Truyen3h.Co

Dong Nhan Brother Conflicts Ema Hinata Toi Khong Phai The Than

Hậu quả của việc tối qua thức đêm tám nhảm với Jackson là hai quầng mắt thâm như con gấu trúc.

Cô phải đánh một đống phấn mới miễn cưỡng che được.

Yuhi nhìn hành lý chất đống của mình, thở dài chịu thua.

Lúc đến chỉ mang theo vài món, lúc đi lại có một núi đồ cần mang theo. Rốt cuộc thì cô đã mua bao nhiêu thứ khi ở đây vậy hả?

Cô đi quanh phòng.

Nói thật sống ở đây đã gần một tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô có thời gian nhìn ngắm căn phòng này.

Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng.

Nó không to mấy, chỉ bằng một nửa căn phòng ngủ của cô ở nhà. Màu chủ đạo của căn phòng là đen trắng, trang trí bằng tranh của những hoạ sĩ nổi tiếng mà cô bỏ tiền triệu ra mua ở buổi đấu giá.

Thú thật thì cô thích mấy màu sáng hơn, trông nó ấm áp hơn mấy cái màu ghê rợn này nhiều.

Yuhi lại di chuyển tới cuối góc phòng, có một tấm ảnh chụp chung của đại gia đình Asahina.

Cô cũng muốn có một tấm, trí nhớ cô kém lắm.

Sau lần tranh chấp với đám nữ sinh kia, vì đầu bị va chạm, cô luôn ở trong trạng thái quên trước quên sau. Nếu có một tấm ảnh cùng họ, có lẽ thi thoảng cô sẽ nhớ tới quãng thời gian ngắn ngủi nhưng lại như địa ngục này.

Tống Khả Di nhìn đồng hồ rồi ngoảnh đầu nhìn bầu trời.

Hôm nay thật tốt cho một buổi đi chơi.

Bãi biển là thiên đường của mùa hè. Có lẽ việc rời đi nên để cho tối nay.

Nói rồi cô gọi cho Jackson và nói với anh ta về ý tưởng của mình.

Anh ta ngay lập tức đồng ý và chúc cô đi chơi vui vẻ, khuyên cô từ từ hẳn về, kì nghỉ sẽ được kéo dài.

Yuhi nhún vai khước từ đề nghị kéo dài kỳ nghỉ, cô bước xuống phòng bếp.

Masaomi đang ngồi đọc tài liệu trên bàn ăn.

"Masaomi-san, anh có muốn đi biển không? "

"Biển?"

Masaomi kinh ngạc.

Anh đã ngồi đây từ rất sớm để nói lời xin lỗi với Yuhi. Tại anh rời đi nên việc nguy hiểm kia mới xảy ra với cô, cuộc phẫu thuật không thể là lời biện hộ.

Anh cũng nghe từ mấy anh em, Ukyo muốn Yuhi hòa giải, không truy cứu sâu thêm. Anh không đồng tình với điều này chút nào.

"Được chứ."

"Tốt quá, thế còn Ukyo-san?"

Cô chuyển hướng về phía Ukyo đang loay hoay trong bếp. Anh ta cũng bảo mình rảnh.

"Biển sao? Em nghe có ai nói tới biển? Em cũng muốn đi."

Wataru nhanh chóng chạy xuống, muốn hưởng ứng lời mời của cô

Lần lượt từng người kéo nhau xuống phòng ăn. Phản ứng đầu tiên của họ là nhìn biểu hiện của Yuhi. Cô đang cười, một thiếu nữ suýt bị cưỡng hiếp và bị dọa giết đang cười. Thật tốt quá, mấy ngày nay họ cũng thấy có lỗi vì việc này.

"Chào buổi sáng."

Yuhi nhanh chóng kéo thêm một cái ghế tới chỗ bàn ăn. Cô ngồi vắt vẻo rồi chào bọn họ với khuôn mặt tươi tắn.

