Truyen3h.Co

Dong Nhan Edit Sang Tac Dien Cot Ongoing Hien Dai Sieu Nguoc




Chương 7 – Quá Khứ I – Nguồn cơn

Từ nhỏ đến năm năm tuổi, cuộc sống của Thẩm Hàn Mặc trôi qua hạnh phúc êm đềm như bao đứa trẻ khác, vô tư vô lự ngày ngày được cha mẹ thương yêu bảo bọc.

Mẫu thân của anh, Lâm Thục Trinh, vốn là cô nhi, được tập đoàn Lâm thị nhận nuôi. Vì chỉ là con nuôi nên danh phận bà thua thiệt, không được gia tộc quá trọng vọng. Nhưng thuở ấy, đương độ xuân thì, với nhan sắc diễm lệ hơn người, nàng thiếu nữ mười tám tuổi họ Lâm cũng được vô số sự chú ý từ các thiếu gia công tử của các đại gia tộc nổi danh trong giới thương gia.

Làn da trắng nõn không tì vết, làm nổi bật lên đôi mắt sâu thẳm hút hồn tĩnh lặng như hồ nước đêm thu khiến cho ai nhìn thấy cũng đều muốn đắm mình bên trong. Điểm tô cho gương mặt nhỏ nhắn thêm hoàn hảo là sóng mũi cao gầy, làn anh đào môi chín mọng, nhưng, sẽ đẹp biết bao nếu nàng chịu mỉm cười nhiều hơn với thế nhân. Đáng tiếc, đôi môi này lúc nào cũng chỉ mấp mé hé mở, rất ít khi nở nụ cười. Mà Thẩm Hàn Mặc lại được thừa hưởng nhan sắc kiểu diễm của mẫu thân nên từ bé đã vô cũng xinh xắn đáng yêu, chỉ khác biệt là anh thường hay nở nụ cười, bề ngoài lúc nào cũng thong dong ít lộ vẻ ưu thương hơn mà thôi.

Năm bà hai mươi tuổi, dưới sự tiếc rẻ của biết bao nhiêu danh hào công tử, nữ thần họ hằng mong ngóng theo đuổi đã chính thức trở thành dâu cả của tập đoàn Thẩm thị.

Thẩm Chính Nam vô cùng không hài lòng với con dâu trưởng có xuất thân không rõ ràng, hơn nữa, Thẩm Giang Nam từ nhỏ đến lớn luôn một mực nghe lời ông, vậy mà vì một ả đàn bà có xuất xứ không rõ ràng kia mà nằng nặc đòi cưới, còn đem điều kiện thương nghiệp ra nói điều kiện với ông, càng làm cho ông chán ghét Lâm Thục Trinh. Nhưng vì tập đoàn Vân Thần của Lâm gia lúc bấy giờ cũng đang là một tập đoàn nhỏ nhưng vô cùng có tiềm năng, tương lai nhất định sẽ phát triển vô cùng lớn, nên vì phục vụ cho thương nghiệp của Thẩm thị phát triển chi nhánh, Thẩm Chính Nam mới bấm bụng đồng ý cho qua cuộc hôn nhân đảo chính này.

Chính vì lý do trúc trắc xa xôi đó, nên mẹ của Hàn Mặc luôn bị làm khó những lúc gia gia ở nhà. Mẹ của anh phải chịu rất nhiều áp lực, từ nhỏ không ít lần anh đã thấy mẹ mình trốn vào một góc âm thầm rơi lệ. Điều duy nhất an ủi là phụ thân anh mặc dù phải thường xuyên đi công tác về để phát triển chi nhánh mới hợp tác với Vân Thần, nhưng tình thương của cha vẫn luôn vô hạn dành cho anh và mẹ, yêu thương cưng chiều hết mực.

Lúc nhỏ Hàn Mặc đã được nuông chiều nên tính khí có chút ngang bướng, không thể bì được với tính cách thu liễm giữ quy củ, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói như bây giờ. Trong nhà lúc đó tuy không khí luôn có phần căng thẳng, quy củ lại nhiều, nhưng vẫn luôn đầy ấp tiếng cười mỗi khi gia đình nhỏ ba người đoàn viên.

Những tưởng rằng hạnh phúc sẽ không bao giờ mất đi, nhưng cái bọc nước mỏng manh ấy lại vỡ oà tiêu biến như bong bóng mùa hè trong một sự kiện mà cả đời anh không bao giờ quên được.

.

