Dong Nhan Doraemon Ngoi Sao Do Co Roi Xuong
Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng Hikari có chút giật mình với căn phòng lộn xộn, còn cái chậu vốn dĩ nên có một góc cây con thì không thấy đâu, Hikari gạt đóng sách dưới chân bước đến chỗ Nobita lay người dậy :"Nobita, Nobita!!"Nobita chậm rãi mở mắt ngồi dậy, lại liếc mắt nhìn căn phòng lộn xộn không khỏi nhướn mày, Hikari kéo Nobita đứng dậy nói :"thuốc đã có tác dụng rồi đi tìm cái cây thử xem."Lúc này đột nhiên từ trên cao rơi xuống một quyển sách, Hikari và Nobita liền ngẩng đầu nhìn đèn trần phía trên, kéo lấy cái ghế cạnh bàn học đứng lên, Hikari nhẹ nhàng nghiêng cái đèn trần xuống xem thử, một sinh vật màu xanh từ từ lộ diện.Do cái đèn hơi nghiêng sinh vật màu xanh liền choàng tỉnh, nhìn thấy có người gần trong gang tấc, sinh vật màu xanh hoảng hốt kêu lớn nhảy loạn lên.Sinh vật màu xanh nhảy loạn xạ lên đụng trúng Hikari, khiến Hikari đứng không vững liền ngã về sau, Nobita nãy giờ đứng bên cạnh nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô, cậu hơi nhíu mày nhìn sinh vật màu xanh đang liên tục ném sách về phía này, liền ném sách trả lại.Nhìn cả hai liên tục ném sách về phía nhau, cô không nhịn được cười lớn, nói :"được rồi, đừng ném nữa chúng ta làm quen nhé."Sinh vật màu xanh nghe tiếng cười liền dừng lại nghiêng mắt nhìn Hikari, nó nhận ra giọng nói này, đây là giọng nói mang theo mong chờ bảo nó mau mau lớn lên.Hikari bước nhẹ đến ôm lấy sinh vật màu xanh đặt lên bàn học, nhẹ giọng :"nhận ra chị không, chị tên là Hikari còn đây là anh Nobita, rất vui được gặp em.""Ki~, ki~" Sinh vật màu xanh híp mắt gật đầu.Hikari cười vui vẻ nghiêng đầu nhìn Nobita nói ;"chúng ta đặt tên cho nó đi, em không giỏi chuyện này lắm anh đặt cho nó nha."Nhìn sinh vật màu xanh nãy giờ cứ ki ki suốt mà ki đồng âm với cây, Nobita suy nghĩ một chút nói :"gọi là Kibou đi.""Kibou, nghe rất hay." Hikari vươn tay ôm lấy Kibou vào lòng gọi :"Kibou, Kibou a~ có thích không nào.""Ki~" Kibou vui vẻ ôm lấy tay cô cao giọng.Doraemon bị làm ồn đến tỉnh y ló đầu ra khỏi phòng nhìn tình hình bên ngoài, cười nói :"còn anh nữa, anh tên Doraemon.""Ki~" Kibou nghiêng đầu cười híp mắt đáp lại Doraemon.Ồn ào buổi sáng đủ rồi Hikari, Nobita và Doraemon nhanh chóng dọn lại căn phòng cho sạch sẽ, nhóc Kibou luôn ở bên cạnh líu ríu đi tới đi lui, cây luôn ở một chỗ hiện tại có thể đi lại sao có thể không vui. Lúc này mái tóc màu xanh đột nhiên ảm đạm, Kibou cũng ỉu xìu ngồi thụp xuống, Hikari lo lắng đến gần ôm vào lòng nói :"nó sao thế.""Chắc là đói vì thiếu nước, để tớ xuống nhà bếp lấy." Doraemon nhanh chóng đứng dậy chạy xuống nhà bếp, không lâu sau lại đem chậu nước nhỏ về, bé Kibou ngâm mình trong nước không lâu sau liền hoạt bát trở lại.Thời gian thoáng chốc liền đến buổi tối, Hikari ôm theo Kibou bước vào nhà bếp nhìn mẹ Tamako, nhỏ giọng :"mẹ ơi, nếu cái cây nhỏ mà con nuôi không chiếm diện tích sân nhà, mẹ cho con nuôi nhá."