Truyen3h.Co

Dong Nhan Conan Song Tam


Phòng xử lý chất nổ lúc này ngập trong tiếng máy móc in ra giấy, tiếng quạt gió khò khè cùng mùi khét của thuốc lá cháy dở. Trên bàn, những tập tài liệu chồng chéo, xen kẽ giữa hình ảnh hiện trường và bản ghi chép lời khai của nhân chứng.

Addams Ayame lặng lẽ đưa tay lật từng tờ, mắt cô chăm chú dừng lại ở một chi tiết: trong các vụ nổ nhỏ lẻ, luôn có một người dân báo tin trước đó khoảng vài phút đến tổng đài khẩn cấp. Người này không để lại danh tính rõ ràng, chỉ giọng run run, hoảng hốt, nhưng kỳ lạ là lần nào cũng mô tả vị trí chính xác đến mức cảnh sát chưa kịp tới thì bom đã phát nổ.

— "Đáng lẽ phải mừng vì có người báo tin, nhưng tần suất này... lại gợi ra điều ngược lại." – Addams Ayame khẽ lẩm bẩm.

Matsuda Jinpei cau mày, tay xoay điếu thuốc giữa hai ngón, giọng cộc cằn:
— Ý cô là sao, hắn vừa đánh bom vừa làm "ân nhân giấu mặt" à?

Addams Ayame mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú trước cái giọng châm chọc của anh:
— Chính xác. Hoặc ít ra, hắn muốn chúng ta tin như vậy. Giống như kẻ đùa cợt, tung mảnh vụn khắp nơi, xem cảnh sát loay hoay lắp ghép.

Hagiwara Kenji khẽ gõ nhịp bút xuống mặt bàn. Anh chợt nhớ ra một điều: trong các bức fax, ngoài nội dung đe dọa, còn có vài ký hiệu nhỏ ở góc giấy. Lúc đầu họ cho rằng đó chỉ là vết mực lem, nhưng so lại nhiều bản thì nhận ra: vị trí lem mực ấy luôn thay đổi có quy luật.

— Hình như là ký hiệu mã hóa... — Hagiwara Kenji trầm ngâm.

Matsuda Jinpei nhíu mày, kéo tập giấy về phía mình, đôi mắt sắc lạnh rà soát. Anh huých khuỷu tay vào vai Hagiwara Kenji:

— Nếu vậy thì "tên hèn nhát" mà Addams Ayame nói bữa trước, có khi chính là người để lại mấy ký hiệu này. Hắn không đủ gan đứng trước cảnh sát, chỉ lén lút rải manh mối, như thể muốn nhắn gửi điều gì.

Addams Ayame chống cằm, miệng khẽ cong lên một nụ cười khó đoán:
— Cũng có thể... hai kẻ. Một kẻ thích phá nổ để thỏa mãn lòng căm ghét, một kẻ thích chơi trò đố với cảnh sát. Và khi ghép hai mảnh này lại, chúng ta mới thấy được toàn bộ bức tranh.

---

Trong căn phòng đặc quánh mùi khói, cả ba người bỗng im lặng. Những manh mối rải rác – từ cuộc gọi nặc danh, những ký hiệu mực lem, cho đến cách bom phát nổ ở các vị trí "ngẫu nhiên" – dần tạo nên cảm giác có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt họ.

Hagiwara Kenji siết chặt bút, Matsuda Jinpei gõ mạnh ngón tay lên bàn, còn Addams Ayame, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ phấn khích kỳ lạ, như thể chính cô cũng đang tận hưởng trò chơi tăm tối mà kẻ đánh bom bày ra.

Đúng lúc bầu không khí nặng nề ấy bao trùm, màn hình máy tính ở góc phòng bỗng vang lên một tiếng ting khô khốc. Cả ba cùng quay đầu lại.

Một tập tin mới vừa được gửi đến thẳng máy chủ phòng xử lý chất nổ. Trên tiêu đề chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Trò chơi bắt đầu."

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co