Truyen3h.Co

Dong Nhan Doraemon Ngoi Sao Do Co Roi Xuong

Mặc dù đã sử dụng bảo bối tác động lên mặt trời nhân tạo, nhưng mặt trời vẫn cứ giản nở không có dấu hiệu dừng lại. Mà lúc này rắc rối mới lại đến, robot vệ sĩ phá trần nhà rơi xuống, nó nhìn nhóm người vây quanh mặt trời, rồi phát ra giọng nói máy móc :"tiêu diệt kẻ xâm nhập!"

"Hikari, em mau lui lại đi." Nobita và Doraemon chắn trước mặt cô.

"Hikari, mau đến đây!" Jaian ngoắc Hikari qua khu vực an toàn, lại quăng một chiếc hộp cho Nobita.

Hikari để lại một tiếng cẩn thận rồi nhanh chóng chạy qua chỗ Jaian.

Chiếc hộp bay giữa chừng thì bị tia laser của robot vệ sĩ phá hủy, chiếc nơ đỏ trong hợp rơi ra dính vào cổ của Doraemon.

Doraemon biến thành siêu trộm Deluxe, với một màn giới thiệu đầy hoàng tráng.

"Còn giới thiệu cái gì, mau đánh nó đi." Suneo giật giật khoé mắt hét về phía bên kia.

"Đó là chức năng được thiết lập sẵn của bộ trang phục, cậu thông cảm đi." Kurt cười bất đắt dĩ nói.

Lúc này tiến sĩ Peppler ló đầu từ đường hầm không gian, nói :"sau lưng robot vệ sĩ có thẻ nhớ, rút nó ra robot vệ sĩ sẽ ngừng hoạt động."

Vì để khôi phục kim loại gốc, vì cái chuông quý giá của mình, Doraemon gần như liều cả mạng để đánh nhau với robot vệ sĩ.

Nhìn Doraemon bị đánh đến chật vật mà vẫn không thể chạm vào lưng của robot vệ sĩ, Nobita nhíu mày lục tìm túi thần kỳ của Kurt xem còn gì hữu dụng không, cậu lôi ra được một đôi Giày Cúc Cu, lại kéo ra được thêm một sợi dây giày, Nobita buộc sợi dây vào đôi Giày Cúc Cu, để nó bay về phía robot vệ sĩ.

Giày Cúc Cu mỗi chiếc một hướng quắn vào chân của robot vệ sĩ, khiến cho robot vệ sĩ mất thăng bằng ngã xuống, Doraemon ngay lập tức nhân cơ hội do Nobita tạo ra, nhảy đến sau lưng robot vệ sĩ rút thẻ nhớ ra, robot vệ sĩ liền tê liệt ngã xuống.

Thành công hạ được robot vệ sĩ nhưng đáng tiếc là, khi robot vệ sĩ ngã xuống, nó đã ngã vào bản điều khiển chỗ Kurt, phá hủy bản điều khiển.

Bên nhóm cô vẫn luôn dùng Máy Hút Vũ Trụ mini, để giảm bớt sự giản nở của mặt trời lại, nhưng Máy Hút Vũ Trụ mini bị quá giới hạn mà phát nổ.

Hai việc xảy ra cùng một lúc, hiện tại đã không còn thứ gì có thể kiềm chế sự giản nở của mặt trời lại nữa.

Hikari cắn môi nắm chặt góc áo Nobita, Nobita vươn tay nắm chặt tay cô, cậu nhíu mày đảo mắt nhìn quanh xem còn thứ gì hữu ích không, ánh mắt Nobita lúc này chạm phải Popon bên cạnh Kurt.

"Kurt, chúng ta có thể sử dụng Popon." Nobita chỉ vào nhóc slime màu hồng đáng yêu bên người Kurt.

Kurt đặt toàn bộ hy vọng lên mình Popon nói :"Popon, tất cả nhờ hết vào mày."

"Piu~"

Popon đáp một tiếng rồi bay về phía mặt trời, một ngụm nuốt vào bụng, chỉ sau vài phút trong sự mong đợi của mọi người, Popon đã thành công nuốt chửng mặt trời nhân tạo.

Còn chưa kịp để mọi người vui mừng thì tầng hầm bảo tàng bắt đầu sụp đổ rơi rụng, mọi người cũng theo đó toàn bộ rơi xuống.

Tiến sĩ Peppler vươn người ra khỏi đường hầm không gian vui vẻ nói :"thành công rồi, ta đã khôi phục lại được kim loại gốc."

