Truyen3h.Co

Dong Nhan Harry Potter Ki Su Ngot Ngao

*WARNING: chương này có những từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!

*Tính cách nhân vật có chút OCC.

-----------------------------------------------------------

(2)

Và rồi ngày mà cả trường mong đợi cũng đến, Tiền sảnh cũng đầy nhóc học sinh, tất cả đều nhẩn nha quanh quẩn chờ đến lúc tám giờ, khi cánh cửa Đại sảnh đường được mở ra. Những người có bạn nhảy là người khác ký túc xá đang đi len lỏi qua đám đông để tìm gặp nhau.

Tất cả mọi thứ trong trường đều được tràng hoàng lộng lẫy nhất có thể, Ron đã may mắn bắt cặp được với Parvati, cô nàng trông rất xinh đẹp với bộ váy áo màu hồng chói lọi với đôi bím tóc đen dài thắt giây vàng, điểm trang những vòng vàng lắc bạc mà cô nàng đeo ở cổ tay.

"Harry, bạn nhảy của bạn đâu?" Parvati tò mò hỏi khi thấy Harry đứng một mình, cậu cười trừ:

"Không biết nữa, chắc bạn ấy đến trễ."

"Mình mong là bạn sẽ không bị leo cây." Parvati nháy mắt với Harry, khoé miệng cậu cứng đơ, cậu nói:

"Không đâu."

Và rồi giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên:

"Xin mời các quán quân lên phía trên này."

Khi tất cả những học sinh đều đã ngồi đâu vô đấy, các quán quân và bạn nhảy sẽ diễu hành vào Đại sảnh đường theo nghi lễ. Fleur Delacour và Roger Davies đứng gần cửa ra vào nhất. Cerdic Diggory và Cho Chang thì kế bên, Viktor Krum đi cùng với Hermione, cô bé lộng lẫy xinh xắn trong bộ váy màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng bồng bềnh như mây trời.

Ai cũng có đôi có cặp, duy chỉ có Harry là đứng lẻ loi một mình ên, sao Aline lại chưa đến, hổng lẽ cô ấy cho cậu leo cây như lời Parvati nói sao?

Đúng lúc tâm trạng Harry đang rối ren như đống chỉ thì một cánh tay trắng nõn quàng vào tay cậu, Harry ngớ người nhìn qua bên cạnh:

"Aline, bạn, bạn, bạn..."

"Ừ, là mình, Aline Heward." Cô gái xinh đẹp tuyệt trần cong môi mỉm cười nhìn Harry, Hermione là người đầu tiên thốt lên:

"Harry ơi, bạn nhảy của bồ.."

Cô bé thực sự đã bị cô gái đứng bên cạnh Harry làm cho mê mẩn, đến cả Fleur cũng ngạc nhiên mà hỏi:

"Em là tiên nữ thuần chủng à?"

"Không ạ." Aline lắc đầu.

Khi cánh cửa vào Đại sảnh đường mở ra, mọi người dường như bị cuốn hút trước vẻ đẹp của các cô gái đi bên cạnh các quán quân của Tam Pháp Thuật.

"Này, bạn nhảy của Potter nhìn lạ quá."

"Phải đó, ai vậy?"

Tất cả học sinh trố mắt nhìn người đi bên cạnh Potter, cô gái có gương mặt đẹp đến kinh động lòng người, lan da trắng ngần chói loá dưới ánh sáng của những bóng đèn chùm chiếu rọi trên trần nhà, chiếc váy màu xanh lam nhạt suôn dài chiết eo, dáng tay ngắn bằng voan mỏng, tà áo xẻ tà bằng lụa có đính những hột đá nhỏ lấp lánh ánh tím.

Dáng người cô gái thon thả mảnh mai được chiếc váy ôm trọn, từng đường nét cơ thể của thiếu nữ như ẩn như hiện. Mái tóc xanh như sóng biển được bện thành bím tóc dài sau lưng, đơn giản mà mĩ miều.

"Merlin, là học sinh của Beauxbatons sao, trước giờ chưa từng thấy nha." Một nam sinh trường Dumstrang ngây dại nhìn cô gái đi bên cạnh Harry Potter.

Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà.

Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh.

Các vị giám khảo đang ngồi ở đó. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao.