Sáng hôm ấy, vào ngày sinh nhật thứ năm của Hàn Mặc, vì mải mê chơi bên ngoài quên mất giờ về, bỏ lỡ giờ cơm trong buổi tiệc mà mẫu thân đã dậy từ rất sớm dốc lòng chuẩn bị tổ chức, Lâm Thục Trinh liền bị Thẩm Chính Nam kiếm cớ làm khó, trách mắng mẹ anh quản giáo không nghiêm. Gia gia trước mặt mọi người trong gia tộc mắng nhiếc không tiếc lời thậm tệ, trong cơn lôi đình, kiềm giận không được, ông còn giơ tay hất đổ bát súp nóng còn nghi ngút khói trên bàn, văng lên người Thục Trinh khiến bà bị phỏng không nhẹ.

Lần đầu tiên, Thẩm Hàn Mặc năm tuổi thấy mẹ mình khóc trước mặt bao nhiêu quan khách, mà không phải âm thầm nuốt lệ lúc xưa. Đây là sự uất ức nghẹn ngào bi thương cỡ nào mới khiến tâm tình của bà trờ nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Anh nhớ rõ, lúc đó anh chỉ dám níu áo bà nhỏ giọng xin lỗi, lại bị bà hất tay đẩy ngã ra xa, chỉ vào mặt anh thống hận gào lên, "Đừng có đụng vào tao".

Trong giây phút đó, bức tường vững chắc bao năm bảo vệ cuộc sống sung túc vô ưu vô lo của một đứa nhỏ năm tuổi, dường như đã bị một cây búa tạ từng hồi từng hội đập vỡ. Cảm giác sợ hãi, oan ức, hối lỗi cùng lúc dâng lên trong lòng, khiến cho tiểu Hàm Mặc ánh mắt nhoè nước, chực khóc.

Từ nhỏ đến lớn luôn được sủng ái chưa bao giờ chịu chút thương tổn nào, đã hối lỗi còn bị mắng nhiếc xô ngã, hơn nữa, mẹ lại chưa bao giờ dùng giọng điệu lạnh lùng căm ghét như vậy mắng nhiếc mình, khiến tính tình ương bướng của một đứa trẻ được nuông chiều trỗi dậy.

Tiểu Hàn Mặc đứng dậy dậm chân, gào lên "Con ghét mẹ!" rồi nhanh chóng chạy mất, bỏ quên Lâm Thục Trinh vừa nói ra câu kia liền cảm thấy mình lỡ lời, vừa định đưa tay ra với kéo lại.

Ngay tại thời điểm đó, đúng lúc Thẩm Giang Nam mới đi công tác trở về vừa vào cửa, trên tay còn đang cầm gói quà sinh nhật, cũng vừa vặn nghe thấy lời nói vô tình của đứa trẻ mình luôn thương yêu. Thấy vợ mình khóc, y không khỏi đau lòng không thôi liền chạy lại đỡ vợ.

Phản rồi.

Y đã sai khi đã luôn nuông chiều nó quá độ.

Thẩm Giang Nam quay sang an ủi Thục Trinh, luôn miệng hứa sẽ lôi đứa con trai được nuông chiều hết mực kia về xin lỗi nàng mới thôi. Mà vợ ông lúc này đương nhiên không nói gì, chỉ dứt khoát lau lệ, lững thững bước vào phòng trong, đóng sập của thật lâu không thấy đi ra, võng ra một câu nói thờ ơ nhẹ nhàng "Em muốn yên tĩnh."

Tức tốc đi làm rõ nguồn cơn, Thẩm Giang Nam thở dài chạy ra ngoài nhưng buổi tiệc đã tàn, chỉ còn lại cha y đang ngồi ở ngoài, nhàn nhã thưởng trà.

.

Tiểu Hàn Mặc vốn đã chạy thục mạng ra ngoài sân sau chờ mẹ đến dỗ như thường lệ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy mẫu thân tiến đến. Anh ngồi một hồi thì ngủ quên, cả ngày chưa ăn gì chỉ đành ôm bụng đói meo, đôi mắt liêu xiêu sụp xuống chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi giật mình thức dậy, hoàng hôn đã ngã bóng, in nghiêng trên vườn nhà rộng lớn.

Những cái bóng loang lổ trong một buổi chiều ảm đạm, giống như dự kiến cho vận mệnh bi thảm sắp đổ xuống đầu đứa trẻ năm tuổi, cô độc lạnh lẽo.

Tiểu Hàn Mặc dụi mắt đứng dậy, vừa nghĩ mẫu thân chắc chắn vẫn còn rất giận dữ, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Mẫu thân... có phải sẽ không để ý tới mình nữa không?

