Dong Nhan Doraemon Ngoi Sao Do Co Roi Xuong
Cả ba cùng rời nhà đi tìm mọi người, cô nghe theo lời Nobita đi tìm Shizuka, rồi cả hai đến bãi đất trống trước.Sau đó không lâu mọi người cũng lần lượt có mặt, Nobita thản nhiên nhún vai nói là Dekisugi đã từ chối, cậu ấy quá bận cho việc học.Mọi người đã có mặt đông đủ, lúc này Doraemon viết tên vào vé tham quan, vé tham quan ngay lập tức phát sáng rồi biến thành một chiếc xe, bọn cô bước lên xe rồi thẳng tiến tới Viện Bảo Tàng Bảo Bối.Sau khi vượt qua đường hầm không gian, chiếc xe phát ra giọng nói máy móc :"xin mọi người hãy nhìn về phía trước, nổi ngay giữa trung tâm thành phố chính là Viện Bảo Tàng Bảo Bối của chúng tôi, người dân sống trên hòn đảo này, tất cả đều là những người thợ làm và thu thập bảo bối trên toàn thế giới."Trong lời giới thiệu của chiếc xe, bọn cô cũng đã đáp xuống trước cửa ra vào của viện bảo tàng, sau khi rời khỏi xe thì chiếc xe lại biến thành tấm vé tham quan.Trước cửa viện bảo tàng đứng hai người, một lớn một nhỏ. Thiếu niên vẻ mặt phấn khích khoe ra bảo bối mình mới phát minh, người đàn ông nghiêng mắt nhìn rồi thử hiệu quả của bảo bối, không ngờ bảo bối mất khống chế hất người đàn ông té xuống đất, thiếu niên cười gượng gãi đầu nhìn người đàn ông không vui trừng mình.Bọn cô hai mặt nhìn nhau, có chút lúng túng đứng một bên, người đàn ông liếc mắt nhìn thấy bọn cô, đặt biệt là tấm vé tham quan trong tay Doraemon.Người đàn ông nhanh chóng cười tươi đi tới nói :"thì ra là khách quý, xin lỗi đã thất lễ rồi. Xin chào, tôi là viện trưởng ở đây tên Ficus, chào mừng ghé qua Viện Bảo Tàng Bảo Bối, xin cho phép tôi xem vé mời một chút."Ficus liếc nhìn tên được viết trên vé tham quan cười nói :"chào cậu Doraemon, đây là Kurt nhân viên hướng dẫn bảo tàng, cậu ấy sẽ dẫn mọi người đi tham quan xung quanh.""Nhưng... con còn phải đi tìm Giày Cúc Cu." Kurt lúng túng gãi đầu nhìn viện trưởng."Dẹp ngay mấy món bảo bối vô dụng của cậu, rồi làm tốt phận sự của mình đi." Viện trưởng Ficus không vui trừng mắt nhìn Kurt, lại chỉ vào áo Kurt nói :"áo đồng phục của cậu đâu."Kurt nhanh chóng cởi áo khoác ngoài mặc áo đồng phục vào, nhìn nhóm bọn cô cười ngượng ngùng nói :"tôi tên Kurt Hartman, hân hạnh được gặp các cậu."Đợi sau khi bọn cô lần lượt giới thiệu tên, Doraemon ngước nhìn viện trưởng Ficus nói :"thật ra mục đích chúng tôi đến đây là để tìm cái chuông bị trộm, manh mối đã chỉ đến bảo tàng này, ngài viện trưởng đây có biết siêu trộm Deluxe không.""Siêu trộm Deluxe!!!"Nhìn nét hoảng hốt của cả hai Doraemon liền biết, bọn họ biết siêu trộm Deluxe là ai, Doraemon ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm hai người."Mới mấy ngày trước, siêu trộm Deluxe đã gây án ở bảo tàng chúng tôi." Viện trưởng nhíu mày có chút phiền não nói."Hắn ta đã lấy trộm Đèn Pin Phóng To ở khu trưng bày bảo tàng, hắn ta còn hành động rất nhanh, bao nhiêu