Bọn họ cũng đáp lại, lần lượt ngồi vào bàn ăn.

"Biển sao? Được, trường học bọn em có ba ngày nghỉ."

Ema nuốt thức ăn xuống rồi nhanh chóng gật đầu. Sóc J của cô ấy cũng đang ăn đồ của riêng nó.

Yuhi nhìn con sóc mập với ánh mắt đầy dục vọng muốn sờ.

"Vậy chúng ta sẽ đến hòn đảo riêng của nhà Asahina để nghỉ dưỡng nhé."

Ai đó đề nghị, giọng nói khá lạ khiến cô ngoảnh đầu nhìn sang.

"Chào em, lần đầu gặp mặt, anh là Hikaru, tiểu thuyết gia." Người nọ chủ động chào hỏi.

Yuhi cũng tự giới thiệu bản thân lại.

Ema thấy hai người chào hỏi, bước tới thân thiết khoác cổ Hikaru, giở trò làm nũng.

"Chị Yuhi tuần trước xém chút nữa đã bị cưỡng hiếp, anh Hikaru phải giúp em bảo vệ chị ấy thật tốt đó."

Hikaru thấy Ema quan tâm Yuhi, dịu dàng xoa đầu cô ấy.

"Đứa nhỏ này thật tốt bụng. Em cũng phải chăm sóc bản thân đi, đừng cứ mãi lo lắng cho người khác."

Ema cười hì hì dụi đầu vào ngực anh ta.

Yuhi thấy anh em không cùng huyết thống thân mật quá mức, mất tự nhiên rời mắt, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Hay là đi công viên nước đi, chúng ta có tận ba ngày mà. Được không Yuhi?"

Asuza nói xong liền hỏi ý kiến của cô.

Yuhi hoang mang.

Cô chỉ suy nghĩ tới việc đi biển một ngày rồi về.

Công viên nước sao? Cô chưa tới đó lần nào cả.

"Được."

Việc đi chơi đã quyết định, mọi người đều về phòng xếp đồ. Đúng mười giờ trưa sẽ tới phi trường, đi máy bay riêng của nhà Asahina.

Yuhi loay hoay lấy đồ từ trong vali ra lần nữa, có lẽ cô nên mua thêm một cái vali và một bộ đồ bơi. Vali cũ đã để chật ních đồ rồi, bây giờ mà lôi ra, thì lúc đi chơi về xếp lại rất tốn thời gian.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng ra khỏi phòng để đi trung tâm mua sắm.

"Em ra ngoài à? Anh đi cùng được không?"

Kaname đứng cạnh thang máy, thấy cô lập tức hỏi.

Yihi muốn từ chối, nhưng nghĩ tới an toàn của mình liền đồng ý.

Cả hai đi bằng xe của cô, người lái chắc hẳn nên là chủ nhân của nó rồi.

Dọc đường đi hai người đều im lặng, cũng may đường đến trung tâm thương mại khá ngắn nên không lúng túng mấy.

"Anh nghĩ đồ bơi màu tím hay đen sẽ đẹp hơn?"

Yuhi đưa một bộ đồ bơi màu tím và màu đen lên trước người, ướm thử.

"Anh, anh nghĩ là màu tím..."

Kaname lắp bắp một cách ngượng ngùng. Con gái bây giờ đều mạnh bạo như thế sao?

Ema rõ ràng rất dễ xấu hổ mà.

Yuhi nghiêm túc nhìn nó, gật đầu đồng ý, mau chóng đi thanh toán, trên tay là bộ đồ bơi màu đen.

Thân hình của cô khiêm tốn mà nói thì rất đẹp, nói thẳng chính là cực phẩm của giới người mẫu. Ngực tấn công, mông phòng thủ, vòng eo con kiến khiến chị em thèm nhỏ dãi.

Nhìn đi, đây chính là lợi thế của siêu mẫu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co