Dong Nhan Harry Potter Mai Mai Ben Anh
Đúng là không ngoài dự đoán của cô, cô vừa bước về đến nhà liền bị giáo huấn của ông và bà. Bị giáo huấn xong lại còn bị cấm túc ở trong phòng một tuần. Cô biết hộ làm vậy là vì thương cô nhưng cũng không nên đối xử với cô như vậy.A, mưa rồi, không biết bây giờ Tom đang làm gì?? Nhớ tên đó quá đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thẩn thờ nhìn những giọt mưa từ từ rơi xuống, bất giác tự nhiên cô muốn hát quáNỗi buồn của ngày hôm nay đã vút bay lên bầu trời caoTrời xanh vươn mình gọi gió đến khiến con tim em loạn nhịpEm muốn bảo vệ anh, muốn cảm nhận định mệnh của đôi taNhững giọt lệ anh rơi, và cả khoảng trống trong tim anhEm muốn lấp đầy bằng niềm hạnh phúc Hỡi cơn mưa dịu dàng Mong sao bài ca này sẽ chửa lành trái tim anhDù ta xa cách nghìn trùng xin hãy tin vào lời emLời ca trong cơn mưa kiaNhững hạt mưa rơi tỏa sáng thật đẹp đẽGiây phút mọi niềm đau được xóa tan, cả thế giới được tràn đầy sức sốngNão hãy đến đây hỡi cơn mưa dịu dàngDẫu cho mai sau nơi đây có úa tàn thì những cảm xúc mãnh liệt đó vẫn sẽ dạt dào trong đôi mắt anhƯớc chi trái tim ta cùng chung nhịp đậpƯớc chi em có thể san sẻ trái tim cùng anhĐể khi anh vươn vai trên nền đất ẩm, những nụ hoa đã nở rộ xung quanhHỡi cơn mưa dịu dàngHãy lắng tai nghe, hòa vào trong không khí lắng độngLặng lẽ rơi xuống thế gianEm sẽ luôn bên anh, cất lời ca trong cơn mưa kia, lời ca cất lên vì anh(.......)Hát xong cô cảm thấy nhẹ nhõng hơn xíu rồi. Cô vơ lấy đại một cuốn sách gần đó rồi đọc giết thời gian "Cốc! Cốc! Cốc!", ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa"Mời vào", cô nóiTừ ngoài cửa một con gia tinh bước vàoCô nhìn con gia tinh trước mặt mình. Không thể hiểu nổi giống loài kỳ lạ này, chúng lấy niềm vui của chủ nhân là hạnh phúc của mình, tôn thờ nhà chủ. Cô nhớ có một lần vì muốn tự tay làm bánh mà nó đã lấy đầu mình đập vô cột bang bang bang. Ngăn nó dữ lắm nó mới dừng lại, kể từ ngày đó cô không dám làm bất kỳ chuyện gì nữa. Cô chính thức trở thành con heo, chỉ biết ăn với ngủ."Có chuyện gì sao?? Mobby", cô hỏi"Đến giờ ăn điểm tâm rồi, cô chủ" Mobby nói rồi đặt lên bàn của cô một cái mâm đầy bánh ngọt"Cảm ơn nhiều Mobby", cô mỉm cười đóng cuốn sách lại đi tới cái bàn để ăn. Nhìn những chiếc bánh trên bàn cô chợt nghĩ ra một ý tưởng. "Mobby tôi muốn nhờ cậu một việc được không??""Cô chủ sai việc Mobby, Mobby hạnh phúc quá... Mobby vui quá..." Mobby òa khóc sung sướng."Mobby đừng khóc nữa, tôi muốn cậu giúp tôi một việc""Chỉ cần cô chủ nhờ Mobby đều làm hết" nó nói với vẻ rất tự tin"Không phải việc gì khó lắm đâu" cô vừa nói vừa lấy một cái gói bỏ đầy bánh quy vào trong đó rồi thắt nơ kèm một bức thư đưa cho Mobby "Đây, tôi muốn cậu đưa cái này cho một ngươì"Mobby cầm trên tay gói bánh rồi hỏi: " Gửi đến cho ai vậy ạ""Tom Riddle" cô nhàn nhạt nói"Vâng,Mobby biết rồi, Mobby đi ngay đây" Mobby cúi người cung kính rồi biến mất. Celina nhìn thấy Mobby biến mất rồi cũng thở phào nhẹ nhõngBất giác cô nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện cửa sổ đã hết mưa từ lúc nào. Bầu trời trong xanh trở lại, cô nhìn rồi mỉm cười "Chúc ăn ngon miệng, Tom!"Ở một nơi nào đó"Chạy mau mọi người, nó là quái vật đó" đám trẻ vừa chạy vừa la toáng lênChỉ có một cậu bé lẳng lặng đứng đó để ngươì ta nhòm ngó như quái vật. Cậu khinh lũ người hạ đẳng ấy, chẳng biết gì mà cứ tỏ ra họ biết nhiều thứ lắm. Những lúc này cậu lại nhớ cô bé ấy. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một sinh vật có hình dạng kì lạ trước mặt cậu"Cho hỏi cậu có phải là Tom Riddle không ạ""Phải" cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời lại"Thật may quá, cô chủ Celina có gửi cho cậu cái này" Mobby vừa nói vừa đưa cho cậu gói bánh và lá thưNghe chữ "Celina" thì cậu không còn nghĩ ngợi nữa mà liền cầm ngay món đồ ấy"Vậy tôi xin mạn phép đi trước" Mobby nói xong liền biến mấtTom mở bức thư ra, đập vào mắt cậu là nét chữ xinh đẹpGửi Tom thân mếnCậu khỏe chứ? Mình thì vẫn khỏe chỉ là cảm thấy rất nhớ cậu thôi. Khi tớ đi lũ trẻ trong cô nhi viện có ức hiếp cậu không vậy hả?? Cậu có khuôn mặt rất ư là đẹp trai nên đừng có để chúng đánh vào mặt cậu đó. Nếu có bị đánh thì nhớ đánh tụi nó lại đó nghe chưa. Đối với tớ, cậu không phải là quái vật nên không được tư ti đó.Đây là bánh quy ở nhà tớ, nhớ ăn đó, không là tớ giận đó. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé và đừng quên lời hứa của hai taYêu cậuCậu đọc xong không khỏi mỉm cười "cô gái này, thiệt tình sao tôi có thể quên lời hứa đó chứ" cậu im lặng rồi nhìn lên bầu trời:" Đến khi đó em sẽ là của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co