Dong Nhan Doraemon Ngoi Sao Do Co Roi Xuong
Vài tiếng sau, gật đầu hài lòng trước căn nhà đã sạch sẽ, Hikari chậm rãi lên lầu về phòng, lại nhìn căn phòng vừa sạch sẽ đã lộn xộn, cô giật giật khoé miệng nhìn Teio nói :"Doraemon, sao cậu ta còn ở đây.""Cậu nhận ra à." Doraemon nhìn Teio mặc đồ cãi trang thành Nobita vẫn bị nhận ra, mà bị nhận ra cũng đúng, Nobita nào dám xáo trộn phòng như vậy.Doraemon gãi đầu bất lực nói :"Lúc nãy khi trở về vương quốc Mayana, tớ mới biết vì dung mạo Nobita và Teio giống nhau nên bị nhận nhầm, và hiện tại Nobita nhận lời giúp Teio đóng giả thành hoàng tử, còn Teio sang chỗ chúng ta học tập để đánh bại phù thủy xấu xa cứu mẫu hậu cậu ta.""Thật là." Hikari rũ mắt thở dài một tiếng, lại nhìn Teio vẫn còn hăng say làm loạn căn phòng, nghiến răng nói :"cậu dừng lại cho tôi!!"Teio mắt điếc tai ngơ vẫn lục lọi làm Hikari tức giận, cô liền xoắn tay áo lên chuẩn bị kéo người lại, lúc này dưới nhà truyền đến giọng của Shizuka :"Nobita, Hikari! tớ vừa mượn được quyển sách giúp được cho vỡ diễn của chúng ta này."Nghe tiếng cả ba lục đục xuống lầu, Shizuka cười rạng rỡ đưa quyển sách cho Teio. Teio nhíu mày lật vài trang rồi quăng quyển sách xuống bên cạnh chân Shizuka, khó chịu nói :"con gái thật là phiền phức quá, mau về đi."Shizuka cúi người nhặt quyển sách rơi trên mặt đất, khoé mắt đỏ hoe nói :"Nobita cậu thật quá đáng.""Này!" Nhìn Shizuka khóc ấm ức chạy đi, Hikari không nhịn được nhíu chặt mày nói :"bị điên à làm gì đó.""Vô lễ, sao ngươi dám mắng ta." Teio không thể tin trừng mắt nhìn Hikari.Hikari nhếch môi cười lạnh nói :"thì sao, tôi thật không tin cậu là hoàng tử, một chút lễ nghi và đối nhân xử thế cũng chả biết, chẳng trách vương quốc của các người lại loạn như vậy.""Ngươi..." Teio đỏ mặt tức giận chỉ tay về phía Hikari, lại đột nhiên nhớ tới mẫu hậu đang bệnh của mình, cậu ta là đang nhờ vả người khác nên liền cắn răng nhịn, Teio lạnh lùng trừng mắt nhìn Hikari rồi phắt tay bỏ ra ngoài.Doraemon đổ mồi hôi lạnh im lặng nãy giờ, liền nhanh chóng chạy theo giữ tiểu tổ tông Teio, tránh cho cậu ta tiếp tục làm loạn.Hikari mím môi nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng có chút bối rối, sống trong thân hình này lâu quá cô đã quên mất tuổi thật của mình. Thẩm chí còn bị đồng hoá với cơ thể, nên có đôi khi cô sẽ nói ra những lời thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ làm tổn thương người khác, cô đã từng chịu đựng rồi, hiện tại trong lòng đang rất áy náy. ---Sau khi dạo xung quanh cũng làm náo loạn vài nơi, Doraemon bất lực chậm rãi theo chân Teio quay về nhà."Nobita, con đi đâu mới về đó!" Mẹ Tamako nhíu mày cầm chổi nhìn Doraemon và Teio vừa vào cửa trầm giọng."Người phụ nữ này là ai sao vô lễ như thế." Teio khoang tay trước ngực hất cằm hỏi.Doraemon biến sắc kéo tay Teio nhỏ giọng :"đó là mẹ của Nobita cậu đừng lớn tiếng."Mẹ Tamako nhíu mày nhìn bộ dáng cao ngạo của con trai, bà giật giật khóe mắt nắm tai Teio nói :"mau đi nhổ cỏ cho mẹ.""Vô lễ, mau buông ta ra người phụ nữ này, ta là hoàng tử ngươi có nghe không." Teio bị nắm lỗ tai kéo đi, vạn phần bắt mãn phản kháng."Con lậm phim quá hay gì, nếu con là hoàng tử mẹ chính là hoàng hậu nương nương, còn không mau nhổ cỏ đi!!!"Teio hoảng sợ nhìn bộ dạng giận dữ của mẹ Tamako, nhanh chóng gật đầu nhổ cỏ. Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, mẹ Tamako nhìn sân cỏ sạch sẽ hài lòng cười dịu dàng nói :"con trai mẹ hôm nay thật giỏi, nào uống nước đi.""Hừ, đây là lần đầu tiên ta phải làm công việc nhổ cỏ này đấy." Teio có chút không vui nói."Rồi, rồi hoàng tử mau uống nước đi." Tamako cười híp mắt đưa ly nước cam cho Teio.Teio nhận lấy uống một ngụm không khỏi sáng mắt khen ngon, lại ngước mắt nhìn mẹ Tamako cười dịu dàng cùng với hình ảnh mẫu hậu tròng lên nhau, trong lòng thổn thức liền nhẹ giọng gọi :"...mẫu hậu.""