Truyen3h.Co

Dong Nhan Boss La Nu Phu Mau Xuyen Boss La Bao Boi Nho

Trên bậc thang gần sân thể dục, Thời Ẩn ngước mặt lên trời quan sát một chút, bên cạnh là đám "đàn em" mới thu được của cô.

"Lão đại, tôi tên Ngôn Ca. Nếu như cậu đã đánh bại tôi, vậy cậu sẽ kế thừa chức đại ca đời thứ chín của bổn phái!" Ngôn Ca đưa cho cô một cái hòn đá quỷ quái, rất bình tĩnh mà nói: "Đây là lệnh bài của lão đại."

Ngôn Ca khí phách bừng bừng, hai con mắt trước kia hung hăng giờ đã thu liếm lại, dưới ánh nắng ban mai lại có vẻ đầy ắp nhiệt huyết: "Từ sau này, tiểu gia sẽ đi theo cô chinh chiến xa trường, chết không từ nan!"

"Chết không từ nan!"

Thời Ẩn nghe vậy liền có một chút cảm giác muốn cười, nhưng thật sư người trước mặt quá nghiêm túc, con mắt toàn là hình bóng phản chiếu của cô, tựa như thể đem cô thành tín ngưỡng, cực kỳ thành kính.

"...." Không bị bệnh đấy chứ?

Còn có vụ đại ca đời thứ 9? Ở đâu ra lắm thế?

Này là muốn cô tiếp thế nào?

Ngôn Ca cười, cảm giác hắn cười rất đẹp, lại có chút ngốc ngốc. Bên cạnh hắn còn có bốn người nữa. Lần lượt giới thiệu tên. Thời Ẩn không nhớ rõ lắm, liền theo nhất nhị tam tứ mà gọi.

"Lão đại, cô học lớp mấy thế? Mới chuyển trường tới sao?" Ngôn Ca hơi kéo tay áo khoác đang khoác bên hông cô, thân thiết hỏi.

"Ừ." Thời Ẩn khoác cặp ở một bên vai: "Có biết lớp 9AH ở đâu không?"

"Biết chứ." Ngôn Ca gật đầu, có hơi kinh ngạc hỏi: "Lão đại, cô nhỏ như vậy sao?"

Thời Ẩn liếc mắt nhìn hắn: "Vậy ngươi học lớp mấy?"

"Lớp 10."

"....." Lớn hơn ta bao nhiêu chứ?

Thời Ẩn nhìn tên nhóc chỉ cao hơn mình một chút, cảm giác có chút buồn rầu.

Bất quá rất nhanh liền vang lên tiếng chuông của trường học.

"Là chuông nhập học. Mười lăm phút nữa là vào tiết rồi." Ngôn Ca nhoẻn miệng cười: "Lão đại, chờ cô ở đây tại giờ giải lao nha!"

Thời Ẩn không ừ không không từ chối. Ngôn Ca quay người nói với Tiểu Tứ: "Em với lão đại cùng một lầu, em dẫn cô ấy đi đi."

Tiểu Tứ gật đầu.

Ngôn Ca đi từ đằng xa không yên tâm quay đầu lại: "Lão đại, không gặp không về ớ!"

_____________

Thời Ẩn rất nhanh gặp được chủ nhiệm mới. Vị chủ nhiệm này là một ông chú trung niên, có điều khá vui tính, cả lớp học dường như rất thích ông ấy.

"Các học sinh thân mến, lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có bạn mới. Bạn ấy mới từ Châu Âu trở về, lớp mình không được khi dễ người mới đâu nha!"

"Dạ." Học sinh mười năm miệng mười đáp.

Thời Ẩn đứng giữa lớp học, không nhanh không chậm giới thiệu: "Tớ tên là Nguyệt Lộ, hân hạnh."

Cả lớp học đều vỗ tay rất nhiệt tình, trên mặt mỗi đứa trẻ đều mỉm cười rất tươi, thân thiện hòa đồng.