Sau khi diễu hành xong, Aline khá mệt mỏi vì phải đứng lâu trong thời gian dài, Harry lấy một ly nước ép cam, đưa qua cho cô và nói:

"Bạn uống đi, cảm ơn vì đã làm bạn nhảy với mình."

"Không có gì, Harry." Aline nhận lấy ly nước và mỉm cười, ngay lúc đó, Ron và đám bạn cùng nhà của Harry nắm cổ áo cậu thô lỗ kéo qua một bên, nhưng lại lịch sự nhẹ nhàng nói với Aline:

"Người đẹp, tụi mình mượn tên này một lát."

Harry ngơ ngác bị lôi đi, Seamus túm chặt cổ áo cậu, rít lên:

"Merlin, bạn dám giấu tụi này hả! Nói mau, cô gái xinh đẹp đó là ai!"

Dean và Ron ôm nhau, nước mắt cá xấu lăn dài trên má:

"Thật không thể tin được, không ngờ bạn là con người như vậy đó, Harry!"

"Không phải đâu, mấy cậu hiểu lầm rồi." Harry bối rối nói:

"Cổ ở trường chúng ta, thuộc nhà Ravenclaw."

"Còn xạo xự nữa hả! Nếu mà ở Hogwarts thì tụi này phải biết rồi chứ!" Seamus gân cổ lên cãi, Ron và Dean chỉ tay vô mặt Harry, bộ dáng sướt mướt làm cậu buồn nôn vô cùng:

"Tụi này đúng là không nên tin bạn, có chuyện tốt như vậy mà dám giấu cho riêng mình."

Ở bên này, Aline cũng không khá hơn là bao, mọi người quay xung quanh cô thành vòng tròn chật ních, liên tục hỏi:

"Bạn là ai vậy, ở trường nào thế?"

"Merlin, đẹp quá, bạn có dòng họ với chị Fleur đúng không?"

"Da bạn trắng quá, có sài cái gì không?"

"Dáng người cũng đẹp nữa, bạn có bí quyết gì hông, chỉ cho mình với!"

"Aline à!" Harry vội chen vô đám đông đang bu kín sau khi giải thích rõ với đám bạn, cậu chắn trước mặt cô, nói lớn nhằm át đi tiếng ồn từ mọi người:

"Các bạn lùi ra đi, định ăn thịt người ta à?"

"Potter, bạn mới nói gì vậy, Aline?" Một người bàng hoàng lên tiếng, Harry khó hiểu nhíu mày:

"Cái gì?"

"Đừng nói cô gái kinh diễm đó là Aline Heward nha!"

"Ừ! Thì sao, là bạn ấy đó!" Harry bực mình nói, đám đông lập tức xồn xồn lên:

"Đùa gì vậy, chẳng phải Heward xấu xí lắm sao, làm sao lại là cô gái xinh đẹp như hoa này chứ!"

"Cái thằng này, mày nói lại coi." Harry nghiến răng xắn tay áo muốn đánh nhau với đứa con trai vừa nói Aline xấu xí, hắn ta có bị điên không mà nói như vậy!

"Harry, cảm ơn bạn." Aline kéo tay áo Harry, thoáng nở nụ cười:

"Không cần nói giùm mình đâu."

Vài người thuộc nhà Ravenclaw sững sốt, họ nói:

"Khoan đã, giọng nói này đích thị là Heward rồi, không sai được đâu!"

"Đây chắc chắn là cô ấy, cái tông giọng luôn nhẹ nhàng trong trẻo thanh thoát không lầm được đâu."

Bởi dù có tin đồn Heward có gương mặt xấu xí bị hủy dung nhưng vì giọng nói dễ nghe nên nhiều người không tin vào việc này lắm.

Bỗng, trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang dội, các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm, và các quán quân khác cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên.

Aline mặc kệ đám đông vội kéo tay Harry, gương mặt yêu kiều hiện lên biểu cảm thích thú, cô nói:

"Mình mong buổi khiêu vũ này lắm đó."

"..vậy hả.." Harry vô thức bước theo Aline lên sàn nhảy được chiếu sáng, ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú, khiến cho cô nhịn không được mà thở dài:

"Bạn nhìn mình làm gì, nắm tay nào."