Đặt món cuối cùng lên bàn mẹ Tamako ngẩng đầu nhìn sự cẩn thận trong ánh mắt của cô, bà mềm lòng gật đầu :"ừm."Hikari cười vui vẻ bước nhanh đến ôm chầm lấy mẹ Tamako, rồi giơ Kibou lên cao nói :"nó tên là Kibou, mẹ xem này không chiếm diện tích mà phải không."Mẹ Tamako véo nhẹ má Hikari cười nhẹ nói :"ừm, ăn cơm thôi nào. Hôm nay mẹ có làm món con thích này.""Có chuyện gì mà hai mẹ con vui thế." Ba Nobisuke cầm theo một tờ báo ngồi xuống bàn ăn ôn thanh hỏi."Dạ, là vì chào đón thành viên mới ấy ạ." Hikari cười híp mắt dụi dụi mặt lên mái tóc mềm mại của Kibou.Kibou nhìn tờ báo trong tay ba Nobisuke vỗ nhẹ tay Hikari chỉ chỉ, chờ cô ôm đến gần ba Nobisuke liền nhảy lên người ông, ánh mắt chăm chú đọc báo. Ba Nobisuke thấy vậy cười nói :"chà có vẻ nó rất thông minh nhỉ."Buổi tối cứ như vậy mà trôi qua trong tiếng cười vui đầy ấm áp.---Hôm sau, sau khi tan học Hikari, Nobita và Doraemon liền dẫn theo Kibou giới thiệu với nhóm Jaian, cả nhóm đã có một buổi sáng vui vẻ chơi đùa cùng nhau, nếu không phải trời bắt chợt đổ mưa có lẽ cả nhóm đã chơi đến tối.Từ phòng tắm dưới lầu về phòng, Hikari có chút khó hiểu khi Kibou trong có vẻ rất buồn, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía khu rừng sau trường học, liền nói :"nó nhớ nhà sao."Doraemon đang lau người bên cạnh, nói :"bất kể ai xa nhà thì cũng sẽ nhớ nhà thôi, như tớ này tớ cũng rất nhớ Doraemi, mặc dù có đôi khi em ấy rất khó tính, như chỉ cần em ấy nhõng nhẽo gọi tớ một tiếng anh Doraemon, tớ đã rất hạnh phúc rồi.""Anh Doraemon." Doraemon vừa dứt câu liền có một giọng nói ngọt ngào vang lên.Doraemi trèo ra khỏi ngăn kéo học bàn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hikari, cười nói :"chào tiểu ch..."Doraemon biến sắc nhanh chóng chạy tới bụp miệng Doraemi lại, rồi cười gượng nháy mắt liên tục với Doraemi nói :"em đến rồi à, em đợi chút để anh lấy đồ đưa em."Doraemi gật đầu trong tay Doraemon tỏ ý đã hiểu ngoan ngoãn đứng im, Hikari nhìn hai má phúng phính của Doraemi có chút nhịn không được, liền vươn tay nựng má cô bé. Doraemi rất ngoan ngoãn dựa tới gần để Hikari nựng má mình.Doraemon đưa hai túi đồ cho Doraemi, nói :"đây là những bảo bối cần phải sửa em đem đi giúp anh nhé.""Vâng ạ, thế sẵn tiện em đem bảo trì luôn cổ máy thời gian nhé." Doraemi nhét túi đồ vào ngăn bàn sau đó bản thân cũng chui vào theo, cô bé vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong phòng liền nhanh chóng rời đi.Nhìn Doraemi rời đi Doraemon liền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm qua đi y liền hoảng hốt kéo ngăn bàn đã trở thành một cái ngăn bàn bình thường, ảo não gục đầu than :"đưa nhầm luôn bảo bối không hư rồi."Hikari cúi đầu nín cười với bộ dáng hậu đậu của Doraemon, lại vô tình nhìn thấy tờ báo dưới chân bàn học, điều đáng chú ý là hình ảnh được chụp trên mặt báo rất quen thuộc, đó là khu rừng phía sau núi nó đang trong tình trạng bị phá hủy. Hikari ngẩng đầu nhìn quanh phòng, đến lúc này cô mới phát hiện Kibou đã không còn ở trong phòng từ lâu.Nobita bỏ quyển truyện tranh trong tay xuống nhìn Hikari đang thất thần nói :"em sao thế.""Không thấy Kibou đâu cả." Hikari có chút hoảng hốt kéo góc áo Nobita.Quăng quyển truyện tranh sang một bên, Nobita nhích đến gần rồi vươn tay ôm lấy Hikari an ủi, nói :"đừng sợ, hiện tại trời cũng đã tạnh mưa, chúng ta chia nhau ra tìm."Thế là cả ba liền rời nhà một lần nữa, đi tìm Kibou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co