Dong Nhan Harry Potter Thien Ha De Nhat Xui Xeo Nam Nhan
"Thế là...phi vụ trộm cắp của tụi mày thành công mĩ mãn rồi?""Dĩ nhiên!" Trình Tu Kiệt gật đầu chắc nịch. Hắn cùng Louis cùng sải bước trên hành lang, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang nào sách vở rồi giấy da. Trình Tu Kiệt cao hơn Louis gần nửa cái đầu. Hắn và Louis đều cùng tuổi nhau, thế mà tiến trình dậy thì của hắn lại quá mãnh liệt, bây giờ đã có thể được liệt vào phái 'toàn chân' của hội năm hai."Cơ mà tao cứ tưởng mày sẽ phản đối ầm trời lắm."Trước thắc mắc của Trình Tu Kiệt. Louis chỉ trầm ngâm đối chút rồi nhíu mày: "Nếu là tao hồi trước thì sẽ vặt sạch lông đầu mày....nhưng mà..." Một tiếng thở dài nặng nề vang lên: "Sau cái vụ bà Norris cùng thằng nhóc kia, tao mong hung thủ càng sớm lộ diện càng tốt, những lời bàn tán về mày và cả Potter đều rất không hay."Trình Tu Kiệt khịt mũi, hắn bá vai Louis với niềm xúc động sâu sắc. Có lẽ do trước đó phải chịu cảnh đàm tếu nên Louis thấu hiểu sâu sắc sự bất lực và cô độc ở giữa cái vòng xoáy không lối thoát mang tên xã hội."Đừng ủy mị thế...nổi cả da gà." Louis không tự nhiên quay đầu đi, những vẫn không đẩy hắn ra. Nó hất cắm, bắt chước điệu bộ kiêu ngạo không để ai vào mắt của Draco: "Còn không đi nhanh lên? Đến muộn thì chỉ có nước ăn cơm thừa canh cặn, tao thà nhịn đói còn hơn."Trình Tu Kiệt cười khì: "Rồi rồi, nghe lời mày."Khi cả hai đang băng qua tiền sảnh thì thấy đám đông ồn ào bu lại, hào hứng thảo luận trước tấm giấy da cỡ đại đính trên bảng thông báo. Từ xa, một cánh tay vươn lên, kèm theo tiếng gọi chợ búa chất phác của Ron:"Tu Kiệt! Louis! Coi nè."Bộ ba tam giác vàng thi nhau chào hỏi hắn và Louis. Hắn liếc mắt ngó đống chữ trên giấy, nhướn mày:"Câu lạc bộ đấu tay đôi?""Đúng vậy." Harry nhẹ nhàng đáp lời, kín đáo nhìn cẳng tay đang thân mật đặt trên vai Louis của Trình Tu Kiệt. Louis cũng kín đáo lách người, rời khỏi vòng tay cứng cáp vững chãi. Sự ăn ý âm thầm này quả thật quá đáng hoan nghênh."Cũng phải, tình hình căng thẳng thế thì cũng nên học chút gì đó phòng thân." Trình Tu Kiệt gật gù. Hắn thầm chắc mẩm cả bọn đều muốn tham gia cả thôi. Dù gì có được một cơ hội thực chiến cũng giúp hắn tích lũy kinh nghiệm. Louis hơi chau mày, Hermione tinh ý nhận thấy:"Có chuyện gì sao Louis?"Louis âm u gặm móng tay. Nó lầm bầm:"Cũng không có gì....chỉ là nhìn bảng thông báo này...thì lại nhớ tới điểm thi cuối kì năm trước." Sau đó, nó quăng cho Trình Tu Kiệt – kẻ nãy giờ đang thơ thẫn thẫn thờ một cú lườm sắc lẹm. Hermione cũng trầm xuống, cô bé à một cái dài, rồi nguy hiểm hỏi hắn:"Tu Kiệt, mục tiêu năm học này của bồ là gì?""Hả? Mục tiêu? Về chuyện học ấy à?" Trình Tu Kiệt nhún vai, thản nhiên đáp: "Hạng nhất, tất nhiên rồi."Cả đám im lặng, Ron cười hà hà, bơ phờ cảm thán:"À...phải rồi hén, Kiệt trâu nước mà, à, ha ha.""Bồ mất trí rồi Ron." "Phải rồi Harry, nhưng đúng một nửa thôi, mình