Dong Nhan Boboiboy Khoi Lap Phuong Tinh Yeu
Tác giả có lời muốn nói:Xin chào mọi người!Bởi vì cảm thấy bản thân viết nhiều chương như vậy nhưng vẫn chưa có cẩu lương cho mọi người xem nên tui viết cái phiên ngoại này đây.Hì hì, coi như đây là lời xin lỗi của tui do thời gian lâu như vậy không ra chap đi. Tui sẽ không drop truyện nhé, bất kì 1 truyện nào của tui luôn á. Chỉ là đôi lúc mất ý tưởng rồi tâm thần nó bay đi nơi khác. Mà lịch làm truyện chắc không cố định lắm, chắc lâu lâu nổi hứng tui mới ra.Nhưng mấy bạn khen truyện tui viết hay quá làm tui vui thật(tự luyến mod).Vậy nên nổi hứng viết cái phiên ngoại.Cảm ơn, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tui nhá.----------------------------------------------Âm thanh rào rào vang lên trên tấm tôn inox, trời hiện tại đã mưa, hạt mưa vừa nặng lại lạnh lẽo, mọi người nhanh chóng chạy đi, có người chạy nhanh về nhà, có người đi tìm nơi trú cho chính mình, có người cầm cây dù đi trong mưa chạy nhanh.Đường phố lúc này thật trống vắng, chỉ có tiếng lạo xạo lạo xạo của hạt mưa rơi trên mặt đất điệp chồng lên nhau, trời mưa nhưng không có tia chớp xuất hiện, đám mây đen lại che dấu đi ánh nắng ôn nhu. Có người nói, này là trời đang khóc, có người liên tưởng đến ông trời vì người mà rơi nước mắt.Thiếu nữ tóc lam đứng giữa trời mưa, trên con đường hoang vắng. Giọt nước rơi trên khuôn mặt nàng không biết vẫn là từ giọt mưa vẫn là toát ra từ nơi khóe mắt, dưới mái tóc lam đó, màu vàng chợt lóe mà qua, đôi mắt hoàng kim rực rỡ của nàng tràn đầy tuyệt vọng và tiếc nuối nhìn lên bầu trời.Yuna nhắm mắt, nghe rậm rạp âm điệu của tiếng mưa vang lên bên tai làm tâm trạng của nàng càng thêm mênh mông. Ngực hiện tại như bị móc ra 1 thứ gì đó rất quang trọng mà trống rỗng, trái tim đau nhứt đến không tưởng làm Yuna không dám đụng vào. Nước mưa rất lạnh rơi rụng trên người nàng, nhưng nàng cảm thấy cả lồng ngực đặc biệt nóng rực, như hỏa, muốn đốt cháy toàn bộ thân hình nàng giống nhau, rất đau.Đau, đau quá nha.Nhưng nơi này không có ai vì thiếu nữ che mưa, cũng không có ai vì nàng an ủi, lại không có ai ôm nàng vào ngực. Thiếu nữ tựa như giãy giụa vô vọng, đứng giữa trời mây đen tối, mặt cho giọt mưa rơi vào mắt đau xót mà nhìn lên trời. Tựa như vô hình lời oan thán, tựa như không tiếng động khóc kêu với ông trời.Tại sao? Tại sao nha?Tại sao số mệnh lại trêu đùa con người như vậy?Nàng chỉ là 1 con người thất bại, 1 con người vô vọng, là 1 sản phẩm vô dụng.Nàng cũng không xinh đẹp, cũng không đáng yêu, nhưng hắn lại có thể vì 1 người như nàng mà giao dịch mạng sống của chính mình.Mà nàng lại không ngăn được tất cả mọi thứ diễn ra, để hắn rơi vào bóng tối, để hắn biến mất trước mặt mình.Tại sao!!!Aaaaaaaaaa...................Trong không gian vô người, như có như không vang lên tiếng khóc kêu của ai đó.-----------------------------0067 và 1053 đều là cô nhi, bọn hắn ban đầu không có tên, từ khi có ý thức đã bị kêu như vậy. 0067 và 1053 đều là những sản phẩm trong thí nghiệm tạo những con người có khả năng có dị năng, 0067 thuộc hệ thí nghiệm đầu tiên, 1053 thuộc hệ thí nghiệm thứ 11.Thế giới bởi vì sao băng rơi xuống mà tạo nên những con quái vật khổng lồ, chúng giết con người và coi con người như đồ ăn, thú cưng trong nhà thậm chí còn biến thành 1 con sói to lớn không biết ngừng lại mà thị huyết ăn người. Con người trải qua 2 sự việc như vậy đã gần như tuyệt chủng, may mắn là trước lúc đó, người mang dị năng xuất hiện. Từ sự kiện đó đã qua đi ngàn năm, quái vật dần biến mất, đồng thời với việc đó là dị năng dần mất đi, 1 con người có được dị năng hoàn toàn hiếm hoi trong xã hội này.Vì thế, có người nổi ra ý tưởng tạo ra con người có dị năng, tuy việc làm như vậy đã mất đi nhân tính, nhưng với những con người tham lam có quyền lực, họ muốn nhiều hơn thế.Thế nên, từ 5 gia tộc danh giá đã bảo vệ con người ngàn năm qua bắt đầu thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo