Dong Nhan Conan Em Gai Cua Kudo Shinichi
"Được rồi! Đi thôi!" Shinichi chuẩn bị xong rồi đi ra ngoài."Anh đi vui vẻ." Cô đi đến cửa để tiễn Shinichi."Ờ!" Cậu ngoảnh đầu lại nhìn cô. "Mà nói mới nhớ, em không có ý định đi học lại sao?""Tại sao tôi phải đi học?" Cô nghiêng đầu nói."Không phải em cũng 16 tuổi sao?" Shinichi nhìn cô nói."Nhưng tôi đã tốt nghiệp đại học Harvard University từ lâu rồi." Cô nhìn cậu nói."Chuyện đó thì anh biết....." Shinichi nói."Nói tóm lại là tôi không có ý định đi học lại đâu." Cô nói rồi đi vào nhà....Đến chiều, cô đã ở trong phòng đọc sách từ lúc Shinichi đi học. Nên ra ngoài hít thở một chút.Cô thay quần áo, mặc chiếc áo phông trắng, khoác áo màu đen, mặc quần bò màu đen nốt thắt lưng lại màu trắng. Ra ngoài thì đi giày màu đen, tóc trắng thả xoã tự do ngang thắt lưng. Sở thích của cô từ kiếp trước đến giờ vẫn không thay đổi, lúc nào cũng trắng đen.Bước ra khỏi nhà cô không quên khóa cửa lại, tay đút túi quần rồi đi. Trên đường đi ai cũng nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc trắng hiếm thấy, cộng mặc đồ ngầu, ai không nhìn cho được. "Oh Shizu, đang đi đâu vậy?" Shinichi đang về nhà, thấy cô nên gọi. "Cũng không có gì, chỉ là đi hóng gió một chút thôi." Cô nhàn nhạt đáp. "Wow, chị này là ai vậy?" Genta nhìn thấy cô nói. Nghe tiếng nói của trẻ con cô nhìn xuống. "Chị ấy xinh quá!" Ayumi bên cạnh nói. "Chị ấy có tóc trắng, hình như không phải người Nhật!" Mitsuhiko tỏ vẻ thông minh hiểu biết nói. Cô nhìn tụi nhỏ một chút, hơi cười rồi cúi xuống nói. "Mấy em là?" "Tụi em chính là Đội thám tử nhí lừng danh!!" Ayumi, Genta, Mitsuhiko tạo dáng tự hào nói. Haibara trong hình dạng của Conan thở dài nhìn tụi nhỏ. "Aaaa!!" Đột nhiên ai đó la lên. "Ai đó làm ơn bắt tên cướp đó lại dùm tôi, hắn ta đã cướp đồ của tôi!!" Tên cướp cứ cầm dao chạy đến chỗ cô, vừa chạy vừa hét. "Mau tránh ra con nhóc kia!!!" Hắn chạy đến gần, cô hơi nghiêng người né con dao, đồng thời đánh vào tay tên cướp khiến cho hắn buông con dao xuống, sau đó cô nắm chặt lấy đầu hắn rồi đâm mạnh vào bức tường sau lưng tên cướp, hắn la lên vì đau, rồi bất tỉnh luôn. Vì lực quá mạnh nên bức tường sau lưng hắn vỡ một mảng lớn. Người đi đường, Shinichi và Ran, đội thám tử nhí ngạc nhiên nhìn cô, Haibara trong lốt Conan hơi cười cộng thở dài nhìn cô. "Đứng đó nhìn cái gì, anh còn không mau gọi cảnh sát đi." Cô quay sang nhìn Shinichi nói. "À ờ, anh gọi ngay đây!!!" Shinichi giật mình nói rồi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Cô cúi xuống nhặt cái túi xách lên, đột nhiên có một người phụ nữ chạy đến. "Cái này là của cô đúng không?" Cô đưa cho người đó cái túi xách. "À! Vâng!" Người phụ nữ đó cầm cái túi xách rồi cúi xuống nói. "Cảm ơn cháu rất nhiều!!" "Không có gì đâu!" Shizune nói. Rồi cô ấy rời đi. Đột nhiên điện thoại của cô kêu lên. Cô lấy lên nghe. "Vâng! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ quay lại ngay!" Sau đó cô quay sang nhìn Shinichi nói. "Bây giờ tôi sẽ quay lại Mỹ để hoàn thành một số việc, vài ngày nữa tôi sẽ về!" Rồi cô chạy đi.
(Còn lại giống trong truyện tranh Conan tập 26.)
(Còn lại giống trong truyện tranh Conan tập 26.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co