Truyen3h.Co

Dong Nhan Boboiboy Khoi Lap Phuong Tinh Yeu

Thời gian trôi đi không nhanh cũng không chậm, mới đó thôi đã trôi đi 6 tháng.

Nếu tính toán mà nói thì đã 9 tháng ngày từ khi Yuna đến nơi này, điều này thật đáng làm Yuna cảm thán, thời gian thật nhanh trôi đi a.

À mà hình như cũng đã 6 tháng kể từ khi Boboiboy trở về lại với gia đình, Yuna đôi lúc cũng có chút nhung nhớ người bạn tăng động này của mình. Nhưng mà cô cũng tỏ vẻ gì ở bên ngoài, vẫn tiếp tục công cuộc ‘tận hưởng’ cuộc sống của mình.

Yuna thật sự rất thích hòn đảo Rintis này, ở đây không chỉ không khí trong lành, thông thoáng mà còn rất ấm áp. Cảm giác này cũng rất khó hiểu, nhưng đối với 1 người chỉ sống ở thành phố toàn là những máy móc công cụ lạnh băng thì cũng dễ hiểu thôi.

Ở đảo Rintis này tuy sẽ có khu dân cư công nghiệp hay các đường lớn giao thông và nhà cao tầng khá giống với 1 thành thị, nhưng mà ở nơi Du Văn An sống, Khoa học-công nghệ đã phát triển vượt bậc so với nơi này.

Sẽ có các công trình công nghệ để đi tham quan các hành tinh trong hệ mặt trời, hay các khu du lịch đi xuống dưới đáy biển. Hơn nữa, công ty dưới quyền cai quản của Du Văn An, hay là thuộc địa dưới thế lực của cậu còn có các phát minh tiên tiến như moto bay, oto bay hay loại tàu vừa có thể lặn nơi biển sâu, vừa có thể di chuyển trên không và cả trên mặt đất, máy móc y học cũng có thể thay thế thân thể con người, máy móc thông minh hiện đại hóa.

Đối với người thời đại này mà nói chắc chắn rất huyền ảo, dù vậy Yuna chỉ có thể nhún nhún vai. Cô nói lời thật đấy, không lừa ai đâu, tin hay không tin thì tùy người thôi.

Du Văn An là người sống quen thuộc với các công cụ khoa học công nghệ thuận tiện và mang đến ích lợi lớn, nhưng đối với Yuna mà nói thì cô rất vừa lòng với cuộc sống tuy nghèo túng mà cực kì ấm áp này. À mà 1 phần lí do là mỗi ngày đều được ăn món ăn truyền thống đặc biệt của bà Kek Ta, nó thật quá ngon quá hấp dẫn rồi, Yuna chắc chắn rằng món ăn của bà Kek Ta có khi đứng trong top 10 món ăn đứng đầu thế giới chứ chả đùa.(Lí do thật sự thì Yuna là 1 cái đồ ăn khống)

Mà trong 6 tháng này, Yuna gặp phải 1 vấn đề nan giải.

Chuyện là Yuna phải đi học. Đối, chính là như vậy a, đơn giản như vậy thôi nhưng liền rất khó khăn với Yuna. Bạn nói một học bá gần 20 tuổi phải đi học lại cấp tiểu học, cái nơi mà những đứa trẻ còn phải học mấy phép tính toán cộng trừ nhân chia, hay là ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, phép nhân hóa là gì, còn phải học cách nhận biết nó.

Yuna thật trầm mặc, thật sự rất trầm mặc.

Đối với Du Văn An mà nói, đi học tiểu học cũng không có vấn đề gì, chính cậu là học bá, thành tích thì khỏi lo. Nhưng bây giờ, cậu đang ở dưới thân phận là 1 cô bé tên Yuna, có bệnh trong người từ nhỏ, hơn nữa con bé cũng không có đi học. Thế thì Du Văn An nên làm thế nào đây?

Cậu cũng không biết nữa. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc tự tiện lấy thân phận của 1 đứa bé ra dùng đi, thật phiền phức!

