Truyen3h.Co

Dong Nhan Dau La Dai Luc Van Diep Chi Than




  Cả đoàn người Sử Lai Khắc đang trên đường trở về học viện. Nói chung là hồn hoàn thứ ba của Đường Tam không có vấn đề gì cả nên mọi người cũng an tâm.

  Trừ bỏ việc Mã Hồng Tuấn chơi ngu chạm vào Ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam rồi bị trúng độc khiến mọi người tá hỏa một phen. Nếu không phải Đường Tam đã giải độc thì chắc bây giờ cả bọn đang làm đám tang cho hắn rồi.

  Sau hai ngày, mọi người lại lên đường, trải qua một ngày, thuận lợi về Sử Lại khắc học viện.

- Rốt cục đã trở lại, cảm giác về nhà thật là tuyệt a!

  Áo Tư Tạp có chút khoa trương lớn tiếng.

  Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi nói nhỏ thôi, không thấy trời tối rồi sao? Được rồi, các người tự về túc xá nghỉ ngơi đi, ta đi gặp viện trưởng, hồi báo tình hình đã qua.

  Đi suốt một ngày mọi người cũng đều mệt mỏi,tất cả đều tự đi về túc xá của mình.

- Đường Tam, chờ một chút.

  Đường Tam đang chuẩn bị quay về túc xá cùng Áo Tư Tạp thì bị Trữ Vinh Vinh gọi lại.

  Đường Tam sửng sốt một chút.

- Vinh Vinh, có chuyện gì vậy?

  Trữ Vinh Vinh khẽ cắn hàm răng, nói.

- Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi. Có thể được không?

  Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, sắc mặt có chút cứng ngắc.

- Các ngươi cứ nói đi, ta về trước.

  Từ ngày hắn cứu Trữ Vinh Vinh trước công kích của Thái Thản cự viên, tâm tình vốn đã chết lại bắt đầu hồi phục, dù sao, tướng mạo Trữ Vinh Vinh cũng khiến người khác mê mẩn, mặc dù mới có mười hai tuổi, nhưng khuôn mặt như trăng rằm, mỹ nữ như vậy kiếm đâu ra chứ. Mấy ngày nay hắn đối xử rất ân cần, Trữ Vinh Vinh cũng không còn cự tuyệt hắn nữa, ngược lại còn thân cận hơn rất nhiều. Nhưng lúc này Trữ Vinh Vinh đột nhiên nói, muốn cùng Đường Tam nói chuyện một mình, trong lòng Áo Tư Tạp không khỏi quặn đau, nhưng lại không thể làm gì.

  Tiểu Vũ đang kéo Tiểu Phù về túc xá cũng tạm dừng bước chân, có chút tò mò nhìn Trữ Vinh Vinh.

- Vinh Vinh, ngươi tìm Tiểu Tam làm gì? Bọn có thể nghe cùng được không?

  Trữ Vinh Vinh do dự một chút, vẫn không gật đầu. Tiểu Vũ bỉu môi rồi hướng Trữ Vinh Vinh bày ra bộ mặt quỷ, sau đó tiếp tục lôi Tiểu Phù chạy về túc xá. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh vừa rồi cũng đã đi về túc xá, lúc này tại cửa học viện cũng chỉ còn hai người Đường Tam với Trữ Vinh Vinh.

...

  Sau khi lôi Tiểu Phù về túc xá, Tiểu Vũ trầm mặc hỏi cô.

- Tiểu Phù, muội... biết ta là hồn thú hóa hình người.

  Tiểu Phù ngược lại có chút nhẹ nhàng, cất giọng nói.

- Ân. Ta biết chứ.

- Vậy tại sao muội vẫn muốn bảo vệ ta chứ?! Nó không đáng...

  Tiểu Vũ có chút kích động, cô nhanh chóng cắt ngang câu nói của nàng.

- Nhưng mà...

  Khẽ vươn tay lên vuốt nhẹ khóe mắt đã sắp rơi lệ của nàng, cô mỉm cười nói.

- Cho dù tỷ có là ai đi chăng nữa, ta vẫn sẽ bảo vệ tỉ.

  Tiểu Vũ xúc động ôm chặt lấy cô, Tiểu Phù xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói tiếp.

- Mọi thứ đã ổn cả rồi. Ngủ đi nào.

  Như một vật thể bị thôi miên, Tiểu Vũ dần chìm vào giấc ngủ. Cô bế nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn lại rồi đi ra ngoài.

  Tiểu Vũ tỷ...

