Dong Nhan Harry Potter Thien Ha De Nhat Xui Xeo Nam Nhan
Hôm nay quả thật là ngày thứ sáu ác mộng của toàn thể học sinh năm nhất nhà Gryffindor, chỉ vì một lí do duy nhất: kiểm tra định kì của giáo giư Severus Snape.
Cả đám chẳng thể hiểu được tại sao thầy lại đè ra làm kiểm tra khi học kì này còn chưa trôi qua được quá nửa. Nhưng dù gì thì gì, bọn nó vẫn phải cắm đầu vào học, thứ nhất là vì đó là môn giáo sư Snape dạy, thứ hai là không muốn mất mặt trước đám Slytherin.Trình Tu Kiệt không quan tâm lắm đến buổi kiểm tra, kiến thức hắn rất vững, hắn không sợ. Thế nên sáng sớm ngày thứ sáu ngay sau hôm giáp mặt với con chó ba đầu, hắn đã sảng khoái thức dậy, ung dung rời giường, định bụng chạy bộ một vòng sân trường như mọi ngày vào lúc bốn giờ sáng để rèn luyện sức khỏe.Trình Tu Kiệt mang theo cái tai nghe trên cổ bước xuống phòng sinh hoạt chung vắng tanh. Khi bước ngang cái lò sưởi còn bập bùng lửa nống hổi, hắn dừng lại.Có gì đó lạ lạ.Hắn nghiêng đầu nhìn đế giày da của ai đó đang lú ra khỏi chiếc ghế sô pha bị quay ngược vô tường. Trình Tu Kiệt nhíu mày nghi hoặc, hắn chậm rãi lại gần, rồi cúi người nhìn xuống.A, chẳng phải chú Jasmine đây sao?Chú Jasmine nằm co ro trên ghế, cuộn người trong cái chăn bông dày chẳng biết từ đâu ra. Tóc chú bết mồ hôi, bản mặt vốn đã trắng nhợt của chú giờ tái như xác chết. Trình Tu Kiệt thở dài, xắn tay áo lên muốn rờ thử coi có sốt không. Nhưng khi mấy ngón tay lạnh lẽo của Trình Tu Kiệt chỉ vừa kịp chạm đến lớp lông tơ mỏng manh đến mức gần như vô hình trên khuôn mặt tinh xảo ấy thì trời đất đảo điên, hắn đã bị quật cho nằm thẳng cẳng trên sàn.Trình Tu Kiệt gồng mình chống đỡ trọng lượng nặng nề đè lên thân thể, hắn khó khăn hớp từng ngụm khí mỏng manh. Chú Jasmine mở to hai mắt, dù hắn mới là người bị siết cổ nhưng hơi thở chú còn yếu ớt hơn hắn. Đôi mắt đỏ của chú mờ đục như bị một lớp sương che phủ. Trình Tu Kiệt dù sức lực hơn người nhưng cũng không chống nổi kẻ có kinh nghiệm chiến đấu và đã qua huấn luyện khắc nghiệt như chú Jasmine. Chú vẫn không không giảm lực độ, đầu chú gục xuống trán Trình Tu Kiệt, vai chú run rẩy dữ dội, tựa như đang cực kì tuyệt vọng, cực kì sợ hãi, giống một đứa trẻ bị quẳng vào hố lửa, chẳng biết chạy về đâu...BỐP!Khuôn mặt đẹp mã của chú Jasmine lệch sang một bên, Trình Tu Kiệt không chần chờ, làm thêm một cú lên gối đau điếng vào bụng dưới. Chú Jasmine loạng choạng ngã ngồi ra đất, hắn cũng khó khăn đứng dậy, vừa xoa cổ vừa càm ràm:"Đúng là người của Cục an ninh, thế mà vẫn giữ thăng bằng được."Cổ hắn đau nhói, Trình Tu Kiệt nhịn đau vuôt cổ và ngực để thông khí. Dù nom vẫn bình tĩnh nhưng giọng hắn lại khàn như vịt đực.Cổ thì đau, tay thì tê nhức, khá lắm thằng oắt con.Chú Jasmine dường như đã lấy lại sự tỉnh táo, chú mím môi, im lặng mất một lúc lâu rồi mở miệng:"Mừng vì con chưa chết""Phước đức cho con" Trình Tu Kiệt trợn mắt rồi bước lại gần chú Jasmine, thô bạo túm cổ áo chú lên. Chú chịu trận, mặt hơi đanh lại, xem chừng đang chuẩn bị cho một đòn trả đũa đến từ phía Trình Tu Kiệt.Ấy nhưng hắn lại chỉ đơn giản là áp tay lên trán chú để kiểm tra thử, rồi thở ra một hơi:"Xuống bệnh xá xin thuốc đi."Chú Jasmine nghe thấy thế thì lững thững bò dậy, hắn vỗ cái đét vô tấm lưng ướt nhẹp của chú ta, đợi ổng quay đầu lại nhìn thì chỉ vô cái cổ bầm tím của mình.Thấy chú vẫn im lặng, hắn cười mỉa:"Gì đây? Chú đường đường là người của Cục mà không hiểu rằng nếu người ta nhìn ra chú vừa suýt giết một đứa học sinh năm nhất thì tệ lắm à? Phắn đi xin thuốc tiêu sưng dùm cái."Đối diện trước cái mỏ không thể nào hỗn hơn được nữa của một – đứa – con – nít như Trình Tu Kiệt. Chú Jasmine chỉ có thể chịu đựng nỗi uất ức cùng cục nghiệp sắp tọt ra khỏi cuống họng, phất áo bỏ ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Trình Tu Kiệt đợi khi ổng đi thì nằm vật xuống ghế sô pha, khó khăn ho khẽ một tiếng, sự đau buốt khiến hắn không khỏi nhíu mày.Đau chết con mẹ nó đi được.Cũng may cho hắn và chú Jasmine, bây giờ trời vẫn còn rất sớm nên động tĩnh lớn như vậy vẫn không ai phát hiện ra. Harry vừa thức dậy sau một đêm phiêu lưu cực kỳ thú (cậu ta tự cho là vậy), sau khi thay đồ xong thì sảng khoái vớ lấy cuốn sách độc dược chết tiệt trên bàn và bước xuống phòng sinh hoạt chung, chuẩn bị đón chào một ngày mới tuyệt vời."Chú Jasmine? Tu Kiệt?"Cảnh tượng đầu tiên đập vô mắt Harry là cậu bạn thân và người chú yêu dấu đang cùng ngồi trên một cái ghế sô pha dài. Mặt mày Trình Tu Kiệt nom không được vui lắm, cả chú cũng vậy. Harry lại gần Trình Tu Kiệt, hỏi:"Chuyện gì thế?"Trình Tu Kiệt đứng dậy, hơi né tránh ánh nhìn của Harry rồi bước vội lên làu:"Tớ đi tắm đã"Harry khó hiểu dõi theo bóng lưng của hắn, rồi quay sang muốn hỏi chú Jasmine, nhưng chú lại cướp lời trước:"Chú phải đi tuần tra rồi, mấy đứa nhớ ăn sáng đầy đủ à"Harry đáng thương đứng tồng ngồng giữa phòng sinh hoạt chung, bối rối ngồi xuống rồi lủi thủi giở sách ra đọc. Trình Tu Kiệt ở trên cũng không thoải mái tí nào, hắn ở trong phòng tắm, cẩn thận vén áo mình lên, ánh đèn rọi lên vết bầm tím chói mắt hai bên hông hắn, Trình Tu Kiệt quẹt lấy một lớp thuốc mỡ có mùi hơi hắc mà chú Jasmine đưa cho rồi bôi lên chỗ bị bầm, vết bầm mờ đi rất nhanh, chỉ còn lại mấy vệt hơi sẫm màu trên da. Có điều vết thương trên cổ hắn thì không đơn giản như vậy, dù đã bôi thuốc nhưng vẫn đễ lại vết tích, tuy khá khó nhìn thấy, nhưng với con mắt tinh tường của Harry...hầy, quả thật hơi khó.Trình Tu Kiệt sau khi thay đồng phục xong thì lại mò ra chỗ cái rương của mình, chậm rãi lục lọi. Hắn mò đến chỗ khuất nhất, túm lấy một cái lọ, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, Trình Tu Kiệt híp mắt cố đọc cho chính xác nhãn của lọ thuốc đã vơi hơn nửa.Không, đây là thuốc an thần.Trình Tu Kiệt trực tiếp quẳng mấy lọ có nhãn mác y hệt vậy ra sau, tập trung tìm kiếm, sau một hồi vất vả thì hắn cũng đã thành công tìm thấy thứ mà mình muốn tìm. Hắn đổ ra tay hai viên thuốc màu cánh gián trong suốt rồi trực tiếp nuốt xuống. Cổ họng hắn ngay lập tức được một luồng khí mát lạnh xoa dịu.Trình Tu Kiệt không khỏi cảm thán, đúng là hàng chất lượng cao của giới phù thủy, xứng đáng, xứng đáng."Harry"Harry ngẩng đầu lên thì liền thấy Trình Tu Kiệt đã ăn mặc chỉnh tề vẫy tay với mình. Hắn vỗ vai cậu:"Đi ăn sáng"Harry vui vẻ nắm tay Trình Tu Kiệt. Cả hai mò ra đại sảnh đường, trời hôm nay rất lạnh. Cả hành lang vắng đến tịch mịch, chỉ có hắn và Harry là hào hứng trò chuyện với nhau. Harry sờ chiếc khăn choàng sọc đỏ vàng của Trình Tu Kiệt, cười ngọt ngào:"Lạnh à?"Hắn gật đầu, tất nhiên là xạo rồi."Thế mà không chịu đeo găng tay" Harry nắm lấy tay của hắn, người Trình Tu kiệt lúc nào cũng lạnh hơn người bình thường. Khi lòng bàn tay Harry vừa chạm vào, có cảm giác như cầm một mặt trời nhỏ vậy.Trình Tu Kiệt kéo khăn lên, chiếc khăn che đi một nửa khuôn mặt của hắn. Trình Tu Kiệt cùng Harry đi thêm một lúc nữa thì đến Đại sảnh, đồ ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, nhưng vẫn chưa có ai cả. Hắn nhìn đồng hồ, còn chưa đến sáu giờ sáng.Cả hai bắt đầu dùng bữa, do tối qua đã trải qua quá nhiều chuyện kinh hồn thế nên giờ ai nấy đều đói meo. Trình Tu Kiệt vui vẻ nhìn cả bàn đầy món ngon nóng hôi hổi, nhanh tay gắp một lát bánh mì thịt bò cùng rau trộn, thêm một ít súp khoai tây. Harry đặt quyển sách dựa vô liễng cháo, vừa nhấm nháp món ức gà xé phay vừa đọc. "Tớ có cảm giác..." Hai má Harry độn đầy thịt gà: "Thầy Snape sẽ không để yên cho tớ đâu""Chứ còn gì nữa" Hắn lẩm bẩm, tuy hắn đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng giáo sư Snape cũng chẳng đến nỗi, thế nhưng cách thầy đày đọa tập thể Gryffindor nói riêng và bọn lửng con ó con nói chung đã tát hắn văng trở về thực tại."Chỉ có nước học thôi, hết đường!" Trình Tu Kiệt trơ mắt nhìn Harry cướp mất cái dĩa của mình: "Cảm ơn, lấy hộ mình miếng bánh nhồi thịt"Cả hai ngồi được một lúc thì Đại sảnh có thêm người, đó chính là vị giáo sư đáng kính mà hắn và Harry móc mỉa nãy giờ - thầy Snape. Thầy quăng cho hai đứa cái nhìn gây ớn lạnh rồi hậm hực ngồi xuống dùng bữa. Trình Tu Kiệt cười:"Trông thầy không được vui lắm há, có lẽ hai đứa mình không vừa mắt thầy ấy"Harry khịt mũi:"Tớ thấy chẳng có ai vừa mắt nổi thầy ấy, đặc biệt là tớ""Tớ không phủ nhận đâu" Trình Tu Kiệt cười ngao ngán."