Cả tiết học, hai bên bạn học đều chào hỏi cô rất nhiệt tình, quái lại là trên mặt đứa nào cũng cười rất tươi, cười tủm tỉm, cười đến nỗi Thời Ẩn muốn căng hết da đầu.

Cứ như thế cho đến hết tiết chủ nhiệm.

Tiếng chuông vang lên, nụ cười thu lại.

Cả lớp học liền rơi vào trầm mặc. Tất cả học sinh bỗng nhiên quay mặt về phía Thời Ẩn, con ngươi tựa như trào phúng giễu cợt, nháy mắt cả lớp học đều dương lên ánh mắt như đao, tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ rõ ràng.

Thời Ẩn hơi nhíu mày.

Học sinh lập tức đồng loạt đứng dậy.

Thế cục lớp học rất nhanh chia thành hai bên, một bên nam một bên nữ.

Ở bên nữ, một cô bé khá là xinh đẹp đứng lên, khóe miệng có chút cười ác độc.

Thời Ẩn nhìn cô bé, cô bé ấy liền cười càng hăng hái.

Không thể hiểu được tụi trẻ này nay đang nghĩ cái gì.

Haizzz... Nhân sinh gian nan a.

"Người mới kia." Nữ sinh kia nói: "Không phải cậu mới vừa chuyển tới lớp này sao? Chúng tôi muốn tặng cho cậu một lễ vật nhỏ, không biết cậu có thích hay không?"

"Ồ?" Thời Ẩn đứng đối diện cô ta, thế mà lại nhu thuận cười cười, còn rất lễ phép hỏi: "Quà gì thế?"

Nữ sinh cười đến ngọt ngào, nhưng tròng mắt lại như rắn độc, khóe môi đỏ chót, tóc nhuộm đến xanh xanh đỏ đỏ. Có lẽ trường này không quản quá nhiều về tác phong, trên tai cô ta liền bấm hơn năm sáu lỗ.

Nữ sinh nói: "Tôi hiện giờ sẽ đưa cho cậu." Nữ sinh giọng điệu rất thích thú, liếc nhìn về phía bọn nam sinh đang hóng hớt ở phía xa. Thời Ẩn đưa mắt quan sát hai cánh cửa ra vào cùng cửa sổ, chỉ có thể lờ mờ đoán được hành động của bọn họ.

Toàn bộ cửa đều là bị đóng lại. Kính cửa sổ là loại từ bên ngoài không thể nhìn vô trong được.

Trong đầu nguyên chủ truyền đến một đoạn ký ức mơ hồ.

Năm đó cô mới vào lớp, cũng chính là những nữ sinh này đè cô xuống, cùng nhau lật y phục của cô. Nam sinh bên cạnh cầm máy ảnh chụp lại, dọa nguyên chủ rằng nếu cô không nghe lời liền đem những ảnh này đăng lên trang web trường, còn đe dọa không được cho người nhà biết.

Nguyên chủ vốn nhát gan, không dám làm trái.

Bọn họ biết nhà nguyên chủ rất giàu, liền ở trong lớp trấn lột hết đồ đạc có giá trị của cô, sau đó liền sai cô như sai người hầu thấp kém.

Bọn nam sinh còn đôi lúc sẽ đánh đập cô.

Sau đó một thời gian, Nguyệt Cẩn không biết làm sao liền phát hiện ra việc này, hắn liền lập tức kiện lên trường học.

Nguyên chủ có cảm giác lúc đó hắn rất giận, hung thần ác sát, học sinh nguyên một lớp đều bị đuổi học hết, vĩnh viễn không được bước chân vào thành phố này. Nguyên chủ còn nhớ lúc đó mặt của Nguyệt Cẩn tái mét, không chút huyết sắc nào, cực kỳ đáng sợ.

Thời Ẩn đem hình ảnh của anh trai hờ trong trí nhớ ghép với Nguyệt Cẩn hiện tại ---- Không thể ghép được không???

Nữ sinh lúc này đi tới trước mặt Thời Ẩn, ngón tay xinh đẹp liền đặt lên vai cô, tựa như muốn ấn cô xuống.

