Truyen3h.Co

Dong Nhan Boboiboy Khoi Lap Phuong Tinh Yeu

Ở cảnh thứ 9, 'nó' bị đặt trên đài thủy tinh, thân thể bị rạch ra đau đớn không khỏi làm nó kêu lên chói tai, sau đó liền nhanh chóng bị màu đen dây thừng bịt lại mồm.

Ở những cảnh rải rác lại nhỏ bé khác, 'nó' bị những người màu xám đó đem ra cắt gọt những bộ phận trên cơ thể, tim vào chất độc cùng năng lượng, đem đi giật diện cùng kích thích, đưa nó vào cái lồng giam, đem nó đi đối diện với những cái khác ghê tởm quái vật. 

Mà ở khung cảnh cuối cùng, màu đỏ rực lên trong đôi mắt 'nó', hơi nóng bao vây lấy 'nó', đó là lần đầu tiên 'nó' nhìn thấy những ngọn lửa, 'nó' sợ hãi mà cuộn mình lại, thân thể bản năng làm 'nó' né tránh những cái kia đám đỏ.

Lửa khắp nơi, mảnh thủy tinh cũng rơi vãi đầy mặt sàn, màu lam chất lỏng đổ trên mặt sàn lạnh băng, những cái xác không hồn lăn lội thành 1 mảnh hỗn độn.

Tựa như muốn cách biệt với môi trường đáng sợ xung quanh, 'nó' cuộn mình lại, đem chính mình tầm mắt che lấp, cũng đem chính mình sức mạnh lần đầu tiên phóng thích. 1 khối nho nhỏ lập phương nho nhỏ xuất hiện trong không khí, sau đó biến to, dần dần bao phủ lấy 'nó'. Điều kì dị là, những ngọn lửa tưởng chừng như muốn nuốt chửng 'nó' vậy mà bị khối lập phương cách biệt, thậm chí khối lập phương còn đem những cái kia nguy hiểm mảnh thủy tinh đưa ra ngoài vòng bảo hộ.

Đột nhiên, 'nó' nghe thấy động tĩnh gì đó, nhanh chóng bước lại gần chính mình, âm thanh vang lên chậm rì rì cùng đều đặn, tựa hồ như muốn 'nó' nghe thấy dường như. 'Nó' lo sợ mà tò mò lộ mắt ra, nhìn cái kia 'nó' đã từng gặp qua màu trắng sinh vật đi đến trước mắt 'nó'.

Kì dị là lúc nhìn thấy kia màu đỏ to lớn mắt, 'nó' lại không cảm thấy chút gì sợ hãi, nó tựa hồ như bị trấn an tới giống nhau, dần dàn thả lỏng thân mình. Cái kia kì lạ sinh vật lúc này tới gần 'nó', sinh vật kia phát ra 1 cái kì lạ nhưng lại làm nó cảm thấy ôn nhu âm thanh.

"...---____.....----...----_____...___....----"

Kí ức đến nơi này liền im bặc, mà Yuna lúc này cũng hoảng hốt mở bật mắt ra, tuy là đang ở trong không gian tinh thần nhưng Yuna lại cảm giác như cô nàng như đang ở thế giới bên ngoài, mồ hôi chảy ròng ròng trên thân thể yếu đuối, đem thiếu nữ cả mình đều rùng mình.

Cô nàng hơi nheo mắt lại, nhìn về phía tràn ngập bình tĩnh cười ngâm ngâm nhìn bộ dạng hoảng hốt của nàng, giọng nói như mất nói mà hơi thở hổn hển, sau đó hỏi: "Đây là gì?" Cảm giác đau đớn cùng khổ sở, lo âu như hàng trăm cây kim đâm vào đầu óc tĩnh táo của thiếu nữ, làm nàng cảm thấy nàng dường như đã trở thành cái kia 'nó'.

Nana trông vui vẻ cực kì, nó làm biến mất trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện màu trắng cành hoa, hơi mang châm chọc mà đáp lời Yuna: "Ngươi là cố tình không nhận ra hay là giả ngu vậy? Kí ức đó chính là của thân thể này, thứ mà đáng lẽ ngươi nên tiếp nhận."

"Cái gì?" Yuna tựa hồ bị lời nói của Nana làm cho sửng sốt, nhưng lại đột nhiên cảm thấy cực kì điên rồ khi dự cảm cho thấy những gì mà Nana nói với nàng những điều này đều là sự thật. 

"Nghe không rõ à? Có cần ta nói lại lần nữa hay...." hay là để ngươi lại lần nữa kiểm nghiệm nó đây? Nana vốn định nói như vậy, nhưng mà nhanh chóng bị hoảng hốt thiếu nữ cắt lời.

"Không, ý ta là, vậy ta như thế nào đến Trái Đất? Như thế nào được bà Kek Ta thu nhận, chẳng lẽ bà ấy che dấu ta điều gì sao?" Yuna đầu óc lúc này cực kì hoảng loạn, rất nhiều suy nghĩ cùng câu hỏi hiện ra, làm Yuna không biết như thế nào giải đáp.

Thân thể này không phải là 1 con người sao? Nhưng tại sao lại giống con người như vậy? 'Du Văn An' xuyên không vào cơ thể như vậy là cố tình sao? Tại sao Nana lại cho nàng xem nó? Tại sao đây lại là thứ nàng đáng lẽ nên tiếp nhận?

Thiếu nữ vốn định thốt lên rất nhiều lời nói, nhưng lại do dự không dứt, làm Nana cảm thấy phiền toái cực kì, rốt cuộc không chịu được Yuna la cà tính cách, trực tiếp đá cô bạn ra khỏi không gian tinh thần.

"Ngươi định hỏi nhiều thế làm gì? Ta cũng đã biết câu trả lời đâu. Thật phiền toái, lần sau liền đá cậu ta qua bên kia cho rồi, dù sao thì tên đó hẳn sẽ không để ý đâu."

__________________________________________

Xin lỗi mọi người, tui đã đánh giá thấp sự lười biếng của bản thân mất tiêu rồi😓.

Còn 2 chương cuối chắc để mai tui bù lại cho nhá, CN em tui giành máy mất không viết đc rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co