Thế là Aline cầm tay Harry đặt lên eo mình, một tay cô đặt lên vai cậu, tay còn lại thì nắm chặt vào nhau, hai má cậu tự nhiên đỏ lên, cậu bần thần nhìn cô gái trước mặt, eo cô thật nhỏ, tay thật mềm.

Chẳng mấy chốc nhiều người trong đám đó cũng dắt nhau ra sàn nhảy, khiến cho các quán quân không còn là trung tâm của sự chú ý nữa.

Harry cảm thật việc khiêu vũ này thật khó, cậu phải tập trung lắm mới không giẫm lên chân Aline, hôm nay cậu thấy cô thấp hơn thường ngày, bình thường cô còn cao hơn cậu một tí. Như biết được suy nghĩ của Harry, Aline khẽ nói:

"Hôm nay mình mang giầy bệp đó, nếu mình cao hơn bạn thì sẽ không đẹp đôi nữa."

Hai tay Harry đặt lên eo Aline, ẵm cô cao lên theo giai điệu của nhạc, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Harry thấy đôi má Aline ửng hồng một mảng khi được cậu nhấc lên cao, trong lòng cậu lại đập cha cha nữa rồi.

Harry có chút tiếc nuối khi nghe điệu nhạc láy cuối của những cây kèn túi vang lên, các Quái Tỷ Muội đã ngừng chơi, tiếng vỗ tay vang dội khắp Đại sảnh đường một lần nữa. Aline hỏi nhỏ:

"Bạn nhảy tiếp không?"

"Tiếp!" Harry đáp ngay và nhanh.

Quái Tỷ Muội lại cầm nhạc cụ lên biểu diễn tiếp một bài hát mới, nhịp điệu nhanh hơn một tý. Harry lại ôm eo Aline như không muốn buông ra, cô bật cười:

"Bạn sao vậy, giống con nít thế."

"Mình lớn rồi!" Harry nói, hơi kéo Aline sát lại gần mình, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió nhẹ lọt vào tai cậu:

"Lớn à, mình thấy bạn còn nhỏ xíu."

Harry xụ mặt, lại kéo Aline, lần này thì hai người như dính vào nhau, cậu cúi đầu thì thầm bên tai cô:

"Bạn có muốn xem nó lớn cỡ nào không?"

"Được rồi, mình xin lỗi." Aline đầu hàng không chọc Harry nữa, cậu buông cô ra cũng là lúc bài nhạc thứ hai kết thúc.

Harry kiếm chỗ trống để Aline ngồi nghỉ mệt, cậu thấy trên vầng trán cô rịn ra vài giọt mồ hôi, cậu nhìn cô, nói:

"Mình đi lấy đồ uống cho bạn, đợi xíu nhé."

Aline gật đầu, đang lúc ngồi đợi Harry thì có một vài nam sinh bước tới và ngỏ ý muốn mời Aline nhảy, nhưng cô lắc đầu từ chối, giờ cô đang mệt muốn chết, hơi đâu mà nhảy nổi.

Thấy vậy mấy nam sinh cười trừ rồi thất vọng rời đi, vẫn còn một người trường Dumstrang là mặt dày ngồi xuống cạnh Aline.

Anh chàng khá đẹp trai, nhưng ánh mắt lại có phần đào hoa nhìn là biết mấy tên Fuck Boy chuyên gạ gẫm gái nhà lành.

Aline nghe anh ta lải nhải về gia thế khủng của mình mà nhức hết cả đầu, cô lạnh nhạt ngắt lời:

"Nín giùm."

Nam sinh trường Dumstrang điếng người nhìn Aline, cô vừa mới bảo nín sao? Anh ta điên tiết gắt lên:

"Con khốn, rượu mời không uống lại uống rượu phạt hả!"

Ngay lúc anh ta muốn hạ cẳng tay thượng cẳng chân với Aline thì Harry cầm trên tay hai cốc bia bơ xuất hiện và đạp thẳng lên người nam sinh Dumstrang.

Anh ta ngã dúi về phía trước, trúng phải cái bàn đựng mấy chén súp đã nguội, bộ dáng nhếch nhác không chịu được.

Nam sinh Dumstrang mặt đỏ lự từ dưới đất lồm cồm bò dậy, định chuồn đi. Aline híp mắt đầy xấu xa, ngón tay búng nhẹ dưới khăn trải bàn.