May mắn rằng thế giới này tiến bộ cũng không tồi, cho phép học sinh thi vượt lớp, nếu không thì cô sẽ phải ngồi cùng lớp cùng với mấy em trẻ còn nghịch ngợm chảy nước miếng chưa biết chữ kia… có lẽ nên dừng suy nghĩ tại đây thôi, hình ảnh đó, nó, nó… quá mỹ diệu rồi!!

Và Yuna chỉ dành 3 tháng để có thể lên lớp 5, đúng theo tuổi của cơ thể này, đồng thời còn học cùng lớp với Ying, Yaya, Gobal nữa. Cái chuyện dành 3 tháng để thi vượt 4 cấp lên lớp 5 ấy, thật ra thì Yuna chỉ giả vờ thôi. Ít nhất cô cũng không muốn chính mình quá nổi bật, hơn nữa cô cũng không muốn bị bà Kek Ta nghi ngờ đâu.

Yuna không có kí ức của cơ thể này nhưng cô biết rằng ‘Yuna’ là biết chữ, nếu không con bé cũng không có khả năng viết ra 1 cuốn nhật ký dày ở gần đầu giường đâu. Cô vô tình tìm thấy vào lần đầu tiên dọn dẹp qua căn nhà này đấy, nếu không thì Du Văn An không có khả năng lừa dối qua mắt bà Kek Ta chừng đó thời gian. Người ta hay nói, gừng càng già càng cay mà.

À mà việc học cùng lớp với nhóm Ying, Yaya, Gobal cũng không phải xảo diệu gì, đây là bà Kek Ta làm đấy. Dù sao việc thi vượt cấp Yuna chỉ làm cho đủ điểm thôi, đạt mức trung bình, nên có lẽ bà Kek Ta muốn để Yuna học cùng những người bạn của mình. Vừa có thể giúp đỡ nhau, hơn nữa Yuna cũng không cần kết bạn với những đứa bạn xấu, tất cả đều vì lo nghĩ cho Yuna.

Điều này làm Yuna thập phần ấm lòng, vì thế cô quyết định tăng lên kết quả học tập của mình.

Mỗi ngày bắt đầu là học tập, ăn, ngủ cùng học tập, Yuna cũng đã thành công mà lừa mắt mọi người nâng lên từ học sinh trung bình khá lên học sinh giỏi, còn khiến cho mấy cậu bạn của mình phải há hốc mồm.

Đặc biệt là Gobal, mặt của anh ấy lúc đó thật là đặc sắc. Mà Yuna cũng từng có thắc mắc quá, tại sao Gobal thì lớn hơn cô 1 tuổi, còn Ying thì bé hơn cô 1 tuổi, làm sao mà 2 người này cùng 1 khối, học chung 1 lớp được?

Yaya giải thích rằng, Gobal là do bố anh ấy, ông Kumar đọc lộn năm sinh nên Gobal phải học lớp 5, mặc dù vậy nhưng Yuna cảm thấy Gobal học như vậy cũng tốt, anh ấy học dở lắm! Còn Ying là do cô bé học quá giỏi nên Ying mới học lớp 5, hơn nữa hình như cô bé còn cùng Yaya đứng nhất lớp về học tập, thật là tuổi trẻ tài giỏi.

Mà gần đây trong lúc giả vờ học tập, Yuna thật sự là đang nghiên cứu về 1 số chương trình công nghệ, thiết kế hữu dụng và cố gắng phục chế 1 số thiết bị ở thế giới trước.

Yuna đã thành công trong việc phục chế trang bị tiện ích ngắn tay với hình dạng 1 sợi dây chuyền, với những khối hình vuông bằng chất liệu đặc biệt được gắn kết liên tiếp nhau, bên trong là nơi mà Yuna dùng năng lực lập phương không gian để thiết bị vào. Ở giữa là 1 khối ngọc giả màu xanh, nơi đây là trung tâm hoạt động của bộ máy, cũng là nơi mà Yuna có thể đưa vào mệnh lệnh.

