Truyen3h.Co

Dong Nhan Dai Mong Quy Ly Thuan Tam

III. Đại mộng

Chuyện xảy ra đột ngột, hai yêu trong phòng đều bị hắn làm cho hú hồn hú vía. Trác Dực Thần ôm tiểu hoè yêu lên liền chạy, Triệu Viễn Châu theo sau lo lắng sốt ruột. Sau đó giữa đường gặp phải Bạch Cửu trong tay ôm một giỏ tre. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu, một người là hậu duệ Băng Di, một người lại là Đại Yêu tu vi cao cường, chỉ liếc mắt đã thấy trong giỏ tre kia vậy mà đựng đầy bông.

Nhóc thần y sau khi rời khỏi nhà bếp vốn định đến chỗ tiểu Trác đại nhân. Nào ngờ giữa đường lại gặp được Văn Tiêu. Thần nữ Bạch Trạch xách theo giỏ lớn giỏ nhỏ, nói là y phục đặt riêng của tiểu Ly Luân đến rồi, nàng phải chọn một bộ thật đẹp mặc cho hắn. Rồi lại tung ta tung tăng đi mất, Bạch Cửu cách rất xa còn có thể nhìn thấy bóng lưng vui vẻ của nàng.

Nhóc nghĩ, năm nay là năm đầu tiên Tiểu Ly đón tết cùng thành viên Tập Yêu Ty. Mọi người trong tiểu đội tiên phong đều rất chờ mong được cây hoè nhỏ kia thân thiết gọi một tiếng ca ca tỷ tỷ. Vừa nghĩ đến đã thấy có động lực, dù phá án có mệt mỏi, hay yêu quái có khó nhằn đến mấy cũng không khiến bọn họ chùn bước.

Sau một ngày làm việc quần quật, cùng yêu quái đấu trí đấu dũng, cùng nhau vạch trần mưu hèn kế bẩn của đám người xấu, vừa trở về nhà đã thấy nhóc con nho nhỏ ngồi trên trạc cây, vừa thấy bọn họ liền cười tươi như hoa thì thử hỏi ai mà chịu được?!

Tập Yêu Ty chìm đắm trong niềm vui hút Ly, hút đến quên cả trời đất. Tiểu Ly Luân buổi sáng thức dậy có cơm sáng của Sơn Thần Anh Lỗi, ăn xong liền cùng Thần Y Bạch Cửu tản bộ quanh hồ nước trong viện, thỉnh thoảng còn ném thức ăn cho cá vào trong hồ, thấy chúng quẫy đuôi xúm lại một chỗ, tranh nhau giành miếng ăn liền cười khanh khách.

Tản bộ xong liền về phòng ngủ, yêu lực của hắn còn yếu, không thể hoạt động quá nhiều. Hơn nữa vì còn quá nhỏ, mọi người không yên tâm để hắn ngủ một mình, bèn chia lịch ra chăm nom.

Ngày lẻ thì Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng, Anh Lỗi. Ngày chẵn thì đến lượt Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu và Thừa Hoàng.

Khoan đã! Dừng lại khoảng chừng là năm giây.

Tại sao lại có cả Thừa Hoàng?

Chuyện là vào một ngày đẹp trời, Trác Dực Thần tỉnh lại sau giấc ngủ ngon đột nhiên phát hiện nhóc Ly Luân nằm cạnh đêm qua biến mất tăm. Thế là vội đứng dậy nắm kiếm Vân Quang liền xông ra ngoài, đến giày cũng không kịp xỏ.

Hắn ra khỏi phòng, chạy một mạch đến Tàng Quyển Quán, yêu văn trên cổ lan đến tận mặt, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh băng, hiển nhiên là vội vã đến yêu lực mất khống chế.

