Dong Nhan Boku No Hero Academia Cau Chuyen Cua Rieng Toi
"Hồi cấp hai đứa nào cũng thi thể dục có đúng không?"Aizawa Shouta vừa nói vừa liếc nhìn một vòng tất cả các học sinh, trên mặt ông ta là nụ cười vừa trông liền biết không phải là của người tốt."Bóng ném, nhảy xa, nhảy ngang, chạy bền gì đấy... nhưng mà lúc đó thì không có đứa nào được phép sử dụng năng lực nhỉ."Rồi ông ta tiếp tục lải nhải về việc bộ giáo dục đã không thể khai thác tiềm năng của các năng lực như thế nào, khiến các học sinh đứng đó á khẩu một hồi.Nhưng quả thật bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, nếu được phép sử dụng năng lực trong các bài thi thể dục thì trường học lúc đó sẽ thành ra cái gì nữa. Chắc là... sẽ biến thành bãi đất hoang chỉ trong chớp mắt quá.Thầy Aizawa nhanh chóng bắt được mấy ánh nhìn hoang mang từ phía đám học sinh, rồi cười khẩy nhìn về phía một học sinh đứng ngay đầu hàng. Do đứng phía sau nên Aoi không thể nhìn thấy rõ mặt học sinh đó, nhưng vừa nghe tên là cô đã biết ngay là ai:"Bakugo, hồi cấp hai em ném bóng ném được bao xa?"Không biết Bakugo đã đáp như thế nào, nhưng ngay sau đó cô đã thấy cậu ta lên ném bóng thị phạm cho tất cả mọi người cùng xem. Tiêu rồi, cô không nhìn thấy gì cả.Đến lúc này Aoi mới cảm thấy hơi hối hận vì bản thân đã không cố gắng giành một vị trí phía trước, nhưng may sao một cậu bạn tóc đỏ đã để ý đến, cậu ta liền giơ tay làm tư thế mời rất chuẩn chỉnh theo kiểu mấy anh chàng phục vụ trong quán ăn vặt mà cô hay đi ăn cùng Mika, còn mỉm cười nói với Aoi:"Cậu lên đây đứng cho dễ nhìn này!"Lúc này Aoi mới để ý là cậu bạn này có hàm răng nhọn hoắt rất giống cá mập, cô cũng lịch sự gật đầu:"Cảm ơn cậu nhé, ừm...""À, tớ là Kirishima Eijiro!" Cậu ta vừa cười toe toét, vừa chỉ vào ngực mình.Kirishima? Ra là cậu ta à."Còn tớ là Yuzuriha Aoi."Aoi không nhịn được mà đánh giá cậu bạn tóc đỏ rực này thêm một lượt từ trên xuống dưới, dù sao thì đây cũng chính là một trong ba con người đã vượt mặt cô trong kỳ thi tuyển sinh của UA đấy, chắc chắn là cậu ta phải rất mạnh.Nhưng cô cũng không thể chú ý đến Kirishima được lâu, vì ở ngay trên sân tập, Bakugo đã hét một tiếng "chết đi!" rất kêu, cộng thêm với thứ áp lực cực kỳ to lớn khi cậu ta dùng siêu năng lực của mình để ném trái bóng mà thầy Aizawa đưa cho.Một tầng bụi mờ mịt bao quanh lấy các học sinh, khiến ai nấy cũng ngớ ra. Aoi cũng không nhịn được mà thầm cảm thán, nếu ông Hiro mà ở đây thì chắc chắn sẽ mời ngay cậu ta về phòng thí nghiệm của ông để đào tạo.Sức ném cùng năng lực không hề tầm thường một chút nào!"705,2 mét."Sắc mặt thầy Aizawa vẫn tỉnh bơ, có vẻ chẳng mấy ấn tượng với con số đang hiện trên cái đồng hồ tính khoảng cách, nhưng đám đông đứng cạnh Aoi đã thi nhau nhao nhao lên."Dù tớ có dùng năng lực của mình thì cũng chả thể nào vượt qua được cái kết quả đó!" Một cậu bạn vô cùng thấp bé với kiểu tóc kỳ lạ như thể đính những quả nho to đùng trợn to mắt chỉ theo hướng bay của quả bóng."Hử? Thế nhưng tớ lại thấy khá là thú vị đó chứ."Trái ngược lại, cậu bạn có gương mặt giống quạ đứng gần cô lại cười khẩy vẻ rất tự tin. Đa số mọi người ở đây đều có năng lực thuộc vào dạng ưu tú so với bạn bè cùng trang lứa, tất nhiên là ai ai cũng thấy thú vị vì cách dạy học của trường UA cả.Quả nhiên là ngôi trường đào tạo anh hùng hạng nhất của Nhật Bản! Ở đây họ có thể thoải mái phát triển tiềm năng của bản thân mình mà không có bất cứ điều gì ngăn cản được.Chẳng phải là rất thú vị hay sao?"Thú vị... ấy à?"Thầy Aizawa bỗng dưng cắt ngang câu chuyện, khiến ai nấy không khỏi hoang mang. Bỗng nhiên ông ta giống như lên cơn cúi đầu xuống đất cười khùng khục, rồi vuốt mái tóc đen bóng dầu, để lộ ra đôi mắt giăng đầy tơ máu vì thiếu ngủ:"Nếu cảm thấy thú vị... hay các em cùng tôi chơi một trò chơi nhé? Hãy nghĩ bài kiểm tra năng lực này giống như một cuộc thi sinh tồn đi xem nào? Ai có tổng điểm cuối cùng thấp nhất sẽ coi như "chết", và bị tôi đuổi thẳng cổ!"