Lâu lâu, Yuna cũng sử dụng cái này để liên hệ với Boboiboy, đó cũng là lí do mà Yuna thật sự cũng không nhớ Boboiboy lắm.

Vào cái ngày mà Boboiboy trở về nhà, Yuna đã tặng cho cậu ấy 1 món quà, đó là 1 sợi dây chuyền khá giống với Yuna, màu cam, bất quá chỉ có viên ngọc màu cam ở giữa là thiết bị trung tâm dùng để liên kết thôi, phần còn lại đều được làm từ vật liệu bình thường.

Vì Yuna là trốn bà Kek Ta tạo ra sợi dây chuyền này nên việc liên hệ với cậu bé là thập phần bí mật, vì thế mỗi lần liên hệ với Boboiboy là sáng sớm hay lúc tối sắp ngủ.

Bất quá Yuna vẫn không muốn làm phiền Boboiboy, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi sau 1 ngày dài học tập cho học sinh, vì thế Yuna liền quyết định chỉ gọi cậu bé vào buổi sáng thôi, trừ Chủ Nhật.

À mà mỗi lần cô liên lạc với Boboiboy đều phải gọi cậu bé này thức dậy, thật mệt mỏi. Đây có lẽ là chuyện chán nản nhất mỗi khi liên lạc với Boboiboy.

Nhớ lần đó, cái đầu tiên mà Yuna liên lạc với Boboiboy khiến Yuna không khỏi nổi vài cái gân xanh trên đầu.

Căn phòng tươi sáng sức sống, cách trang trí đơn giản nhẹ nhàng nhưng có phần trẻ con, hơn nữa dưới ánh dương quang chiếu xuống hạ lại có vẻ thập phần sinh động. Giường nằm cũng đơn giản sắc màu nhưng lại đầy mới mẻ, không có chút gì nhạt nhẽo hay bàng bạc, 2 chiếc gối liền nghiêng ngã nằm cạnh. Cái mềm ấm cúng nhăn nheo gấp khúc lộn xộn, lơi lỏng vài phần gần như muốn chạm đất.

Cậu bé nằm trong lộn xộn chiếc giường, yên bình trong giấc ngủ, tay chân dưới sức nóng hạ khó chịu lại lay động tấm chăn, phần bụng nhỏ hơi để lộ phần da mạch sắc, đầu hơi nghệch sang 1 bên, miệng mũi đều đều thở. Nhỏ bé thân thể trông thì khá gầy, nằm nghiêng nghiêng ngã ngã nhưng để lộ 1 sức hút đặc biệt, lớn lên chắc chắn sẽ là 1 cái tuấn tú nam hài.

Yuna thông qua việc xoay chuyển màn hình nhìn 1 vòng liền chướng mắt, dù đối với 1 vài người thì đây có lẽ là cảnh đẹp ý vui, bất quá dưới thân hình là trẻ con nhưng linh hồn là người lớn này thì Du Văn An cũng gặp quá rất nhiều soái ca, dù chưa gặp qua nhiều anh nhi trẻ con nhưng trình độ đó cũng đủ để làm lơ Boboiboy tư sắc. Nhưng Yuna lại bị bệnh khiết phích, mà trong căn phòng tân sắc mới mẻ như vậy lại để lộ ra chút bừa bộn, hơn nữa cái tư thế kia của Boboiboy làm Yuna cực kì khó chịu.

Vì thế, cô bạn để miệng mình lại cực gần cái loa trên màn hình nhỏ, lẩm bẩm nói chuyện để bà Kek Ta không nghe thấy nhưng đối với bên kia mà nói thì như cái loa phát thanh.

{Boboiboy, dậy, dậy mau!!!}

*Xoạt*

“Ưm… ư, hả, ui ya, đau đau.”

*Phập*

Bởi vì âm thanh có vẻ khá lớn, Boboiboy liền hoảng hốt bật người dậy, nhưng bởi vì tư  thế không hề an toàn, cậu bạn liền rớt bẹp ngay xuống mặt đất.