này.Trong 100 người, tất có 1 người có dị năng, những người còn lại đều sẽ chết.0067 là 1 trong 2 người may mắn trong thí nghiệm 100 người của gia tộc Hal, nhưng nàng không có dị năng, không chỉ vậy, nàng còn bị câm. Vì thế, nàng bị gia tộc vứt bỏ cho 1 kẻ hầu cận của bọn hắn. May mắn là 0067 bị người hầu kia coi là con gái của mình và được đặt cho cái tên Yuna.Sau đó, nàng gặp 1053.1053 là 1 thí nghiệm thành công, nhưng khác với những thí nghiệm khác, cậu ta do di chứng của quá trình thí nghiệm mà trở thành 1 cái si ngốc người, vì thế nên 1053 bị vứt cho 1 người hầu khác chăm sóc. Người ấy có địa vị cao hơn mẹ của nàng nhiều vậy mà lại là bạn của mẹ nàng.Vì thế, 0067 và 1053 gặp nhau, hay bây giờ nên gọi 2 người là Yuna cùng Boboiboy.Ban đầu Yuna có chút tò mò và đồng cảm với người này, nhưng sau khi bị cái này thiên nhiên hắc hố thảm sau... nàng muốn mmp!A, cái tên phúc hắc này si ngốc ở chỗ nào a?! Cảm giác như chính mình đang làm bạn với cái diễn tinh.Mmp!!Thời gian nhanh như cái đu quay, rất nhanh 2 người liền đã trưởng thành... À không, cái tên này vẫn còn là 1 đứa trẻ với cái danh 'si ngốc' của chính mình đâu. Lúc này, 2 đứa trẻ đều đã 13 tuổi, và cả 2 đều đang đi học ở 1 trường dị năng danh giá.Tuy Boboiboy vẫn bị gắn cái danh si ngốc nhưng công nhận rằng cậu ta không hổ danh 1 vật 'thí nghiệm thành công' sao, dị năng của cậu ta vậy mà đánh vỡ nhận ra của loài người về dị năng từ trước đến giờ, cậu ta vậy mà sở hữu sức mạnh của 7 nguyên tố!!!!!Khi biết chuyện đó, Yuna rất muốn lại thêm 1 câu cmn!Và vì thế, Boboiboy thành công được gia tộc hơi chút chú ý, cho cậu ta vào 1 trường dị năng danh giá để học tập, còn Yuna chỉ là 1 vật trang sức đính kèm để chăm sóc tên này. Thật đáng mừng là đám người này không có ý định để nàng giám sát cái tên này, nếu không hẳn là bị tên kia cười nhạo là kẻ yêu thầm mất.Dù học ở trường danh giá nhưng với cái danh hiệu si ngốc của chính mình, Boboiboy đã thành công giả dạng thành 1 đứa học tra, mà sự thật thì ở phần lý luận cậu ta học tra thật, nhưng với dị năng bá như vậy làm học tra cũng khó, thế là học cái gì cậu ta cũng giả ngốc. Thế nên cái tên này là kẻ lót bét của trường, Yuna lý luận học cũng không kém, nhưng Yuna là người câm, thậm chí cô còn không có được dị năng. Thế nên cả 2 đều là nhân vật đứng đầu bị cười nhạo trong trường.Mỗi lần như vậy, Yuna rất muốn dùng tuyệt chiêu miệng pháo được đao luyện từ Boboiboy tấn công mấy người này, nhưng mệt nỗi chính mình chỉ có thể hiện lên chữ chứ méo có thể phát ra âm thanh nên nó chỉ có tác dụng khiêu khích đám người này. Và cả 2 người đều vì lí do này mà thường xuyên vào phòng y tế, nhà trường không cho phép học sinh sử dụng dị năng khi không có giáo viên giám sát nên cả đám đánh tay đôi.Ấy vậy mà lần nào cũng thắng, đặc biệt là kính tay của Boboiboy siêu nặng, chỉ cần có người chửi tục Yuna liền ra nặng tay, vì thế cậu ta trở thành giáo thảo của trường.Khi nhìn mấy em gái xinh đẹp vây quanh cậu ta, Yuna cảm thấy chua đến không được, này quả thật có mới nới cũ, thấy sắc quên bạn, làm con cẩu FA như Yuna cảm thấy thật sự rất... cô độc.Emma, cầu bạn trai, cầu ôm ôm, cầu hôn hít lên cao!!Nhưng mỗi lần như vậy, Yuna tưởng tên này sẽ cười nhạo chính mình hay trêu chọc khoe khang gì đó, nhưng Boboiboy lúc này thường im lặng nhìn thẳng vào mắt Yuna, đôi tay nắm lấy tay nàng, nói 1 câu làm nàng tức chết: "Đừng lo lắng, nếu đi tìm bạn gái tôi nhất định sẽ tìm 1 người ngu ngốc giống như cậu, thế nên cậu không cần ghen tị làm gì."Mỗi lần như thế, nàng đều phun tào: Ghen tị cái quỷ, tôi chỉ cầu trời mong cái vị bạn gái ngu ngốc mà cậu nói không bị cái tính phúc hắc của cậu dọa chạy thôi.Boboiboy nghiêng đầu, lộ ra nhẹ nhàng tươi cười: "A, tôi có phúc hắc sao?"Yuna mắt cá chết: Giả dối!"Haa ha ha ha ha!"Nhưng, cả 2 người đều không ngờ tới, có 1 ngày bí mật của Boboiboy bị lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co