sắp phát điên rồi.""Chả hiểu mấy người đang bị làm sao." Trình Tu Kiệt khoanh tay bỏ đi: "Đi nhanh nào, mình đói sắp chết rồi."Bốn đứa còn lại nhìn nhau bất lực rồi tá hỏa rượt theo cặp giò dài thườn thượt của Trình Tu Kiệt.Câu lạc bộ đấu tay đôi diễn ra vào tám giờ tối cùng ngày tại Đại sảnh đường. Hắn và ba đứa Gryffindor đã hẹn gặp Louis ở trước Tiền sảnh. Cả bọn cùng tiến vào Đại sảnh rộng bao la, bốn dãy bàn dài đã được dọn đi, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt kè tường. Harry chép miệng:"Chà, coi bộ đáng trông đợi đây."Hắn huých vai cậu ta:"Dùng cho đấu phép, chứ không phải đánh nhau, dù trông hình dáng thì hợp với sư phụ Phi Thiên thiệt."Harry gật gù đồng tình,Hermione nhấp nhổm, cố nhìn qua đỉnh đầu của đám đông để nghía lên võ đài. Nhận thấy vị trí của cả đám không được đẹp lắm. Trình Tu Kiệt chìa tay ra: "Nắm tay mình, mấy bồ nữa, chúng ta chen lên trước."Hermione ngập ngừng: "Có kì quá hông?""Chứ bồ nghĩ đứng ở đây thì thấy cái mô tê gì để học hỏi, cứ nắm tay mình đi, như vậy mới không bị người ta va trúng."Lời nói của hắn đánh trúng tham vọng tri thức của Hermione. Cô bé nắm lấy cổ tay được bọc bởi bao tay thể thao của hắn. Trình Tu Kiệt ngó quanh, nhắm thật chuẩn xác rồi lao thẳng lên phía trước, rất quang minh chính đại đạp một thằng to con nhà Hufflepuff sang một bên:"Tránh đường tránh đường đê, nhường đường, ái chà, thất lễ quá."Trình Tu Kiệt cứ thoăn thoắt như mèo. Hắn luồn lách trơn tru vào mỗi khe hở, bình tĩnh dùng sức lực hơn người gạt phăng người ta đi rồi kéo Hermione cùng mấy thằng còn lại lên hàng đầu thoáng đãng."Ngon, view quá đẹp."Chưa để Hermione kịp hoàn hồn, hắn đã nhẹ nhàng đẩy cô bé về phía trước:"Đây, Mione đứng đầu hàng nhé."""À à, cảm ơn Tu Kiệt.""Lúc nãy chen chúc vậy có bị va chạm chỗ nào không?" Ron vỗ vai Hermione từ phía sau. Hermione lắc đầu bối rối, thế là Ron mới yên tâm dời mắt lên võ đài."Không biết ai sẽ dạy bọn mình nhỉ?" Hermione tràn ngập tò mò hỏi cả bọn. Louis khoanh tay, từ tốn trả lời: "Chủ nhiệm nhà mình từng là vô địch bộ môn đấu tay đôi khi còn trẻ đấy, nếu được chủ nhiệm hướng dẫn thì tốt."Khuôn mặt hớn hở háo hức của bốn thằng con trai ngay lập tức xụ lại khi một bóng dáng lòe loẹt chói lóa bước lên võ đài. Đó là giáo sư Lockhart, ông ta khoác lên mình bộ áo chùng màu mận chín chói mắt, đối lập hoàn toàn với giáo sư Snape ngay bên cạnh."Ôi lạy hồn." Harry thở ra một hơi đầy khó chịu. Xem chừng chỉ có Hermione là vui vẻ lên hẳn khi thấy ông nội đó xuất hiện.Dù vui cười là thế, nhưng bàn tay của Hermione vẫn kịp túm lấy góc áo gắp sửa biến mất của Harry:"Cấm bồ bỏ đi."Harry mặt lạnh đứng lại, tỏ ý đầu hàng.Trình Tu Kiệt thấy hối hận khôn xiết về sự tài lanh của mình. Đứng ở cái chỗ chó chết này thì thể chào cha nội cũng tia bọn hắn cho bằng được. Nghĩ đến viễn cảnh thảm khốc ấy, hắn liền trùm mũ áo lên đầu, mong mỏi rằng ít nhiều cũng che chắn