Truyen3h.Co

[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Làn Gió

Chap 6: Thế giới quỷ

Charlotte_Mumu

"Bộp."

Tiếng sách bị vứt xuống đất trong căn phòng vang vọng lại. Trên mặt đất, cũng có một dàn sách bị vứt lộn xộn. Ngồi chính giữa ở đó là Ayame, mái tóc đen cũng vì thế mà rối loạn.

Cô loay hoay lật hết quyển sách này đến quyển sách khác. Sau đó ánh mắt bỗng sáng lên: "Tìm thấy rồi."

Quyển sách dính đầy bụi bặm, có thể cảm nhận được mùi hương cổ từ những trang sách, dường như là rất lâu rồi không có người đụng đến nó.

Ayame chính là đang tìm quyển sách có liên quan đến không gian. Đây là thứ pháp thuật mà cô luôn muốn thử nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lần này nhân lúc rảnh rỗi cô sẽ dùng thử nó.

Nhưng Ayame lại có chút băn khoăn mà nhìn những dòng chữ cổ trên trang sách. Vì đây là lần đầu dùng nên cô vẫn chưa thành thạo nó, đây là một thứ pháp thuật khó nó có thể tiêu tốn một lượng lớn mana của những pháp sư kì cựu tùy vào nơi muốn đến.

Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện đó chính là cô lại không biết nên dịch chuyển đến nơi nào. Cuối cùng Ayame vẫn quyết định sẽ đến bừa một nơi để thử nghiệm.

Những câu cổ ngữ phát ra từ miệng thiếu nữ vang vọng khắp phòng. Một vòng tròn ma pháp đỏ rực xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng của nó bao lấy toàn bộ lâu đài cho đến khi sự hiện diện của thiếu nữ trong phòng biến mất. Cả tòa lâu đài lại trở về sự yên tĩnh thường ngày.

.

"Cậu... Cậu là ma cà rồng? Tại sao cậu lại ở đây?" Một cậu bé có chút sợ hãi mà nhìn đứa bé đang co ro trong góc.

"Hừ, dĩ nhiên chính là vì cậu ta đã bị bỏ rơi." Cậu bé khác khác tiếp lời, hắn có vẻ  hơi vênh mặt lên nói. 

Cậu bé trong góc bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ xuất hiện vài tia sát khí mà nhìn lên, bọn nhóc bắt đầu sợ hãi, đôi chân có phần hơi run run mà lùi về phía sau.

Một cậu bé khác mau chóng lấy lại tinh thần mà khinh bỉ nói: "Bộ ngươi nghĩ chỉ vì mình là ma cà rồng mà dám lên mặt với bọn ta sao?"

"Ha ha, đừng pha trò như thế, dù có là ma cà rồng nhưng trông hắn ta thật vô dụng." Mấy đứa trẻ khác cũng mong chóng quên đi nỗi sợ vừa rồi mà bắt đầu chế giễu cậu bé. 

Trên vùng đất đầy sự chết chóc, những xác chết hòa lẫn cùng bùn đất khắp nơi, tiếng chế giễu vang vọng trong đêm tối mù mịt.

Việc chế giễu của bọn nhóc cũng không dừng lại ở lời nói, bọn chúng bắt đầu đạp vào người cậu bé, sau đó liên tục là những tràng đánh đập không dứt.

Cậu bé đó chỉ có thể ôm đầu mà không thể phản kháng lại, mái tóc xám tro vì nằm trên mặt đất mà trở nên bẩn thỉu. Tại sao? Tại sao? .... Hắn luôn là người phải chịu đựng những chuyện như thế này? .... Tại sao hắn lại là người bị bỏ rơi?

Hắn sẽ không tha thứ ... cho bất cứ ai trong số họ... Hắn ghét tất cả mọi thứ...