Lập tức cái quần dính nước súp trên người nam sinh Dumstrang tự động bung nút và rớt xuống đất, mọi người mở to mắt nhìn quần lót đỏ chói trên người anh ta, có mấy cô gái còn hét lên:

"Có biến thái!"

Harry vội đặt hai cốc bia lên bàn, dùng đôi tay có vài vết chai sạn che lên mắt Aline, cậu nói:

"Đừng nhìn, sẽ hại mắt đó."

"Cái gì, sao lại không cho mình nhìn?" Aline hỏi, đưa tay muốn gỡ tay Harry ra khỏi mặt mình, nhưng cậu đã đè lại, cậu cúi người thủ thỉ vào tai cô:

"Nếu như bạn muốn nhìn, thì nhìn mình này, của mình so với hắn đẹp hơn nhiều."

"Bạn nói bậy bạ gì đó!" Gương mặt Aline đỏ bừng, đánh nhẹ lên mu bàn tay của Harry, nam sinh trường Dumstrang xấu hổ muốn độn thổ chui vô hố mà trốn, anh ta vội vàng kéo quần lên rồi chạy ra ngoài, đi gần đến cửa còn bị vấp té một cái, lộ ra cái mông lép xẹp đỏ chót.

Đợi đến khi hình ảnh ô quế đó biến mất, Harry mới buông tay ra, cậu giật mình khi thấy khoé mắt Aline ửng đỏ một mảng, chắc là lúc nãy cậu dùng sức hơi quá, cậu nhìn cô, áy náy nói:

"Xin lỗi bạn, mình không cố ý đâu."

"Không sao, da mình hơi nhạy cảm, một lát là hết à, không đau." Aline cười cười, lấy một cốc bia bơ đưa cho Harry, cả hai uống vài ngụm thì có một nam sinh nhà Hufflepeff đến mời Aline nhảy, cô chưa kịp từ chối thì Harry đã nhảy dựng lên:

"Tôi còn đứng ở đây nha, mời cái gì mà mời!"

Nam sinh kia lúng túng gãi đầu, nhìn Alina vài cái rồi mới chịu đi chỗ khác, Harry có chút bực bội uống một hơi hết cả cốc bia, cậu nắm tay cô, nói:

"Tụi mình ra ngoài hóng gió đi."

"Được."

Harry nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Aline và dắt cô đi, cả hai đi xuống những bậc thêm để ra khỏi toà lâu đài, rải rác đó đây, là vài học sinh ngồi trên những băng ghế chạm trổ, hai đứa đi qua những bụi hoa hồng, chẳng ai nói với nhau câu nào bởi sự ngại ngùng lấn át hết thảy.

Đi được một đoạn thì giọng giáo sư Snape vang lên:

"... không thấy có gì đáng phải rối rít lên, ông Igor à."

Sau đó là giọng ông Karkaroff hiệu trưởng trường Dumstrang, cả hai nói rất nhỏ như không muốn cho ai nghe thấy. Một cô bé chạy ngang qua mặt giáo sư Snape, ông bèn quát:

"Trò Fawcett! Trừ nhà Ravenclaw mười điểm!"

Rồi một thằng bé chạy đuổi theo sau cô bé vừa tới, cũng lãnh đủ, giáo sư Snape quát luôn:

"..và trừ mười điểm nhà Hufflepuff cho Stebbins!"

Harry vội vã kéo tay Aline núp vô một lùm cây khá rậm rạp không chắn lối đi, cả hai đứa quỳ rạp dưới đất nít thở chờ giáo sư Snape và ông Karkaroff đi ngang qua chỗ tụi nó đang trốn.

Nhưng khổ thay, hai người đó lại dừng cách bụi cây Harry và Aline đang núp mấy bước chân. Harry ngồi xổm để chắn mấy cái gai nhọn của hoa hồng đang chĩa ra trước mặt Aline, lưng cậu rơm rớm máu khá đau và rát.

"Chúng ta đi ra ngoài đi." Giọng Aline vang lên nhỏ xíu, cả người cô lọt thỏm trong lòng Harry, thấy một bên má cậu bị gai đâm toé cả máu, cô vội dùng ngón tay nhẹ nhàng chùi lên vết xước.

