Truyen3h.Co

Dong Nhan Doraemon Ngoi Sao Do Co Roi Xuong

Sau khi xuất viện, Hikari và Nobita quay về cuộc sống đại học, còn việc cô bị bắt cóc, lại xảy ra vào những ngày nghỉ trước khi bắt đầu học kỳ ba, cho nên ngoại trừ những người có mặt ngày hôm đó, thì không còn ai biết nữa.

Còn kết cục của Genji, thì bị gia tộc Okamoto hoàn toàn ém xuống, mà cũng chỉ có Kenji mới biết mà thôi.

Một tuần sau, Hikari tình cờ gặp lại Kenji, cô vờ như không nhìn thấy rũ mắt lướt qua, nhưng Kenji lại bắt lấy tay Hikari níu lại.

"Hikari, nhìn thấy em vẫn khỏe, anh thật sự rất vui." Ánh mắt Kenji ôn nhu, giọng nói lại nhẹ nhàng.

Vẻ bề ngoài của Kenji này đúng là rất lừa người, rõ ràng Hisoka và Kenji đều mang theo sự ôn nhu giả dối, cô có thể dễ dàng nhận ra sự giả tạo của Kenji, lại không thể nhận ra ôn nhu giả dối của Hisoka.

Mà có lẽ là, vì Hisoka là ánh sáng của cô đi.

Hikari rút tay mình ra khỏi tay Kenji, cười nhạt nói :"cảm ơn đàn anh, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép."

Vừa quay người đi, nụ cười trên môi Hikari nhanh chóng hạ xuống, cô không thích sự giả tạo của anh ta, nhưng cũng không muốn vạch trần anh ta. Anh ta phải như vậy thì mới có thể tồn tại trong gia tộc đó, nếu không người chết sẽ là anh ta.

Cô cũng không trách anh ta gián tiếp đẩy cô xuống biển, vì vốn dĩ tất cả là kế hoạch của Hisoka, không phải cô lương thiện, cô muốn sống bình yên thôi.

Nếu cô làm lớn chuyện ngày hôm đó, người chịu thiệt chỉ có thể là gia đình cô, gia thế của anh ta quá lớn, mà công lý chỉ dành cho người giàu.

Kenji trầm mặc im lặng nhìn bóng lưng đi xa của Hikari, mặc dù anh ta rất thích đôi mắt và dung mạo thanh thuần của cô, nhưng nếu phải lựa chọn anh ta vẫn sẽ chọn như ngày hôm đó, chung quy quyền lực và địa vị vẫn quan trọng hơn. Kenji quay lưng đi ngược hướng với Hikari, môi khẽ cong lên nụ cười ôn hòa quen thuộc.

Có rất nhiều cuộc gặp gỡ, đến cuối cùng cũng chỉ là quen biết.

---

Cuộc sống đại học cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua, Hikari sau khi tốt nghiệp đại học thì bắt đầu xin ứng tuyển ở các trường cấp hai, còn Nobita thì tiếp tục học lên tiến sĩ.

23 tuổi ra trường, với thành tích xuất sắc của mình, Hikari rất nhanh đã được nhận, trước đây cô từng đi dạy kèm cho học sinh cấp hai, kinh nghiệm có đủ, nên việc làm quen với các bạn trẻ không thành vấn đề, huống hồ các bạn trẻ có vẻ rất thích những người đẹp.

Nobita và Hikari vẫn ở cùng một nhà, còn Doraemon bị Nobita nửa cưỡng ép, nửa đe dọa để ở lại với ba mẹ Nobi.

Mất đi kỳ đà cản mũi, Nobita hăng hái theo đuổi Hikari, Nobita mỗi ngày đều tặng cho Hikari một bó hoa oải hương khô.

Hoa oải hương khô có thể mang làm thuốc, rất tốt cho giấc ngủ, ngoài ra cô còn đem làm túi hương treo ở một số nơi trong nhà, vì nó còn công dụng đuổi muỗi và côn trùng.

Từ sau khi trái tim chuyển đỏ, có được sự sống bình thường như bao người khác, sự cố gắng trước đây của Nobita trong mắt Hikari là sự cố chấp, còn hiện tại nó đã khiến cho Hikari từng chút, từng chút một nhẹ nhàng rung động.

Có điều trong lòng Hikari có một nỗi sợ, cô và Nobita là anh em, mặc dù không cùng huyết thống, nhưng người ta sẽ nhìn ba mẹ Nobi như thế nào đây...

---

Dịp lễ tết lại đến, một năm như thế cứ trôi qua, Nobita và Hikari cùng nhau quay về nhà Nobi, nhìn ba mẹ lại già thêm một tuổi, Hikari không khỏi mím môi cúi đầu.

Với sự nổ lực của Nobita, Hikari rốt cuộc cũng đã động tâm rồi, nhưng ba mẹ Nobi trong lòng Hikari vẫn cao hơn Nobita, cô hiện tại như đứng trước vực thẳm, không dám lùi cũng không dám tiến.