được khuôn mặt hắn, để ông thầy khỏi ảo tưởng rằng hắn thiết tha được lên võ đài.Học theo hắn, Harry cũng kín như bưng. Hai thằng con trai cao ráo trông chả khác gì phản diện trong loạt phim sát nhân của Muggle."E hèm!"Hai cánh tay Lockhart dang rộng như mấy cha tranh cử chức tổng thống đang cố kêu gọi người dân bầu cho mình. Nụ cười sáng chói của ổng cũng y hệt đám chính trị gia:"Giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ đấu tay đôi, nhằm trang bị cho các trò khả năng tự vệ trong trường hợp cấp bách. Như tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ biết bao lần – các trò cứ đọc loạt sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết cả."Đang chăm chí lắng nghe thì bất chợt, mùi thuốc thoang thoảng lẫn cái hơi lành lạnh quen thuộc áp sát Hermione. Cô không cồn nhìn cũng biết là ai. Âm thanh thì thầm của Trình Tu Kiệt vọng vô tai Hermione:"Tự vệ cỡ nào Mione hén?"Hermione khoanh tay, nghiêm túc dùng sự hiểu biết để tường thuật cho hắn:"Nhiều, mà toàn dữ dội không đấy. Thầy phải vật lộn với một con ma cà rồng ở Viên với cái đũa phép gãy đôi, chiến với đàn quỷ khóc nhè trong rừng rậm Amazon, giao đấu với người sói trong bốt điện thoại chật chội...ủa?"Louis tặc lưỡi, lầm bầm mấy chữ vô duyên thúi trong họng.Bấy giờ Hermione mới nhận ra mình bị Trình Tu Kiệt móc mỉa từ nãy đến giờ. Cô vả một phát giòn tan vô vai Trình Tu Kiệt. Bị ăn đòn xong hắn rụt người lại, nép vô Harry ở ngay bên cạnh. Mặt vẫn còn trưng nụ cười thiếu đánh."Được rồi."Trình Tu Kiệt xoa đầu rồi nghiêm túc trở lại. Hermione hất mặt đi chỗ khác, nhưng thái độ đã hòa hoãn không ít."Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape."Mồm Ron há thật to, lắp bắp hỏi lại cho chắc:"Sao thầy Snape chịu làm phụ tá cho cha đó vậy trời? Có nhầm lẫn gì không?"Cả đám không trả lời. Trừ Hermione ra thì ai cũng ngầm hiểu rằng rõ ràng Lockhart chỉ đang ba hoa."Thầy ấy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí xíu về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!""Nếu hai người tự diệt lẫn nhau thì có phải hay hơn không?""Thôi nào Ron." Louis huých tay Ron, lầm bầm dù mặt mày thì hứng chí thấy rõ: "Ai lại nói như thế, tự ổng bảo là trên tinh thần thể thao cơ mà."Nhìn thầy Snape rõ không vui. Chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây trông giáo sư độc dược cứ buồn hiu kiểu gì. Không phải khó ở như mọi ngày, mà luồn ủ rũ đúng nghĩa. Đến mức thầy không còn hơi sức đâu để cáu giận với mấy đứa Gryffindor, làm cả đám mừng hết nói.Đôi mắt giấu dưới mũ trùm của Harry lóe lên tia sắc sảo, cậu khẽ nhìn Trình Tu Kiệt, rồi liếc Lockhart vẫn còn hểnh mũi lên trời, nhẹ nhàng bình luận:"Có khi ông ta sẽ giúp thầy Snape giải tỏa tâm trạng."Trình Tu Kiệt gác tay lên vai Harry. Tập trung theo dõi diễn biến trên võ đài. Lockhart và giáo sư Snape thả từng bước về phía đối phương và cúi chào. Phong thái của Lockhart trông điệu nghệ phết, còn giáo sư Snape, thầy gật đầu một cách hằn học, quầng thâm dưới mắt càng sâu thẳm khi hàng mày của thầy nhíu chặt lại."Như các trò đã thấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhứt. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả."Ngó dáng dấp như chuẩn bị tung đòn sát thủ của giáo sư Snape dùm đi ông thần, chết thật không giỡn đâu."Một...hai...ba!"Cả hai vị giáo sư đều vung đũa quá đầu và chĩa vào mặt đối thủ. Thầy Snape dẫm mạnh lên sàn, nghiến răng nghiếng lợi hô to:"Expelliarmus."Những gì đám học trò thấy là một chùm sáng đỏ lóe lên từ chót đũa của thầy Snape, bắn thẳng vào người Lockhart khiến ông ta bị đánh bật ra phía sau, rớt khỏi võ đài rồi va vào bức tường, nằm chèo queo như chết rồi. Mặc kệ phản ứng có xuôi có trái của tập thể học sinh. Thầy Lockhart trở người, tập tễnh bước trở lại lên võ đài, nón nải của ổng đã văng đi chỗ nào không biết, còn mái tóc dập dềnh lượn sóng giờ hóa sóng vỗ vỡ bờ, hóa giông hóa bão trông buồn cười không chịu được."Thế đấy. Đó là phép giải giới – các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép...À, đây rồi, cảm ơn trò Brown...Vâng thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ ý định triển phép của anh lộ liễu ghê gớm, tôi mà muốn vô hiệu hóa nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu để cho bọn trẻ con xem...""Có mà diễn hài kịch ấy chứ, bán quách cây đũa phép cho rồi..."Đồng loạt, hai giáo sư, và hàng trăm cặp mắt khác của tất cả mọi người đổ dồn về phía đứa to gán dám thở ra một câu mất dạy hết cỡ trong phút giây căng thẳng, và không ai khác, đó chính là....Ừ, Trình Tu Kiệt chứ còn ai trồng khoai đất này.Nhận thấy không khí có hơi im lặng quá, hắn nhẹ nhàng, ỏn ẻn kéo mù trùm xuống. Lúc này, cặp mắt đằng đằng sát khí vơi smi mắt đang co giật dữ dội của Lockhart đập thẳng vào mắt hắn.Có lẽ vừa nãy hắn đã vô tư nấu xói mà quên đi xung quang ai cũng đang chăm chú nghe giảng."Cậu Trình-" Nụ cười của Lockhart mang đầy ý xấu: "Vừa khéo, tôi muốn mời một cặp học trò lên đây để thực hành cho các trò còn lại xem. Mà vừa hay, ở đây có sẵn một phù thủy nhỉ xuất sắc, gan dạ. Nào, mời trò!"Cánh tay trên vai Harry chậm chạp thả xuống. Hắn thở dài, không phải vì hắn sợ, mà hắn không ngờ những kĩ năng bấy lâu nay mình khổ tâm mài giũa lại có dịp sử dụng mà nguyên dân là do cái mồm chạy nhanh hơn cái não.Trình Tu Kiệt bình tĩnh cởi áo chùng, để làm sao? Hắn là một ISTJ điển hình, theo lập luận và phân tích của hắn, lỡ không may có chuyện gì, chẳng hạn cha Lockhart vác một ông năm sáu năm bảy lên đấu và hắn rớt mất mẹ đũa phép, thì hắn sẽ trở mình thành pháp sư vật lí.Nhận áo chùng từ hắn, Harry chỉ đành nói:"Giữ an toàn nhé, chắc ổng không hèn tới múc đó đâu."Dù không nói, Harry vẫn hiểu Trình Tu Kiệt xắn tay áo lên để làm gì.Hắn trèo lên võ đài, giáo sư Snape thì lảng tránh hắn, còn Lockhart thì nom như muốn giết hắn chết tại chỗ, thế nên Trình Tu Kiệt rất miễn cưỡng đứng giữa.Lockhart đảo mắt một vòng, cao giọng hỏi:"Ai tình nguyện làm đối thủ của bạn học Trình?"Im lặng.IM.LẶNG.TUYỆT.