  Tỷ có lẽ đã quên nhưng...

  Ta cùng đệ ấy...

  Đã gặp tỷ từu rất lâu về trước rồi.

  Khi mà...

  Tỷ là hồn thú, ta là [...]

...

Mè: Thú thật chứ nếu không phải chắc ăn rằng nam chính là Đường Tam thì Me còn tưởng nhầm rằng mình đang viết Bách đấy # thở dài #

_ Ngày hôm sau _

  Hôm nay Tiểu Phù phá lệ vào bếp làm thức ăn. Lần trước cô đã hứa với mọi người rồi nên định bây giờ sẽ làm luôn. Ngay cả người phụ trách nấu ăn cho học viện cũng bị cô đuổi ra ngoài mà.

  Từng món ăn được xếp ra trên bàn, mùi vị tuyệt hảo ngao ngát lan tỏa ra xung quanh đã thành công kéo đám người nào đó vốn vẫn đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc.

  Khoảng vài phút sau, cánh cửa nhà ăn bị mở ra một cách mạnh bạo, sáu vị học viên nào đó bất chấp hình tượng mà nhào đến ăn tới tấp, miệng không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của cô.

  Một lúc sau thì Đường Tam cũng đã tới, có chút đứng hình khi thấy cảnh tượng này nhưng rồi cũng từ tốn ngồi vào ghế và bắt đầu ăn cơm.

  Tiểu Phù cũng nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho các vị sư phụ. Xong việc liền tranh thủ ngồi uống trà.

  Sau bữa sáng, tiếng chuông đúng lúc vang lên. Triệu tập toàn bộ đệ tử đến thao trường của học viện.

  Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những chính, phó hai vị viện trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới. Còn có đại sư cùng mấy vị sư phụ khác của học viện cũng đều có mặt ở thao trường.

  Ngoại trừ hai vị viện trưởng,nguyên bổn học viện còn có ba vị sư phụ khác. Cũng là ba vị sư phụ phụ trách các cửa quan khi các thí sinh nhập học. Đường Tam cũng chỉ gặp qua một vị trong đó. Chính là vị lão giả lúc đầu bằng vào Trường côn vũ hồn hù dọa không ít người bỏ đi.

- Hảo. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.Sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố.

  Phất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử. Ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả bảy người.

- Đầu tiên. Ta giới thiệu cho năm đệ tử mới tới về các vị sư phụ của học viện.

 Vừa nói, Phất Lan Đức chỉ hướng vị lão giả mà Đường Tam từng gặp qua-Trường côn vũ hồn lão giả.

- Vị này là Lý Úc Tùng sư phụ, vũ hồn Long Vân côn. Sáu mươi ba cấp hồn đế.

  Chỉ hướng vị lão giả thứ hai tuổi lớn hơn một chút, tựa hồ đã ngoài bảy mươi, nói tiếp.

- Vị này là Lô Kì Bân sư phụ, vũ hồn Tinh La kì, sáu mươi sáu cấp hồn đế.

  Vị sư phụ cuối cùng tuổi tác so với hai vị trước như còn trẻ một chút. Bộ dáng không sai biệt lắm gần giống bộ dáng của Phất Lan Đức.

- Vị này là Thiệu Hâm, Thiệu sư phụ. Vũ hồn Đường Đậu. Bảy mươi mốt cấp hồn thánh. Thực vật hệ hồn sư, Thiệu sư phụ là người mà ta biết,trong thực vật hệ hồn sư, tuyệt đối bài danh một trong năm vị cường giả đứng đầu.

  Nếu như hai vị sư phụ trước còn chưa đủ làm cho người ta rung động. Vậy mà khi nói đến vị bảy mươi mốt cấp thực vật hệ hồn thánh, liền làm cho năm gã đệ tử mới tới cơ hồ đồng thời khiếp sợ. Vị Thiệu sư phụ kia nhìn qua vóc dáng không cao.So ra cùng với Tiểu Vũ mới mười hai tuổi thì không sai biệt lắm. Thậm chí còn lùn hơn một chút, mắt nhỏ, mũi to, vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là một vị cao cấp thực vật hệ hồn sư đây chứ? Bảy mươi mốt cấp thực vật hệ hồn thánh. Bất luận là ở Vũ hồn điện hay là bất cứ hồn sư gia tộc nào. Đều tuyệt đối là cấp cung phụng.

