Truyen3h.Co

Dong Nhan Edit Lap Toi Do Giam Fanfic

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút chì lướt trên giấy vang lên khe khẽ. Đỗ Thành chống cằm, lặng lẽ quan sát người trước mặt đang chăm chú vẽ tranh. 

Ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, phủ lên dáng vẻ trầm tĩnh của Thẩm Dực một tầng ánh sáng ấm áp. Người trước mặt anh bây giờ hoàn toàn khác xa với thiếu niên ngông cuồng, bướng bỉnh của bảy năm trước. Nhìn cậu lúc này, Đỗ Thành cảm thấy như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Lần đầu tiên gặp lại Thẩm Dực sau ngần ấy năm, Đỗ Thành suýt chút nữa không nhận ra cậu. 

Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, những ký ức phủ bụi năm nào bỗng trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khiến anh không thể làm ngơ. Khi ấy, anh từng trút hết nỗi phẫn nộ, dồn nén lên Thẩm Dực, buông lời lạnh nhạt và cay nghiệt làm tổn thương người khác. 

Anh nhớ rõ đôi mắt ấy—đôi mắt từng rực rỡ như bầu trời đầy sao— đã dần dần trở nên ảm đạm. Chính anh đã tự tay dập tắt ánh sáng đó.

Chính anh đã bóp nát một đóa hoa hồng kiêu hãnh, buộc Thẩm Dực phải giấu đi sắc đỏ rực rỡ của mình mà khoác lên lớp vỏ ngoài thuần khiết, bình thản.

Có lẽ, ngay từ đầu, anh mới chính là người đã thay đổi mọi thứ.

Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến Thẩm Dực mất tập trung. 

Đến lần thứ ba bẻ gãy bút chì, cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Đỗ Thành, nhưng đối phương lại lập tức né tránh, làm bộ ngáp dài rồi gục xuống bàn ngủ. Thẩm Dực hơi mím môi, không nói gì, chỉ đành bất đắc dĩ tiếp tục vẽ tranh.

Không ngờ rằng Đỗ Thành thực sự ngủ thiếp đi.

Trong mơ, Đỗ Thành mơ thấy Thẩm Dực của quá khứ—một thiên tài hội họa kiêu ngạo, đôi mắt luôn sáng rực như cất giấu cả bầu trời sao. Nhưng ánh mắt khi ấy khác xa với bây giờ. Một đôi mắt lạnh nhạt, xa cách. Một đôi mắt dịu dàng mà kiên định. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn là cùng một người.

"Bức tranh này... tôi đã vẽ ra như thế nào?"

"Các người có đồ ăn không? Tôi đói rồi."

"Tôi vẽ không được... Thật sự vẽ không được!"

Anh thấy đóa hoa hồng đỏ dần tàn úa, thấy chàng họa sĩ thiên tài từng rực  rỡ đến chói mắt ấy dần biến mất khỏi thế gian. Cuối cùng, chỉ còn lại một thiếu niên mang đầy vẻ áy náy nhưng nhưng vẫn cố chấp tỏ ra kiên cường.

"Xin lỗi."

Đỗ Thành giật mình tỉnh dậy, khiến Thẩm Dực đang vẽ cũng bất ngờ, đầu bút trượt một đường dài trên giấy. 

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Đỗ Thành, Thẩm Dực nhíu mày đặt bút xuống, bước đến gần, khẽ chạm vào trán anh.

"Anh không khỏe sao? Hôm nay trông có vẻ không ổn. Để em đi lấy thuốc... "

Chưa kịp nói hết câu, cánh tay cậu đã bị kéo mạnh, cả người bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp của Đỗ Thành. Ban đầu, cậu còn hơi bối rối, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, chậm rãi vòng tay ôm lại đối phương.

Thẩm Dực không cao bằng Đỗ Thành, nên khi bị ôm vào lòng, cậu khẽ tựa cằm lên vai người kia, nhẹ nhàng cọ xát, giọng nói mang theo chút ý cười: "Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Đỗ Thành không đáp, chỉ siết cậu chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ lại biến mất. 

Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như lại thấy bóng dáng của chàng họa sĩ thiên tài năm nào. Nhưng lúc này, người trong vòng tay anh không còn là đóa hồng đỏ rực rỡ, mà là một bông hoa trắng dịu dàng.

"Thẩm Dực..."

"Hửm?"

Giọng Đỗ Thành trầm thấp, mang theo chút run rẩy. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ Thẩm Dực.

"Em có trách anh không? Có trách anh đã tự tay cắt bỏ đi một phần con người em không?"

Thẩm Dực hơi sững người, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh nghịch: "Anh chắc chắn... em đã thay đổi sao?"

Bởi vì, dù bên ngoài có mang vẻ dịu dàng đến đâu, thì sâu thẳm trong tâm hồn cậu, đóa hồng đỏ ấy vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co