Ăn chậm thôi Tu Kiệt. Cậu lúc nào cũng ăn nhanh cả, hại dạ dày lắm"Harry chống cằm, chăm chú nhìn Trình Tu Kiệt hốc như hổ đói. Hắn đẩy hết cả cái bánh mì vào miệng, lắc đầu:"Không được – chạy cả một đêm. Đói muốn chết" Harry chỉ biết thở dài chứ chẳng làm gì được cả. Trình Tu kiệt tự dưng ngừng động tác nhai lại, nhìn dáng vẻ tập trung của Harry. Ánh nắng của ngày mới len lỏi vào từ khung cửa, phủ lên sống mũi thẳng tắp của cậu ta một vầng sáng nhạt màu, làm kính mắt Harry lóe lên một đốm sáng nhỏ, rõ ràng là ánh sáng từ nắng, nhưng hắn lại có cảm giác như đó là tia sáng từ đôi mắt xanh ngọc đó.Tâm trí Trình Tu Kiệt sững lại như mạch điện bị chập. Trước mắt hắn có một cảnh tượng kì lạ được vẽ nên. Có ai đó ngồi bên cạnh hắn, chẳng rõ mặt...chỉ thấy được sườn mặt tinh xảo đến khó mà tin được cùng làn da trắng tựa tuyết đầu mùa. Đầu người đó khẽ động theo làn gió, mấy lọn tóc trắng muốt cùng nhảy múa theo bản hòa ca của thiên nhiên. Trình Tu Kiệt thấy tim mình xao xuyến một cách kì lạ."Ngài đang nghĩ gì thế?"Giọng nói thật trong trẻo, thật hay. Hay vì trong đó đã bao hàm tất thảy những gì dịu dàng nhất trên thế giới này?Người tóc trắng ngả đầu về phía hắn.Mùi này...là mùi của cây cối, mùi hương êm ái, mùi của thảo dược.Cơ thể Trình Tu Kiệt cử động trước khi hắn kịp nhận ra. "Không có gì, chuyện của bọn Godric thôi."Đây không phải là giọng của hắn!Dù miệng hắn có mở ra đường hoàng, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm cái giọng hiền từ như người ông này không phải của Trình Tu Kiệt!"Ngài đừng bận tâm quá, dù gì họ vẫn là bạn của ngài" Người tóc trắng dường như đang nở nụ cười, hắn thấy mình hơi khó thở, tim cũng đập hơi nhanh-"Tu Kiệt!""Chuyện này ta sẽ giải quyết" 'Hắn' nói một cách quả quyết, dù gì thì gì, Trình Tu Kiệt có cảm giác người mình đang nhập vai có khí chất khiến người khác yên tâm cực kì: "Salazar trước giờ rất cố chấp, nhưng cậu ấy, tất cả rồi phải thay đổi, giới phù thủy sẽ phải thay đổi."'Hắn' vừa dứt lời, xung quanh liền bị bao trùm bởi sắc đỏ tăm tối như máu. "Nếu không, chúng ta sẽ bị chính sự cứng đầu của mình hủy diệt."Người tóc trắng ngẩng đầu nhìn 'hắn'. Cảnh vật chung quanh vỡ vụn như cát, thứ duy nhất sót lại trong tâm trí của Trình Tu Kiệt là một đôi mắt đỏ thẫm và độc ác hơn cả quỷ dữ."Tu Kiệt!"Trình Tu Kiệt giật bắn mình, hắn mơ màng, trân trân nhìn Ron và Harry ở trước mặt. Ron lo lắng vỗ mặt hắn:"Tỉnh rồi nè, bồ làm mình sợ hết hồn""Cậu lại thất thần nữa rồi" Harry đưa cho hắn một cốc sữa ấm. Vừa vuốt lưng cho hắn, cậu ta vừa nói với Ron:"Những lần trước đâu nghiêm trọng thế đâu nhỉ?""Mình thấy lần nào cũng nghiêm trọng hết ráo. Cứ tưởng hồn bồ ấy lạc mất ở chỗ nào rồi!" Ron ngồi xuống bên cạnh Harry, nhanh nhẹn bới một đĩa đầy thức ăn cho mình: "Bồ nên đến bệnh xá coi thử đi Tu Kiệt à""Mình biết rồi" Trình Tu kiệt đặt cốc sữa đã cạn lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Tần suất hắn nhìn thấy những thứ kì lạ càng ngày càng tăng. Hắn vẫn chưa nói với Hilla vì sợ sự hiện diện của cô ấy vào giai đoạn này sẽ gây chú ý. Thế nhưng chuyện hắn thường xuyên mơ màng cộng với giấc mơ về cái cửa trắng nào đó cứ khiến hắn ngủ không ngon miết. Ron và Harry tiếp tục bàn luận về cái thứ mà con chó ba đầu canh giữ. Ron hỏi hắn:"Tu Kiệt! Bồ nghĩ nó là gì?"Trình Tu Kiệt nhạt nhẽo đáp lại:"Không biết, cũng không muốn biết"Sự phũ phàng không làm Ron nhụt chí. Trình Tu Kiệt vẫn im lặng nghe hai người kia trò chuyện. Đại sảnh giờ đầy người, các học sinh háo hức, rôm rả trò chuyện cùng nhau. Trình Tu Kiệt nhìn lên trời, lặng lẽ chờ đợi...Một con vẹt sặc sỡ sà xuống như mũi tên lửa, quẳng cho hắn một bông hồng tím cùng cái gói giấy được đóng gói cẩn thận. Con vẹt cọ má hắn mấy cái rồi mới bay đi. Trình Tu Kiệt nói lời chào với hai người bạn của mình rồi lỉnh đi mất hút. Hắn đến một góc khuất nào đó gần nhà vệ sinh bị bỏ hoang.Trình Tu Kiệt nheo mắt, cố gắng kiềm cơn run rẩy đang hành hạ mấy ngón tay của mình để mở cái gói giấy ra. Trong đó chỉ có một cái lọ nhỏ tối màu. Hắn tháo cái nút, vừa đổ mấy viên tròn tròn nhỏ nhỏ trong lọ ra vừa đọc bức thư viết tay mà Nymph gửi cho: Đây là loại mạnh hơn, đủ dùng trong khoảng một tháng. Mỗi lần uống hai viên, em đã hỏi thăm về những triệu chứng của anh, rất tiếc là không có thông tin gì. Em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm...Trình Tu Kiệt bỏ hai viên thuốc vàng trơn như bi ve vào miệng. Hắn nhét kĩ lọ thuốc và bức thư vào túi, rồi sau đó hộc máu, nằm ngã lăn ra đất.Bức thư đáng thương của Nymph vẫn chưa được đọc hết. Ở mặt sau, vẫn còn một dòng chữ nắn nót: Tái bút: Thuốc sẽ có tác dụng phụ, anh hãy dùng trước khi ngủ nhé. Máu độc sẽ được tống ra và anh sẽ mê man trong khoảng bốn tiếng, chú ý nhé.Khi Trình Tu kiệt biết thì đã quá muộn rồi. Hắn chẳng biết mình nằm mê man bao lâu, chỉ nhớ bản thân giống như miếng thịt quay, bị lăn đi lăn lại trên lửa không ngưng nghỉ, nóng đến mức khổ không kể hết. Tệ hơn nữa, trong mơ hắn nhìn thấy một loạt hình ảnh máu me kinh dị chết chóc không phù hợp với trẻ em như hắn chút nào. Từ cảnh Nymph miệng đầy máu đen nằm bất động trên đất, đến đôi mắt trợn tròn đầy máu của dì, bãi máu thịt be bết cùng những mảnh quân phục rách nát của chú Jasmine, rồi cặp giò treo lủng lẳng cách mặt đất nửa mét của chú René, muốn bao nhiêu khiếp đảm có bấy nhiêu khiếp đảm. Tuyệt vời nhất là cảnh hắn bị xích rồi thiêu sống, còn có một loạt tiếng chửi rủa 'quái vật', 'sát nhân', 'ác quỷ' ầm ĩ bên tai.Tiếc là lúc tỉnh dậy hắn lại quên hết ráo.Trình Tu Kiệt tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Hắn nằm ở bệnh xá, tóc tai được cởi ra, quần áo cũng được thay sạch sẽ. Trình Tu Kiệt liếc sang bên kia tấm màn, bà Promfey đang tất bật làm gì đó, hắn ho khẽ một tiếng."Con tỉnh rồi hả Tu Kiệt"Nhớ cả tên mình kìa.Bà Promfey chu đáo đút cho hắn một ngụm nước. Trình Tu Kiệt dụi môi.Không cần để hắn mở lời, vị bác sĩ của Hogwarts đã đọc qua bệnh án của hắn:"Thiếu ngủ nghiêm trọng, rối loạn rất nhiều về tinh thần. Ta biết là việc học tập rất khó khăn, nhưng đừng cố quá con trai à."Trình Tu Kiệt khéo léo che giấu khóe môi giương hơi cao quá độ của mình, lễ phép gật đầu với bà ấy rồi nằm phịch xuống giường. Bà Promfey cũng không làm phiền hắn nữa. Hắn nhìn xuống bộ đồ thể thao rộng rãi mình đang mặc, trong bụng chắc mẩm đây là của Harry lấy cho mình. Hắn gãi đầu, hình như lần nào có chuyện cũng bị Harry bắt được.Trình Tu kiệt ngó đồng hồ, tầm này thì còn mười lăm phút nữa thì bọn Harry sẽ tan học.Trình Tu kiệt cụp mắt, lim dim chuẩn bị ngủ thì ở ngay bên cạnh giường hắn có tiếng hét nhỏ vang lên:"Oái!"Trình Tu Kiệt ngồi dậy, tò mò nhìn cái đầu vàng nằm bẹp dưới đất như miếng giẻ lau nhúng nước. Người đó lồm cồm bò dậy, vội vàng nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai không rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ngẩng lên, nhìn thấy Trình Tu Kiệt khoanh chân, ngồi như Bồ Tát sống trên giường bệnh thì hết hồn la lên:"Sao cậu lại ở đây?!"Trình Tu Kiệt trợn trắng mắt, nhưng xét thấy đối phương là một cô gái, hình như còn là đàn chị của mình nên hắn từ bi mở mồm:"Đến bệnh xá thì tất nhiên là do bệnh rồi"Cô nàng đó hoang mang nhìn hắn. Hắn thở dài, chỉ chỉ trán của nhỏ. Cô nàng tóc vàng đó gấp rút phủi lớp bụi trên mặt mình, vuốt tóc cho thẳng thớm rồi mới sắp xếp lại mấy thứ bị mình xô ngã trên sàn, xong xuôi thì kéo tấm màn gọn vào, ngồi xuống cái giường cạnh giường hắn.Nhỏ có đôi mắt một mí bén ngót như mắt rắn, và cặp chân mày nhạt đến nỗi khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù tác phong có vẻ điềm đạm sặc mùi quý tộc, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra sự hoang dã sẵn có trong đôi mắt của cô ta."Cậu là Trình Tu kiệt đúng không?"Hắn nhướn mày:"Biết tôi à?"Nhỏ gật đầu, cười mỉa:"Biết chứ! Cậu là thằng nhóc làm thằng em họ tôi thất thố trước mặt biết bao người cơ mà"Hắn kiểm điểm trong trí óc, ai nhỉ? Chẳng có ấn tượng gì cả.Cô nàng tóc vàng không kiên nhẫn được lâu. Nhỏ phất tay:"Là Louis đó"Trình Tu Kiệt ồ lên một cái tỏ vẻ ngạc nhiên, . Chị họ của Louis bĩu môi, đảo mắt một vòng rồi bảo:"Ầy, dù gì thì cậu cũng đùa hơi quá trớn, cậu dì luôn là chuyện cấm kị nó chôn trong lòng mà...""Khoan, xí" Trình Tu Kiệt cắt lời cô ta, hắn khó hiểu nói: "Tôi cũng có điều không hiểu, tôi không biết mình đã nói sai điều gì""Cậu không biết??!" Cô ta mở to mắt. Sau đó nằm phịch xuống giường rồi vuốt mặt:"Thôi được, để tôi giải thích vậy..." Vừa nói xong là nhỏ bật dậy ngay như một cái lò xo: "Ba mẹ Louis, dì Giselle và cậu Andrius đều mất từ lúc nó còn chưa biết đi nữa kìa...họ đều được công nhận là anh hùng chiến tranh, có công trong việc đẩy lùi phe Hắc ám."Con mẹ nó.Trình Tu Kiệt đập trán, trong lòng chất đầy hàng nghìn lời xin lỗi cùng nỗi ân hận mà đến tận rất lâu sau này vẫn không thể nguôi được dành cho Louis Andrius Amor.Thật lòng xin lỗi nhóc..."Tôi công nhận là thằng quỷ nhỏ ấy cũng chẳng tốt tính gì, nhưng là chị của nó, tôi không trơ mắt nhìn em mình bị đồn thổi không hay" Cô nàng tóc vàng ấy đứng dậy, thắt lại chiếc cà vạt sọc xanh bạc của mình cho ngay ngắn rồi vẫy tay chào hắn:"Nghỉ ngơi nhé! À, tôi chưa giới thiệu đúng chứ?"Cô nàng tóc vàng nhát mắt, vẻ tinh nghịch ấy khiến hắn không khỏi liên tưởng đến cặp song sinh tinh quái của Hogwarts."Tôi