đã có Todoroki và Bakugo để giúp Aizawa.

            Ở phía trên cô cũng khó khăn mở mắt, đứng dậy từng bước di chuyển nặng nề mặc cho các bạn nữ ngăn căn. Himitsu nhìn về phía All Might, thầy ấy đang sắp hết thời gian, Aizawa cũng đã dần kiệt sức.

            Midoriya lao đến thì tội phạm cổng dịch chuyển đưa tay của tên tóc xanh đến chỗ Midoriya.

           Cô không thể để yên liền nhìn vào cậu. Lập tức, cậu ta đã được đứng ở vị trí trước khi cậu lao đến. Bàn tay của tên tội phạm cũng bị bắn một lỗ.

             Himitsu đau đớn dùng tay che đôi mắt lại. Iida cùng các bạn nữ khác đưa cô ra xe cứu thương.

           "Mọi chuyện...đã ổn chưa" Cô hỏi Iida với giọng nói yếu ớt.

            "Tớ đã gọi các thầy cô đến, mọi chuyện ổn rồi" Iida lo lắng nhìn cô.

            Himitsu thả hai tay ra khỏi mắt. Từ đôi mắt cô chảy ra thứ chất lỏng ấm nóng. Nhưng nó không phải nước mắt, nó là máu.

           Các bác sĩ hốt hoảng dùng băng gặc cầm máu ở mắt cô. Himitsu cũng dần dần thiếp đi.

           Những học sinh đã tập trung không hẹn nhau mà nhìn về phía chiếc xe cứu thương chở cô đi.

            "Được rồi, ngoài em học sinh bị trong thương kia thì không ai bị thương cả" Một thanh tra đang kiểm tra sỉ số của lớp.

             "Chú thám tử ơi, Himitsu-chan sẽ không sao chứ" Cô bạn Asui lo lắng hỏi thăm tình trạng của Himitsu.

            "Em học sinh đó hiện đang được cấp cứu cùng với Juusango, Aizawa thì may mắn chỉ bị thương nhẹ. Các em không cần lo lắng"

             Không khí bất chợt trùng xuống

            "Đ...Đừng lo lắng quá, các bác sĩ sẽ cứu được họ thôi. Khi nào Himitsu tỉnh lại chúng ta đi thăm cậu ấy" Midoriya an ủi mọi người, không khí cũng được giãn ra nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều không thể ngừng hiện vẻ lo lắng.

__________Tại bệnh viện__________

            Ánh đèn cấp cứu vẫn không ngừng sáng lên, các bác sĩ trong phòng đang làm việc cật lực. Người con gái với mái tóc đen đang nằm trên giường bệnh, hơi thở ngắt quảng hấp hối. Các vết thương chi chít làm người khác cảm thấy đau lòng.

            Hai giờ sau, ánh đèn màu đỏ đó cũng được chuyển xanh, các y tá đẩy giường của cô sang một phòng bệnh.

*Sáng hôm sau*

            Căn phòng trắng tinh với mùi thuốc sát trùng nông nặc, thuốc mê của Himitsu cũng đang tan dần. Khó nhọc mở con ngươi ra nhìn xung quanh, định bước xuống khỏi giường thì dừng lại khi có một cỗ đau đớn truyền đến khắp người cô.

           Nhận ra bản thân chỉ vừa mới thoát chết cô thả lỏng người rồi nằm yên lặng trên giường. Bỗng một y tá đẩy xe thức ăn bước vào.

          "Em tỉnh rồi sao, để chị đi báo với gia đình của em" Chị y tá mỉm cười.

         "Vâng ạ"

          Ngay lập tức một người đàn ông lao vào hỏi thăm cô đủ thứ.

          "Con ổn chứ, còn đau không, vết thương thế nào rồi, làm ta lo chết được"

            "Con ổn rồi, mà không phải cha đang ở I-Island sao" Cô bất lực với người cha này của mình. Đó là nhà khoa học Kagaku chuyên nghiên cứu về các vật phẩm hỗ trợ anh hùng. Hiện tại ông đang có một dự án lớn tại I-Island.

           "Nghe tin con bị tội phạm tấn công thì ta liền bay về đây"

             "Còn dự án của cha"

            "Nó không quan trọng bằng con"

             "Bây giờ thì con ổn rồi, cha bay về đó đi" Himitsu muốn đuổi ông về vì nếu ông ở đây lâu quá thì phiền phức cho cô lắm.

            "C...Con đuổi ta đi sao, thật đau lòng"

            Con người này thật trẻ con, cô á khẩu với ông.

*Cốc cốc*

            "Vào đi" Himitsu nhìn ra cửa.

           Bước vào trong là các bạn nữ của lớp cô. Họ thấy cha cô thì liền cuối đầu chào.

            "Vậy ta đi trước, các cháu cứ nói chuyện" Ông lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị rồi bước ra ngoài. Con người này lật mặt thật nhanh.

*Cạch*

           Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Mina đã lao vào cô.

           "Cha cậu là Kagaku thật sao, vậy là Uraraka nói thật sao"

           "Tớ đã bảo là thật mà" Uraraka phồng má giận dỗi vì Mina không tin cô.

           "Cậu ổn rồi chứ" Momo nhìn cô hỏi thăm.

            "Tớ ổn rồi"

             Momo lấy ghế ngồi xuống rồi gọt trái cây cho cô, Cả bọn tán gẫu được một lúc thì cô bạn Asui lên tiếng.

            "Himitsu có tới hai năng lực, vậy nó làm được gì vậy"

           Cả bọn như nhớ ra điều họ luôn thắc mắt mà tò mò nhìn cô.

            "Nói mới nhớ, lúc cậu ấy dùng năng lực nhìn ngầu thật"

           "Vậy năng lực của cậu có thể làm những gì" Toru phấn khích hỏi cô.

           "Năng lực thứ nhất thì tớ chỉ có thể điều khiển máu của tớ thôi, có thể biến nó thành bất cứ hình dạng gì tớ muốn và hóa cứng. Còn năng lực thứ hai là thời gian, tớ có thể đưa một vật, một sự việc về quá khứ hoặc tương lai. Đối với sinh vật sống thì sẽ khó khăn chút, dùng nhiều sẽ gây đau ở mắt " Himitsu giải thích.

           "Tuyệt thật, nhưng mà nó bị giới hạn nhiều quá. Xem ra sau này bọn tớ phải bảo vệ cậu rồi" Uraraka nói một câu làm cả bọn cười lên.

          Trên môi Himitsu bất giác ở một nụ cười tươi tắn. Momo bắt gặp được khoảng khắc này liền lấy điện thoại ra chụp lại ngay. Cô nhìn thấy hành động này của Momo mà nghiên đầu tỏ vẻ thắc mắc

           "Không có gì, chỉ là cậu dễ thưỡng quá thôi" Momo cười nhìn cô.

          "Đúng đúng, Himitsu rất dễ thương" Uraraka gật đầu tán thành với Momo.

          Căn phòng lại tràn ngập tiếng cười đùa. Chẳng bao lâu thời gian cũng trôi qua, các bạn nữ đã sớm về để cô nghỉ ngơi.

            Himitsu nhớ về lúc nói chuyện với họ, cô liền cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Từ lúc mẹ cô bị All For One giết, cô trở nên ít nói hơn. Hôm nay cô đã cảm nhận được thứ cảm giác hạnh phúc.

            Cô nhất định sẽ bảo vệ họ.

           'Bằng mọi giá'

__________Hết chương 6__________

(Cho những ai không tưởng tượng được. Xin lỗi nếu tôi vẽ không được đẹp nhé. Cảm ơn nhiều :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co