ĐỐI.Không lên đâu, không ai muốn bị chó điên cắn hết.Trình Tu Kiệt mím môi, cảm giác rất khó tả thành lời.Trình Tu Kiệt thề, trông hắn hơi gai góc thôi, nhưng hắn bình thường mà?"Vậy không ai muốn à?"Giáo sư Lockhart trông mãn nguyện hết sức. Ông ta nâng đũa, sảng khoái mở miệng:"Vậy ta sẽ giúp trò."Thiệt luôn?"Giáo sư Lockhart, dù gì Tu Kiệt cũng chỉ là học sinh năm hai." Giáo sư Snape tiến lên phía trước, dang tay chắn trước mặt hắn. Tà áo chùng đen gần như che mất hoàn toàn tầm nhìn của hắn. Những gì hắn nghe được là chất giọng trầm đặc trưng của thầy:"Tu Kiệt đúng là vượt trội, nhưng để đấu với một giáo sư trưởng thành thì có hơi quá đáng."Thầy đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "trưởng thành", muốn nói huỵch toẹt ra rằng Lockhart là đồ già rồi mà còn chấp nhặt con nít. Dù vậy, ở một góc độ nào đó thì từ chối cũng không được, bởi vì là người lớn nên khi bảo "giúp", thì đời nào giáo viên lại mạnh tay với học sinh.Có hai cách suy luận, Trình Tu Kiệt thiên về hướng ổng muốn trả đũa hơn.Nói thiệt thì hắn cũng khó chịu thằng oắt con này lâu lắm lắm rồi. Thế là Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng thầy Snape, rồi trưng ra điệu cười giả tạo quen thuộc:"Không sao ạ, con muốn học hỏi giáo sư Lockhart từ rất lâu rồi, dù gì xét về kinh nghiệm chiến đấu thì thầy trải đời hơn con nhiều."Có cái nịt, bố lớn tuổi hơn con nhiều đấy con trai, muốn chơi thì bố chiều.Hắn thề, đấu phép không được thì hắn sẽ đấm ổng rụng răng.Thấy bộ dạng sét đánh không sợ của Trình Tu Kiệt, giáo sư Snape biết mình có khuyên cũng không vào. Giáo sư chậm rãi lui về phía sau, tay vẫn cầm chắc đũa phép, mắt đăm đăm dính chặt từng cử chỉ của hai con người trên võ đài.Trình Tu Kiệt vào thế thủ, hắn rút đũa. Chiếc đũa màu sắc kì lạ không khỏi khiến người khác chú ý đến. Chóp đũa trong vắt, ánh lên sống mũi hắn vầng sáng nhợt nhạt. "Một..."Trình Tu Kiệt hít sâu, trong đầu đã vẽ nên vô số trường hợp có thể xảy ra sau khi những con số đi đến hồi kết thúc. "Hai..."Giọng Lockhart nghe như thể vừa mới nuốt cả hòn than nóng cháy, có lẽ tâm tình ổng cũng điên tiết lắm."Ba!"Hắn vung đũa về trước thật dứt khoát, vết sẹo phía sau lớp bao cổ tay rát tấy như xát muối."Expelliarmus!!!"Chùm sáng đỏ lao về phía hắn với vận tốc sét đánh. Dường như Lockhart đã dồn hết thảy cay cú bực tức do hắn khơi mào vào đòn tất sát này, đồng tử hắn co lại, chớp đỏ lập lòe lao đến nuốt chửng hắn, trước mắt hắn chỉ còn một mảng chói lòa."TU KIỆT!!"Ngay khi tiếng gào khản cổ của Harry vừa dứt. Một thanh âm quả quyết sắc bén vang lên:"Protego!"Chùm sáng đỏ bị vật gì đó cản lại giữa không trung, không có hình dạng hay màu sắc, một tấm màn vô hình. Vạn vật qua tấm màn ấy nhòe đi, méo mó khi va chạm với đòn đánh của Lockhart. "Đó là bùa chú năm 5..." Hermione thều thào, hai mắt mở to ngó trân trân bóng lưng vững vàng của Trình Tu Kiệt trên võ đài.Cánh tay hắn nặng như chì, Trình Tu Kiệt mím môi, hắn vẫn chưa hoàn toàn đủ sức đấu cân tài với phù thủy trưởng thành. Chút kiến thức hắn tự mày mò học hỏi vẫn còn quá non nớt. Chưa đủ, hắn phải khổ luyện nhiều hơn nữa!