Truyen3h.Co

Dong Nhan Harry Potter Je T Aime

Draco Malfoy là một kẻ mang đến rắc rối.

- Bố tổ! - Lavanda rít lên, cô ngồi vắt vẻo trên cành cây liễu roi trước khi nheo mắt nhìn đến khoảng trời mây mù giăng kín lối. Demone ngồi bên cạnh, và chẳng ai phát hiện ra họ cả, chí ít là trừ những hồn ma. 

- Thằng nhóc đó đã rung chuông cơ à? - Demone thầm thì gì đó, khi đôi mắt đỏ xoẹt qua một tia sáng lập lòe. - Chẹp, dũng cảm và ngu ngốc không kém gì một lũ Gryffindor. 

- Ồ thôi nào, Gryffindor đâu hẳn là ngu ngốc và dũng cảm? Vẫn có kẻ đa mưu, túc trí và hẳn là hèn nhát...tỉ dụ như là con chuột nhắt của weasley chẳng hạn, hoặc nếu nói về độ thâm nho, thì cứ lôi lão ong mật Dumbledore ra là hiểu ngay thôi. -  Con bé chợt cười, đôi mắt xanh trong veo như sắc trời nhưng u ám và ủ dột đến kì lạ. 

- Sao em không giết nó luôn ấy? - Demone, bình tĩnh và lạnh nhạt nhìn vào khoảng mây đen đang từ từ kéo đến. Kì lạ, và sau đó là nụ cười tắt ngúm. 

- Chậc chậc, anh nghĩ nó liệu có ảnh hưởng đến sự kiện dòng thời gian không? Chắc chắn là có, và lũ giám sát ấy...luôn có vấn đề về bộ não tí hon nhồi đầy chất lỏng màu vàng. Peter Pettigrew chưa thể chết, hẳn nhiên rồi. Thằng ác ôn thì luôn sống dai. - Lavanda nguyền rủa, những tràng cổ ngữ thoát ra khỏi cổ họng cô làm màn đêm đặc xoáy tròn như vòi rồng đang muốn cuốn phăng đi tất cả. 

- Mah mah, Lanvanda thân mến. Em biết đấy, em có thể đánh thằng con Malfoy bé nhỏ để hả giận. Ít nhất thì tài sản nhà em đủ để đè chết nó kia mà? Còn có, nếu cái thằng lỏi hậu duệ của Salazar mà lại gần, cứ mạnh dạn cho nó một cái Avada Kedavra, không thì cứ gọi tạm một thuộc hạ nào đó ra lôi hắn xuống địa ngục.  - Demone nói thế, trước khi vòng qua phía con bé, bế bổng nó lên chỉ nhẹ như nâng một cuốn sách và biến mất sau làn sương mù mờ ảo. - Nếu cáu nữa, cứ nhẹ nhàng lôi thằng lỏi Potter ra làm gỏi, lôi mấy cái thằng gì gì đấy ra để chốt kèo vào mồm nó một cú đấm nhé. Cứ tự tin mà hành hạ chúng nó, nữ hoàng của tôi, vì kẻ độc tài này sẽ thay em dọn dẹp hậu quả. 

"Lavanda...bông hoa của tử thần có lẽ sẽ nở rộ lần nữa."

Đông năm nay lại đến, đến dưới cái lạnh thấu xương và những trận bão tuyết tốc cửa kính. Phủ trong cái màu trắng xóa và tiếng rên rỉ của những kẻ lười đang cố gắng chui rúc trong cái chăn lạnh. Đông của Hogwarts, không lạnh như mùa đông trên nước Đức, và cũng chẳng bằng mùa đông của nước Nga. Nhưng đối với nước Ý mà nói, đặc biệt với những đứa đã quen ủ ấm trong cái tiết trời ấm áp của đất Sicily quanh năm chỉ có máu và mafia như Lavanda ấy, thì điều này chẳng khác gì cực hình. 

Dẫu rằng từ trên xuống dưới của nó đã ếm đến hàng chục cái bùa làm ấm cấp độ cao, đặc biệt là ti tỉ cái bùa mà chỉ mình nó mới biết để giữ ấm, thì cái mũi nho nhỏ của nó thể quái nào cũng đỏ ửng lên và hai bàn chân run cầm cập, trừ khi nó chui rúc và bám chặt lấy cái máy sưởi biết đi mang tên Demone. Được rồi, đừng nhìn em nó thế, ngại đấy. 

- Quý ngài Malfoy đây chẳng nhẽ lại tò mò đến nỗi bám theo một đứa con gái sao? - Lavanda chau mày, trên đoạn đường trở về phòng sinh hoạt chung mà nó đã xuýt xoa mấy lần vì cơn lạnh và rúc người vào cái khăn len ấm áp mà Demone tri kỉ làm riêng cho nó thì thật tình cờ và thật bất ngờ làm sao khi con bé bắt gặp con chuột nhắt nhà Malfoy đang bám đuôi. - Ngài đúng thật không có thân sĩ gì hết, vì người ta thường gọi kẻ bám đuôi là một kẻ biến thái, mà biến thái thì lấy đâu ra thân sĩ bây giờ?

- Mày! - Draco gần như phát nổ trước cái lời châm chọc. Ừ thì châm biếm của Lavanda chẳng có gì là đáng sợ, nếu như cái giọng Ý đặc sền sệt của nó không cố tình sửa lại theo đúng chuẩn Sicily và cả cái nụ cười đểu cán của dân giang hồ mỗi lần chuẩn bị tia thấy cô em ngọt nước nào đó đang đi một mình. Và con bé, thì biết cách gãi đúng vào cái cách chơi chữ tạo thành tội ác tày trời và cách làm cho 'quý ngài rồng nhỏ' tức đến thổ huyết. 