  Ba gã sư phụ trong khi Phất Lan Đức giới thiệu, đều hướng tới các đệ tử gật đầu.Chỉ có điều khác nhau là. Vị thứ nhất, Lý lão sư mặt không chút thay đổi, vị thứ hai Lô sư phụ mặt có chút mỉm cười.Còn lại vị Thiệu sư phụ. Trên vẻ mặt có chút long trọng kì dị. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào trên người Áo Tư Tạp. Ánh mắt thậm chí mang theo vài phần si mê.

  Cuối cùng, Phất Lan Đức đi tới bên người Đại sư, ôm bả vai của đại sư, nói.

- Vị cuối cùng này, ta xin long trọng giới thiệu với mọi người. Hắn, chính là bằng vào tự mình nghiên cứu.Đã cho ra Thập đại vũ hồn cạnh tranh lực, được vinh dự là người đứng đầu của Vũ hồn lý luận.Là một vị hồn sư trí tuệ, đồng thời cũng là sư phụ của Đường Tam-Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Đương nhiên. Hắn cũng là lão huynh đệ của ta. Chúng ta đã quen biết nhau vài chục năm. Có lẽ nhắc tới tên của hắn các ngươi không rõ lắm. Nhưng danh hiệu của hắn, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là đã nghe qua. Sau này, các ngươi cứ gọi hắn là Đại sư là được.

  Nghe được hai chữ "Đại sư", tinh thần mọi người đều không khỏi rung lên, ánh mắt sôi nổi quay về hướng Đường Tam, mặc dù bọn họ đối với đại sư không hiểu rõ nhiều lắm. Nhưng có thể dạy dỗ ra Đường Tam,đệ tử xuất sắc đến như vậy, sư phụ như thế nào không ưu tú đây chứ?

  Đường Tam cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì.Vì bây giờ hắn mới biết tên của Đại sư, trước kia đại sư cũng chưa từng nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi, nguyên lai tên sư phụ mình là Ngọc Tiểu Cương.

  Trong số các đệ tử chỉ có mỗi Tiểu Phù là không tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại có chút cẩn trọng.

  Đại sư? Chỉ hy vọng ông ấy không phát hiện ra thứ mình đang giấu. Nếu không... Xóa bỏ sự tồn tại của một người... Cũng khá là đơn giản đấy.

  Phất Lan Đức nói.

- Bắt đầu từ hôm nay. Quá trình dạy các ngươi sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ phối hợp với đại sư, các ngươi hôm qua vừa trở về, ta nghĩ mọi người cũng xem như tương đối uể oải. Hôm nay sẽ cho các ngươi buông lỏng một ngày. Ngày mai bắt đầu đi học như cũ. Lần này hành trình đến Tinh Đấu đại sâm lâm, có ba người đạt tới Hồn tôn cảnh giới, chưa đột phá ba mươi cấp còn Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn. Chu Trúc Thanh, các ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm đuổi theo mấy người kia. Đại sư. Ngươi có cái gì cần nói không?

  Cuối cùng hướng tới đại sư hỏi một câu.

  Đại sư gật đầu. Gương mặt cứng ngắc trước sau như một. Nhìn tám tên đệ tử trước mặt, nhàn nhạt nói.

- Học viện chỉ có tám đệ tử các ngươi. Trong mắt của ta. Các ngươi cũng là một chỉnh thể, ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi.Ta đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người. Có thể là tách ra,có thể là phối hợp. Ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì. Bất luận là ai. Ta đều đối xử như nhau. Các ngươi nếu đã là đệ tử của quái vật học viện,chắc chắn có sự quái dị so với các hồn sư bình thường. Sau này để cho mọi người nhắc tới các ngươi, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "Quái vật". Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi tám người, những gì trước kia hãy coi như chưa biết,quá trình học sẽ được phân ra hai phần là sơ cấp và cao cấp, hoàn toàn tiến hành thống nhất giáo trình, dựa theo số tuổi ta sắp xếp vị trí tiến hành cho các ngươi. Nhất hào(số một) Đái Mộc Bạch, nhị hào Áo Tư Tạp. Tam hào Đường Tam, Tứ hào Mã Hồng Tuấn. Ngũ hào Tiểu Vũ, lục hào Trữ Vinh Vinh. Thất hào Chu Trúc Thanh, bát hào Tiểu Phù.

  Đại sư ánh mắt đảo qua tất cả tám người,nói tiếp.

- Tốt lắm. Hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp. Hãy nhớ khi điểm tâm, ta không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào vắng mặt. Nếu không, sẽ bị đem ra đặc biệt huấn luyện.