Kim loại gốc đã được khôi phục cũng đồng nghĩa với việc, tất cả bảo bối đã quay về. Doraemon nhanh chóng lấy bảo bối Đèn Khôi Phục ra, Kurt bên cạnh cũng lấy Đèn Pin Phóng To, phóng to Đèn Khôi Phục.

Doraemon xoay Đèn Khôi Phục một vòng lớn, bảo tàng đổ nát rơi xuống cũng từ từ bay lên lại.

Kurt lúng túng đi đến trước mặt Doraemon, gãi đầu nói :"xin lỗi cậu, tôi hiện tại liền nhanh chóng đi tìm cái chuông cho cậu, và hứa sẽ không ăn trộm nữa."

Doraemon gật đầu rồi lần mò tìm tung tích của cái chuông, mọi người nhìn bộ dạng ủ rũ này Doraemon liền nhanh chóng chia nhau ra tìm phụ.

Tìm gần nửa tiếng vẫn không thấy đâu, Suneo mệt đến thở hồng hộc dựa vào tường nói :"mệt quá, tớ muốn về nhà."

Doraemon trừng mắt ấm ức hét lớn :"không được bỏ cuộc, không tìm được cái chuông, tớ nhất quyết không về đâu!!"

"Haiz, sao phải cứ là cái chuông đó chứ, cậu có thể mua cái mới mà." Suneo lười biếng nằm xuống một bên, chầm chậm lên tiếng.

"Gừ, cậu có tin tớ hiện tại sẽ cắn cậu không." Doraemon tức giận, nhe răng về phía Suneo.

"Suneo à cậu đừng nói nữa, nếu mệt thì ngồi nghỉ đi, bọn tớ tìm là được." Hikari phẩy phẩy tay về phía Suneo, rồi tiếp tục tìm chuông.

"Ồ." Suneo lười biếng đáp một tiếng, rồi tiếp tục đi tìm, càng nhiều người tìm thì sẽ được về nhà sớm hơn.

"A, tìm được một nữa rồi này." Kurt vui mừng kêu lên.

Hikari ở ngay bên cạnh Kurt nên vươn tay nhận lấy, cười nói :"cảm ơn cậu, vất vả rồi."

Kurt cười ngượng ngùng nói :"giúp được là tốt, dù sao cũng là việc tôi gây ra."

Gật đầu chào tạm biệt Kurt, Hikari tiếp tục tìm nữa còn lại, lúc này Nobita đi đến bên cạnh ôm lấy vai cô nói :"anh tìm được một nữa này."

"Tốt lắm." Hikari cười híp mắt nhận lấy rồi ghép hai nữa lại với nhau.

Nobita rũ mắt nhìn nụ cười của Hikari, ánh mắt cậu mang ý cười, đầu nghiêng nhẹ tới hôn má cô.

Hikari chớp mắt nhìn Nobita, lại chọt chọt ngực cậu nói :"em đã lớn rồi, không còn là con nít nữa, không cho hôn em."

Nobita nhìn bóng lưng bỏ đi của cô, khoé miệng khẽ nhếch. Vì đã lớn rồi nên mới hôn đó.

----

"Doraemon."

Doraemon nghe tiếng Hikari gọi liền quay người, y nghiêng nghiêng đầu chờ cô nói chuyện.

Hikari cong nhẹ môi vươn tay ra trước mặt Doraemon.

Doraemon kinh ngạc nhìn cái chuông trong tay cô, đôi mắt ngay lập tức đỏ hoe, Doraemon vươn hai tay cẩn thận nhận lấy cái chuông ôm chặt trong ngực.

Tình cảnh này giống y hệt như lần đầu tiên y nhận được chuông vậy, thiếu nữ Hikari sắc mặt lạnh nhạt đã tặng cho y một cái chuông, y của lúc đó bắt ngờ đến ngơ ngác, thiếu nữ đã thở dài một tiếng rồi đeo lên cổ cho y, đó là lần đầu tiên y biết, thiếu nữ lạnh nhạt đó cũng có một mặt dịu dàng như thế.

"Hikari, cậu đeo lên giúp tớ nhé." Doraemon ngẩng đầu cười híp mắt nhìn cô.

"Được." Hikari nhận lấy cái chuông rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ cho Doraemon.

Doraemon nhìn cô gái cười ôn hòa trước mặt, đôi mắt y phủ mờ hơi sương, chồm người tới ôm cô nói :"Hikari cười lên thật đẹp, Hikari cười nhiều lên nhé."

"Ừm." Hikari vươn tay xoa đầu Doraemon nhẹ giọng đáp, Doraemon của hôm nay thật dính người.

Doraemon có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Nobita đang phóng tới, nhưng y mặc kệ, Doraemon y hôm nay chính là không sợ chết như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co