Thân hình nhỏ nhắn lúc này vừa đi vào nhà vừa lo sợ, nước mắt từng hạt từng hạt lại không ngừng trào ra.

Đúng lúc vừa đi ngang qua phòng bếp, tiểu Hàn Mặc liền nghe thoang thoảng hai giọng nói từ trong truyền ra: " Ta vừa nhìn thấy trong đống quà hôm nay tặng sinh nhật tiểu thiếu gia có một hộp trà Yên, nghe nói lá trà này có một màu tím thuần vô cùng quý hiếm, chỉ có thể trồng ở núi Hàn ở phương Bắc. Chỉ cần một ngụm nhỏ liền khiến cho tâm tình con người thoải mái thư thái, rất tốt cho phụ nữ giải nhiệt."

"Thật sao? Đúng là ngưỡng mộ thật! Nhà quyền quý có khác, sinh nhật của tiểu hài tử năm tuổi cũng tặng đại lễ như vậy."

Tiểu Hàn Mặc vừa nghe đến đây tâm tình liền chuyển luôn hồi, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, "Nếu mẫu thân uống một ngụm rồi liền có thể hết tức giận, không giận mình nữa đúng không?"

"Lúc này tiệc đã tàn, quà của quan khách đều đã được dọn vào phòng của mình, nhất định hộp trà kia vẫn ở trong đó!", Vừa nghĩ tới đây liền không khỏi tự khen mình thông minh, tiểu Hàn Mặc mang thân hình nhỏ bé chạy tới phòng ngủ của mình. Vừa nhìn thấy hộp trà màu tím nằm gọn trong đống quà, tính khí trẻ con hứng gì làm nấy, anh bèn chạy đến cầm lấy rồi đun nước sôi ngâm trà, động tác thuần thục không chút lơ là, cẩn thận từng bước từng bước như mỗi lần pha trà cho gia gia.

Mỗi lần uống trà, gia gia đều gạt hết lá trà đổ đi, nên anh cũng bắt chước làm theo y hệt, cố gắng gạt hết từng xác trà hoa tím bỏ ra. Nghĩ gì làm đó, anh bưng tách trà không lợn cợn cặn xác hoàn hảo còn nóng hổi đến gõ của phòng mẹ, trong lòng vô cùng tin tưởng sẽ được người tha thứ.

Cửa phòng không khoá, Hàn Mặc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liền thấy mẫu thân đang ngồi trầm ngâm nhìn qua khung cửa, dáng hình buồn bã. Nỗi niềm hối lỗi liền lập tức dâng lên trong lòng, thân hình nhỏ bé tức tốc tiến tới quỳ gối bên chân mẹ, hai tay dâng trà, cúi đầu nhận sai xin lỗi, ánh mắt to tròn ngấn nước "Mẫu thân, con thật sự biết sai rồi. Mẹ uống trà xong, liền hạ hoả, tha thứ cho con được không?"

Lâm Thục Trinh nhìn xuống đứa nhỏ mình mang nặng đẻ đau, một tay nuôi nấng bao nhiêu năm, một hồi lâu sau cuối cùng cũng không đành lòng giận nữa, chậm rãi xoa đầu rồi nhìn anh mỉm cười, cầm tách trà lên hớp một ngụm trà.

Vừa đặt tách xuống, đang định kéo con vào lòng ôm thì gương mặt bà liền biến tái, cả cơ thể co giật, doạ sợ Hàn Mặc bằng ánh mặt trợn trừng, miệng sùi bọt mép. Thân thể bà trong chốc lát liền biến cứng đờ, ngã xuống ngay trước mặt anh, không cử động.

Một loạt sau đó là những tiếng ồn lạ lẫm chói tai từ phía phụ thân đã đứng ngoài cửa từ lâu, y lao tới xô ngã anh ngồi phịch một bên chân mẹ, y như điên gào lấy tên bà, ánh mắt thảng thốt đau khổ, giọng nói run rẩy sợ hãi.

Mà từ đầu đến cuối, thân thể Lâm Thục Trinh cũng không động tới một chút.

"Mau gọi xe cứu thương!" Thẩm Giang Nam lúc này mới dường như sực nhớ ra điều gì, gào lên ra lệnh cho người hầu ai nấy đều mang vẻ mặt thảng thốt đứng chết trân đầy ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.