là Asley Haudray" Lại là quý tộc...Hắn có cảm giác từ khi đến Hogwarts, quý tộc cứ như củ cải trắng bán lề đường vậy. Cứ đi ba bước lại gặp được một người.Trình Tu Kiệt đợi cho Asley đã đi khuất rồi thì lại ngả lưng xuống đệm. Hắn ngẩn người mất một lúc mới nhận ra là mình quên hỏi thăm lí do Asley đến bệnh xá.Nhưng vẫn có thứ khiến Trình Tu Kiệt phải suy nghĩ nhiều hơn, đó là chuyện của Louis.Nghĩ đến nghĩ lui, hắn vẫn không thể tìm ra nổi một lí do thỏa đáng để giải thích cho thằng bé. Ha ha ha cháu trai à, chả là ngày trước khi chú còn là một hồn ma thì có biết mặt ba mẹ cháu, ba cháu còn gởi gắm chú chăm sóc cho cháu khi cháu nhập học ở Hogwarts đấy ha ha ha.Mẹ, xàm vãi.Trình Tu Kiệt nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Giselle, con bé cười tươi tắn bảo hắn:"Nếu em có một đứa con, em nghĩ nó sẽ hợp với anh lắm.""Khi nó đến trường, anh có thể trông nom nó hộ em được không?"Khi đó Trình Tu Kiệt chẳng suy nghĩ cái quái gì cả, hắn đáp ứng ngay lập tức. Và chuyện đầu tiên hắn làm khi nhận ra con trai của hai đứa nó là xát muối vào vết thương lòng của một đứa trẻ mười hai tuổi mất cha mất mẹ từ nhỏ, nghe có tuyệt không chứ?Mày chẳng làm được gì ra hồn cả...Trong bệnh xá vắng lặng, tiếng thở đều đều mong manh vang lên. Trình Tu Kiệt nằm ngay ngắn trên giường, ngay ngắn đến mức trông như người chết nằm quan tài vậy. Hắn ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ êm nhất mà hắn từng có được kể từ khi nhập học cho đến giờ.'Kẹt..'Cửa bệnh xá chậm rãi mở ra. Một bóng người bước vào. Kẻ đó đứng lặng người bên giường Trình Tu Kiệt, nhìn hắn rất lâu rất lâu mà chẳng buồn di chuyển lấy một lần. Người bí ẩn duỗi những ngón tây gầy và trắng bệch như sáp của mình ra, đầu ngón tay kẻ ấy run rẩy, khẽ khàng chạm vào một lọn tóc nằm lẻ loi trên gối của Trình Tu Kiệt."Giáo sư đang làm gì thế?"Severus rụt tay lại, anh nhìn đứa học trò đang nghiêm mặt nhìn mình. Sự ổn trọng đã ăn sâu vào máu khiến dáng vẻ của anh không có lấy nửa điểm nào sơ hở. Bờ môi mỏng chưa kịp hé mở đã bị chặn đứng lại."Đừng động đến Tu Kiệt..." Harry nhẹ nhàng bước lại gần Trình Tu Kiệt, cử chỉ ân cần trái ngược hoàn toàn với lời nói của cậu ta. Harry thuần thục dém lại tấm chăn đã muốn rớt xuống đất cho hắn, không quên tặng cho vị giáo sư độc dược một ánh nhìn sắc bén:"...một tiếng động rất nhỏ thôi cũng khiến cậu ấy mất ngủ đấy"Severus lạnh lùng nhìn Harry:"Ta được bà Promfey nhờ cậy để thăm khám cho bạn thân của trò đấy Potter à.""Vậy thầy khám xong rồi nhỉ?"Harry dứt khoát không cho anh một cơ hội nào để ở lại. Severus mím môi, nếp gấp sâu trên trán dường như có thể kẹp chết một con ruồi:"Vậy phiền ông Potter cũng rời đi cho để trò ấy được nghỉ ngơi""À, không sao đâu thưa giáo sư" Harry đột nhiên nở nụ cười rất kịch, đôi mắt xanh của cậu ta lóe lên tia tinh quái. Harry cuộn một lọn tóc của Trình Tu Kiệt vào ngón tay, hắn hơi động một chút. Cả khuôn mặt lạnh nhạt như khối băng bị hòa tan khi chóp mũi hắn vừa chạm vào cổ tay của Harry."Con là ngoại lệ của Tu Kiệt mà"Severus im lặng không nói gì, chỉ duy nhất đôi mắt đen như mực là dán chặt vào cổ tay Harry. Anh cười mỉa mai, rít qua kẽ răng của mình từng chữ như thể đó là từng đốt ngón tay của cậu:"Ồ...vậy thì đành giao người bệnh cho Potter toàn năng đây vậy"Harry dõi theo tà áo chùng uốn lượn cuồn cuộn của thầy Snape. Khóe miệng khó giấu được mà cong lên.Trình Tu Kiệt chậm chạp mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì gọi khẽ:"Harry"Người được gọi tên quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp, như thể nụ cười phức tạp lúc nãy chỉ là hồ nước giữa sa mạc mà thôi...Trình Tu Kiệt bần thần ngồi trên giường, trên tay là đĩa thức ăn toàn những món ngon nhất của bữa trưa hôm nay, cùng với Harry ở ngay bên cạnh, đang hăng say đọc sách.Hắn thấy lạ lạ kiểu gì, sao tự dưng hôm nay cậu ấy không nói gì hết nhỉ?Harry khép sách lại rồi vỗ vỗ vai hắn. Cậu ta nhẹ giọng bảo:"Tớ đã ghi chép lại nội dung chủ yếu hôm nay cho cậu rồi, đồng phục tớ có mang theo, cậu ăn xong thì thay đồ nhé"Không, Harry...cậu là thiên sứ chứ không phải người nữa rồi.Trình Tu Kiệt xúc động gật đầu. Harry nở nụ cười bình thản như mọi người rồi nói tiếp:"Về sau đừng giấu tớ nữa, nếu cậu có mệt mỏi thì cứ nói với tớ."Giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao lòng hắn lại nặng nề dữ dội. Hắn khẽ gật đầu coi như đồng ý. Trình Tu Kiệt thật sự không có can đảm để đối diện với sự tin tưởng tuyệt đối mà Harry dành cho mình.Trình Tu Kiệt không thể đặt niềm tin vào ai cả, chỉ đơn giản là vì hắn cho rằng mình không xứng đáng.Nhưng hắn rất rất muốn được ở cạnh Harry, hắn biết mình sớm đã không còn coi cậu ta là đối tượng cần phải bảo vệ mang cái mác con của Lily và James nữa...Hắn nghĩ đó là tình thân.Ờm thì cũng đâu có sai nhỉ? Kiểu như...hắn rất muốn bảo vệ Harry, muốn cậu ta lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, muốn bù đắp những tổn thương ở quá khứ cho cậu ta."Cậu nghĩ gì thế?"Harry khó hiểu nhìn bộ dạng thơ thẩn của Trình Tu Kiệt. Hắn cười qua loa, lắc đầu tỏ ý không có gì rồi tiếp tục cắm mặt ăn cho hết. Harry cũng thôi không nói gì nữa. Hắn và cậu chôn đít ở bệnh xá hết giờ nghỉ trưa rồi lật đật chạy đến phòng học độc dược, chuẩn bị tinh thần trải qua hai tiết học chẳng khác gì địa ngục.Khi đến nới thì Ron đã chờ sẵn, cậu bé hỏi thăm hắn rồi lại tập trung lẩm bẩm dò lại đống kiến thức mà hắn đã tóm gọn cho. Hermione cũng căng thẳng không kém. Ai nấy đều xanh xao mặt mày, chỉ trừ Trình Tu Kiệt bình thản nghịch con dao cắt nguyên liệu được đặt sẵn trên bàn.Thầy Snape lại xuất hiện đầy hoành tráng. Thầy nhìn một lượt khuôn mặt lo lắng này đến khuôn mặt bất an nọ, rồi cất giọng:"Ta sẽ không lặp lại những gì mình đã dặn một cách rõ ràng, rành mạch vào tuần trước, và ta chắc rằng những bộ não ở đây dù có bé hay đần độn đến mức nào đi nữa cũng phải nhớ được."Ánh mắt thầy sâu kín hướng về phía Neville đang run rẩy đến mức hai hàm răng nó đánh vào nhau nghe õ tiếng 'lập cập'. "Đây là bài kiểm tra đơn nên không cần phân nhóm, còn chờ gì nữa, khẩn trương lên!"Trình Tu Kiệt nhanh nhẹn giành lấy một vị trí yên tĩnh trong góc để tránh có đứa nào báo đời gây ảnh hưởng đến hắn. Hắn xắn tay áo lên, túm lấy đống giun đỏ còn bò lúc nhúc trong lọ rồi đè chúng dưới lưỡi dao, đập như đập tỏi. Cả lớp im thin thít nhìn mấy con giun còn chưa kịp giãy dụa đã bỏ mình dưới lưỡi đao vô tình của Trình Tu Kiệt, không hẹn mà cùng nhau lạnh sống lưng.Hắn cắt giun thành những miếng xéo, sau đó lại tiếp tục xử lí phần nền cho món thuốc trị cảm sốt.Lửa lớn ở giai đoạn đầu, cỏ ma, mắt dơi, hạ lửa, vẩy hai giọt tinh chất cà độc dược...Trình tự pha chế cứ như một cuộn băng chạy mượt mà không ngưng nghỉ trong đầu Trình Tu Kiệt. Động tác của hắn vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn, so với những đứa trẻ còn lúng túng xung quanh, hắn quả thật là hạc giữa bầy gà.Mắt Trình Tu Kiệt hơi mở to, toàn bộ sự tập trung của hắn dồn vào đầu mũi dao nhỏ mỏng như lá lúa trên tay. Trong khoảnh ấy, hắn có cảm giác như mình lại trở về khoảng thời gian trước đây, đắm mình trong thế giới nhỏ của mình – phòng phẫu thuật.Bước khó nhất: phải lấy cho bằng được tim của một con chuột trời sống.Chuột trời là một loại động vật khá phổ biến ở giới phù thủy, chân của chúng có cấu tạo tương tự như dơi, có lớp màng mỏng trên lưng là cánh, phần giá trị nhất của sinh vật này là tim – có thể tăng sức đề kháng của con người, hạ sốt, làm lành vết thương mưng mủ,...điểm yếu là có ngoại hình tương đối nhỏ nhắn đáng yêu.Thật ra bọn học sinh có thể dùng tim chuột đã được sơ chế sẵn, tuy nhiên, Trình Tu Kiệt muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không chỉ món thuốc mà còn cả điểm số của hắn. Thế nên hắn lựa chọn hướng đi quái dị nhất, phẫu thuật trực tiếp.Việc này với hắn không khó, thế nhưng đã ngót nghét mấy chục năm hắn không động vào hàng tươi sống rồi.Trình Tu Kiệt đè con chuột xuống tấm thớt phẳng, hắn áp ngón cái vào cổ nó.