Truyen3h.Co

[ ĐỒNG NHÂN - H+ ] Ma đạo tổ sư

TRẦN TÌNH LỆNH - FMT THÁI LAN

Kyubi_Mei

Nghe tin sắp tổ chức Fanmetting ở Thái Lan. Nhất Bác vui vẻ vô cùng, vì từ khi phim đóng máy đến nay, gặp nhau những sự kiện khác rồi từ đó cả 2 không thể gặp nhau được nữa...

Mỗi người có 1 công việc riêng, bận bịu biết bao lịch trình, chat qua wechat cũng không dám nói những điều thực sự muốn tỏ lòng.

Vì công ty, vì fan, và nhiều thứ nên họ phải như vậy.... đau khổ biết bao..

Không gặp nhau, không nói chuyện với nhau cũng lâu rồi. Nghe tin như vậy lòng háo hức làm sao.

Hữu Phỉ tuy đang trong quá trình quay nhưng việc gặp Chiến ca thì không thể bỏ qua.

Máy bay đáp xuống sân bay, Nhất Bác vội vàng đi theo ekip đến chỗ tập hợp nhanh nhất có thể, muốn gặp Chiến ca nhanh nhất có thể.

Vừa bước vào, gặp ngay người ấy đang makeup sửa sang, Nhất Bác vui lắm nhưng không thể vậy mà bay đến chỗ anh mà ôm anh được, cố gắng lướt qua nhau như không thấy.

Về nơi được để cho Nhất Bác chuẩn bị, Nhất Bác vẫn háo hứng được bên Chiến ca nữa.

Thời gian nhẹ trôi qua, cũng đến lúc lên sân khấu, Chiến ca đi ngang Nhất Bác, đi chậm lại rồi xoay nhẹ nhìn Nhất Bác, ánh mắt có vẻ khá buồn.

Nhất Bác không hiểu vì sao, nhưng được nhìn thấy Chiến ca, là vui lắm rồi.

Tiêu Chiến bước lên sân khấu, cũng đến lượt Nhất Bác, anh đi thẳng lên, đi đến kế bên Chiến Ca trong sự thúc đẩy của Hải Khoan.

Chạm nhẹ vào vai Tiêu Chiến, đứng suốt như vậy.

Đến lúc xuống nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những phần trình diễn, Vương Nhất Bác nghe một số người nói, có lẽ đây là lần gặp gỡ cuối cùng của dàn cast rồi.

Nhất Bác như khụy xuống, anh chợt nghĩ lại ánh mắt kia của Tiêu Chiến, không lẽ Chiến Ca đã biết chuyện này trước kia rồi?

Cả 1 thời gian đó, anh cứ thẫn thờ....

Lên sân khấu lần 2, chơi đến bóng bàn, anh mạnh dạng nói " Chiến ca, cẩn thận eo! ".

Biết bao cô gái phía dưới la hét, cái câu nghe thật ẩn dụ đấy mà.

Tiêu Chiến chỉ biết cười híp cả mắt rồi xoay đi nơi khác, Hải Khoan vẫn bình tĩnh, có lẽ đã quen rồi.

Tào Dục Thần nghe rồi giật mình, che miệng xoay vào trong, như nghe 1 cú shock.

Uông Trác Thành mới đầu chưa hiểu, xoay qua hỏi Tống Kế Dương như kiểu : " là cái nghĩa đó đó à? "...

Và sau đó là muôn vàn phản ứng nhiệt liệt.

Qua chuyện đó, 1 thời gian sau, anh tiến lại gần Tiêu Chiến, tay không yên phận luồn qua eo Tiêu Chiến, thầm nói nhỏ bên tai.

Nhưng máy quay quay làm sao nhìn không khác gì Nhất Bác hôn má Tiêu Chiến, chiếu lên màn ảnh lớn,hay thực sự Nhất Bác muốn vậy?

Tuy biết nếu làm vậy, Anh sẽ bị hắc rất cao là bán hủ, nhưng anh mặc kệ.

Cả khán phòng la hét không thôi, thật sự qua Thái rồi, Nhất Bác không sợ Cục nữa.

Vậy là trải qua như vậy, cũng đến lúc kết thúc.

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau rơi lệ. Trong suy nghĩ của họ chắc đã rõ sau này có thể không còn gặp được nữa.

Dù là đồng nghiệp, nhưng dự án chung của họ sắp tới đây có lẽ cũng không còn.

Lúc kết thúc, họ vào sau sân khấu, vào 1 góc ít người.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, có lẽ khóc nhiều, đây có lẽ là cơ hội cuối rồi.

Thật ước 1 ngày có thể đường đường chính chính bên nhau.

Tiêu Chiến từ đầu đến giờ luôn rất gượng, Tiêu Chiến thật sự muốn giữ danh tiếng cho cả 2, muốn êm đềm không bão tố đến với Vương Nhất Bác.

Nhưng bây giờ, ngay lúc này, thấy em ấy ôm mình mà khóc như vậy, rõ ràng lòng chịu không nỗi cũng ôm lấy em.

Nước mắt cả 2 cùng rơi lệ bên trong góc tối đó, tại sao mà phải khổ như vậy chứ?

Cuối cùng cũng đến lúc ra sân bay ra về.

Vương Nhất Bác quay về tiếp tục bộ phim của mình.

Tiêu Chiến bay qua Milan, 2 con đường khác nhau.

Bọn họ ủ rũ, không hẳn do mệt mỏi, mà là sự chia li này.

Đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ được bên nhau, có lẽ trong 1 tương lai nào đó, họ sẽ tái ngộ, sẽ bên nhau và mãi mãi như vậy!

Mỗi chúng ta, mỗi Lệnh bài sẽ mãi mãi ủng hộ Nhất Chiến nói riêng và tất cả mọi người nói chung.

Cảm ơn Thái Lan, các chị Thái lan, những chị Trung Quốc, Việt Nam đã bay qua Thái để cùng nhau góp phần cho 1 buổi fan metting thật vui vẻ hạnh phúc.

Chuẩn bị những cái chu đáo nhất cho dàn cast tham dự và kể cả không tham dự.

Cảm ơn Trần Tình Lệnh, cảm ơn Trần Tổng, cảm ơn tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, cảm ơn ekip đoàn phim và dàn cast của phim đã tạo nên 1 mùa hè đẹp đẽ không bao giờ quên trong lòng chúng ta.

Một bộ phim mang dấu ấn sâu đậm, những buổi gặp mặt gây ấn tượng sâu sắc, tùy dừng lại nhưng không bao giờ quên!

Cảm ơn tất cả các Lệnh Bài, các chị em Đại Lục đã cùng nhau chia sẻ những vui buồn, thú vị của đoàn phim, cùng nhau nhớ về nó nhé!

-------------------------end------------------------
Các yếu tố trên được lấy ý tưởng từ những tin tức các page về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trần Tình Lệnh, Ma đạo tổ sư,....

Có thể sẽ sai sự thật nhưng tôi chắc chắn, trong lòng chúng ta, BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ THẬT!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co