Đương lúc ai nấy đều đang sững sờ, Trình Tu Kiệt mặc kệ những suy nghĩ thảm hại trong trí óc. Hắn vung tay nhanh hơn gió, không chừa cho đối thủ một cơ hội để nhận biết tình hình:"Everte Statum!!"Lại một luồng sáng khác, màu vàng bắn đến chỗ giáo sư Lockhart. Ông ta dựng thẳng đũa, ngay lập tức thi triển bùa phòng vệ:"Prot-""Stupefy!"Lockhart trừng mắt nhìn Trình Tu Kiệt, thằng nhóc kia là quỷ quái phương nào??Trình Tu Kiệt tiến về phía trước, hắn siết chặt đũa, nguồn năng lượng mạnh mẽ từ đũa thần giúp hắn như cá gặp nước, sự tương hợp tuyệt đối giữa đũa và người khiến hắn thi triển từng chiêu thức cực mượt mà. Hắn mím môi, đầu ngay lập tức nhảy số loại phép thuật tiếp theo mình cần tung ra:"Expelliarmus.""Bùm!"Đũa của giáo sư Lockhart văng xuống sàn, phát ra âm thanh trầm đục khiến mọi người chết lặng, toàn bộ bốn bùa chú khác nhau, từ cơ bản đến nân cao được một học sinh năm hai thi triển trong một phút hơn.Đôi mắt đen của giáo sư Snape mở to, cách tư duy, khả năng ứng biến, sự bình tĩnh và trình độ phép thuật...đây hoàn toàn là kẻ mang tâm lí sẵn sàng liều chết với đối thủ.Trình Tu Kiệt từ từ hạ đũa xuống, hắn vặn cổ tay có hơi nhức nhối, lớp bao tay được Hermione tặng vào ngày sinh nhật dường như cũng bị sức nóng của vết sẹo làm cho nóng lây. Trình Tu Kiệt lạnh mặt nhìn người đàn ông vẫn còn sõng soài do chưa dám tin mình đã đại bại, không mặn không nhạt nói:"Giáo sư nhường con rồi."Sống trên đời ngần ấy năm, hắn biết rõ nhất cách khiến một kẻ huênh hoang cảm thấy điên tiết.Đó là không tỏ thái độ gì cả.Thế nên, Trình Tu Kiệt bình thản trèo xuống võ đài, nhận lấy áo chùng từ Harry vẫn còn ngơ ngác.Ron yếu ớt ngó hắn:"Tu Kiệt, bồ...lạy Merlin. Bồ học như điên để đổi lấy sức mạnh khủng khiếp cỡ đó sao..." Hắn phì cười, giả đò quơ đũa nhẹ hều: "Sao, ghê không?"Cơn ớn lạnh chảy từ sống lưng lên não Ron, cậu nghiêng đầu, rùng mình như ngâm thân trong hồ Đen. Hắn bá vai Harry, không thấy rằng cái nhìn dưới mái tóc bù xù có màu lông quạ dần sâu thẳm. Trên võ đài, Lockhart cuối cùng cũng ngồi dậy. Mặt mũi xanh xao nỗi ê chề khó tả thành lời. Giáo sư Snape quyết định mặc kệ, bước xuống võ đài nhằm chia nhóm luyện tập cho đám học trò, thầy Lockhart lẽo đẽo theo sau, cố làm như khôn có chuyện gì.Lockhart ghép Ron và một thằng nhóc tên Justin bên Hufflepuff thành một cặp, Louis bị kéo thành một nhóm với thằng xấu số bị Mabel đổ oan đợt ở Hẻm Xéo, hình như tên là Kirill? Nếu trí nhớ hắn không đi xa.Harry bị giáo sư Snape cho về nhà chung cùng Draco, Ngó thấy điệu bộ chuẩn bị lên mặt của