Đây rồi, động mạch chủ. Hắn nhanh tay hạ dao xuống vị trí đó, con chuột chỉ giãy dụa được trong chớp mắt rồi nằm im ngay lập tức. Hắn mặc kệ những tiếng kêu rên sợ hãi của mấy đứa con nít, ngay lập tức dùng khăn thấm máu rồi rạch tiếp hai đường từ lồng ngực đến be sườn.Vì đây là chuột chứ không phải người, nên Trình Tu Kiệt không áp lực, so với mấy ca ghép tim hắn từng làm thì chuyện này chẳng khác gì cắt cà chua.Trình Tu Kiệt dùm kềm nhỏ để có định lớp da đã bị rạch ra, sau đó loại bỏ phần mô mỡ dưới da vướng víu. Ngón tay hắn luồn vào bên trong , cẩn thận chùi đi phần máu, rồi hắn hất đầu sang chỗ Draco đang nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên vẻ kì dị:"Đưa tôi cái đó – đúng rồi, cảm ơn"Tiếng cưa vang lên không lớn, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh của lớp học thì lại đặc biệt nổi bật. Hắn chăm chú cắt đi phần xương ức của con chuột. Rồi thuần thục đưa chiếc kéo nhỏ vào trong, cắt đi cuống tim, sau đó xử lí động mạch phổi, các tĩnh mạch, động mạch chủ, nếu không chú trọng đến độ máu me thì Trình Tu Kiệt sẽ mang lại cho người ta cảm giác như đang xem cắm hoa hay pha trà.Trình Tu Kiệt cầm trái tim đã ngưng đập, chỉ vỏn vẹn bằng hai đốt ngón tay mà lòng vui sướng vô cùng, xem ra hắn không lụi nghề.Thả trái tim chuột tươi roi rói vào nồi thuốc xong, Trình Tu Kiệt thở ra một hơi rồi mới bắt đầu lau chùi bàn tay dính đầy máu của mình. Xong, giờ chỉ cần chờ mười lăm phút nữa rồi cho giun đỏ vào.Hắn nhìn chiếc khăn trắng đẫm máu, trong đầu tự dưng nảy ra một ý tưởng lạ lùng.Quyển sách độc dược hắn từng độc có nói rằng. máu của chuột trời nếu gặp những thứ có tỉnh lạnh cao sẽ trở thành chất gây độc gây choáng đầu, hoa mắt, nặng hơn là tê liệt thần kinh...Trình Tu Kiệt cẩn thận dò lại danh sách nguyên liệu của món thuốc trị cảm sốt, đều là những thứ lành tính hoặc tính nóng, mà máu chuột tời nếu kết hợp với những thứ này, có lẽ sẽ nâng cao tác dụng trị cảm lạnh, phong hàn...nhỉ?Tỉnh táo lại đi Trình Tu Kiệt, mày đang làm bài kiểm tra đấy.Thật là.Trình Tu Kiệt lại cầm dao lên, cắt thêm các động mạnh chủ trên người con chuột rồi trút ngược cả người nó xuống, để một cái bát hứng ở dưới, máu trên người nó nhỏ xuống nghe tí tách. Ron khiếp sợ nhìn hắn, huých vai Harry:"Sao bồ ấy thạo thế?"Harry không dời mắt khỏi vạc thuốc của mình, bình tĩnh đáp lại:"Cậu ấy luyện ở nhà nhiều lắm."Ron trừng mắt. Harry nhớ lại những lần Trình Tu Kiệt thuần thục cắt đầu cắt cổ mổ gà vịt cá, đến cả trái quýt, trái dưa trái cà đều bị hắn mang ra mổ xẻ rồi lại khâu vá, tự dưng cười lên.Trình Tu Kiệt nhìn bát máu đang đặt trên bàn, hắn liếc cái vạt sôi sùng sục rồi quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn cho máu chuột vào một cái ống dài dùng để đựng nhớt đĩa, cẩn thận đong đếm sao cho lượng máu chỉ bằng một chai thuốc nhỏ mắt sinh lý phổ thông rồi đổ vào vạc. Hắn hồi hộp nhìn nước thuốc trong vạc vốn có màu vàng nhạt nhòa giờ dần dần trong lại và đậm màu hơn.Hắn thả giun vào, sau đó tới nhớt đỉa, rồi khuấy trong đúng năm giây. Lửa tắt, Trình Tu Kiệt vớt một muỗng thuốc lên, chất thuốc trong veo, vàng ươm như mật ong, mùi thơm như mùi chanh và bạc hà lan tỏa khắp căn hầm.Thành công mĩ mãn rồi.Thầy Snape ở trên bục giảng chậm rãi mở miệng:"Hết giờ, tất cả tắt lửa"Có vài tiếng rên rỉ đau khổ vọng lên nhưng thầy không để tẩm, giáo sư Snape vung đũa, bãi chiến trường bừa bộn nhanh chóng được thu dọn chỉ trong chớp mắt, đến cái xác khô của con chuột trời trên bàn Trình Tu Kiệt cũng biến đi đâu mất tiêu. Thầy cầm theo tờ giấy da mà hắn khá chắc là danh sách học sinh, đi kiểm tra từng sản phẩm một.Hermione qua ải, thầy Snape nhìn chằm chằm vào cái vạc của cô bé khiến nhỏ toát hết cả mồ hôi hột."Cho nhớt đỉa lố hơn cần thiết" Thầy khuấy thủ thuốc của nhỏ: "Nhưng vẫn không quá ảnh hưởng, may mắn đấy Grangers"Lạy hồn là trong kiểm tra thầy vẫn khá công tâm, dù lời nhận xét vẫn tương đối khó lọt lỗ tai với mấy đứa Gryffinfor. Nhất là Harry.Thuốc trị cảm của Harry khá ổn, không có điểm gì sai sót nặng nề. Nếu thoáng hơn thì có thể gọi là rất tốt. Chắc hẳn rằng hôm nay trạng thái của cậu ta ổn định hơn nhiều, không còn bị mớ suy nghĩ về viêc giáo sư sẽ dần mình ra bã giày vò nên bản chất học bá lại được phát huy. Thầy Snape khuấy đi khuấy lại cái vạc thuốc của Harry, cuối cùng chỉ có thể thở ra lời nhận xét học hằn:"Potter, lá ngải cứu chỉ cần giã sơ, chứ không đến mức phải đâm cho nhừ nước như thế này! Món thuốc của trò có màu xỉn chính là do sai lầm ngớ ngẩn này đấy"Harry mím môi, rồi gật đầu, dù thầy không quên xỉa xói nhưng vẫn sửa lỗi cho bọn nó, thế là quý hóa lắm rồi.Thầy cất bước đến chỗ hắn. Trình Tu Kiệt có cảm giác như chuẩn bị lâm trận. Thầy cúi đầu xuống ngửi thử, rồi khuấy, rồi đứng nhìn thứ chất lỏng còn nóng hôi hổi mất một lúc, sau đó nói khẽ:"Lát nữa ở lại"Oắt đờ phắc?Trình Tu Kiệt ngạc nhiên nhìn thầy, dù vậy hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.Vị tử thần độc dược tiếp tục càn quét một lượt tất cả các học sinh trong lớp rồi đuối hết cả đám đi về. Có kẻ buồn có người vui, nhưng dù gì thì bài kiểm tra ác mộng cũng đã qua. Trình Tu Kiệt lắc đầu với Harry:"Tớ phải ở lại một lát, cậu về trước đi."Harry ngơ ngác cùng Ron đi về, Ron lầm bầm:"Thôi nào, mặt bồ nom sầu khổ quá đấy"Về phía Trình Tu Kiệt, hắn cũng chẳng rõ thầy Snape bảo hắn ở lại để làm gì. Hắn lẳng lặng đứng chờ tốp học sinh cuối cùng rời đi, nhóm Draco đi ngang qua hắn, Blaise híp mắt cười:"Ấn tượng lắm đấy.""Cảm ơn"Blaise cười khúc khích trước thái độ chẳng mang chút ơn nghĩa nào của Trình Tu Kiệt. Pansy tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới, còn Draco, cậu ta vẫn có cái nhìn hơi hãi hùng, nhưng lại lẫn chút gì đó thưởng thức.Đợi khi bọn họ đi rồi, giáo sư Snape mới nghiêm chỉnh nói chuyện với hắn:"Ra đó là lí do trò hỏi ta về chuột trời."Lần trước, Trình Tu Kiệt chủ động tìm giáo sư để hỏi về việc hắn có thể xin một con chuột và lấy tim nó trực tiếp để điều chế thuốc được không."Thế, lí do vì sao trò lại cho máu chuột vào"Thầy ấy vẫy đũa thần, cái vạc chầm chậm bay lên rồi bay đến trước mặt cả hai, thầy dùng những ngón tay thon gầy trắng tái của mình chạm vào bề mặt của nước thuốc, ánh mắt chuyên chú xem xét."Con nghĩ máu chuột có tính nóng, nếu cho vào thuốc thì có thể xua khí hàn, tăng hiệu quả đối với việc điều trị những căn bệnh tương tự cảm sốt."Thầy Snape im lặng nghe hắn nói, thấy thầy không nói gì, hắn bồi thêm:"Đó là kiến thức của nền y học Đông y ...thuộc giới Muggle"Giáo sư gật đầu, nồi thuốc trôi lềnh bềnh về hướng khác rồi hạ xuống bàn làm việc của thầy. Trình Tu Kiệt nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của thầy Snape, cẩn thận hỏi:"Điểm của con-""Ta sẽ cho trò điểm tuyệt đối vì màn trình diễn ấn tượng vừa nãy."Severus hoàn toàn nghiêm túc, Trình Tu kiệt có thao tác mổ xẻ quá mức thành thạo, đến nỗi quá trình lấy tim một con chuột cũng cho anh cảm giác như mình đang xem một màn trình diễn dương cầm.Trình Tu Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong thâm tâm, vậy là hắn yên tâm rồi."Ta sẽ cùng bà Promfey nghiên cứu thành quả của trò." Thầy Snape đột ngột giáng xuống một tin tức bất ngờ cho hắn."Nếu có phát hiện gì mới ta sẽ gọi trò."Trình Tu Kiệt chỉ đành hoang mang đồng ý, nhưng hắn cũng có chút mừng rỡ. Nói như vậy thì có nghĩa rằng hắn đã tạo nên một loại...thành tựu mới trong thời học sinh? Hắn cũng chẳng rõ.Trình Tu Kiệt chào giáo sư Snape rồi một mình rời khỏi hành lang âm u ẩm thấp. Hắn rảo bước trên sàn nhà lót đám thấm đượm hơi lạnh. Chẳng có lấy một tạp âm nào khác ngoài tiếng bước chân đều đều của Trình Tu Kiệt. Hắn nhớ lại cảm giác được chạm vào cơ thể của một sinh vật sống, được hạ từng mũi dao lên những mạch máu, mô, cơ của nó, được chạm vào trái tim nóng hổi đã ngưng đập, đột nhiên, có một cơn run rẩy kì lạ len lỏi vào từng kẽ tay, khiến hơi thở lúc nào cũng ổn định của hắn trở nên gấp gáp.Đó là sự hưng phấn.Hưng phấn đến quái lạ.Sự hưng phấn khi được tự tay chấm dứt một sinh mệnh còn đang sống, còn khỏe mạnh, còn thở.Trình Tu Kiệt nhắm mắt lại và hít sâu. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xám của hắn vẫn còn chút dư âm của cơn phấn khích từ đâu bùng nổ đầy bí ẩn, lẫn với cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống cổ của Trình Tu Kiệt.Hắn xoa thái dương, cố làm dịu đi cơn đau đầu dữ dội.Thật lạ lùng...-----------------------------------------------------------------------------------Huhu xin chào mọi người, tội lỗi quá, lâu lắm rồi không đăng chương mới.Mong mọi người thông cảm, Bao phải ôn thi, thi xong là định tiếp tục viết rồi nhưng mà Bao bệnh phải nhập viện một khoảng thời gian, xuất viện rồi thì điện thoại hỏng, không chỉnh sửa hay làm gì được, pc thì giật lag, bay bản thảo. Ta nói xui thôi rồi luôn ấy =((((((. Thật sự rất xin lỗi cả nhà, Bao sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới, mọi người đừng bỏ Bao nha o(〒﹏〒)o.Nói thiệt là khi viết chap này Bao phải coi hơn mười cái clip phẫu thuật tim để lấy tư liệu...toàn máu với máu, cố gắng mang lại hình ảnh Tu Kiệt thạo nghề cho mọi người xem. Nói gì thì nói, thằng con thì học y, làm bác sĩ đồ đó, má nó thì khống chế hóa sinh, ố là la =)))))))))))).Chúc tui thi chuyên đậu đi mấy bà, có bà nào sợ tự nhiên mạnh xã hội như tui hông? Ai học chuyên Anh chuyên Văn share tui kinh nghiệm hay tài liệu được hông, iu iu iu ( ̄▽ ̄)/♫•*¨*•.¸¸♪.Lâu rồi không gặp nên Bao nói hơi nhiều hén, hoi chúc cả nhà một ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ.(Đổi bìa truyện nghen cả nhà, cái cũ vừa lỗi phông vừa trẻ trâu, bonus dành nghìn lời cảm ơn cho fuba thanhxichlili đã đầu tư cho anh iu Bao chiếc bìa wa la xin xo, iu gất iuuuu)