Harry hít một hơi sâu, túm chặt cánh tay Aline, cậu nói khẽ:

"Đừng cử động."

Harry không biết mình có nhịn nổi không khi mà phần hông Aline cứ cạ sát vào bụng cậu, may là giáo sư Snape và ông Karkaroff đã rời đi.

Cả hai đứa vội chui ra khỏi lùm cây, chiếc váy dạ hội trên người Aline có vài chỗ bị sứt chỉ khi bị gai nhọn quệt trúng, Harry thì thảm không thể nói, do cậu che cho Aline nên phần lưng và bả vai lủng mấy cái lỗ khá to, rớm cả máu.

Chẳng hiểu sau cái bụi cây nhỏ xíu đầy gai mà hai đứa nó núp trỏng được mới hay.

"Để mình đưa bạn xuống bệnh thất." Aline nhìn phần áo rách lởm chởm sau lưng Harry, lo lắng nói.

"Không sao, chút vết thương này nhằm nhò gì so với lúc mình đấu với con rồng." Harry cười khẽ, nhưng Aline lại không chịu, cô nhất quyết muốn cậu đi xuống bệnh thất để dán mấy cái vết thương.

Harry nhìn Aline nắm lấy cánh tay mình lắc lắc, bộ dáng mè nhè nũng nịu quan tâm đến cậu, chẳng hiểu sao cậu lại thấy dễ thương muốn chớt.

"Được rồi, mình đi thôi."

Hai đứa lại đi vào trong lâu đài, bà y tá Pomfrey chắc giờ đang nhảy nhót cùng các giáo sư khác ở Tiền sảnh, cửa phòng không khoá, Harry mở cửa bước vào, theo sau là Aline.

"Bạn ngồi xuống đây đi." Aline vỗ vỗ lên giường, Harry nghe lời gật gù làm theo, nhìn thấy cô thành thạo tìm hộp thuốc thì thắc mắc hỏi:

"Bạn hay đến đây lắm sao?"

"Ừ, thỉnh thoảng mình hay trốn học xuống đây nằm." Aline đáp, cô mở cái hộp ra, gắm miếng bông nhúm vào nước sát trùng rồi nhẹ nhàng thoa lên vết xước trên má Harry, sau đó lại lấy miếng băng cá nhân dáng lên.

"Bạn cởi áo ra đi, để mình xem vết thương sau lưng."

"..ờ, được." Harry lúng túng, lời Aline cứ như có ma lực vậy, cậu làm theo cô mà cởi chiếc áo sơ mi, cậu không cao to lực lưỡng như mấy quán quân khác, gầy nhưng bả vai thì lại rộng.

Aline lau sạch vết máu trên lưng Harry rồi tìm miếng băng gạc lớn dán lên, ngón tay lành lạnh của cô vô tình chạm vào da thịt làm Harry giật bắn mình, vội vàng nói:

"Như vậy là được rồi, tụi mình còn phải quay lại buổi tiệc nữa."

"Ừm." Aline gật gật đầu, đóng hộp thuốc lại và để lại chỗ cũ, xong cô nói:

"Mình đi thôi."

Harry đứng quay lưng về phía Alina, giọng cậu khàn khàn vang lên không rõ:

"Bạn, đi trước đi, lát mình quay lại sao."

"Bạn sao vậy, không khoẻ à?" Aline lo lắng muốn bước đến gần Harry thì cậu đột ngột quát lên:

"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!"

"Được rồi, vậy mình đi trước vậy." Aline có chút hoảng sợ lùi về sau, bối rối nhìn bóng lưng Harry rồi đóng cửa ra ngoài.

Còn lại một mình, Harry thả mình nằm dài trên giường, cậu xấu hổ nhìn xuống chỗ nhô lên giữa hai chân mình.

Không ngờ là Alina chỉ mới chạm lên lưng cậu thì đã có phản ứng như vậy rồi! Thật mất mặt, trong lòng Harry gào rú tự mắng chửi bản thân mình là đồ vô dụng, không biết tiết chế.

°∆°

Phải đến nửa tiếng sau, Harry mới có mặt tại Tiền sảnh, nơi tổ chức buổi vũ hội, nhìn thấy Ron, cậu ngồi xuống bên cạnh nó, thở dài đầy chán nản.

