Chương 3: Quán cà phê ở phố Beika
Một buổi chiều mưa lất phất, Ayame khép lại cuốn sách trên bàn rồi khoác chiếc áo choàng mỏng. Tokyo trong mắt cô luôn ồn ào, nhưng đôi khi, giữa ồn ào ấy lại có vài góc yên bình mà con người tụ tập để tìm chút an ủi. Hôm nay, cô quyết định sẽ thử ghé qua một quán cà phê nổi tiếng ở khu phố Beika — Poirot.Bên trong quán, không khí ấm áp, mùi cà phê hòa quyện cùng hương bánh mì nướng. Quán không đông khách lắm, phù hợp với ý của Ayame.Cô bước vào với dáng vẻ u sầu đặc trưng: mái tóc đen dài xõa nhẹ, váy hai dây đen ôm gọn, đôi giày cao gót đỏ va nhẹ xuống sàn gỗ. Vẻ đẹp lạnh lẽo ấy như một vệt màu tối đậm đột ngột rơi xuống nền tranh tươi sáng của quán. Một vài ánh mắt vô thức dõi theo cô, nhưng Ayame chỉ điềm nhiên tìm một bàn sát cửa kính.Amuro Tooru — chàng nhân viên phục vụ, ngẩng lên ngay khi cánh cửa khép lại. Anh nở nụ cười lịch thiệp, nhanh chóng tiến lại."Xin chào quý khách, hôm nay cô muốn dùng gì?"Ayame ngẩng mắt nhìn, giọng chậm và thấp:
"Cho tôi một tách cà phê đen. Càng đắng càng tốt. Và..." — ánh mắt cô lia qua bảng menu treo trên tường — "...món mà nơi này nổi tiếng nhất."Amuro mỉm cười: "Sandwich của chúng tôi được nhiều khách ưa chuộng nhất. Cô có muốn thử không?"Ayame gật nhẹ, khóe môi khẽ cong:
"Thú vị đấy. Tôi luôn tò mò xem vì sao một thứ bình thường như bánh mì kẹp lại có thể khiến người ta quay lại lần nữa... cũng giống như cách họ quay lại với những sai lầm cũ vậy."Amuro hơi khựng, rồi bật cười nhỏ, che giấu sự cảnh giác lóe lên trong mắt. Anh bước đi chuẩn bị, nhưng vẫn giữ trong lòng một ấn tượng khó phai về vị khách kỳ lạ này.Một lát sau, ly cà phê đen đặc được đặt xuống bàn, cùng đĩa sandwich nóng hổi. Ayame khẽ đưa ly lên môi, nhấp một ngụm. Cảm giác đắng rát lan dần trên lưỡi khiến cô thoáng mỉm cười, như thể vị đắng ấy mới là điều khiến cuộc đời có chút ý nghĩa.Amuro, vẫn giữ vai trò phục vụ, đứng gần đó để thăm dò:
"Cà phê và sandwich có vừa ý cô không?"Ayame đặt ly xuống, ánh mắt hướng ra khung cửa mưa rơi:
"Đắng thì đúng như tôi mong đợi. Còn chiếc sandwich..." — cô cắn nhẹ một miếng, nhai chậm rãi — "...ấm áp, mềm mại. Một thứ dễ khiến người ta lơ là. Thật nguy hiểm, vì sự dễ chịu luôn khiến con người ta mất cảnh giác."Amuro khẽ nhướng mày. Câu trả lời nghe như một bài triết lý nhỏ hơn là đánh giá món ăn. Anh mỉm cười: "Cách cảm nhận của cô... thật độc đáo."Trước khi anh kịp hỏi thêm, một giọng trẻ con vang lên gần đó."Ái nè nè chị ơi, cà phê đắng vậy mà chị uống ngon được hả?"Ayame quay sang, thấy một cậu bé chạc bảy tuổi, kính cận to, dáng vẻ hiếu kỳ, Conan. Cậu đang giả vờ bước lại gần quầy, nhưng rõ ràng đang chủ động tiếp cận cô.Ayame nghiêng đầu, nhìn Conan từ trên xuống dưới bằng ánh mắt sắc lạnh. Nụ cười mỏng manh thoáng hiện:
"Chị từng nghe nói, đắng là hương vị khiến người ta nhớ lâu nhất. Cũng giống như những nỗi đau vậy. Em muốn thử không?"Conan thoáng giật mình. Cậu vốn quen dò xét người khác, nhưng lần này lại thấy như bị người phụ nữ trước mặt nhìn xuyên thấu. Conan che giấu sự khó xử bằng một nụ cười gượng:
"À... thôi, chắc em còn nhỏ quá..."Ayame không nói gì thêm, chỉ đưa ánh mắt quay lại khung cửa kính, để lại cho Conan cảm giác như vừa bị dọa một vố.Amuro quan sát toàn bộ cảnh đó, trong lòng càng thêm cảnh giác. Vị khách này có điều gì đó không giống bình thường: bình thản nhưng u tối, lạnh lùng nhưng vẫn tỏa ra sự nguy hiểm kỳ lạ.Ayame tiếp tục dùng bữa, vẻ mặt ung dung như thể cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ là một mẩu kịch bản nhỏ. Với cô, mọi con người đều chỉ là những mảnh ghép tâm lý thú vị cần được quan sát.Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt hơn. Trong ánh đèn vàng ấm của Poirot, bóng dáng người phụ nữ trong váy đen lặng lẽ thưởng thức cà phê đắng và sandwich lại càng nổi bật — một nốt trầm bí ẩn giữa bản nhạc đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co