Cả đám chẳng thể hiểu được tại sao thầy lại đè ra làm kiểm tra khi học kì này còn chưa trôi qua được quá nửa. Nhưng dù gì thì gì, bọn nó vẫn phải cắm đầu vào học, thứ nhất là vì đó là môn giáo sư Snape dạy, thứ hai là không muốn mất mặt trước đám Slytherin.Trình Tu Kiệt không quan tâm lắm đến buổi kiểm tra, kiến thức hắn rất vững, hắn không sợ. Thế nên sáng sớm ngày thứ sáu ngay sau hôm giáp mặt với con chó ba đầu, hắn đã sảng khoái thức dậy, ung dung rời giường, định bụng chạy bộ một vòng sân trường như mọi ngày vào lúc bốn giờ sáng để rèn luyện sức khỏe.Trình Tu Kiệt mang theo cái tai nghe trên cổ bước xuống phòng sinh hoạt chung vắng tanh. Khi bước ngang cái lò sưởi còn bập bùng lửa nống hổi, hắn dừng lại.Có gì đó lạ lạ.Hắn nghiêng đầu nhìn đế giày da của ai đó đang lú ra khỏi chiếc ghế sô pha bị quay ngược vô tường. Trình Tu Kiệt nhíu mày nghi hoặc, hắn chậm rãi lại gần, rồi cúi người nhìn xuống.A, chẳng phải chú Jasmine đây sao?Chú Jasmine nằm co ro trên ghế, cuộn người trong cái chăn bông dày chẳng biết từ đâu ra. Tóc chú bết mồ hôi, bản mặt vốn đã trắng nhợt của chú giờ tái như xác chết. Trình Tu Kiệt thở dài, xắn tay áo lên muốn rờ thử coi có sốt không. Nhưng khi mấy ngón tay lạnh lẽo của Trình Tu Kiệt chỉ vừa kịp chạm đến lớp lông tơ mỏng manh đến mức gần như vô hình trên khuôn mặt tinh xảo ấy thì trời đất đảo điên, hắn đã bị quật cho nằm thẳng cẳng trên sàn.Trình Tu Kiệt gồng mình chống đỡ trọng lượng nặng nề đè lên thân thể, hắn khó khăn hớp từng ngụm khí mỏng manh. Chú Jasmine mở to hai mắt, dù hắn mới là người bị siết cổ nhưng hơi thở chú còn yếu ớt hơn hắn. Đôi mắt đỏ của chú mờ đục như bị một lớp sương che phủ. Trình Tu Kiệt dù sức lực hơn người nhưng cũng không chống nổi kẻ có kinh nghiệm chiến đấu và đã qua huấn luyện khắc nghiệt như chú Jasmine. Chú vẫn không không giảm lực độ, đầu chú gục xuống trán Trình Tu Kiệt, vai chú run rẩy dữ dội, tựa như đang cực kì tuyệt vọng, cực kì sợ hãi, giống một đứa trẻ bị quẳng vào hố lửa, chẳng biết chạy về đâu...BỐP!Khuôn mặt đẹp mã của chú Jasmine lệch sang một bên, Trình Tu Kiệt không chần chờ, làm thêm một cú lên gối đau điếng vào bụng dưới. Chú Jasmine loạng choạng ngã ngồi ra đất, hắn cũng khó khăn đứng dậy, vừa xoa cổ vừa càm ràm:"Đúng là người của Cục an ninh, thế mà vẫn giữ thăng bằng được."Cổ hắn đau nhói, Trình Tu Kiệt nhịn đau vuôt cổ và ngực để thông khí. Dù nom vẫn bình tĩnh nhưng giọng hắn lại khàn như vịt đực.Cổ thì đau, tay thì tê nhức, khá lắm thằng oắt con.Chú Jasmine dường như đã lấy lại sự tỉnh táo, chú mím môi, im lặng mất một lúc lâu rồi mở miệng:"Mừng vì con chưa chết""Phước đức cho con" Trình Tu Kiệt trợn mắt rồi bước lại gần chú Jasmine, thô bạo túm cổ áo chú lên. Chú chịu trận, mặt hơi đanh lại, xem chừng đang chuẩn bị cho một đòn trả đũa đến từ phía Trình Tu Kiệt.Ấy nhưng hắn lại chỉ đơn giản là áp tay lên trán chú để kiểm tra thử, rồi thở ra một hơi:"Xuống bệnh xá xin thuốc đi."Chú Jasmine nghe thấy thế thì lững thững bò dậy, hắn vỗ cái đét vô tấm lưng ướt nhẹp của chú ta, đợi ổng quay đầu lại nhìn thì chỉ vô cái cổ bầm tím của mình.Thấy chú vẫn im lặng, hắn cười mỉa:"Gì đây? Chú đường đường là người của Cục mà không hiểu rằng nếu người ta nhìn ra chú vừa suýt giết một đứa học sinh năm nhất thì tệ lắm à? Phắn đi xin thuốc tiêu sưng dùm cái."Đối diện trước cái mỏ không thể nào hỗn hơn được nữa của một – đứa – con – nít như Trình Tu Kiệt. Chú Jasmine chỉ có thể chịu đựng nỗi uất ức cùng cục nghiệp sắp tọt ra khỏi cuống họng, phất áo bỏ ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Trình Tu Kiệt đợi khi ổng đi thì nằm vật xuống ghế sô pha, khó khăn ho khẽ một tiếng, sự đau buốt khiến hắn không khỏi nhíu mày.Đau chết con mẹ nó đi được.Cũng may cho hắn và chú Jasmine, bây giờ trời vẫn còn rất sớm nên động tĩnh lớn như vậy vẫn không ai phát hiện ra. Harry vừa thức dậy sau một đêm phiêu lưu cực kỳ thú (cậu ta tự cho là vậy), sau khi thay đồ xong thì sảng khoái vớ lấy cuốn sách độc dược chết tiệt trên bàn và bước xuống phòng sinh hoạt chung, chuẩn bị đón chào một ngày mới tuyệt vời."Chú Jasmine? Tu Kiệt?"Cảnh tượng đầu tiên đập vô mắt Harry là cậu bạn thân và người chú yêu dấu đang cùng ngồi trên một cái ghế sô pha dài. Mặt mày Trình Tu Kiệt nom không được vui lắm, cả chú cũng vậy. Harry lại gần Trình Tu Kiệt, hỏi:"Chuyện gì thế?"Trình Tu Kiệt đứng dậy, hơi né tránh ánh nhìn của Harry rồi bước vội lên làu:"Tớ đi tắm đã"Harry khó hiểu dõi theo bóng lưng của hắn, rồi quay sang muốn hỏi chú Jasmine, nhưng chú lại cướp lời trước:"Chú phải đi tuần tra rồi, mấy đứa nhớ ăn sáng đầy đủ à"Harry đáng thương đứng tồng ngồng giữa phòng sinh hoạt chung, bối rối ngồi xuống rồi lủi thủi giở sách ra đọc. Trình Tu Kiệt ở trên cũng không thoải mái tí nào, hắn ở trong phòng tắm, cẩn thận vén áo mình lên, ánh đèn rọi lên vết bầm tím chói mắt hai bên hông hắn, Trình Tu Kiệt quẹt lấy một lớp thuốc mỡ có mùi hơi hắc mà chú Jasmine đưa cho rồi bôi lên chỗ bị bầm, vết bầm mờ đi rất nhanh, chỉ còn lại mấy vệt hơi sẫm màu trên da. Có điều vết thương trên cổ hắn thì không đơn giản như vậy, dù đã bôi thuốc nhưng vẫn đễ lại vết tích, tuy khá khó nhìn thấy, nhưng với con mắt tinh tường của Harry...hầy, quả thật hơi khó.Trình Tu Kiệt sau khi thay đồng phục xong thì lại mò ra chỗ cái rương của mình, chậm rãi lục lọi. Hắn mò đến chỗ khuất nhất, túm lấy một cái lọ, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, Trình Tu Kiệt híp mắt cố đọc cho chính xác nhãn của lọ thuốc đã vơi hơn nửa.Không, đây là thuốc an thần.Trình Tu Kiệt trực tiếp quẳng mấy lọ có nhãn mác y hệt vậy ra sau, tập trung tìm kiếm, sau một hồi vất vả thì hắn cũng đã thành công tìm thấy thứ mà mình muốn tìm. Hắn đổ ra tay hai viên thuốc màu cánh gián trong suốt rồi trực tiếp nuốt xuống. Cổ họng hắn ngay lập tức được một luồng khí mát lạnh xoa dịu.Trình Tu Kiệt không khỏi cảm thán, đúng là hàng chất lượng cao của giới phù thủy, xứng đáng, xứng đáng."Harry"Harry ngẩng đầu lên thì liền thấy Trình Tu Kiệt đã ăn mặc chỉnh tề vẫy tay với mình. Hắn vỗ vai cậu:"Đi ăn sáng"Harry vui vẻ nắm tay Trình Tu Kiệt. Cả hai mò ra đại sảnh đường, trời hôm nay rất lạnh. Cả hành lang vắng đến tịch mịch, chỉ có hắn và Harry là hào hứng trò chuyện với nhau. Harry sờ chiếc khăn choàng sọc đỏ vàng của Trình Tu Kiệt, cười ngọt ngào:"Lạnh à?"Hắn gật đầu, tất nhiên là xạo rồi."Thế mà không chịu đeo găng tay" Harry nắm lấy tay của hắn, người Trình Tu kiệt lúc nào cũng lạnh hơn người bình thường. Khi lòng bàn tay Harry vừa chạm vào, có cảm giác như cầm một mặt trời nhỏ vậy.Trình Tu Kiệt kéo khăn lên, chiếc khăn che đi một nửa khuôn mặt của hắn. Trình Tu Kiệt cùng Harry đi thêm một lúc nữa thì đến Đại sảnh, đồ ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, nhưng vẫn chưa có ai cả. Hắn nhìn đồng hồ, còn chưa đến sáu giờ sáng.Cả hai bắt đầu dùng bữa, do tối qua đã trải qua quá nhiều chuyện kinh hồn thế nên giờ ai nấy đều đói meo. Trình Tu Kiệt vui vẻ nhìn cả bàn đầy món ngon nóng hôi hổi, nhanh tay gắp một lát bánh mì thịt bò cùng rau trộn, thêm một ít súp khoai tây. Harry đặt quyển sách dựa vô liễng cháo, vừa nhấm nháp món ức gà xé phay vừa đọc. "Tớ có cảm giác..." Hai má Harry độn đầy thịt gà: "Thầy Snape sẽ không để yên cho tớ đâu""Chứ còn gì nữa" Hắn lẩm bẩm, tuy hắn đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng giáo sư Snape cũng chẳng đến nỗi, thế nhưng cách thầy đày đọa tập thể Gryffindor nói riêng và bọn lửng con ó con nói chung đã tát hắn văng trở về thực tại."Chỉ có nước học thôi, hết đường!" Trình Tu Kiệt trơ mắt nhìn Harry cướp mất cái dĩa của mình: "Cảm ơn, lấy hộ mình miếng bánh nhồi thịt"Cả hai ngồi được một lúc thì Đại sảnh có thêm người, đó chính là vị giáo sư đáng kính mà hắn và Harry móc mỉa nãy giờ - thầy Snape. Thầy quăng cho hai đứa cái nhìn gây ớn lạnh rồi hậm hực ngồi xuống dùng bữa. Trình Tu Kiệt cười:"Trông thầy không được vui lắm há, có lẽ hai đứa mình không vừa mắt thầy ấy"Harry khịt mũi:"Tớ thấy chẳng có ai vừa mắt nổi thầy ấy, đặc biệt là tớ""Tớ không phủ nhận đâu" Trình Tu Kiệt cười ngao ngán."