- Thế là phong phạm nhà Malfoy không có thật rồi, không có thật rồi nhỉ? Ai đời, đàn ông đàn ang lại đi gọi con gái là mày? Ái chà, xem ra gia chủ malfoy cũng hơi tiếc tiền khi thuê gia sư dạy ngài đây về các ứng xử rồi đấy. - Được rồi, chúng mày xê ra để tao đánh nhau với con khốn này! Draco trông có vẻ sẽ bắt nạt được con bé, nếu như người ta không thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, và hai bàn tay nắm chặt của cậu thì đang run bần bật. 

- Ôi nhà Morte thì có khác gì? Chẳng phải họ cũng không đủ tiền để thuê gia sư cho vị tiểu thư đây sao? Ăn nói lỗ mãng thế để cho ai xem đây? - Sau một phút để giữ bình tĩnh, và vì thằng nhỏ đã gặp qua ti tỉ cái trường hợp kiêu ngạo để thu hút sự chú ý của đàn ông thế này. Muốn ví dụ? Trong đoàn học sinh năm nhất, cứ tìm mấy con bé tóc xanh mỏ đỏ môi má cười đến nhão nhoét, chưa chạm vào chúng nó đã đanh đá cá cày xù lông lên để gợi sự 'thú vị' rồi. 

- Xin lỗi, đừng đánh đồng động vật bậc thấp là cậu với cả động vật bậc cao là tôi. Cũng đừng ảo tưởng nhà mình nghèo thì cả xã hội này đều nghèo. Tôi biết nhà Malfoy quản lí chế độ ăn uống tương đối nghiêm ngặt và cố gắng bồi dưỡng cậu thật tốt. Nhưng này, tôi hỏi, có phải ăn không đủ chất làm não của cậu không phát triển được hay không để nhận ra rằng dù có giàu nhất cái nước Anh này thì cậu vẫn phải lê cái thân mà cúi đầu hôn chân của một thằng không ra gì? À quên mất, cậu thì làm đ*o gì có não mà nhận ra? À, đúng rồi, tôi bảo cậu điều này, thằng lỏi Malfoy khốn nạn chỉ biết ăn bám ạ. Dưỡng tốt cái thân thể của cậu vào, không thì sau này có làm đ* cũng đéo ai chìa tiền ra đâu. Thế nhé, tôi đi trước. 

- Đừng có mà quá đáng ở đây!

- Cậu nghĩ, ai là kẻ bám đuôi trước ấy nhờ?

Draco có cảm giác không lành, cậu nuốt nước bọt, nhìn nụ cười đểu cán đến nỗi híp cả mắt của con bé mà lòng sinh ra sợ hãi. 

- Quả nhiên ấy mà, hàng trăm đời gia chủ Malfoy đến đời cậu là mất não

Headshot

- Tôi bảo này, có nghèo quá cũng cố gắng mà cho con cái tiền đi khám não đi chứ, sao lại để cái đứa tâm thần trốn trại như cậu ra đường được nhờ?

Double kill

- Mà thôi, chắc là cậu che giấu giỏi quá. Chứ cái loại hếch mũi lên giời đi nghênh ngang với đời rồi lọt huống hố phân như cậu ấy mà? Có chó nó cũng phải chê. 

Triple kill

- Tôi nghĩ thế này cậu đừng chê nhé, chứ cái loại hở tí đi gây sự như cậu ấy, thì n*ng l*n ít thôi cho thiên hạ nó còn có dịp. Chứ cái loại nứng vô địch thiên hạ, siêu cấp thiên hà, lộn bà nó cổ như cậu ấy thì tôi cũng đến là cạn lời rồi. Sao cậu không cút xuống địa ngục luôn ấy, chứ ở trên này cậu thở thôi cũng đã thấy ô nhiễm không khí rồi. Mà này, tôi hỏi có phải hồi bé bố mẹ cho cậu học nói quá ít hay không mà mỗi lần chỉ phun ra được có mấy từ thế? Hay là do bị thiểu năng? Mà nói thế thì khổ cho người thiểu năng quá, vì cậu còn thiểu năng hơn cả bọn họ nữa. Nó cứ phải gọi là gì ấy nhờ? À đúng rồi, là cái bọn mất não mà cứ tỏ ra mình nguy hiểm ấy. Cậu nứng quá thì tìm thằng nào nứng cùng mà đè nhau ra đ* ấy, chứ tôi là tôi đ*o rảnh mà đứng đây đôi co với cậu rồi, đồ trùng siêu nhân ạ.

Draco Malfoy K.O

Tức hộc máu mà nằm vật ra sàn. Lavanda bĩu môi, quyết định thẳng tiến về đại sảnh đường và nhào vào vòng tay ấm áp của Demone. Dù sao thì trạn quidditch cũng sắp đến rồi, còn phải xem trò vui nữa chứ. Quên chưa kể, lí do duy nhất để bố mẹ nó đuổi đến đây đếch phải vì họ hàng hay thế lực đâu, mà do nó nghiệp quá nên bố mẹ phải đuổi đi xa để tránh phiền đấy.

--

ờm, tình hình là tui bỏ bộ này rồi. đi đào hố mới mà lười lấp dã man. nên mà ai muốn đọc thì cứ hú tôi một tiếng để tôi còn biết đường viết. chứ không có tí động lực nào thúc đít chạy tiếp nên thôi chắc tôi bỏ hố mà chạy. thế nhá, tôi chuồn đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co