Lúc ấy Văn Tiêu đã ngồi sẵn ở chỗ cũ, sách trên tay đã mở ra một nửa, trên bàn cũng bày đầy thư tịch tranh cổ, Trác Dực Thần liếc mắt một cái đã biết nàng lại đang tìm kiếm cách giúp tiểu Ly Luân khoẻ mạnh trở lại.

Cây hoè nhỏ luôn là mối bận tâm của nàng.

Trác Dực Thần xông tới, gấp gáp lên tiếng.

"Văn Tiêu! Tiểu Ly có đến chỗ ngươi không?!"

Thần nữ Bạch Trạch nghi ngờ lắc đầu một cái, lo lắng hỏi ngược lại.

"Hắn không đến tìm ta. Ngươi không thấy Tiểu Ly ư?"

Tiểu Trác đại nhân gật đầu một cái cũng không nói nhiều mà cầm kiếm chạy vội. Văn Tiêu theo sau, nhưng công phu của nàng tầm thường, ngay cả mèo cào còn không bằng, lại vì Bạch Trạch Lệnh bị phá hủy mà thân thể yếu ớt nhiều bệnh nên theo không kịp. Chỉ mới mấy bước đã thở không ra hơi, đành bất lực nhìn cháu trai đi xa, còn mình thì đành chậm lại bước chân.

Trác Dực Thần lại chạy đến sân tập, thấy Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đang đấu tập, cũng không nghĩ nhiều liền một kiếm tách hai người họ ra.

Bùi Tư Hằng hiện giờ chân thân là rối gỗ, tuy rối gỗ tinh xảo, hoạt động đi lại bình thường không có gì đáng lo lắng. Nhưng hắn chỉ mới tu ra hình người, mà Trác Dực Thần khi còn là phàm nhân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, sau này trở thành yêu quái lại càng tiến bộ vượt bậc, một tiểu yêu như Bùi Tư Hằng sao có thể địch lại.

Lập tức, tiểu rối gỗ bị lực kiếm hất văng ra xa, ở trên không trung lộn mèo một cái rõ điệu rồi mới lung lay rơi xuống. Cũng may có Bùi Tư Tịnh ở bên đỡ mới không xui xẻo mà ngã sấp mặt. Đang định oán trách hai câu đã bị Trác Dực Thần chặn họng.

"Tiểu Ly biến mất rồi. Các ngươi chia nhau đi tìm, ta đi tìm Tiểu Cửu. Một chén trà sau nếu không thấy thì tập hợp ở trước cổng Tập Yêu Ty."

Hai tỷ đệ nghe xong cuống cuồng chạy đi, chỉ là khổ Văn Tiêu vừa mới đuổi đến nơi đã bị cho hít khói lần nữa, đến bóng dáng của bọn họ cũng nhìn không rõ.

Bất đắc dĩ, nàng đành phải đổi hướng, đến phòng của Đại Yêu xem có tìm được tiểu hoè yêu không. Nhưng dựa theo suy nghĩ của nàng thì hẳn sẽ không. Tập Yêu Ty ai ai cũng đều biết tiểu Ly Luân ghét Triệu Viễn Châu đến mức nào. Mặc dù đã sắp xếp ngày chẵn là y, Triệu Viễn Châu, sẽ chăm nom cây hoè nhỏ. Nhưng không phải tiểu Ly Luân mặc kệ y ngồi một bên mọc nấm, thì cũng là ngại y phiền, dùng dây mây đuổi y ra xa.

Có lần Văn Tiêu còn thấy Đại Yêu Chu Yếm hùng mạnh bị tiểu hoè yêu giật mất mấy sợi lông khỉ, nguyên do là y tự tiện hái hoa trên người hắn.

Văn Tiêu ở trong lòng mắng to con khỉ thối dám giở trò lưu manh, ngoài mặt thì cười đến là dịu dàng mà bế cây hoè nhỏ đi mất. Để lại mình Triệu Viễn Châu như hòn vọng phu nhìn theo không chớp mắt.