Đuổi thẳng cổ?Ba chữ này khiến tất cả các học sinh đang đứng ở đây không khỏi rùng mình một trận.Aoi cũng căng thẳng nuốt nước bọt. Như thế này là sao? Rõ ràng tất cả những người đang đứng ở đây đều đã nhận được thư mời nhập học của UA rồi cơ mà?Đã khoác trên mình bộ đồng phục của trường mà vẫn còn có thể bị đuổi học hay sao?Aoi bình tĩnh quan sát xung quanh, phản ứng của mọi người trong lớp cũng rất đa dạng, không ai giống ai. Trong đó có những người vừa nghe thấy lời thầy Aizawa thì đã răm rắp tin ngay như cậu bạn tóc xoăn... xem nào, cậu ta là Midoriya Izuku, và cô bạn tóc nâu, Uraraka Ochako.Tại sao Aoi có thể biết được á? Vì gương mặt Uraraka bỗng nhiên xám ngoét lại, còn Midoriya thì đã run như cầy sấy từ nãy giờ rồi...Những người có vẻ cũng rất tin lời ông ta nói là thật nhưng không hề có vẻ sợ hãi thì có Bakugo, Kirishima và cậu bạn đeo kính nghiêm túc lúc sáng...Kể từ bài kiểm tra về "lòng can đảm" trong kỳ thi tuyển sinh, Aoi đã rút ra một bài học rằng, bản thân luôn luôn phải biết nghi ngờ nếu vô tình gặp phải một trường hợp mà ngay cả "đề bài thi" cũng có điểm vô lý. Và theo cô tình huống bây giờ cũng y hệt như lúc đó vậy.Nhưng cô không bao giờ tự mãn nghĩ rằng chỉ có mỗi mình mình là nghĩ ra điều này. Rất nhiều các học sinh ở đây đều có thể che giấu bản thân rất giỏi, chắc chắn nhiều người trong bọn họ cũng nghĩ giống như cô. Dù sự thật có như thế nào, thì trước mắt cũng phải xem tình hình cái đã."Thưa thầy, điều này vô lý quá ạ! Hôm nay là ngày đầu chúng em tới trường, làm sao có thể đuổi học chúng em được chứ?"Uraraka Ochako lên tiếng, phá tan sự yên lặng chết chóc của toàn bộ lớp học. Những học sinh khác không hề nói gì nhưng đều nhìn phản ứng của thầy Aizawa, xem ông ta sẽ trả lời như thế nào.Nhưng ông ta chẳng ngần ngại gì mà tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tất cả bọn họ, rằng các anh hùng từ trước đến nay đều phải xử lý những sự việc hết sức "vô lý" xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Cướp bóc, giết người, thiên tai... có thể xảy ra bất cứ khi nào, bất kể là ở đâu trong xã hội năng lực này, chẳng phải đều là những thứ không hợp với lẽ thường đấy sao?Sự "vô lý" này của ông ta chỉ là một trong vô vàn những thử thách mà bọn họ phải vượt qua tại UA này mà thôi.Tinh thần "Plus Ultra" chính là những điều như vậy đấy.Nếu không chịu được thì bỏ cuộc đi là vừa.Bỏ cuộc à?Aoi nhíu chặt hàng lông mày. Những lời thầy Aizawa nói trong ngày hôm nay đúng là chẳng có câu nào lọt tai thật, nhưng cô chỉ cảm thấy hơi bực mình với duy nhất một lời nói này.Aoi công nhận là bản thân vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi, kể cả đối với việc trở thành anh hùng cũng chưa hoàn toàn chắc chắn nữa là.Nhưng có một điều cô vẫn luôn biết rõ rằng, bản thân mình ghét nhất là hai từ: bỏ cuộc.Được rồi. Có vẻ như đây không phải là lúc bản thân cô suy nghĩ về tính thực tiễn của việc đuổi học gì gì đó nữa. Bài kiểm tra năng lực kia có gì thì đem hết ra đây luôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co