Tiểu Hàn Mặc năm tuổi, lần đầu tiên trong đời biết đau đớn thống khổ hai từ này mang ý nghĩa sâu nặng như thế nào, lúc này mới mở khuôn miệng bé nhỏ, khóc nấc lên đầy sợ hãi "Mẹ... mẹ... tại sao lại như thế này... cha...con không phải cố ý...mẹ...."

"Mày! Thằng súc sinh!" Thẩm Giang Nam vừa nghe xong biện giải thì lúc này dường như cũng không kiềm chế nổi tức giận, đặt thân thể vợ xuống một bên, liền với tay lấy cây thước gỗ chặn giấy trên bàn, không ngừng dùng toàn sức lực quất xuống tấm thân hài tử còn đang run rẩy quỳ ngước nhìn ông. "Là do tao quá sủng ái mày, nên mày mới trở thành vô nhân tính mất dạy như thế này!"

"Phụ thân... Mặc nhi không có... Mặc Nhi không dám... phụ... aaaa" 

Từng roi từng roi nặng nề đánh xuống, khiến tiểu Hàn Mặc không có cơ hội mở miệng xin tha giải thích, cuối cùng cũng không quỳ vững nổi mà quỳ rạp trên đất đau đớn cong mình gào khóc.

"Bản thân làm sai còn không biết hối cãi, lại còn dám ra tay sát hại mẫu thân! Tại sao tao lại đẻ ra một thằng cầm thú như mày! Mới năm tuổi đã độc ác vô tính người, sau này lớn rồi sẽ thành dạng gì nữa! Tao giết mày, tao giết chết mày!" - Thước trên tay Thẩm Giang Nam càng dùng hết toàn lực, không biết đã đánh xuống lần thứ bao nhiêu, máu tươi trên tấm lưng nhỏ lúc này đã thấm đẫm tầng áo mỏng.

"Aaa.. phụ thân... con không có... không... aaaa"

"Mày còn dám khóc nháo! Quy củ của Thẩm gia từ nhỏ dạy dỗ bao năm đều bị tao nuông chiều mày đến một chút cũng không giữ rồi! " Thẩm Giang Nam đưa tay tát mạnh vào má nhi tử một tiếng "bốp", mạnh đến mức Hàn Mặc ngã nhào, gương mặt tức thì sưng tấy lằn năm ngón tay. Máu đỏ từ khoé miệng hài tử chảy xuống, khuôn mặt bầm tím nhưng vẫn không giấu nỗi sợ hãi tột cùng trong ánh mắt " ...Cha..."

Thân thể bị phụ thân một bên đánh một bên đá đến mức ngã vào giường ở đằng sau quỳ không nổi nữa, đầu đập vào thành giường đánh "cốp", khiến thân hình nhỏ bé choáng váng say sẩm mặt mày, máu tươi trên trán theo đó liền chảy xuống.

"Im ngay! Tao không phải cha mày!" Thẩm Giang Nam tức giận cùng cực nhào tới nắm tóc Hàn Mặc, điên tiết kéo thân hình yếu ớt run rẩy kia lên: " Quỳ thẳng lên cho tao!"

Biến cố kinh hoàng ấp tới khiến Thẩm Hàn Mặc không kịp lấy lại tinh thần, từng miếng da thớ thịt khắp người đồng loạt kêu gào, anh lúc này cũng đã không còn sức lực phản kháng, chỉ đành phải tuỳ ý dựa vào lực bàn tay to lớn kia nắm tóc mình kéo quỳ thẳng dậy.

" Đủ rồi! Còn ra thể thống gì nữa!"  Đúng lúc này, Thẩm Chính Nam mới bước vào trong phòng, đưa tay ngăn lại làn roi của Thẩm Giang Nam, nghiêm mặt quát gọi người tới đem Hàn Mặc ra khỏi phòng.

"Phụ thân, con phải đánh chết đứa con bất hiếu này, xin người tránh ra!" Thẩm Giang Nam dường như đã phát điên, hai mặt đầy căm hận nhìn vào Hàn Mặc, gào lên khóc nấc như một đứa trẻ. Y lúc này cũng không còn lý trí quản lễ nghi quy củ gì nữa, chỉ muốn một mực lao tới tự tay đánh chết Hàn Mặc.

May mà tất cả mọi người ở đó lúc này cũng đã lấy lại được chút tỉnh táo, tiến lên giữ chặt y lại, nếu không, thật sự lúc đó có khi Thẩm Hàn Mặc đã bị phụ thân mình đánh chết rồi.

.

