Dong Nhan Conan Song Tam
Căn phòng xử lý chất nổ vào buổi tối tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn vài bóng đèn huỳnh quang sáng trắng, hắt ánh sáng lạnh lẽo xuống mặt bàn đầy giấy tờ và điện thoại. Những tờ fax vẫn nằm đó, những dòng chữ nghiêng ngả như lời gào thét không có âm thanh.Matsuda Jinpei dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt vẫn còn căng thẳng. Anh cầm điện thoại trong tay, lướt lại những tin nhắn đe dọa mà người dân vừa báo cáo, giọng khàn đặc vì bực bội:— Tên khốn này không chỉ gửi fax đâu. Hắn còn nhắn thẳng cho vài người dân, toàn kiểu lời lẽ hù dọa cho vui. Lúc thì đe nổ ở tàu điện, lúc lại bảo đặt bom ở trường học. Chẳng khác nào chơi trò mèo vờn chuột.Hagiwara Kenji ngồi đối diện, nghiêm túc lắng nghe. Anh chắp tay trước mặt, ánh mắt dán vào những tờ giấy in. Giọng anh trầm, bình thản nhưng ẩn chứa sự căng thẳng:— Không phải trò chơi đâu, Jinpei. Nếu hắn nhắm vào nhiều địa điểm, tức là đang thử phản ứng của cảnh sát. Muốn biết chúng ta xử lý nhanh tới đâu, hoang mang thế nào.Addams Ayame, từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng ở góc bàn, đôi mắt đen nhánh nhìn lần lượt từ những tờ giấy sang màn hình điện thoại. Cô chống cằm, dáng vẻ như một kẻ đang thưởng thức một vở kịch. Mãi đến khi cả hai im lặng, cô mới cất giọng đều đều, nhẹ nhàng nhưng vang rõ trong không gian nhỏ hẹp:— Hắn ta... căm ghét cảnh sát.Cả hai người đàn ông đều ngoái nhìn. Addams Ayame mỉm cười nhạt, không hề ngượng ngùng trước sự chú ý.— Lời lẽ trong những tờ giấy này, anh thấy không? — Cô khẽ gõ ngón tay lên dòng chữ in. — Từng câu đều như muốn khoét sâu vào danh dự của cảnh sát. "Lũ mặc đồng phục bất tài"... "Chó giữ nhà vô dụng của chính phủ"... Thứ hắn nhắm tới, công kích trực tiếp không phải người dân mà là các anh.Hagiwara Kenji khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Matsuda Jinpei chau mày:— Vậy còn mấy tin nhắn gửi dân thì sao? Chẳng phải hắn hù họ cho vui thôi à?— Không. — Addams Ayame lắc đầu chậm rãi. — Tôi nghe được hai giọng nói khác nhau trong cùng một bản hòa âm.Cô nghiêng người về phía Matsuda Jinpei, đôi mắt đen sáng lên một thoáng ánh hứng thú.— Những tin nhắn kia không có cùng phong cách viết với nhau. Người gửi tin nhắn đơn giản, ít chữ, chỉ tạo ra cho người đọc nỗi sợ chứ không thực sự có ác ý. Nhưng người gửi fax thì lại dài dòng, cay độc, như kẻ đang xả hết sự phẫn nộ dồn nén trong lòng.Một khoảng lặng kéo dài. Không khí dường như đặc quánh lại. Hagiwara Kenji siết chặt tay, giọng anh khẽ trầm xuống:— Ý cô là... có từ hai người trở lên.— Chính xác. — Addams Ayame đáp, nụ cười nở rộng nhưng không hề ấm áp.
—Tên thứ nhất căm ghét cảnh sát đến mức cực đoan, ngôn ngữ cay độc, dài dòng như trút giận. Đây có thể là kẻ chủ mưu hoặc ít nhất là kẻ mang động cơ rõ rệt nhất.—Tên thứ hai lời lẽ ngắn gọn, sợ hãi ẩn sau sự đe dọa, kiểu "ném đá giấu tay". Có xu hướng hèn nhát, dựa dẫm, có thể chỉ là kẻ phụ, làm theo hoặc để hùa vào cho "có tiếng vang".—Trong khi Addams Ayame phân tích hồ sơ kẻ đánh bom, cô vốn lạnh lùng, giọng điệu đều đều. Nhưng đến lúc nhận ra sự khác biệt giữa hai "giọng văn" đe doạ, cô hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tươi — không phải nụ cười xã giao, mà là kiểu hứng thú của một người cuối cùng cũng tìm được trò chơi vừa ý.Ngay khoảnh khắc đó, Hagiwara Kenji đứng cạnh thoáng sững lại. Anh đã quen với hình ảnh Ayame ít nói, gương mặt trắng bệch lạnh lùng, ánh mắt vô cảm... nhưng nụ cười kia khiến cô bừng sáng một cách kỳ lạ, vừa đẹp ma mị, vừa khó đoán. Hagiwara Kenji vô thức ngẩn người, đến mức Matsuda Jinpei phải huých nhẹ khuỷu tay mới kéo anh về thực tại.🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸Trời ơi Hagi ơiiii, đúng là "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi" :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co