"Làm sao vậy, bồ mới bị ai nhấn nước hay sao mà đầu tóc ướt nhẹp thế kia?" Ron liếc mắt nhìn Harry, hỏi.

"Không có gì, chỉ là mình muốn tỉnh táo một chút." Harry thẫn thờ nhìn xuống đất, Ron cười khẩy, gương mặt nó quạo quọ hết sức:

"Bồ xỉn hay sao mà cần thanh tỉnh, uống bia bơ nước ngọt cũng lên men nữa hả?"

"Không nói chuyện với bồ nữa, Aline đâu rồi nhỉ?" Harry nâng mí mắt nhìn xung quanh, Ron hất đầu về một phía:

"Kia kìa."

Harry đưa mắt nhìn theo hướng Ron chỉ, Aline đang bị vài nữ sinh quay quanh. Harry nhìn thấy Hermione đang nhảy với Krum, lại nhìn sang Ron đang nhăn nhó mặt mày như khỉ, cậu hỏi:

"Bồ sao thế?"

"Thì chuyện- mà thôi không có gì." Ron bỏ lửng câu nói, lại bày ra dáng vẻ hằn học. Bỗng, Ron nói:

"Ê, Harry, bạn nhảy của bồ..."

Harry vội vàng nhìn qua phía Aline, cậu đỏ mắt khi thấy một đám con trai đang lăm le đến gần Aline, Harry cố gắng nhịn xuống cơn phẫn nộ muốn chạy đến và đá bay mấy tên đó tránh xa khỏi Aline.

Cậu thở phào một hơi vì thấy Aline đã từ chối hết đám đực rựa ấy, mấy cô gái xung quanh tiếc nuối nhìn Aline. Tiếc cái gì chứ, cậu cảm thấy cô làm như vậy là rất, rất đúng!

Khi ban nhạc Quái Tỷ Muội ngừng chơi vào lúc nửa đêm, mọi người tặng họ một tràng vỗ tay vang dội cuối cùng rồi ùn ùn kéo ra tiền sảnh.

Harry vội đuổi theo Aline nhưng cậu lại bị kẹt cứng trong đám đông, vất vả lắm Ron mới lôi đầu cậu ra được, cả hai đi lên cầu thang thì Harry nghe tiếng gọi:

"Ê, Harry!"

Chính là Cerdic Diggory. Có vẻ anh chàng muốn nói vài điều gợi ý về cuộc thi thứ hai. Sau khi nghe xong, Harry ngờ ngợ hiểu sơ sơ, nhân lúc trời còn chưa sáng, cậu vội chạy đến Tháp Ravenclaw, đi đến nơi quen thuộc.

Quả nhiên Aline đang ngồi trên lan can như mọi khi, tận hưởng những làn gió mát đang thổi tới. Harry bước đến gần, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng cạnh cô.

Cậu có thể nghe thấy tim mình đang nhảy diso trong lòng ngực, hai tay cậu nắm chặt lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán vì hồi hợp, Harry hít vào thở ra mấy lần như lấy can đảm và dũng khí, sau cùng cậu lên tiếng:

"Aline, mình, có chuyện, muốn nói với, bạn."

Tuy nhiên vì lo lắng quá mà Harry nói lắp, ngắt quảng từng chữ trong lời nói, may là Aline vẫn nghe và hiểu, cô bước xuống lan can, đứng đối diện cậu, đầu gật gật:

"Bạn nói đi, mình nghe."

Harry cụp mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Aline, cậu thấy ruột gan mình cồn cào bức rức, cứ như nếu cậu không nói rõ lòng mình thì khắp người cậu sẽ cảm thấy bức bối khó chịu.

Qua mấy giây nhưng Harry lại cảm thấy như mấy tiếng vậy, cậu cố gắng nói thành câu, líu cả lưỡi:

"Mìnhthích, bạn."

"Ờm, bạn có thể nói lại không, mình nghe không rõ." Aline nghiêng đầu nhìn Harry, nhìn vào cặp mắt lam tròn của cô cậu bỗng thấy hình ảnh phản chiếu như mặt hồ, đó là cậu với một gương mặt đỏ tía tái đến tận mang tai.