Có vẻ đó là 1 cú khá đau, Boboiboy dùng tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của chính mình, bất quá, lúc nãy, cậu vừa nghe tiếng Yuna gọi thì phải? Nhưng nhìn lại căn phòng nho nhỏ của chính mình, Boboiboy buồn rầu cúi đầu, ôm lên cái mông của mình mà đứng lên. Nhìn nhìn đồng hồ thì giờ vẫn còn sớm, cậu bạn định leo lên giường tiếp tục ngủ thì cánh cửa phòng lại đột nhiên mở ra.

Yuna nhìn nhìn màn hình bị che khuất bởi chiếc áo thun trắng của đứa trẻ, sau đó, cô thông qua cái loa mà nghe thấy giọng nói hoảng hốt của 1 người trung niên nào đó với Boboiboy.

“Boboiboy à, có chuyện gì vậy?”

Dù căn phòng của Boboiboy có cách li tốt như thế nào nhưng âm thanh vang vọng của Yuna gần sát cái loa thật có chút quá lớn, nhất thời làm cho bố của cậu bé nghe thấy, thành ra hiện trạng như bây giờ. Nhìn đôi mắt kinh ngạc cùng thắc mắc của bố mình, Boboiboy liền gãi đầu.

Biết được bố mình thật sự rất bận cùng mệt mỏi, đôi lúc mới có thời về nhà làm bạn với mẹ, Boboiboy cũng nhân cơ hội này xin vào phòng mình ngủ riêng. Ngủ 1 mình ở nhà ông Aba mãi, Boboiboy cũng đã quá thói quen với chuyện này nên bố mẹ cậu cũng liền đồng ý.

Bất quá, chỉ vì không biết vẫn là thật là giả âm thanh mà làm bố lo lắng đến chạy qua bên phòng này, cơ hồ chắc cũng làm phiền mẹ giấc ngủ, Boboiboy liền cũng có chút buồn rầu. Nhưng trong lòng suy nghĩ, cậu trước vẫn là cúi đầu xin lỗi đi, dù sao có âm thanh liên tục nhắc nhở mãi trong não làm cậu phải làm như thế nào cũng không dễ chịu gì. Trước hết cậu vẫn theo nó đi.

“Thật xin lỗi, bố, lúc nãy con ngủ mớ hét lên ấy mà.”

“Nhưng mà hình như bố nghe thấy tiếng người gọi tên con.”

Nghe bố nói, Boboiboy cũng nổi lên lòng nghi ngờ, bất quá ngoài mặt vẫn giả ngại ngùng cười, giọng nói trung hối ý rõ ràng đối với bố mình, nhưng trên mặt vài giọt mồ hôi lại không có vô hình quá.

“Ha ha, thật xin lỗi bố, có lẽ là bố nghe nhầm ấy.”

Người bố có lẽ thập phần nghi ngờ đối với Boboiboy, đôi mắt lướt lướt trên dưới Boboiboy, đến khi cậu bạn gần như không chịu được nữa, người bố mới khoan từ buông tha cho.

“Ừm, có lẽ là bố nghe lầm đi. Thôi, con con cũng không ngủ nướng nữa, lo dậy đi. Sáng nay con cần phải dậy sớm để mẹ dẫn con lên trường sớm nữa chứ, không phải con nói hôm nay muốn trực nhật sao? Giờ không dậy thì đợi đến lúc nào dậy nữa.”

Người bố dường như khá quen thuộc với cái tật ngủ nướng của Boboiboy nên không để cậu bạn nói gì, cũng liền nhắc nhở nói vài lời, làm Boboiboy có chút nhớ đến bà Kek Ta. Rồi trong lúc tâm trạng của Boboiboy đang mơ màng, người bố liền đóng lại cửa phòng, mà hình như Yuna còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người bố lẩm bẩm.

“Mình nghe nhầm sao? Nhưng mình nhớ là nghe thấy giọng nữ gọi tên Boboiboy mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co