Được rồi, đừng có kêu mẹ là mẫu hậu nữa." Mẹ Tamako cười híp mắt xoa đầu Teio.__Buổi tối__"Anh về rồi à, chơi vui chứ."Nobita nhìn Hikari rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, cậu gãi má bước tới bên cạnh cô khom lưng đến gần, cười làm lành nói :"em giận rồi sau, đừng giận lần sau dẫn em theo.""Hừ." Hikari quay đầu tiếp tục với bài tập về nhà không nhìn Nobita nữa, nhưng vì trong lòng có phiền muộn nên cô nghiêng đầu nói :"Nobita, Teio... là người như thế nào thế."Nobita nghiêng đầu suy nghĩ rồi kể cô nghe chuyện về vương quốc Mayana, về nữ phù thủy Redina, về bệnh tình của mẹ Teio và trách nhiệm mà Teio phải gánh vác, nghe chuyện Nobita kể Hikari chỉ rũ mắt trầm mặc.Đêm dần buông xuống thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo đôi chút, Hikari nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, nên đứng dậy mở cửa ra ngoài, nhẹ bước đến gần Nobita ngồi xuống. Lại nói căn phòng Hikari đang ở hiện tại là bảo bối Giấy Dán Tường, đây là thứ mà Doraemon chuẩn bị cho cô khi vừa đến đây, một không gian to lớn đầy đủ tiện nghi."Nobita, Nobita!" Vươn tay lay nhẹ Nobita, chờ cậu nheo mắt ngồi dậy, Hikari khẽ giọng nói :"Nobita em có nói nặng lời với một người rồi, em phải làm gì đây, liệu khi xin lỗi cậu ấy sẽ chấp nhận chứ.""Hử? em chọc giận ai vậy." Nobita nghiêng đầu hỏi, thấy Hikari cúi đầu không đáp, cậu vươn tay nắm lấy tay cô cười ôn hòa nói :"làm sai thì phải xin lỗi, còn người ấy có chấp nhận hay không chúng ta không thể quyết định được, nếu cảm thấy có lỗi thì phải bù đắp. Nhưng mà Hikari em phải nhớ là có một số lời nói tổn thương người khác, khi đã nói ra không thể rút lại được, cho nên trước khi nói phải suy nghĩ cẩn thận, tránh tổn thương đôi bên của cả người nghe và nói.""Em đã biết, ngày mai em sẽ xin lỗi cậu ấy." Hikari mím môi gật gật đầu."Ngoan quá." Nobita cười híp mắt kéo Hikari nằm xuống cạnh cậu, nhẹ ôm vào lòng vỗ vỗ lưng cô nói :"ngủ thôi khuya rồi, con gái đừng thức khuya không tốt cho da.""Ừm." Hikari trả lời bằng giọng mũi, rồi nhắm mắt dụi vào lòng Nobita tìm tư thế thoải mái ngủ thiếp đi.Ngày mai cô nhất định phải xin lỗi Teio, cậu ấy là hoàng tử nên có sự kiêu ngạo của hoàng tộc, điều đó không hề sai. Thời gian rồi sẽ làm người ta thay đổi, vì vương quốc và mẫu hậu Teio cũng sẽ vậy.---Ngày hôm sau, Doraemon giật giật khóe mắt nhìn hai người đang ôm nhau ngủ, hơi thở dài liền đi tới tách ra nói :"mau dậy đi trời sáng rồi."Hikari dụi mắt ngồi dậy ngáp một cái rồi xuống lầu đánh răng rửa mặt, Nobita lầm bầm vài tiếng rồi nghiêng đầu ngủ tiếp. Doraemon không khỏi thở dài một tiếng tràn đầy bất lực, nhiệm vụ của y là thay đổi tương lai cho cả hai người này, chủ nhân của tương lai đã dặn dò đừng để cho tình cảm của Nobita phát triển, còn chủ nhân của hiện tại lại không biết cái gì cả.Tình cảm của Nobita vì sao mà hình thành thì một robot như y không thể hiểu được, có điều y lại biết cũng vì tình cảm này dẫn tới tương lai không mấy tốt đẹp, cách duy nhất y có thể nghĩ ra đó chính là giảm thời gian tiếp xúc giữa hai người lại mà thôi. Đồng thời cũng tạo nên những cuộc phiêu lưu vui vẻ cho chủ nhân, vì từ khi Doraemon y sinh ra thì chưa từng thấy Hikari tương lai cười bao giờ, nhưng Hikari của hiện tại có nụ cười rất đẹp. Nếu... nếu không thể thay đổi mọi chuyện, thì ít nhất Doraemon y muốn tạo ra một ký ức tươi đẹp cho chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co