Nobita rũ mắt nhìn Hikari bên cạnh, lòng cậu nhẹ thắt lại, cậu hiểu cô lo sợ chuyện gì, cũng hiểu... nếu ba mẹ lên tiếng phản đối, cô sẽ không chút do dự từ bỏ cậu.

Nhưng có thể làm gì đây, chẳng lẽ lại nhốt cô lại sao, không... tuyệt đối không thể, cậu và cô đã hứa phải thay đổi vì nhau mà.

'Anh đoàng hoàng theo đuổi em, em sẽ cố... không tránh anh nữa.'

Nobita và Hikari mỗi người mang theo bận tâm của bản thân, bước vào nhà với vòng tay ấm áp của ba mẹ Nobi.

---

Rõ ràng cả nhà đều treo nụ cười vui vẻ trên môi, nhưng mẹ Tamako vẫn nhạy cảm phát hiện, Hikari cười có chút gượng gạo, Nobita mang dáng vẻ rất nặng lòng.

"Hikari, con đi mua cho mẹ một ít bánh ngọt nhé." Mẹ Tamako cười ôn hòa, đưa tiền cho Hikari.

"Để con đi cho, trời tối thế này rồi." Nobita đứng dậy vươn tay.

"Con ngồi xuống đó cho mẹ." Mẹ Tamako rụt tay nhíu mày nhạt giọng, lại nghiêng đầu nhìn Hikari, cười nói :"con còn nhớ tiệm mà mẹ có dẫn con đến vài lần ấy, phiền con rồi Hikari."

"Vâng." Hikari gật nhẹ đầu cầm lấy tiền, rồi đứng dậy rời đi.

Nobita mím môi nhìn bóng dáng Hikari đi xa, cậu hít sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, rồi cúi đầu ngồi im.

Mẹ Tamako nheo mắt nhìn biểu cảm của Nobita, nói :"các con yêu nhau phải không."

Doraemon ở bên cạnh giật mình, lại không dám xen lời khi người lớn hỏi chuyện.

"Phải." Nobita ngẩng đầu thẳng thắng thừa nhận, cậu quỳ xuống trước mặt ba mẹ Nobi cúi gập đầu, giọng nói tràn đầy kiên quyết :"ba mẹ, là con bất hiếu. Con yêu em ấy, con chỉ cần em ấy, tất cả là lỗi của con, cầu xin ba mẹ... đừng làm khó em ấy."

Nobita cúi đầu trán chạm sàn, không khí phía trên hoàn toàn im lặng, sau đó một tiếng phì cười đột ngột vang lên, Nobita kinh ngạc ngẩng đầu, cậu có chút khó hiểu nhìn ba mẹ Nobi.

"Con rốt cuộc cũng chịu thừa nhận với ba mẹ nhỉ." Mẹ Tamako che miệng cười.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Nobita, ba Nobisuke cười nhẹ nói :"tình cảm mà con dành cho Hikari ba mẹ đều thấy, con chả biết che giấu là gì cả."

Mẹ Tamako ở bên cạnh nhẹ giọng tiếp lời :"nuôi Hikari đến ngày hôm nay, mẹ cũng thật sự luyến tiếc khi phải gả con bé đi, mẹ sợ con bé sẽ chịu ủy khuất, thật ra nếu như con và con bé yêu nhau, ba mẹ lại càng yên tâm hơn, như vậy ba mẹ không phải sợ con bé chịu khổ bên ngoài."

Ba Nobisuke nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng :"thật tốt khi các con yêu nhau, chúng ta vẫn là người nhà, vẫn có thể luôn ở bên nhau."

Mẹ Tamako thở dài nói :"nhớ khi còn nhỏ, con đặc biệt phản đối khi Hikari là người nhà của chúng ta, mẹ đã rất lo con ghét con bé, ba mẹ cũng không tiện xen vào. Nhưng sau cùng dù kết quả có như thế nào, ba mẹ chỉ mong cả hai con đều hạnh phúc."

Nobita ngẩn người đột nhiên hiểu ra, thì ra người nhà trong miệng ba mẹ Nobi trước giờ là như thế, nó không như cậu nghĩ. Nếu... nếu tương lai của trước đây cậu cũng được nghe những lời này, thì có phải kết cục sẽ không như thế không.

"Con cảm ơn, ba mẹ." Khoé mắt Nobita nhẹ đỏ, cậu mỉm cười ôm lấy ba mẹ Nobi.

Doraemon ở bên cạnh nhẹ cười khổ, tình cảnh này khiến y không biết nên đưa ra lựa chọn như thế nào, nó khiến cho mục đích khi y quay về quá khứ là hoàn toàn vô nghĩa.

'Số mệnh đã định như thế, vậy thì hết cách rồi.'