Ăn chậm thôi Tu Kiệt. Cậu lúc nào cũng ăn nhanh cả, hại dạ dày lắm"Harry chống cằm, chăm chú nhìn Trình Tu Kiệt hốc như hổ đói. Hắn đẩy hết cả cái bánh mì vào miệng, lắc đầu:"Không được – chạy cả một đêm. Đói muốn chết" Harry chỉ biết thở dài chứ chẳng làm gì được cả. Trình Tu kiệt tự dưng ngừng động tác nhai lại, nhìn dáng vẻ tập trung của Harry. Ánh nắng của ngày mới len lỏi vào từ khung cửa, phủ lên sống mũi thẳng tắp của cậu ta một vầng sáng nhạt màu, làm kính mắt Harry lóe lên một đốm sáng nhỏ, rõ ràng là ánh sáng từ nắng, nhưng hắn lại có cảm giác như đó là tia sáng từ đôi mắt xanh ngọc đó.Tâm trí Trình Tu Kiệt sững lại như mạch điện bị chập. Trước mắt hắn có một cảnh tượng kì lạ được vẽ nên. Có ai đó ngồi bên cạnh hắn, chẳng rõ mặt...chỉ thấy được sườn mặt tinh xảo đến khó mà tin được cùng làn da trắng tựa tuyết đầu mùa. Đầu người đó khẽ động theo làn gió, mấy lọn tóc trắng muốt cùng nhảy múa theo bản hòa ca của thiên nhiên. Trình Tu Kiệt thấy tim mình xao xuyến một cách kì lạ."Ngài đang nghĩ gì thế?"Giọng nói thật trong trẻo, thật hay. Hay vì trong đó đã bao hàm tất thảy những gì dịu dàng nhất trên thế giới này?Người tóc trắng ngả đầu về phía hắn.Mùi này...là mùi của cây cối, mùi hương êm ái, mùi của thảo dược.Cơ thể Trình Tu Kiệt cử động trước khi hắn kịp nhận ra. "Không có gì, chuyện của bọn Godric thôi."Đây không phải là giọng của hắn!Dù miệng hắn có mở ra đường hoàng, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm cái giọng hiền từ như người ông này không phải của Trình Tu Kiệt!"Ngài đừng bận tâm quá, dù gì họ vẫn là bạn của ngài" Người tóc trắng dường như đang nở nụ cười, hắn thấy mình hơi khó thở, tim cũng đập hơi nhanh-"Tu Kiệt!""Chuyện này ta sẽ giải quyết" 'Hắn' nói một cách quả quyết, dù gì thì gì, Trình Tu Kiệt có cảm giác người mình đang nhập vai có khí chất khiến người khác yên tâm cực kì: "Salazar trước giờ rất cố chấp, nhưng cậu ấy, tất cả rồi phải thay đổi, giới phù thủy sẽ phải thay đổi."'Hắn' vừa dứt lời, xung quanh liền bị bao trùm bởi sắc đỏ tăm tối như máu. "Nếu không, chúng ta sẽ bị chính sự cứng đầu của mình hủy diệt."Người tóc trắng ngẩng đầu nhìn 'hắn'. Cảnh vật chung quanh vỡ vụn như cát, thứ duy nhất sót lại trong tâm trí của Trình Tu Kiệt là một đôi mắt đỏ thẫm và độc ác hơn cả quỷ dữ."Tu Kiệt!"Trình Tu Kiệt giật bắn mình, hắn mơ màng, trân trân nhìn Ron và Harry ở trước mặt. Ron lo lắng vỗ mặt hắn:"Tỉnh rồi nè, bồ làm mình sợ hết hồn""Cậu lại thất thần nữa rồi" Harry đưa cho hắn một cốc sữa ấm. Vừa vuốt lưng cho hắn, cậu ta vừa nói với Ron:"Những lần trước đâu nghiêm trọng thế đâu nhỉ?""Mình thấy lần nào cũng nghiêm trọng hết ráo. Cứ tưởng hồn bồ ấy lạc mất ở chỗ nào rồi!" Ron ngồi xuống bên cạnh Harry, nhanh nhẹn bới một đĩa đầy thức ăn cho mình: "Bồ nên đến bệnh xá coi thử đi Tu Kiệt à""Mình biết rồi" Trình Tu kiệt đặt cốc sữa đã cạn lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Tần suất hắn nhìn thấy những thứ kì lạ càng ngày càng tăng. Hắn vẫn chưa nói với Hilla vì sợ sự hiện diện của cô ấy vào giai đoạn này sẽ gây chú ý. Thế nhưng chuyện hắn thường xuyên mơ màng cộng với giấc mơ về cái cửa trắng nào đó cứ khiến hắn ngủ không ngon miết. Ron và Harry tiếp tục bàn luận về cái thứ mà con chó ba đầu canh giữ. Ron hỏi hắn:"Tu Kiệt! Bồ nghĩ nó là gì?"Trình Tu Kiệt nhạt nhẽo đáp lại:"Không biết, cũng không muốn biết"Sự phũ phàng không làm Ron nhụt chí. Trình Tu Kiệt vẫn im lặng nghe hai người kia trò chuyện. Đại sảnh giờ đầy người, các học sinh háo hức, rôm rả trò chuyện cùng nhau. Trình Tu Kiệt nhìn lên trời, lặng lẽ chờ đợi...Một con vẹt sặc sỡ sà xuống như mũi tên lửa, quẳng cho hắn một bông hồng tím cùng cái gói giấy được đóng gói cẩn thận. Con vẹt cọ má hắn mấy cái rồi mới bay đi. Trình Tu Kiệt nói lời chào với hai người bạn của mình rồi lỉnh đi mất hút. Hắn đến một góc khuất nào đó gần nhà vệ sinh bị bỏ hoang.Trình Tu Kiệt nheo mắt, cố gắng kiềm cơn run rẩy đang hành hạ mấy ngón tay của mình để mở cái gói giấy ra. Trong đó chỉ có một cái lọ nhỏ tối màu. Hắn tháo cái nút, vừa đổ mấy viên tròn tròn nhỏ nhỏ trong lọ ra vừa đọc bức thư viết tay mà Nymph gửi cho: Đây là loại mạnh hơn, đủ dùng trong khoảng một tháng. Mỗi lần uống hai viên, em đã hỏi thăm về những triệu chứng của anh, rất tiếc là không có thông tin gì. Em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm...Trình Tu Kiệt bỏ hai viên thuốc vàng trơn như bi ve vào miệng. Hắn nhét kĩ lọ thuốc và bức thư vào túi, rồi sau đó hộc máu, nằm ngã lăn ra đất.Bức thư đáng thương của Nymph vẫn chưa được đọc hết. Ở mặt sau, vẫn còn một dòng chữ nắn nót: Tái bút: Thuốc sẽ có tác dụng phụ, anh hãy dùng trước khi ngủ nhé. Máu độc sẽ được tống ra và anh sẽ mê man trong khoảng bốn tiếng, chú ý nhé.Khi Trình Tu kiệt biết thì đã quá muộn rồi. Hắn chẳng biết mình nằm mê man bao lâu, chỉ nhớ bản thân giống như miếng thịt quay, bị lăn đi lăn lại trên lửa không ngưng nghỉ, nóng đến mức khổ không kể hết. Tệ hơn nữa, trong mơ hắn nhìn thấy một loạt hình ảnh máu me kinh dị chết chóc không phù hợp với trẻ em như hắn chút nào. Từ cảnh Nymph miệng đầy máu đen nằm bất động trên đất, đến đôi mắt trợn tròn đầy máu của dì, bãi máu thịt be bết cùng những mảnh quân phục rách nát của chú Jasmine, rồi cặp giò treo lủng lẳng cách mặt đất nửa mét của chú René, muốn bao nhiêu khiếp đảm có bấy nhiêu khiếp đảm. Tuyệt vời nhất là cảnh hắn bị xích rồi thiêu sống, còn có một loạt tiếng chửi rủa 'quái vật', 'sát nhân', 'ác quỷ' ầm ĩ bên tai.Tiếc là lúc tỉnh dậy hắn lại quên hết ráo.Trình Tu Kiệt tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Hắn nằm ở bệnh xá, tóc tai được cởi ra, quần áo cũng được thay sạch sẽ. Trình Tu Kiệt liếc sang bên kia tấm màn, bà Promfey đang tất bật làm gì đó, hắn ho khẽ một tiếng."Con tỉnh rồi hả Tu Kiệt"Nhớ cả tên mình kìa.Bà Promfey chu đáo đút cho hắn một ngụm nước. Trình Tu Kiệt dụi môi.Không cần để hắn mở lời, vị bác sĩ của Hogwarts đã đọc qua bệnh án của hắn:"Thiếu ngủ nghiêm trọng, rối loạn rất nhiều về tinh thần. Ta biết là việc học tập rất khó khăn, nhưng đừng cố quá con trai à."Trình Tu Kiệt khéo léo che giấu khóe môi giương hơi cao quá độ của mình, lễ phép gật đầu với bà ấy rồi nằm phịch xuống giường. Bà Promfey cũng không làm phiền hắn nữa. Hắn nhìn xuống bộ đồ thể thao rộng rãi mình đang mặc, trong bụng chắc mẩm đây là của Harry lấy cho mình. Hắn gãi đầu, hình như lần nào có chuyện cũng bị Harry bắt được.Trình Tu kiệt ngó đồng hồ, tầm này thì còn mười lăm phút nữa thì bọn Harry sẽ tan học.Trình Tu kiệt cụp mắt, lim dim chuẩn bị ngủ thì ở ngay bên cạnh giường hắn có tiếng hét nhỏ vang lên:"Oái!"Trình Tu Kiệt ngồi dậy, tò mò nhìn cái đầu vàng nằm bẹp dưới đất như miếng giẻ lau nhúng nước. Người đó lồm cồm bò dậy, vội vàng nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai không rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ngẩng lên, nhìn thấy Trình Tu Kiệt khoanh chân, ngồi như Bồ Tát sống trên giường bệnh thì hết hồn la lên:"Sao cậu lại ở đây?!"Trình Tu Kiệt trợn trắng mắt, nhưng xét thấy đối phương là một cô gái, hình như còn là đàn chị của mình nên hắn từ bi mở mồm:"Đến bệnh xá thì tất nhiên là do bệnh rồi"Cô nàng đó hoang mang nhìn hắn. Hắn thở dài, chỉ chỉ trán của nhỏ. Cô nàng tóc vàng đó gấp rút phủi lớp bụi trên mặt mình, vuốt tóc cho thẳng thớm rồi mới sắp xếp lại mấy thứ bị mình xô ngã trên sàn, xong xuôi thì kéo tấm màn gọn vào, ngồi xuống cái giường cạnh giường hắn.Nhỏ có đôi mắt một mí bén ngót như mắt rắn, và cặp chân mày nhạt đến nỗi khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù tác phong có vẻ điềm đạm sặc mùi quý tộc, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra sự hoang dã sẵn có trong đôi mắt của cô ta."Cậu là Trình Tu kiệt đúng không?"Hắn nhướn mày:"Biết tôi à?"Nhỏ gật đầu, cười mỉa:"Biết chứ! Cậu là thằng nhóc làm thằng em họ tôi thất thố trước mặt biết bao người cơ mà"Hắn kiểm điểm trong trí óc, ai nhỉ? Chẳng có ấn tượng gì cả.Cô nàng tóc vàng không kiên nhẫn được lâu. Nhỏ phất tay:"Là Louis đó"Trình Tu Kiệt ồ lên một cái tỏ vẻ ngạc nhiên, . Chị họ của Louis bĩu môi, đảo mắt một vòng rồi bảo:"Ầy, dù gì thì cậu cũng đùa hơi quá trớn, cậu dì luôn là chuyện cấm kị nó chôn trong lòng mà...""Khoan, xí" Trình Tu Kiệt cắt lời cô ta, hắn khó hiểu nói: "Tôi cũng có điều không hiểu, tôi không biết mình đã nói sai điều gì""Cậu không biết??!" Cô ta mở to mắt. Sau đó nằm phịch xuống giường rồi vuốt mặt:"Thôi được, để tôi giải thích vậy..." Vừa nói xong là nhỏ bật dậy ngay như một cái lò xo: "Ba mẹ Louis, dì Giselle và cậu Andrius đều mất từ lúc nó còn chưa biết đi nữa kìa...họ đều được công nhận là anh hùng chiến tranh, có công trong việc đẩy lùi phe Hắc ám."Con mẹ nó.Trình Tu Kiệt đập trán, trong lòng chất đầy hàng nghìn lời xin lỗi cùng nỗi ân hận mà đến tận rất lâu sau này vẫn không thể nguôi được dành cho Louis Andrius Amor.Thật lòng xin lỗi nhóc..."Tôi công nhận là thằng quỷ nhỏ ấy cũng chẳng tốt tính gì, nhưng là chị của nó, tôi không trơ mắt nhìn em mình bị đồn thổi không hay" Cô nàng tóc vàng ấy đứng dậy, thắt lại chiếc cà vạt sọc xanh bạc của mình cho ngay ngắn rồi vẫy tay chào hắn:"Nghỉ ngơi nhé! À, tôi chưa giới thiệu đúng chứ?"Cô nàng tóc vàng nhát mắt, vẻ tinh nghịch ấy khiến hắn không khỏi liên tưởng đến cặp song sinh tinh quái của Hogwarts."Tôi là Asley Haudray" Lại là quý tộc...Hắn có cảm giác từ khi đến Hogwarts, quý tộc cứ như củ cải trắng bán lề đường vậy. Cứ đi ba bước lại