Chú Siurus - cha đỡ đầu của Harry từng nói 'nếu muốn chinh phục trái tim tụi con gái thì phải đánh nhanh thắng nhanh một cách dứt khoát'. Thế là Harry cố đè cái lưỡi của mình lại, nói:

"Mình....thích bạn."

Vừa nói xong, Harry thấy đầu óc mình lùng bùng thế nào ấy, cậu nhìn Aline chăm chú để xem kĩ biểu cảm của cô, mãi lâu sau mà cô vẫn không nói gì, cậu có chút thất vọng xấu hổ, muốn tìm cái lỗ để chui xuống ghê gớm.

"Mình cũng thích bạn, Harry."

Lời nói phát ra từ Aline làm Harry giật mình, cô cũng thích cậu hả, bây giờ cậu phải nói cái gì đây, ai giúp cậu với!

Chẳng nói chẳng rằng, Harry làm theo trái tim đang nhảy nhót trong lòng, cậu tiến tới ôm lấy cả người Aline, chỉ dám ôm hờ hờ.

Nào ngờ, Aline lại ôm chặt lấy cậu, Harry cảm thấy như mình đang mơ, cậu lặng lẽ nhéo một cái vào tay mình, ôi Merlin đau quá. Đây là thật rồi, cái mùi hương ngọt như mật phát ra từ cơ thể mềm mại của Aline làm Harry nhận ra đây là sự thật 100%!

Hai tay Harry đặt lên eo Aline hơi dùng lực siết chặt lại, cả hai đứa ôm nhau một lúc lâu, thì giọng Aline vang lên đầy khó chịu:

"Bạn ôm mình đau quá, không thở được."

"A, xin lỗi, mình xin lỗi." Harry lúng túng vội buông Aline ra, cô xoa xoa eo, trừng mắt nhìn cậu:

"Đau chết đi được, bạn muốn siết mình đến chết hả?"

"Không, không có, mình không cố ý đâu." Harry mếu máo lắc đầu nguầy nguậy, thấy thế Aline bật cười khúc khích, cô xoa lên mái tóc bù xù của cậu, khẽ nói:

"Đùa thôi, vẻ mặt cún con của bạn đáng yêu đó."

Và rồi, trong cái sự vô tri của hai đứa nó, Aline hơi kiểng chân lên hôn nhẹ lên môi Harry, nhẹ đến nỗi cậu tưởng môi mình vừa mới chạm vào miếng bông nào đó.

"Bạn, hôn, mình.." Harry bối rối đến nỗi lời nói cũng lộn xộn, cậu sờ nhẹ lên môi mình, thoáng chốc cả gương mặt đã ửng đỏ sắc hồng, Harry cố gắng kiềm chế sự phấn khích đang trào dâng trong lòng, cậu ngượng nghịu nói:

"Chúng ta, làm lại một lần nữa được không?"

"Ừm." Aline nhẹ gật đầu, Harry có thể thấy hai tai cô đang từ từ đỏ lên, cậu hồi hộp siết chặt tay, sau đó nâng mặt cô lên rồi dịu dàng dừng lại khi môi cả hai chạm vào nhau.

Lần thứ hai hôn môi, không khỏi có chút khẩn trương, Harry không biết tiếp theo nên làm gì, cậu cứ cọ nhẹ vào môi Aline, từ tốn liếm dọc theo cánh môi cô, đầu lưỡi muốn len lỏi vào trong miệng Aline, cậu thở gấp, các tế bào trong cơ thể như đang sôi lên sùng sục trong chảo dầu.

Aline có thể nhận thấy cả người Harry đang căng cứng, mồ hôi từ lòng bàn tay cậu dính vào má cô, hai tay Aline vòng lên cổ Harry như cổ vũ.

Phải đến khi môi lưỡi giao nhau, Harry mới biết đây là hôn. Nụ hôn cháy bỏng như thiêu đốt tâm trí cậu, cổ họng cậu khô khốc muốn nhiều hơn thế nữa.

Thời gian như ngưng động, phải một lúc lâu sau Aline cảm thấy không khí như bị rút sạch, hai đôi môi tách nhau ra, Harry thở hổn hển ôm chặt lấy Aline, cô vỗ nhẹ lên vai cậu, nói nhỏ:

"Tụi mình về thôi, thầy giám thị sẽ đi kiểm tra đó."