Thời Ẩn trên môi nhu thuận mỉm cười, rất lễ phép nhìn nữ sinh trừng mắt cố hết sức ấn cô xuống kia, nói: "Ai nha, bạn mới, cô tính hầu hạ bóp vai cho tôi sao? Không được nha, không cần vì tôi mà chịu khổ quá đâu, ngộ nhỡ bàn tay sinh đẹp của cô bị thương thì thế nào?"

Nữ sinh trừng mắt, sau đó quát với đám nữ sinh đằng sau: "Lên, đè nó xuống!"

Thời Ẩn liếc nhìn: "Ai nha, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy? Còn muốn tìm thêm người hầu hạ cho tôi?"

Nữ sinh quát: "Đệt mẹ mày im miệng! Còn không mau xé nát miệng của nó!"

Câu sau là nói với đám nữ sinh kia.

Đám nữ sinh đang có chút chần chừ liền bị cô ta quát tỉnh, lập tức tiến về phía Thời Ẩn.

Có điều, bỗng nhiên Thời Ẩn bật cười, có một chút ẩn nhẫn và dung túng. Cô đưa tay lên xoa khuôn mặt của nữ sinh, nhẹ nhàng ôn nhu nhắc nhở: "Đã nói rồi mà, xinh đẹp thế này, đừng có chửi tục chứ...."

Thời Ẩn trong nháy mắt quay người cô ta lại, sắc mặt nữ sinh tái nhợt, hai tay của cô ta ôm lấy cổ, nhìn kỹ liền phát hiện, trên cổ cô ta nhiều hơi một đoạn roi da.

Thời Ẩn liếc nhìn căn phòng một lượt, nhóm nữ sinh bên kia đã dừng lại, bọn nam sinh cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng không quá quan tâm đến người bị siết kia, tư thái tựa như mọi việc không liên quan đến mình.

Thời Ẩn trong lòng liền rùng mình một cái.

Thế giới này... giống như có tà ma vậy, có nói thế nào cũng chỉ là thiếu niên, sao có thể máu lạnh đến mức này?

Nữ sinh Ất dẫn đầu nhóm nữ sinh bên kia, hơi run rẩy nói: "Nguyệt Lộ, cô thả A Tích ra, có gì từ từ nói!"

Thời Ẩn nhìn cô ta cười tà, khóe môi cố tình dừng bên tai của A Tích đang tái mét mặt mày kia: "Sao lại là thả ra rồi? Không phải mọi người muốn tặng quà tân sinh cho tôi sao? Tôi với A Tích đang chơi rất vui vẻ mà..."

A Tích khó khăn nói: "Tiện nhân, mẹ mày tiện nhân... A!"

Thời Ẩn dùng dây roi thiết chặt hơn một chút: "Tôi đã nói rồi, con gái xinh đẹp không nên nói tục... " Vẻ mặt của Thời Ẩn có chút bất đắc dĩ: "Sao cô cứ không nghe lời thế hả?"

Thời Ẩn biết rõ bản tính chính mình chính là khát máu, cả đời này sửa không được, cho nên cô chỉ còn biết nhịn được lúc nào liền nhịn lúc đó.

Lúc này, Thời Ẩn vẫn là nhẫn nhịn. Cô còn có chút ôn nhu, xoa khuôn mặt của A Tích đang muốn phát điên kia, cánh tay hơi vung lên, thế là chiếc áo sơ mi trắng tinh bị bung hết cúc, vạt áo mở rộng, nội y phơi bày.

Đây là trả cho nguyên chủ.

Bọn nam sinh ở bên kia chỉ chờ có thế, lập tức chụp hình. Có lẽ trong lòng bọn chúng hình của ai cũng như nhau, đều không quan trọng.

Sắc mặt của A Tích liền bất ngờ trắng bệch: "Đừng! Đừng mà! Đừng có chụp! Ta thao.... Mẹ nó...."

Không muốn! Cô ta không muốn như vậy... Đừng!

Bàn tay A Tích vẫn ôm chặt cổ họng, Thời Ẩn ghé sát tai cô, giọng điệu thủ thỉ: "Cầu tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co