Sau khi tiểu Hàn Mặc bị lôi ra ngoài liền bị nhốt vào một căn phòng trống dưới hầm trong biệt thự, mỗi ngày đều ôm gối ngồi ở trong góc tường lặng lẽ, đầu óc quay cuồng, rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mơ mơ hồ hồ, một mình bị nhốt trong phòng suốt mấy ngày liền, không có ai tới đưa cơm đưa nước, vết thương trên người cũng không ai rảnh tới xử lý, qua vài ngày cũng liền khô lại không chảy máu nữa.

Hình ảnh thân thể mẫu thân dần biến tím tái ngã xuống chết trước mặt, và ánh mắt căm hận thấu tận xương tuỷ của phụ thân in hằn trong cõi lòng, trở thành một vết tì thối rữa ngày ngày ăn mòn trí óc, vĩnh viễn không thể vãn hồi chữa lành của một đứa nhỏ năm tuổi.

Sau đó và sau đó nữa, chuyện gì xảy ra anh cũng không nhớ rõ, anh chỉ biết, hình ảnh cuối cùng của mẫu thẫn mà mình nhìn thấy là một tấm khăn mỏng đã phủ lên khối tử thi lạnh lẽo, mãi mãi chẳng bao giờ có thể cười với anh nữa.

Trời đất sụp đổ, có lẽ, cũng không dằn vặt đau đớn tới mức này.

Còn về phía Thẩm Giang Nam, y một mực đinh ninh rằng anh căm ghét mẫu thân vì một lần quở mắng mà rắp tăm hại bà mất mạng. Dù anh đã rất nhiều lần nói con không biết tại sao lại như vậy, con không có cố ý hại mẹ, nhưng càng nói thì bạt tai càng rơi xuống nhiều hơn, đến khi lạc giọng kêu rên, máu tươi thấm đầy yết hầu, anh mới thôi không biện giải cho mình.

Một đứa trẻ năm tuổi cứ như thế mà biết được đau thương được hình thành ra sao.

Trong cùng một ngày chính thức mất đi cả cha lẫn mẹ, chính thức bước một bước vào cánh cửa luân hồi, tiến trên con đường đầy rẫy gai nhọn sắc lẹm, chông gai trắc trở, không có nổi một người thương yêu.

Hạnh phúc mỏng manh biết bao nhiêu, Thẩm Hàn Mặc cuối cùng cũng cảm nhận được rồi.

Chính tay anh phá nát tất cả, nên anh không có quyền được người thương yêu, cũng không tư cách cầu xin người thương mình.

Đó là lý do tại sao, anh luôn một mực muốn hầu hạ chăm sóc ở bên cạnh phụ thân, xem ngài là tín ngưỡng, dù phụ thân đối với anh chỉ có muôn vàn khinh rẻ và căm hận.

Một tháng sau tang lễ, lại qua một trận cãi vã lôi đình, là một đám cưới linh đình không mong muốn giữa Thẩm Giang Nam và vợ kế của ông do Thẩm Chính Nam ép buộc.

Thẩm Chính Nam lúc này cũng đến đem Hàn Mặc rời đi. Anh nhớ rõ, ngày anh rời nhà, đôi mắt của phụ thân nhìn anh lạnh lẽo băng thấu cùng cực, trong bộ đồ lễ phục thành thân, ông đứng đó nhìn xuyên qua anh, dưới cái nắng gay gắt, bóng của hai người họ đổ chồng lên nhau, rồi vĩnh viễn tách rời bởi sự lạnh lùng của chủ nhân nó sải bước rời đi.

Từ đầu chí cuối, không ai nói một câu nào, tất cả mọi người dưới cõi lòng chỉ có tang thương.

Ánh chiều tà đổ bóng xuống đôi vai của một đứa trẻ hướng về đám cưới hào nhoáng, cô độc quỳ nghiêm bên ngoài bái lạy. Bóng hình nho nho đơn lẻ dõi mắt trông theo náo nhiệt bên trong, giọt lệ lăn ra khỏi vành mi ướt sũng, nặng nề trượt xuống, thấm lại trên đất.

Xa xa cuối con đường, một chiếc bóng nhỏ lặng lẽ đi theo một chiếc bóng lớn khác, sinh mệnh rẽ lối ở nơi tăm tối hơn bao giờ hết.

.

Thẩm Hàn Mặc mỉm cười nhìn qua khung cửa sổ máy bay, kết thúc đoạn ký ức hạnh phúc hiếm hoi của anh. Bởi vì sau đó, chỉ có những chuỗi ngày dài đằng đẵng trong vực tối u mê không lối thoát ghìm sâu nỗi sợ vô định.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co