"Ừm, được. Mình ôm bạn một lúc." Harry thì thầm, cậu cảm thấy bụng dưới mình nóng hầm hậm khó chịu, như bị nghẹn vậy. Nhận thấy cơ thể Harry có biến đổi, Aline đẩy cậu ra, vội nói:

"Thôi, về đi."

"Ò." Harry gật gù, nắm lấy tay Aline đan vào tay cậu, trước khi về kí túc xá Harry muốn một nụ hôn tạm biệt, Aline thở dài hôn lên má cậu hai cái rồi vẫy tay đi vào phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw.

Harry luyến tiếc nhìn bóng lưng Aline biến mất sau khi cánh cửa đóng lại, sau đó mới lững thững về phòng.

-----------------------------------------------------

*Những vở kịch nhỏ.

1. Trong lòng hân hoan vui mừng vì mình đã tỏ tình thành công và còn được hun crush. Harry vừa về kí túc xá thì đám con trai đã mắng cậu xối xả.

Seamus chỉ tay lên mặt Harry: nhìn coi, mới hôn cô nào phải không, môi còn dính son đỏ chét kia kìa!

Harry ngơ ngác -ing: Có, có dính hả?

Dean cùng Ron la lên: Merlin! Là thật đó hả?

Cả đám túm lấy cổ áo Harry đè xuống sàn, giống như cậu không khai ra hết thì tụi nó sẽ làm thịt cậu vậy.

Ba đứa nó rít lên tức tối: Nói mau, cảm giác hôn môi nó như thế nào hả!

Neville ngây thơ vừa bước ra từ nhà tắm thấy vậy đã vội can ngăn: Mấy bạn làm gì vậy, Harry sắp ngủm rồi kìa, ủa mà mỏ bạn bị con gì cắn hả?

Harry bất lực: Bỏ tôi ra, nghẹt thở!

Thằng Seamus buông tay ra trước, sau đó Ron và Dean cũng tha cho Harry, bọn nó lôi đầu cậu dậy.

Ánh mắt Ron chớt chóc nhìn Harry: Rồi, bạn mau nói đi, nhớ là không được bỏ sót cái gì đó!

Bốn thằng vây quanh Harry, ánh mắt tò mò háo hức nhìn đăm đăm cậu. Sau cùng, Harry bật ra được vài từ trong cuống họng:

-Thơm.

-Mềm.

-Ướt.

- Và nóng.

Seamus, Dean, Ron và Neville: NÍN!

2. Trong một lần hẹn hò với Aline, Harry bị đám bạn bắt gặp.

Seamus: Người đẹp, đừng có quen nó, tụi mình ở chung nên hiểu nó rõ lắm, đừng để bản mặt đẹp chai của nó lừa!

Ron cùng Dean gật lia lịa: Đúng Đúng!

Neville thật thà: Mấy bạn nói gì vậy, Harry tốt mà.

Hermione từ đâu nhảy ra, ôm lấy cánh tay Aline, tách cô ra khỏi Harry: Xê hết ra! Người đẹp này là của chụy!

(Tg: hai người đẹp lận nha:v)

Harry kiểu: ủa, bạn gái tui mà mấy bồ?

3. Vào hôm diễn ra bài thi thứ hai, nhờ có cây thuốc của gia tinh Dobby đưa mà Harry đã cứu được Ron và em gái của Fleur. Nhưng lại bị đám người cá giữ chân, tụi nó nói chỉ được cứu một người, đồng thời lúc đó thuốc cũng sắp hết tác dụng.

Harry gần như tuyệt vọng khi thời gian quy định cuộc thi sắp hết, bỗng nhiên từ lòng bàn tay cậu phát ra thứ ánh sáng xanh thẫm đánh bay đám người cá.

Harry nhìn vào bàn tay mình, chiếc lông vũ mà Aline tặng cậu bay lên và chui tọt vào mũi cậu, ngay lúc đó, Harry như lấy lại được hơi thở bình thường như đang ở trên bờ.

Tuy về thứ ba nhưng Harry lại được cho điểm gần như tuyệt đối.

Harry: bạn gái mình đúng là số zách! (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
----------------------------------------------

Cảm ơn mấy bồ đã kiên nhẫn đọc đến đây, iloveyou<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co