"Vù..." Cơn gió nhẹ thổi qua, sau đó là cả một trận cuồng phong cuốn bay tất cả mọi thứ. Những tên nhóc vừa nãy cũng chịu chung số phận mà bị gió cuốn bay thật xa. Chỉ có cậu bé bị đánh đập vừa rồi vì kịp thời níu giữ được thứ gì đó mà chỉ bị xê dịch một đoạn không quá dài.

Đến khi cơn gió dần dừng lại, cậu mới có thể chậm rãi mở mắt ra nhìn. Cát bụi cũng dần bay đi, khung cảnh trở nên thoáng đãng hơn. Những vật bẩn thỉu cùng mùi hôi tanh cũng bị cơn gió vừa rồi quét sạch khiến vùng đất thường vốn dĩ bẩn thỉu nay lại trở nên quang đãng lạ thường.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được thấy một bầu trời trong sạch đến như vậy.

Đáp xuống mặt đất, Ayame chậm rãi mở mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh, vốn nghĩ rằng lần này đã bị dịch chuyển đến một vùng hoang vu, đôi mắt cô hơi tỏ vẻ thất vọng.

Cho đến khi nhìn rõ ràng, Ayame phát hiện ra một bóng dáng nhỏ nhoi cách chỗ cô đứng khá xa. Có chút cao hứng mà chạy lại gần, Ayame thầm nghĩ chuyến đi lần này của cô ít ra cũng không quá vô ích.

"A!" Khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Ayame, cậu bé không kiềm được mà kêu lên.

"Xin lỗi, làm em sợ sao?" Thấy cậu bé la lên, Ayame lên tiếng. Có lẽ là vì cô đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cậu sợ hãi đi. Lục lục túi, cô lấy ra một viên kẹo có vỏ bọc hình mấy con gấu nhỏ đưa cho cậu: "Đây, tặng em."

Cậu bé có hơi lúng túng không biết làm thế nào nhưng vẫn cẩn thận nhận nó.

"Chị là Saitoh Ayame, em tên gì?"

"K... Kino."

Thấy cậu bé dần thả lỏng, Ayame cũng vào thẳng chủ đề chính: "Vậy Kino có thể cho chị biết đây là đâu không?"

Nghe đến câu hổ cửa Ayame, đôi mắt Kino dần ảm đạm xuống: "Đây là Rotigenbelk - vùng đất của Ghoul."

Rotigenbelk sao? Ayame cũng đã được nghe về nó. Đó là vùng đất của Ghoul, những con quỷ không có chút ma pháp, thậm chí chẳng khác gì người thường trừ một số khả năng ra. Chúng được gọi là những nô lệ của ma cà rồng.

Đôi mắt lướt qua Kino, Ayame có thể cảm nhận được hắn là một ma cà rồng, nhưng còn có thêm một thứ gì đó hòa lẫn bên trong.

Một ma cà rồng nhưng không hẳn là ma cà rồng bị lưu lạc đến nơi này, lại còn bị đánh đập nữa... Mà cô cũng chẳng để tâm, đau đầu lắm, mấy chuyện như này chỉ có vị sư phụ kia của cô mới cảm thấy thích thú thôi.

"Đây coi như là lời cảm ơn của chị đi." Nói xong, Ayame lại gần rồi đặt tay lên đầu Kino vận ma pháp truyền vào người hắn.

Ngạc nhiên trước hành động của Ayame, nhưng rồi sự thoải mái lan tràn khắp tứ chi khiến cơ thể hắn tràn đầy năng lượng.

Những vết thương cũng dần khép lại rồi hoàn toàn biến mất.

Đến khi chữa khỏi hoàn toàn, Ayame thấy không còn việc của mình nữa cô nói lại: "Tạm biệt."

Cứ ngỡ không còn chuyện gì nữa, nhưng bước chân của Ayame lại dừng lại bởi bàn tay đang kéo lấy váy cô

Kino chăm chú mà chân thành nhìn Ayame, mất một hồi lâu mới có thể ấp úng: "Chị, chị có thể trở thành bạn của em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co