gặp được một người.Trình Tu Kiệt đợi cho Asley đã đi khuất rồi thì lại ngả lưng xuống đệm. Hắn ngẩn người mất một lúc mới nhận ra là mình quên hỏi thăm lí do Asley đến bệnh xá.Nhưng vẫn có thứ khiến Trình Tu Kiệt phải suy nghĩ nhiều hơn, đó là chuyện của Louis.Nghĩ đến nghĩ lui, hắn vẫn không thể tìm ra nổi một lí do thỏa đáng để giải thích cho thằng bé. Ha ha ha cháu trai à, chả là ngày trước khi chú còn là một hồn ma thì có biết mặt ba mẹ cháu, ba cháu còn gởi gắm chú chăm sóc cho cháu khi cháu nhập học ở Hogwarts đấy ha ha ha.Mẹ, xàm vãi.Trình Tu Kiệt nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Giselle, con bé cười tươi tắn bảo hắn:"Nếu em có một đứa con, em nghĩ nó sẽ hợp với anh lắm.""Khi nó đến trường, anh có thể trông nom nó hộ em được không?"Khi đó Trình Tu Kiệt chẳng suy nghĩ cái quái gì cả, hắn đáp ứng ngay lập tức. Và chuyện đầu tiên hắn làm khi nhận ra con trai của hai đứa nó là xát muối vào vết thương lòng của một đứa trẻ mười hai tuổi mất cha mất mẹ từ nhỏ, nghe có tuyệt không chứ?Mày chẳng làm được gì ra hồn cả...Trong bệnh xá vắng lặng, tiếng thở đều đều mong manh vang lên. Trình Tu Kiệt nằm ngay ngắn trên giường, ngay ngắn đến mức trông như người chết nằm quan tài vậy. Hắn ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ êm nhất mà hắn từng có được kể từ khi nhập học cho đến giờ.'Kẹt..'Cửa bệnh xá chậm rãi mở ra. Một bóng người bước vào. Kẻ đó đứng lặng người bên giường Trình Tu Kiệt, nhìn hắn rất lâu rất lâu mà chẳng buồn di chuyển lấy một lần. Người bí ẩn duỗi những ngón tây gầy và trắng bệch như sáp của mình ra, đầu ngón tay kẻ ấy run rẩy, khẽ khàng chạm vào một lọn tóc nằm lẻ loi trên gối của Trình Tu Kiệt."Giáo sư đang làm gì thế?"Severus rụt tay lại, anh nhìn đứa học trò đang nghiêm mặt nhìn mình. Sự ổn trọng đã ăn sâu vào máu khiến dáng vẻ của anh không có lấy nửa điểm nào sơ hở. Bờ môi mỏng chưa kịp hé mở đã bị chặn đứng lại."Đừng động đến Tu Kiệt..." Harry nhẹ nhàng bước lại gần Trình Tu Kiệt, cử chỉ ân cần trái ngược hoàn toàn với lời nói của cậu ta. Harry thuần thục dém lại tấm chăn đã muốn rớt xuống đất cho hắn, không quên tặng cho vị giáo sư độc dược một ánh nhìn sắc bén:"...một tiếng động rất nhỏ thôi cũng khiến cậu ấy mất ngủ đấy"Severus lạnh lùng nhìn Harry:"Ta được bà Promfey nhờ cậy để thăm khám cho bạn thân của trò đấy Potter à.""Vậy thầy khám xong rồi nhỉ?"Harry dứt khoát không cho anh một cơ hội nào để ở lại. Severus mím môi, nếp gấp sâu trên trán dường như có thể kẹp chết một con ruồi:"Vậy phiền ông Potter cũng rời đi cho để trò ấy được nghỉ ngơi""À, không sao đâu thưa giáo sư" Harry đột nhiên nở nụ cười rất kịch, đôi mắt xanh của cậu ta lóe lên tia tinh quái. Harry cuộn một lọn tóc của Trình Tu Kiệt vào ngón tay, hắn hơi động một chút. Cả khuôn mặt lạnh nhạt như khối băng bị hòa tan khi chóp mũi hắn vừa chạm vào cổ tay của Harry."Con là ngoại lệ của Tu Kiệt mà"Severus im lặng không nói gì, chỉ duy nhất đôi mắt đen như mực là dán chặt vào cổ tay Harry. Anh cười mỉa mai, rít qua kẽ răng của mình từng chữ như thể đó là từng đốt ngón tay của cậu:"Ồ...vậy thì đành giao người bệnh cho Potter toàn năng đây vậy"Harry dõi theo tà áo chùng uốn lượn cuồn cuộn của thầy Snape. Khóe miệng khó giấu được mà cong lên.Trình Tu Kiệt chậm chạp mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì gọi khẽ:"Harry"Người được gọi tên quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp, như thể nụ cười phức tạp lúc nãy chỉ là hồ nước giữa sa mạc mà thôi...Trình Tu Kiệt bần thần ngồi trên giường, trên tay là đĩa thức ăn toàn những món ngon nhất của bữa trưa hôm nay, cùng với Harry ở ngay bên cạnh, đang hăng say đọc sách.Hắn thấy lạ lạ kiểu gì, sao tự dưng hôm nay cậu ấy không nói gì hết nhỉ?Harry khép sách lại rồi vỗ vỗ vai hắn. Cậu ta nhẹ giọng bảo:"Tớ đã ghi chép lại nội dung chủ yếu hôm nay cho cậu rồi, đồng phục tớ có mang theo, cậu ăn xong thì thay đồ nhé"Không, Harry...cậu là thiên sứ chứ không phải người nữa rồi.Trình Tu Kiệt xúc động gật đầu. Harry nở nụ cười bình thản như mọi người rồi nói tiếp:"Về sau đừng giấu tớ nữa, nếu cậu có mệt mỏi thì cứ nói với tớ."Giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao lòng hắn lại nặng nề dữ dội. Hắn khẽ gật đầu coi như đồng ý. Trình Tu Kiệt thật sự không có can đảm để đối diện với sự tin tưởng tuyệt đối mà Harry dành cho mình.Trình Tu Kiệt không thể đặt niềm tin vào ai cả, chỉ đơn giản là vì hắn cho rằng mình không xứng đáng.Nhưng hắn rất rất muốn được ở cạnh Harry, hắn biết mình sớm đã không còn coi cậu ta là đối tượng cần phải bảo vệ mang cái mác con của Lily và James nữa...Hắn nghĩ đó là tình thân.Ờm thì cũng đâu có sai nhỉ? Kiểu như...hắn rất muốn bảo vệ Harry, muốn cậu ta lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, muốn bù đắp những tổn thương ở quá khứ cho cậu ta."Cậu nghĩ gì thế?"Harry khó hiểu nhìn bộ dạng thơ thẩn của Trình Tu Kiệt. Hắn cười qua loa, lắc đầu tỏ ý không có gì rồi tiếp tục cắm mặt ăn cho hết. Harry cũng thôi không nói gì nữa. Hắn và cậu chôn đít ở bệnh xá hết giờ nghỉ trưa rồi lật đật chạy đến phòng học độc dược, chuẩn bị tinh thần trải qua hai tiết học chẳng khác gì địa ngục.Khi đến nới thì Ron đã chờ sẵn, cậu bé hỏi thăm hắn rồi lại tập trung lẩm bẩm dò lại đống kiến thức mà hắn đã tóm gọn cho. Hermione cũng căng thẳng không kém. Ai nấy đều xanh xao mặt mày, chỉ trừ Trình Tu Kiệt bình thản nghịch con dao cắt nguyên liệu được đặt sẵn trên bàn.Thầy Snape lại xuất hiện đầy hoành tráng. Thầy nhìn một lượt khuôn mặt lo lắng này đến khuôn mặt bất an nọ, rồi cất giọng:"Ta sẽ không lặp lại những gì mình đã dặn một cách rõ ràng, rành mạch vào tuần trước, và ta chắc rằng những bộ não ở đây dù có bé hay đần độn đến mức nào đi nữa cũng phải nhớ được."Ánh mắt thầy sâu kín hướng về phía Neville đang run rẩy đến mức hai hàm răng nó đánh vào nhau nghe õ tiếng 'lập cập'. "Đây là bài kiểm tra đơn nên không cần phân nhóm, còn chờ gì nữa, khẩn trương lên!"Trình Tu Kiệt nhanh nhẹn giành lấy một vị trí yên tĩnh trong góc để tránh có đứa nào báo đời gây ảnh hưởng đến hắn. Hắn xắn tay áo lên, túm lấy đống giun đỏ còn bò lúc nhúc trong lọ rồi đè chúng dưới lưỡi dao, đập như đập tỏi. Cả lớp im thin thít nhìn mấy con giun còn chưa kịp giãy dụa đã bỏ mình dưới lưỡi đao vô tình của Trình Tu Kiệt, không hẹn mà cùng nhau lạnh sống lưng.Hắn cắt giun thành những miếng xéo, sau đó lại tiếp tục xử lí phần nền cho món thuốc trị cảm sốt.Lửa lớn ở giai đoạn đầu, cỏ ma, mắt dơi, hạ lửa, vẩy hai giọt tinh chất cà độc dược...Trình tự pha chế cứ như một cuộn băng chạy mượt mà không ngưng nghỉ trong đầu Trình Tu Kiệt. Động tác của hắn vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn, so với những đứa trẻ còn lúng túng xung quanh, hắn quả thật là hạc giữa bầy gà.Mắt Trình Tu Kiệt hơi mở to, toàn bộ sự tập trung của hắn dồn vào đầu mũi dao nhỏ mỏng như lá lúa trên tay. Trong khoảnh ấy, hắn có cảm giác như mình lại trở về khoảng thời gian trước đây, đắm mình trong thế giới nhỏ của mình – phòng phẫu thuật.Bước khó nhất: phải lấy cho bằng được tim của một con chuột trời sống.Chuột trời là một loại động vật khá phổ biến ở giới phù thủy, chân của chúng có cấu tạo tương tự như dơi, có lớp màng mỏng trên lưng là cánh, phần giá trị nhất của sinh vật này là tim – có thể tăng sức đề kháng của con người, hạ sốt, làm lành vết thương mưng mủ,...điểm yếu là có ngoại hình tương đối nhỏ nhắn đáng yêu.Thật ra bọn học sinh có thể dùng tim chuột đã được sơ chế sẵn, tuy nhiên, Trình Tu Kiệt muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không chỉ món thuốc mà còn cả điểm số của hắn. Thế nên hắn lựa chọn hướng đi quái dị nhất, phẫu thuật trực tiếp.Việc này với hắn không khó, thế nhưng đã ngót nghét mấy chục năm hắn không động vào hàng tươi sống rồi.Trình Tu Kiệt đè con chuột xuống tấm thớt phẳng, hắn áp ngón cái vào cổ nó.