Nàng vừa vào cửa, đã thấy y sốt ruột vọt ra khỏi phòng. Thấy nàng liền hô lên.

"Đồng hồ mặt trời!"

Văn Tiêu vừa nghe được lời ấy liền hiểu ngay. Nàng thầm rủa một tiếng, ra hiệu cho Triệu Viễn Châu. Hai người trong vòng chưa đầy nửa chén trà thu thập đủ người của tiểu đội Tập Yêu Ty. Sau đó lại dùng Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi đến nơi đặt Đồng Hồ.

"Aaaaaaa!!! Tại sao lại là Thừa Hoàng nữa?! Lão yêu quái đó lần trước còn dùng pháp khí của Tiểu Ly nhốt chúng ta! Còn lừa Tiểu Ly sẽ giúp hắn tự do, kết quả là đều dựa vào chúng ta hết!"

Bạch Cửu vừa mở mắt đã hét toáng lên, vừa hét vừa bám vào cánh tay Tiểu Sơn Thần.

Anh Lỗi bị tiếng hét thất thanh không biết cao đến mấy đề-xi-ben làm cho lỗ tai ong ong, vội vàng lay vai nhóc thần y đẩy cậu ra, bản thân thì nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trước mặt, trong ánh mắt mang theo sự khó hiểu.

Từ sau vụ án con rối trước kia, Thừa Hoàng đã trở lại Đại Hoang không còn liên can gì đến chuyện nhân gian. Sau đó Bạch Trạch Lệnh bị hủy, Tập Yêu Ty đón Tiểu Ly Luân về chăm nom cũng chẳng thấy y hó hé gì. Vậy mà đùng một cái, lão yêu quái kia đã bắt mất bảo bối nhà bọn họ rồi.

Tính ra, ngoại trừ việc mượn pháp khí và lừa tiểu Ly Luân đơn thuần thì hai yêu chẳng có tí tẹo quan hệ. Cũng không biết Thừa Hoàng đem tiểu hoè yêu vào Đồng Hồ Mặt Trời làm gì.

Mọi người lo lắng đề phòng, cẩn cẩn dực dực vào trong ảo cảnh. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới bầu trời đỏ máu và cảnh tượng tiêu điều trong Đồng Hồ lần trước, nhịn không được giật mình. Nhất là tỷ đệ Bùi Tư Hằng.

Kết quả trời quang trăng sáng, gió mát hiu hiu, cả ảo cảnh chim hót líu lo, hoa nở đầy đồng, đẹp không sao kể xiết.

Thừa Hoàng ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, trong lòng ngực là tiểu hoè yêu trên tay cầm bút lông, cẩn thận viết viết vẽ vẽ vài nét, sau đó dơ lên cho y xem.

Bùi Tư Tịnh mắt sắc phát hiện đó là một mảnh lá cây hoè, mảnh lá hoè tròn vo mập mạp, tính trẻ con mười phần.

A, lão yêu quái!

"Thừa Hoàng! Ngươi đưa A Ly tới đây có mục đích gì?!" Triệu Viễn Châu không nhịn được, trong lòng khó chịu mà hỏi.

Thừa Hoàng thừa dịp Ly Luân chưa kịp phản ứng, chậm rì rì niết pháp làm nhóc hoè yêu ngủ mất rồi mới nói.

"Thời hạn đến rồi, ta tới thực hiện giao kèo như đã hứa mà thôi. Sao nào, ghen? Ngươi lại có tư cách gì mà ghen tị?" Ánh mắt y sắc lạnh, từng câu từng chữ như mũi kim nhọn đâm vào tim Triệu Viễn Châu, khiến cổ họng y nghẹn ứ không thốt nên lời.

Thừa Hoàng nói đúng, kẻ nhận được sự thiên vị ba vạn bốn ngàn năm qua của Ly Luân là y, kẻ thương hắn cũng là y, y nào có tư cách gì mà ghen tị?

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co