  Nghỉ ngơi một ngày đương nhiên là chuyện tốt, bất quá đại sư đến, cũng làm cho các đệ tử có chút tò mò không yên.

  Đưa mắt nhìn các sư phụ lần lượt rời đi, Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, thấp giọng nói.

- Tiểu Tam. Nhìn qua vị sư phụ này của ngươi tựa hồ so với Phất Lan Đức viện trưởng còn lợi hại hơn a!

  Đường Tam mỉm cười, nói.

- Sư phụ làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo phân phó của người mà làm, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả.

  Đái Mộc Bạch cười nói.

- Ngoại trừ ta cùng Tiểu Áo lớn tuổi nhất, Tiểu Phù nhỏ tuổi nhất thì các ngươi năm người đều là cùng tuổi, không nghĩ tới Tiểu Tam là tiểu tam, Tiểu Vũ là tiểu ngũ. Thật là xảo diệu.

  Mập mạp cười hắc hắc, nói.

- Tứ vị muội muội. Gọi thử "tứ ca" cho ta nghe một tiếng chút nào.

  Tiểu Vũ lém mắt, vươn tay, nói.

- Không thành vấn đề, cho ta hồng bao(lì xì), ta sẽ gọi.

  Mập mạp sửng sốt.

- Cái này......

  Trữ Vinh Vinh càng dứt khoát.

- Mập mạp. Chỉ cần thực lực của ngươi có thể cùng phân cao thấp được với Tiểu Phù, ta liền gọi ngươi một tiếng.

  Chu Trúc Thanh trả lời càng ngắn gọn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Chỉ nói ba chữ.

- Đánh thắng ta.

  Tiểu Phù một mực mỉm cười không nói, ngón tay cái làm động tác xẹt qua cổ khiến hắn rùng mình.

- Quên đi. Ta nhịn.

  Mập mạp có chút buồn bực, khoát khoát tay.

- Các ngươi có ai vào thành không? Được nghỉ ngơi một ngày, ta đi Tác Thác thành dạo đây.

  Đái Mộc Bạch mấy ngày này cũng có chút khổ cực, bất quá thông qua hành trình Tinh Đấu đại sâm lâm. Quan hệ của hắn cùng Chu Trúc Thanh càng hoà hoãn hơn nhiều, nhưng lúc này cũng sẽ không tự nhiên phá hư hình tượng chính mình thêm nữa. Để cô nàng giận thêm một lần nào nữa là hắn chết chắc.  Ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng như việc không liên quan đến mình.

  Áo Tư Tạp ngáp một cái.

- Không đi, ta trở về ngủ một giấc. Rốt cuộc cũng đạt ba mươi cấp. Sau này có thể thanh nhàn một chút.

  Ba nữ hài tử đều trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Các nàng hiển nhiên là biết tên Mập mạp này vào thành là không có chuyện gì tốt đẹp.

  Đúng lúc này, Đường Tam và Tiểu Phù đột nhiên mở miệng nói.

- Ta cùng đi với ngươi.

  Nói rồi cả hai có chút sửng sờ nhìn nhau.

  Chưa kịp để mập mạp nói câu gì, ba vị nữ tử đã vội chạy đến lay người Tiểu Phù.

- Tiểu Phù... Muội không được như vậy!

- Không được nha bát muội, muội tuyệt đối đừng học hư thói xấu của nam nhân bọn hắn nha!

- Tiểu Phù, nói! Ai đã dạy hư muội vậy?!

  Tiểu Phù cảm thấy hoang mang, thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo của ba cô nàng nào đó.

- Các tỷ làm sao vậy? Lâu rồi không rảnh rỗi thế này nên ta chỉ muốn đi dạo thôi mà?

- Còn ta muốn tìm một cửa hàng rèn. Xem có thể thuê được hai vị thợ rèn có thể chế tạo một ít đồ vật hay không, nếu không,lực lượng một mình ta,nếu muốn cấp cho các ngươi mỗi người một trang bị,vậy phải chờ tới lúc nào a!

  Cả ba người như ngộ ra được chân lí, đành ngậm ngùi liếc xéo Mã Hồng Tuấn một cái rồi rời đi.

  Mập mạp thở dài dắt cả hai người đến Tác Thác thành.

  Tiểu Phù nhanh cóng tách riêng ra rồi bắt đầu chuyến 'đi chơi' của mình.

  Bước vào một con hẻm tối, Tiểu Phù khẽ liếm môi.

- Cuộc đi săn bắt đầu~ Thật mong chờ a, fufufu~

...

 

_________________________________ còn tiếp __________________________________




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co