Đây rồi, động mạch chủ. Hắn nhanh tay hạ dao xuống vị trí đó, con chuột chỉ giãy dụa được trong chớp mắt rồi nằm im ngay lập tức. Hắn mặc kệ những tiếng kêu rên sợ hãi của mấy đứa con nít, ngay lập tức dùng khăn thấm máu rồi rạch tiếp hai đường từ lồng ngực đến be sườn.Vì đây là chuột chứ không phải người, nên Trình Tu Kiệt không áp lực, so với mấy ca ghép tim hắn từng làm thì chuyện này chẳng khác gì cắt cà chua.Trình Tu Kiệt dùm kềm nhỏ để có định lớp da đã bị rạch ra, sau đó loại bỏ phần mô mỡ dưới da vướng víu. Ngón tay hắn luồn vào bên trong , cẩn thận chùi đi phần máu, rồi hắn hất đầu sang chỗ Draco đang nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên vẻ kì dị:"Đưa tôi cái đó – đúng rồi, cảm ơn"Tiếng cưa vang lên không lớn, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh của lớp học thì lại đặc biệt nổi bật. Hắn chăm chú cắt đi phần xương ức của con chuột. Rồi thuần thục đưa chiếc kéo nhỏ vào trong, cắt đi cuống tim, sau đó xử lí động mạch phổi, các tĩnh mạch, động mạch chủ, nếu không chú trọng đến độ máu me thì Trình Tu Kiệt sẽ mang lại cho người ta cảm giác như đang xem cắm hoa hay pha trà.Trình Tu Kiệt cầm trái tim đã ngưng đập, chỉ vỏn vẹn bằng hai đốt ngón tay mà lòng vui sướng vô cùng, xem ra hắn không lụi nghề.Thả trái tim chuột tươi roi rói vào nồi thuốc xong, Trình Tu Kiệt thở ra một hơi rồi mới bắt đầu lau chùi bàn tay dính đầy máu của mình. Xong, giờ chỉ cần chờ mười lăm phút nữa rồi cho giun đỏ vào.Hắn nhìn chiếc khăn trắng đẫm máu, trong đầu tự dưng nảy ra một ý tưởng lạ lùng.Quyển sách độc dược hắn từng độc có nói rằng. máu của chuột trời nếu gặp những thứ có tỉnh lạnh cao sẽ trở thành chất gây độc gây choáng đầu, hoa mắt, nặng hơn là tê liệt thần kinh...Trình Tu Kiệt cẩn thận dò lại danh sách nguyên liệu của món thuốc trị cảm sốt, đều là những thứ lành tính hoặc tính nóng, mà máu chuột tời nếu kết hợp với những thứ này, có lẽ sẽ nâng cao tác dụng trị cảm lạnh, phong hàn...nhỉ?Tỉnh táo lại đi Trình Tu Kiệt, mày đang làm bài kiểm tra đấy.Thật là.Trình Tu Kiệt lại cầm dao lên, cắt thêm các động mạnh chủ trên người con chuột rồi trút ngược cả người nó xuống, để một cái bát hứng ở dưới, máu trên người nó nhỏ xuống nghe tí tách. Ron khiếp sợ nhìn hắn, huých vai Harry:"Sao bồ ấy thạo thế?"Harry không dời mắt khỏi vạc thuốc của mình, bình tĩnh đáp lại:"Cậu ấy luyện ở nhà nhiều lắm."Ron trừng mắt. Harry nhớ lại những lần Trình Tu Kiệt thuần thục cắt đầu cắt cổ mổ gà vịt cá, đến cả trái quýt, trái dưa trái cà đều bị hắn mang ra mổ xẻ rồi lại khâu vá, tự dưng cười lên.Trình Tu Kiệt nhìn bát máu đang đặt trên bàn, hắn liếc cái vạt sôi sùng sục rồi quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn cho máu chuột vào một cái ống dài dùng để đựng nhớt đĩa, cẩn thận đong đếm sao cho lượng máu chỉ bằng một chai thuốc nhỏ mắt sinh lý phổ thông rồi đổ vào vạc. Hắn hồi hộp nhìn nước thuốc trong vạc vốn có màu vàng nhạt nhòa giờ dần dần trong lại và đậm màu hơn.Hắn thả giun vào, sau đó tới nhớt đỉa, rồi khuấy trong đúng năm giây. Lửa tắt, Trình Tu Kiệt vớt một muỗng thuốc lên, chất thuốc trong veo, vàng ươm như mật ong, mùi thơm như mùi chanh và bạc hà lan tỏa khắp căn hầm.Thành công mĩ mãn rồi.Thầy Snape ở trên bục giảng chậm rãi mở miệng:"Hết giờ, tất cả tắt lửa"Có vài tiếng rên rỉ đau khổ vọng lên nhưng thầy không để tẩm, giáo sư Snape vung đũa, bãi chiến trường bừa bộn nhanh chóng được thu dọn chỉ trong chớp mắt, đến cái xác khô của con chuột trời trên bàn Trình Tu Kiệt cũng biến đi đâu mất tiêu. Thầy cầm theo tờ giấy da mà hắn khá chắc là danh sách học sinh, đi kiểm tra từng sản phẩm một.Hermione qua ải, thầy Snape nhìn chằm chằm vào cái vạc của cô bé khiến nhỏ toát hết cả mồ hôi hột."Cho nhớt đỉa lố hơn cần thiết" Thầy khuấy thủ thuốc của nhỏ: "Nhưng vẫn không quá ảnh hưởng, may mắn đấy Grangers"Lạy hồn là trong kiểm tra thầy vẫn khá công tâm, dù lời nhận xét vẫn tương đối khó lọt lỗ tai với mấy đứa Gryffinfor. Nhất là Harry.Thuốc trị cảm của Harry khá ổn, không có điểm gì sai sót nặng nề. Nếu thoáng hơn thì có thể gọi là rất tốt. Chắc hẳn rằng hôm nay trạng thái của cậu ta ổn định hơn nhiều, không còn bị mớ suy nghĩ về viêc giáo sư sẽ dần mình ra bã giày vò nên bản chất học bá lại được phát huy. Thầy Snape khuấy đi khuấy lại cái vạc thuốc của Harry, cuối cùng chỉ có thể thở ra lời nhận xét học hằn:"Potter, lá ngải cứu chỉ cần giã sơ, chứ không đến mức phải đâm cho nhừ nước như thế này! Món thuốc của trò có màu xỉn chính là do sai lầm ngớ ngẩn này đấy"Harry mím môi, rồi gật đầu, dù thầy không quên xỉa xói nhưng vẫn sửa lỗi cho bọn nó, thế là quý hóa lắm rồi.Thầy cất bước đến chỗ hắn. Trình Tu Kiệt có cảm giác như chuẩn bị lâm trận. Thầy cúi đầu xuống ngửi thử, rồi khuấy, rồi đứng nhìn thứ chất lỏng còn nóng hôi hổi mất một lúc, sau đó nói khẽ:"Lát nữa ở lại"Oắt đờ phắc?Trình Tu Kiệt ngạc nhiên nhìn thầy, dù vậy hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.Vị tử thần độc dược tiếp tục càn quét một lượt tất cả các học sinh trong lớp rồi đuối hết cả đám đi về. Có kẻ buồn có người vui, nhưng dù gì thì bài kiểm tra ác mộng cũng đã qua. Trình Tu Kiệt lắc đầu với Harry:"Tớ phải ở lại một lát, cậu về trước đi."Harry ngơ ngác cùng Ron đi về, Ron lầm bầm:"Thôi nào, mặt bồ nom sầu khổ quá đấy"Về phía Trình Tu Kiệt, hắn cũng chẳng rõ thầy Snape bảo hắn ở lại để làm gì. Hắn lẳng lặng đứng chờ tốp học sinh cuối cùng rời đi, nhóm Draco đi ngang qua hắn, Blaise híp mắt cười:"Ấn tượng lắm đấy.""Cảm ơn"Blaise cười khúc khích trước thái độ chẳng mang chút ơn nghĩa nào của Trình Tu Kiệt. Pansy tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới, còn Draco, cậu ta vẫn có cái nhìn hơi hãi hùng, nhưng lại lẫn chút gì đó thưởng thức.Đợi khi bọn họ đi rồi, giáo sư Snape mới nghiêm chỉnh nói chuyện với hắn:"Ra đó là lí do trò hỏi ta về chuột trời."Lần trước, Trình Tu Kiệt chủ động tìm giáo sư để hỏi về việc hắn có thể xin một con chuột và lấy tim nó trực tiếp để điều chế thuốc được không."Thế, lí do vì sao trò lại cho máu chuột vào"Thầy ấy vẫy đũa thần, cái vạc chầm chậm bay lên rồi bay đến trước mặt cả hai, thầy dùng những ngón tay thon gầy trắng tái của mình chạm vào bề mặt của nước thuốc, ánh mắt chuyên chú xem xét."Con nghĩ máu chuột có tính nóng, nếu cho vào thuốc thì có thể xua khí hàn, tăng hiệu quả đối với việc điều trị những căn bệnh tương tự cảm sốt."Thầy Snape im lặng nghe hắn nói, thấy thầy không nói gì, hắn bồi thêm:"Đó là kiến thức của nền y học Đông y ...thuộc giới Muggle"Giáo sư gật đầu, nồi thuốc trôi lềnh bềnh về hướng khác rồi hạ xuống bàn làm việc của thầy. Trình Tu Kiệt nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của thầy Snape, cẩn thận hỏi:"Điểm của con-""Ta sẽ cho trò điểm tuyệt đối vì màn trình diễn ấn tượng vừa nãy."Severus hoàn toàn nghiêm túc, Trình Tu kiệt có thao tác mổ xẻ quá mức thành thạo, đến nỗi quá trình lấy tim một con chuột cũng cho anh cảm giác như mình đang xem một màn trình diễn dương cầm.Trình Tu Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong thâm tâm, vậy là hắn yên tâm rồi."Ta sẽ cùng bà Promfey nghiên cứu thành quả của trò." Thầy Snape đột ngột giáng xuống một tin tức bất ngờ cho hắn."Nếu có phát hiện gì mới ta sẽ gọi trò."Trình Tu Kiệt chỉ đành hoang mang đồng ý, nhưng hắn cũng có chút mừng rỡ. Nói như vậy thì có nghĩa rằng hắn đã tạo nên một loại...thành tựu mới trong thời học sinh? Hắn cũng chẳng rõ.Trình Tu Kiệt chào giáo sư Snape rồi một mình rời khỏi hành lang âm u ẩm thấp. Hắn rảo bước trên sàn nhà lót đám thấm đượm hơi lạnh. Chẳng có lấy một tạp âm nào khác ngoài tiếng bước chân đều đều của Trình Tu Kiệt. Hắn nhớ lại cảm giác được chạm vào cơ thể của một sinh vật sống, được hạ từng mũi dao lên những mạch máu, mô, cơ của nó, được chạm vào trái tim nóng hổi đã ngưng đập, đột nhiên, có một cơn run rẩy kì lạ len lỏi vào từng kẽ tay, khiến hơi thở lúc nào cũng ổn định của hắn trở nên gấp gáp.Đó là sự hưng phấn.Hưng phấn đến quái lạ.Sự hưng phấn khi được tự tay chấm dứt một sinh mệnh còn đang sống, còn khỏe mạnh, còn thở.Trình Tu Kiệt nhắm mắt lại và hít sâu. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xám của hắn vẫn còn chút dư âm của cơn phấn khích từ đâu bùng nổ đầy bí ẩn, lẫn với cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống cổ của Trình Tu Kiệt.Hắn xoa thái dương, cố làm dịu đi cơn đau đầu dữ dội.Thật lạ lùng...-----------------------------------------------------------------------------------Huhu xin chào mọi người, tội lỗi quá, lâu lắm rồi không đăng chương mới.Mong mọi người thông cảm, Bao phải ôn thi, thi xong là định tiếp tục viết rồi nhưng mà Bao bệnh phải nhập viện một khoảng thời gian, xuất viện rồi thì điện thoại hỏng, không chỉnh sửa hay làm gì được, pc thì giật lag, bay bản thảo. Ta nói xui thôi rồi luôn ấy =((((((. Thật sự rất xin lỗi cả nhà, Bao sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới, mọi người đừng bỏ Bao nha o(〒﹏〒)o.Nói thiệt là khi viết chap này Bao phải coi hơn mười cái clip phẫu thuật tim để lấy tư liệu...toàn máu với máu, cố gắng mang lại hình ảnh Tu Kiệt thạo nghề cho mọi người xem. Nói gì thì nói, thằng con thì học y, làm bác sĩ đồ đó, má nó thì khống chế hóa sinh, ố là la =)))))))))))).Chúc tui thi chuyên đậu đi mấy bà, có bà nào sợ tự nhiên mạnh xã hội như tui hông? Ai học chuyên Anh chuyên Văn share tui kinh nghiệm hay tài liệu được hông, iu iu iu ( ̄▽ ̄)/♫•*¨*•.¸¸♪.Lâu rồi không gặp nên Bao nói hơi nhiều hén, hoi chúc cả nhà một ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ.(Đổi bìa truyện nghen cả nhà, cái cũ vừa lỗi phông vừa trẻ trâu, bonus dành nghìn lời cảm ơn cho fuba thanhxichlili đã đầu tư cho anh iu Bao chiếc bìa wa la xin xo, iu gất iuuuu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co