------------------------------

Hikari cầm tiền rời nhà mà tâm trạng có chút bồn chồn, rõ ràng là mẹ Tamako cố ý kêu cô ra ngoài, mang theo suy nghĩ rối bời Hikari cũng đã đến tiệm bánh.

"Ồ lâu quá không gặp cháu nhỉ." Bà chủ tiệm bánh vừa nhìn đã nhận ra Hikari, cũng vì cô có dung mạo thanh thuần ngọt ngào và đôi mắt quá đẹp, nên để lại ấn tượng rất sâu.

"Vâng, lấy cháu cái bánh vị dâu này đi ạ." Hikari cười nhẹ gật đầu, rồi chỉ vào bánh trong tủ kính.

Bà chủ tiệm bánh vừa gói bánh lại, vừa cười sang sảng nói :"nhà Nobi thật có phúc, nhặt được một cô con dâu nuôi từ bé vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nay còn làm giáo viên. Bác đây cũng muốn nhặt được như này, tiếc là bác không có con trai."

"Cảm ơn bác." Đối với lời nói của bác gái, Hikari có chút ngẩn người, cô cười ngượng ngùng vươn tay nhận bánh, rồi rời đi.

Trên đường về nhà, Hikari có gặp vài bác hàng xóm, bọn họ đều mỉm cười gọi cô là con dâu nuôi từ bé nhà Nobi.

Trước đây ngoại trừ đi học, thì lâu lâu cô mới đi chợ, đi chơi với nhóm Shizuka cũng là chơi ở chỗ vắng người, không thì ở lì trong nhà, cho nên cô mới không biết rằng, thì ra hàng xóm xung quanh đều gọi cô như thế.

Nỗi bận tâm trong lòng Hikari cũng đã giảm bớt phân nữa, đi thêm vài phút là về đến nhà, Hikari đặt bánh lên bàn nhẹ giọng :"mẹ, bánh đây."

Mẹ Tamako vừa cắt bánh vừa cười nói :"thế nào rồi, đã thoải mái hơn nhiều chưa."

"...Vâng?" Hikari nghiêng đầu khó hiểu nhìn mẹ Tamako.

Chia đều bánh cho cả nhà, mẹ Tamako bước đến ngồi xuống bên cạnh Hikari, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói :"con biết không Hikari, khi con đến nhà chúng ta không bao lâu, mọi người xung quanh đều gọi con là con dâu nuôi từ bé nhà Nobi. Ban đầu mẹ không thích cách gọi đó cho lắm, bởi dù sao cũng không chắc con và Nobita sẽ thích nhau, con có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Sau đó lâu dần mẹ lại luyến tiếc, luyến tiếc con gả ra bên ngoài chịu ủy khuất, nhưng mẹ cũng không thể vì luyến tiếc con, mà khiến con không hạnh phúc, có điều hiện tại thì khác rồi, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau nhỉ."

Hikari ngẩn người nhìn mẹ Tamako, lúc này cô mới hiểu dụng ý khi mẹ Tamako kêu cô ra ngoài mua bánh, Hikari cười hạnh phúc nói :"gặp được cả nhà Nobi, là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của con."

Nhớ lại thì từ nhỏ cho đến lớn, ba mẹ chưa từng bảo cô gọi Nobita là anh trai, thì ra chỉ là do cô tự mặc định thân phận, ép bản thân vào đường cùng.

Thì ra trước mặt cô không phải vực thẳm, mà từ trước đến nay nó vẫn luôn là con đường hoa.

Nobita vươn tay lau nước mắt hạnh phúc của cô, lại nhìn ba mẹ Nobi nói :"con luôn nghĩ hai người xem Hikari là con gái, và là em gái của con."

Mẹ Tamako cốc đầu Nobita, nói :"đó là nếu như hai con không yêu nhau thôi. Và đương nhiên Hikari vẫn luôn là con của ba mẹ."

Ba Nobisuke cười nói :"sau này có chuyện gì thì cứ nói với ba mẹ, mặc dù sẽ có một số chuyện ba mẹ không giải quyết được, nhưng nói ra vẫn nhẹ lòng hơn. Ba mẹ sẽ luôn là hậu phương vững chắc của các con."

"Doraemon cũng vậy nhé con." Mẹ Tamako vươn tay xoa đầu Doraemon nhẹ giọng.

Doraemon mỉm cười gật đầu, y nhìn nụ cười hạnh phúc của Hikari hiện tại, đột nhiên y nghĩ, kết quả hiện tại hình như có vẻ rất tốt.

Tương lai của trước kia, trước khi y được sinh ra, không biết đã xảy ra những chuyện gì, Hikari của lúc đó không cười lại ít nói, và làm bạn với xiềng xích ở cổ chân.

Còn hiện tại, gia đình quây quần bên nhau, Hikari cười rất nhiều, mỗi nụ cười đều vui vẻ thoải mái, hiện tại đã thay đổi đi rất nhiều.

Nếu như hỏi có thứ gì vẫn luôn không thay đổi, thì đó chính là tình yêu của Nobita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co