người cũng không bắt được hắn, hắn nhanh như tia chớp luôn..." Kurt đang nói đến phấn khích, thì bị ánh mắt của viện trưởng Ficus liếc một cái, Kurt ngay lập tức im lặng."Tại sao hắn lại trộm Đèn Pin Phóng To chứ, cả hai món đồ hắn trộm chả liên quan đến nhau." Suneo xoa cằm trầm tư, rồi nhún vai cảm thấy thật khó hiểu."Mọi người cũng đã tốn công đến đây, không thì cứ vừa tham quan vừa tìm cái chuông vậy. Kurt dẫn mọi người tham quan bảo tàng nhé." Ficus vỗ vai Kurt, nhẹ gật đầu chào bọn cô rồi rời đi.Kurt quay người mở cửa bảo tàng dẫn nhóm bọn cô vào, rồi giới thiệu :"mọi người nhìn cánh cửa lớn trước mặt đi, nó chính là Cánh Cửa Thần Kỳ phiên bản đầu tiên đấy."Bên trong bảo tàng rộng lớn đầy lộng lẫy là bảo bối được đặt khắp nơi, mỗi cái điều là phiên bản đầu tiên được lưu giữ đến tận bây giờ, Kurt dẫn bọn cô đến gần cánh cửa lớn nhất ở đây, bên cạnh cánh cửa là một bức tượng của một người đàn ông."Người đó là ai thế." Shizuka ngẩng đầu nhìn bức tượng đầy uy nghiêm hỏi.Kurt cười đầy tự hào nói :"đó là giáo sư Hartman, người đã chế tạo ra Cánh Cửa Thần Kỳ đầu tiên. Ông cũng chính là người đã tạo ra bước ngoặt vô cùng quan trọng cho thế kỷ 22 này.""Hartman.., Kurt Hartman. Tên của hai người thật giống nhau." Hikari còn nhớ Kurt đã giới thiệu bản thân tên Kurt Hartman."Thật ra ông ấy là ông nội của tôi." Kurt cúi đầu có chút ngượng ngùng."Haha, giáo sư Hartman giỏi như thế, mà lại có một người cháu chế tạo bảo bối vô dụng như cậu, đúng là không thể tin được." Jaian rất không nể nang lớn tiếng cười nhạo."Như vậy rất là bất lịch sự đấy, Jaian." Jaian đứng phía sau lưng Hikari, nên cô liền thẳng tay thúc một cú đánh nhẹ vào bụng Jaian.Suneo chuẩn bị cùng Jaian cười nhạo Kurt thấy vậy, liền hạ ngay khéo môi vừa cong lên, chân cũng nhẹ nhích ra sau lưng Shizuka."Tớ biết rồi." Jaian bĩu môi, vươn tay đặt ra sau đầu, một bộ không đau cũng chả ngứa."Xin lỗi cậu." Hikari cúi nhẹ đầu với Kurt."Không cần trịnh trọng như thế đâu." Kurt xua tay, lại cười đầy tự tin nói :"tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, bảo bối tôi chế tạo ra không phải vô dụng, rồi sẽ có một ngày nó sẽ được trưng bày ở đây."Đột nhiên, có một thứ hình tròn bay về phía bọn cô rồi bám trên vạt áo bên trái, Kurt vừa nhìn thấy liền cười nói :"đây là máy phát tín hiệu, có nó cũng sẽ dễ dàng tìm ra các cậu, nếu các cậu bị lạc. Các cậu cũng biết đấy, bảo tàng này rất rộng lớn, nhìn này đây là vị trí của các cậu."Kurt lấy ra một cái màn hình mỏng nhỏ, bên trên có 7 chấm tròn đang phát sáng.Màu trắng là Kurt, đại diện của hướng dẫn viên bảo tàng.Màu xanh lam là Doraemon, màu đỏ là Hikari, màu vàng là Nobita, màu cam là Jaian, màu hồng là Shizuka, màu xanh lá là Suneo.Lúc này cánh cửa to lớn bên cạnh bọn cô phát ra tiếng kêu tít tít, Kurt dẫn bọn cô bước lên bật thang nói :"đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co