Draco, hắn liếc sang, trừng mắt, giơ đũa ra vẻ hù dọa.Trò trẻ con.Có tác dụng.Trình Tu Kiệt ngó về phía Hermione, cô bé cũng tươi cười chuẩn bị bước đến nhưng lại bị giáo sư Snape cản lại, giáo sư lạnh lùng bảo Hermione:"Trò đấu tay đôi với Bulstrode." "Còn trò." Thầy Snape ngó hắn một lúc, rồi chìm vào trầm tư như thể đang suy nghĩ rất cẩn thận, sau một hồi nghĩ trước nghĩ sau, giác sư chỉ vào tốp anh chị năm trên đã vào thế phía xa:"Qua bên đó quan sát đi."Trình Tu Kiệt ngoan ngoãn cắp đít biến khỏi khu vực của đám năm dưới. Thật ra tính toán này của giáo sư đã rất chu toàn rồi, trước là đám cùng nhà chắc không còn ai dám đấu tay đôi với hắn, sau là học hỏi anh chị năm trên sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hơn."Ô kìa, nhóc Tu Kiệt?"Cô nàng tóc vàng có đôi mắt xếch nhướn mày nhìn hắn. Cô ta hất hàm về phía một tên cao to đang nằm rên rỉ trên đất, vui vẻ nói to:"Đứng dậy đi, đánh đẹp lắm."Tên đó ngồi dậy, không bực bội gì mà lánh sang chỗ khác, tiếp tục đổi cặp với bạn học. Trình Tu Kiệt nhìn cây đũa xoay mòng mòng trên từng ngón tay của cô gái tóc vàng, lịch sự mở miệng:"Chị Haudray.""Vớ vẩn chưa? Cứ gọi chị mày là Asley như Louis đi, bình thường dữ lắm mà sao nay ngoan như cún thế?"Hắn xoa tóc, đảo mắt một vòng. Thậm chí các anh chị năm trên cũng có phần hơi ngán hắn. Trình Tu Kiệt chỉ đành bấu víu người quen duy nhất xung quanh đây, hắn nhún vai:"Thầy Snape kêu em sang quan sát.""À, cũng đúng." Asley xoa đuôi tóc bị cắt nhọn hoắt như lưỡi lam, thản nhiên cười: "Giờ chắc chỉ có bọn chị đây đủ sức tiếp nhóc thôi." Hắn ngó chung quanh: "Chị không đi cùng cặp sinh đôi à?"Asley lắc đầu, bĩu môi: "Kệ xác tụi nó đi, chơi ra chơi mà học ra học chứ, đi, dắt nhóc đi xem năm bảy người ta đấm nhau kiểu gì."Với sự hứng thú, hắn chấp nhận bám theo Asley. Cô dắt hắn đến chỗ người ta tụ tập thành một vòng tròn lớn, Asley mạnh dạn kéo hắn chen qua hàng người đang rướn cổ ngó vào bên trong, cô lách, đẩy, xô, nhanh nhẹn dứt khoát y hệt Trình Tu Kiệt ban nãy.Sau một hồi bươn bả, cuối cùng Asley và hắn cũng chiếm được vị trí khá đẹp, sau lưng đôi ba người ở tuyến đầu, cộng với việc cả hắn và Asley đều cao vượt mức trung bình nên khỏi cần nhón gót chi cho mất công, khổ mỗi những người đứng sau.Trình Tu Kiệt thì thầm:"Vậy có kì không chị?""Không, càng ở cái trường này lâu thì nhóc sống có tốt không phải dựa vào độ dày của da mặt, kệ xác họ."Hắn gật đầu, tiếp thu một cách trân trọng.Giữa vòng tròn bằng người là hai nam sinh năm bảy đang đứng đối diện nhau. Một Revenclaw, một Slytherin. Đàn anh Slytherin không khỏi khiến hắn chú ý, vì mái tóc trắng tuyết xõa xuống vai, cùng bầu không khí người này toát ra, có chút khiến Trình Tu Kiệt khó chịu."Một...hai...ba!""BÙM!"Một làn khói bụi mịt mù bay lên từ mặt đất, che đi tầm nhìn của tất cả mọi người. Asley hoang hoang dùng mắt lần mò trong từng thớ khói uốn lượn. "Người bên