Truyen3h.Co

Dong Nhan Conan Song Tam


Sau vụ đánh bom, Hagiwara và Ayame đã trở nên thân thiết hơn. Không cần nói nhiều, ánh mắt, nụ cười, và cách họ tự nhiên đứng cạnh nhau cũng đủ để thấy mối quan hệ đang dần gần gũi.

Hôm nay, Hagiwara được nghỉ phép, nên đã rủ Ayame cùng đi mua nguyên liệu nấu bữa tối - lần đầu tiên anh muốn "chiêu đãi" hàng xóm mới. Ayame hiếm khi ra ngoài vào giờ cao điểm, nhưng vì cô tò mò món ăn của người ấm áp sẽ khác gì món ăn của người bình thường. Vậy nên Ayame đã đồng ý với Hagiwara.

---

Không khí trong siêu thị bận rộn, tiếng loa, tiếng trò chuyện rộn rã, nhưng với Hagiwara và Ayame, mọi thứ dường như chỉ còn hai người.

Khi họ dừng ở quầy rau, Hagiwara bất chợt nhận ra một gương mặt quen: Furuya Rei -người đang hoạt động với tên Amuro Tooru- đang mua nguyên liệu chuẩn bị cho buổi cắm trại cùng Ran và Conan.

Thoáng một giây, ánh mắt anh lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ayame, đứng cạnh, tinh mắt nhận ra sự thay đổi ấy. Một cảm giác tò mò - hay là nghi ngờ - thoáng qua trong cô.

Amuro cảm nhận được ánh mắt sôi bỏng nên ngẩng mặt lên, thoáng ngẩn người khi nhìn thấy Hagiwara đang đứng cạnh người phụ nữ kì lạ tên Addams Ayame kia.

Ran và Conan cũng nhìn thấy Hagiwara và Ayame, ngay lập tức tiến tới. Ran nhiệt tình chào hỏi:
- Chị Ayame! Cảnh sát Hagiwara! Thật vui vì gặp hai người ở đây.

Ayame hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhã nhặn, đáp lại:
"Chào Ran"

Hagiwara gật nhẹ đầu, lịch sự:
"Chào mọi người. Mọi người cũng đi m-"

Chưa kịp trò chuyện nhiều, một tiếng la hét vang lên từ phía quầy thực phẩm: một vụ án vừa xảy ra.

---

Khi vụ án xảy ra, máu từ nạn nhân lan ra khắp sàn, ánh sáng đèn siêu thị phản chiếu những vệt đỏ loang lổ. Conan và Ran lùi lại, mắt mở to, còn Hagiwara bước tới nghiêm trang, chuẩn bị xử lý hiện trường.

Ayame đứng yên một lúc, ánh mắt sâu hun hút bỗng lóe lên sự phấn khích lạ lùng. Môi đỏ thẫm hơi cong lên một nụ cười mỏng manh, ánh mắt sáng rực, như đón nhận một hiện tượng mà chỉ cô mới thấy thú vị. Cử chỉ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rạo rực một niềm thích thú kỳ quái.

Hagiwara thoáng nhìn thấy ánh mắt ấy, nhíu mày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra sự khác biệt trong cách Ayame tiếp nhận hiện trường: không phải sợ hãi, mà là... một sự hứng thú lạnh lùng. Ánh mắt cô vừa sắc bén, vừa tò mò, đủ để anh cảm nhận rằng cô đang phân tích từng chi tiết, từng cử chỉ của hung thủ, không bỏ sót bất cứ gì.

Hagiwara lặng người một giây, rồi nhanh chóng tập trung lại.

---

Vụ án kết thúc, nghi phạm được áp giải, siêu thị dần trở lại trật tự. Ran thở phào, nở nụ cười tươi rói, ánh mắt ánh lên sự phấn khích:
- Thật may mắn mọi chuyện xong xuôi! Cảnh sát Hagiwara, chị Ayame, ngày mai có rảnh không? Ngày mai, tụi em dự định đi cắm trại, hai người có hứng thú không?

Hagiwara quay sang Ayame, đôi mắt ánh lên sự ấm áp quen thuộc mà chính anh có lẽ cũng không nhận ra:
- Sao, Ayame có hứng thú không?

Ayame hơi ngập ngừng, mắt dò xét Hagiwara một lát, dường như cân nhắc, rồi hít một hơi dài. Hagiwara nở nụ cười dịu dàng, giọng điệu chân thành:
- Tham gia đi, sẽ rất vui.

Cô nhướn mày, rồi cuối cùng gật đầu:
-... Được thôi.

Ran reo lên sung sướng. Amuro, đứng xa một chút, âm thầm quan sát, ánh mắt thoáng nghi hoặc khi nhìn thấy ánh mắt của Hagiwara dành cho Ayame
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Amuro cảm thấy nghi ngờ nhân sinh:)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co