Dong Nhan Doraemon Ngoi Sao Do Co Roi Xuong
Người cây thấp bé nheo mắt phất tay cho binh lính đem nhóm bọn cô xuống, ông nhìn đứa nhóc màu xanh Hikari ôm trong lòng, lạnh giọng hỏi :"ngươi chính là cây xanh của địa cầu sao, ngươi tên là gì.""Ki~" Kibou vẻ mặt ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn ông ta."Phư...phư...phư." Ông lão nấm đột nhiên cười rồi tiến đến gần bọn cô, trong lúc tất cả người cây không chú ý, liền trong một làn khói mang bọn cô rời đi."Hẹn gặp lại các cháu sau nhé." Trong lúc bọn cô còn ngơ ngác thì ông lão nấm đã nhảy xuống nước đi mất, Suneo ngơ ngác nhìn xung quanh nói :"giờ chúng ta làm sao đây.""Còn làm sao nữa chạy thôi." Nói rồi Nobita nắm tay Hikari nhảy xuống chiếc thuyền được đậu ở đó, mọi người hoàn hồn nhanh chóng nhảy xuống thuyền, Suneo đụng tới sở trường luôn rất nhanh nhẹn, cậu ta khỏi động chiếc thuyền rồi nhanh chóng phi như bay trên mặt nước.Còn trong trung tâm hội nghị lúc này, người cây thấp bé nhíu mày nhìn làn khói trước mặt lạnh lùng ra lệnh đuổi theo. Còn công chúa Rire cũng nhân lúc hỗn loạn này, mà trốn đi tìm chỗ yên tĩnh để ngủ.Suneo điều khiển thuyền né tránh những binh lính đang đuổi theo phía sau mà không chú ý phía trước, phía trước có một chiếc tàu bay có vợt đã tóm được thuyền bọn cô, nhưng do Suneo phi thuyền với tốc độ cao, nên mặc dù bị tóm vào trong vợt thì vẫn phi về phía trước như cũ, thế là cả hai đều mất kiểm soát bay thẳng về khu rừng phía trước. Chiếc thuyền sau khi rời khỏi mặt nước liền biến thành một bông hoa bao lấy bọn cô, cho nên mặc dù bị rơi từ trên cao xuống bọn cô có chật vật nhưng không bị thương.Chỗ bọn cô rơi xuống là một khu rừng xanh ngát, giữa một khung cảnh xanh ngát thì lại có một khu vực lá vàng om, phía trên nó là một chiếc phi thuyền ba cánh, giữa phi thuyền có một cái lồng kính có một người đang ngủ say."Ơ, công chúa Rire." Nghe tiếng gọi người đang ngủ say liền chậm rãi mở mắt, Rire có chút lười biếng đứng dậy nói :"ồ, các người đã trốn thoát an toàn nhỉ.""Đây chính là cái người nói cái gì mà, chiến đấu vì Hành Tinh Xanh đây mà." Suneo có chút kinh ngạc khi Rire của hiện tại và lúc trong hội nghị, như hai người hoàn toàn khác nhau."Im đi, đừng nhắc đến chuyện hội nghị nữa." Rire mím môi trừng mắt nhìn Suneo, bởi nghe đến hai chữ hội nghị là bực hết cả mình.Suneo hoảng sợ ngay lập tức ngậm miệng, Hikari thả Kibou xuống đất cho nhóc chạy nhảy thoải mái, rồi ngước mắt nhìn Rire nói :"công chúa, người là chủ nhân của Hành Tinh Xanh này, người có cách nào giúp chúng tôi quay về không.""... Hôm nay ta có chút mệt, ngày mai chúng ta nói tiếp." Rire nhắm mắt quay người về phía phi thuyền ba cánh, trong lòng có chút tính toán nhỏ, nơi này nhàm chán như thế lại xuất hiện một nhóm người thú vị, cô ta đâu thể nào thả đi sớm như thế, hừ.Lúc này đột nhiên xảy ra biến động, không khí xung quanh quấn chặt lại, sau đó xuất hiện một hố đen ngay sau lưng nhóm Nobita, từ trong hố đen vươn ra một cánh tay thon dài hữu lực, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhanh như chớp túm lấy cổ áo Hikari kéo đi, hố đen cũng đóng lại."Hikari!!" Nobita đứng cạnh vẫn luôn nắm tay cô, nhưng cậu chỉ có thể giữ lấy sợi dây đeo tay chứ không thể giữ người, đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu phải gọi tên cô trong vô vọng như thế."... Nobita." Shizuka lo lắng đến gần Nobita muốn nắm lấy vai cậu, nhưng bước chân ngay lập tức phải ngưng lại thẩm chí còn hơi lùi về phía sau, bởi vì ánh mắt của Nobita hiện tại thực sự rất đáng sợ.---"Là anh à." Khi bị kéo đi Hikari đã rất hoảng sợ, nhưng khi nhìn rõ là ai cô liền an tâm hơn, Hikari nhìn căn phòng mà cô đang đứng hiện tại không khỏi run rẩy một chút, nơi này vừa âm u vừa lạnh, lạnh đến nổi da gà."Đến đây." Hisoka ngồi trên sofa ngước mắt nhìn Hikari, biểu cảm hắn bị bóng tối che khuất chỉ lộ ra duy nhất một đôi mắt màu đỏ vừa xinh đẹp vừa khiến người khác sợ hãi.Hikari có chút chần chừ nhưng vẫn bước đến vì đây là ánh sáng của cô, khi đến gần Hikari mới ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ nam nhân này. Hiện tại cô chỉ là một cô nhóc 13 tuổi, chiều cao vừa vặn ngang tầm mắt với nam nhân đang ngồi, đứng ở khoảng cách gần thế này mới phát hiện nam nhân bị thương rất nặng, mỗi vết thương đều có một dòng hắc khí đang ăn mòn da thịt."Anh bị thương." Vươn tay lau đi vết máu trên mặt nam nhân, nhưng máu đã khô không thể lau được."Cô sẽ giúp ta chứ." Hisoka nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trên má mình, giọng nói trầm thấp có chút vô lực vì vết thương đang bị dòng hắc khí ăn mòn."Ừm, sao thế." Hikari gật đầu không chút do dự, người này đã cứu cô, là ánh sáng xuất hiện nơi bóng tối của cô, người này nói gì cô sẽ nghe nấy.Hisoka nhếch môi cười hài lòng, liền vươn tay đặt lên đầu Hikari nhanh chóng hút đi năng lượng trong người cô, đầu óc Hikari ngày càng choáng, đôi chân đã không thể đứng vững được nữa liền trực tiếp ngã quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, Hisoka vươn tay nhấc cô lên đặt lên đùi mình."Chậc, xém chút là phá hủy một món đồ tốt rồi." Người hắn ôm trong tay hơi thở yếu ớt sắc mặt trắng bệch hiện đã mê mang, nhìn dung mạo cô bé trong tay mình, càng lớn càng giống bộ dạng lần đầu hai người gặp nhau.Hisoka gật đầu hài lòng, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã rất thích đôi mắt này, cho nên mới không chút luyến tiếc tách một phần năng lượng của bản thân, tái tạo cơ thể máu thịt này cho Hikari.Hisoka nheo mắt nhìn vết thương đã lành được một nữa của mình, hắn thấy không đủ Hikari còn quá nhỏ năng lượng quá ít, nhưng mà so với năng lượng hạnh phúc cô đang sở hữu, thì hắn cảm thấy năng lượng được tạo ra từ sự bất hạnh, đau khổ, tuyệt vọng, giận dữ, hận thù nó càng ngon miệng hơn.Đột nhiên hắn lại nhớ đến vết thương này do ai gây ra, hắn liền cắn chặt răng nhíu mày.Thiếu nữ xinh đẹp có nụ cười toả nắng, nhưng mỗi một chiêu xuất ra lại đầy sát khí, hắn có thể mang theo thương tích trốn thoát là vì cô ấy muốn bắt sống hắn, đúng là phiền phức.--"Hửm, tỉnh rồi." Ánh mắt Hikari không có tiêu cự ngơ ngác nhìn người cười ôn hòa trước mặt, phải mất tới vài phút sau cô mới có thể tỉnh hoàn toàn, thật choáng tay chân không có chút sức lực nào cả, ngay cả hơi thở cũng có chút khó khăn."Anh... không sao rồi à." Đầu Hikari dựa vào lòng ngực rắn chắc của Hisoka, mệt mỏi nhẹ giọng."Ừ, thật may là có cô, nếu không ta mà chết, ta không thể nào duy trì mạng sống cho cô ở đây rồi." Hisoka nhăn nhẹ mày thở dài phiền não nói.Hikari mím môi hơi vươn tay nắm chặt góc áo của Hisoka, trong lòng cũng cảm thấy thật may mắn."Ngủ đi, ta đưa cô về, yên tâm." Hisoka nheo lại đôi mắt ruby đỏ nhìn biểu cảm của Hikari, môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, đôi tay dịu dàng dỗ cô rơi vào giấc ngủ.Lúc này ở Hành Tinh Xanh Nobita gần như bạo phát khi Hikari biến mất, nhóm Jaian không ai dám lại gần Nobita, Doraemon chân như mềm nhũn đầy lo sợ, sao có thể... sao lại thế này, khí thế này không thể nào xuất hiện trên người Nobita của hiện tại được."Nobita cậu định đi đâu, Nobi..." Cổ họng Doraemon như đông đặc lại, đầu nhanh chóng cúi xuống không dám gọi hay đi theo Nobita nữa, ánh mắt đó quá đáng sợ."Doraemon làm... làm sao đây, chúng ta đi theo cậu ấy không." Shizuka bị ánh mắt của Nobita dọa cho khóc nức nở."Ki~" Giọng Kibou lúc này yểu xìu vang lên, Doraemon ôm Kibou lên, nói :"trước tiên tạm thời chúng ta đi tìm nước cho Kibou đã, còn Nobita... chúng ta đi tìm sau."Trước mắt chỉ có thể như vậy, biến cố xảy ra như thế Rire nào còn tâm trạng để ngủ nên cũng mím môi cũng đi theo nhóm Doraemon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co