Revenclaw gục rồi."Asley ngó đám khói xám xịt, rồi ngó cặp đồng tử xám sáng quắc như thú của hắn mà rùng mình.Trình Tu Kiệt nheo mắt, ra đây là bùa không lời.Gần cả phút để khói tản bớt đi, bấy giờ người ta mới thấy rõ thân hình vẫn còn đang đứng vững thuộc về người tóc trắng kia. Anh ta bình thản thu đũa, đến một cái liếc mắt cũng không ném cho đối thủ đã bị mình hạ gục. Khi anh ta quay đầu lại, tim Trình Tu Kiệt đột ngột bóp chặt.Làn da tái, mặt mày tinh tế, và đôi mắt đỏ hồng.Khi thấy Trình Tu Kiệt, anh ta cũng thoáng nghệch ra như sét đánh, Trình Tu Kiệt phản ứng nhanh hơn, hắn nghiêng đầu hỏi Asley:"Ai thế?""Cirrus Senezenel, không tốt tính lắm đâu." Asley khéo léo giật áo hắn: "Trong thời điểm này thì né người nhà họ ra."Họ Senezenel?Flexrei đã từng nhắc qua với hắn, đây là một trong những gia tộc dẫn đầu về độ xưa cổ của giới quý tộc Anh quốc, điểm đặc trưng của dòng tộc là mái tóc trắng và đôi mắt màu hiếm, cùng vẻ đẹp hút hồn.Còn một điều nữa.Tai tiếng.Hắn lờ mờ nhớ về bài báo mà mình lướt qua cách đây vài tháng...một tờ báo lậu thấp cổ bé họng đã lên tiếng về việc buôn bác máu Hắc tiên nữ trái phép, trong đó gia tộc này thuộc diện tình nghi hàng đầu, cùng với Malfoy và một vài gia tộc có sức ảnh hưởng khác. Rất tiếc đầu báo đã bị khai tử gần như ngay lập tức.Môi hắn hơi há, nhưng khép lại rất nhanh. Trình Tu Kiệt bắt đầu suy tính đủ đường, hắn có linh cảm rất lạ."Rắn! Rắn kìa!!!"Bất chợt tiếng rú kinh hãi phát lên từ đủ mọi hướng. Trình Tu Kiệt quay sang, ngay lập tức thấy trên võ đài là hai gương mặt quen thuộc – Harry và Draco. Và cái sinh vật đang dần trườn bò về phía Harry khiến hắn phải xô những người khác ra để chạy đến gần ngay lập tức – một con rắn đen dài.Rồi lại một tiếng nổ, con rắn bị ông Lockhart dùng bùa chú làm nó văng lên trời độ đâu ba thước rồi nặng nề rớt phịch xuống, nó đau đớn nhe răng, chiếc lười dài rung lên từng cơn chết chóc, dần dần, nó dần hướng về phía thằng Justin Finch-Fletchley. Trong bầu không khí nguy hiểm tột độ ấy, Harry đùng đùng xông đến phía con rắn, cậu ta trừng mắt, đôi mắt xanh như ngàn vạn thiên thu lóe lên, rồi Trình Tu Kiệt nghe Harry nói to:"Tránh ra!"Trình Tu Kiệt ôm ngực, hắn tự dưng thấy khó thở.Con rắn thụp đầu nằm im lìm, cuộn mình như cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn. Harry thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Trình Tu Kiệt bước về phía đó trong vô thức, hắn ngó con rắn trân trân, con rắn như cảm giác được điều gì cũng nhìn về hắn, đồng tử hẹp dài của nó co rúm rại, lưỡi phát ra tiếng trầm đục không giống người:"Đức ngài...đức ngài..."Trình Tu Kiệt cắn môi, cổ họng hắn ngứa ran, thôi thúc hắn mở miệng.Con rắn đen bò về phía hắn thật chậm chạp, nó vừa bò vừa cúi rạp mình như đang đối mặt với vua chúa."Ngài Yaroslavl."Trong khoảng khắc ấy, Trình Tu Kiệt lại nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ hơn cả ánh dương cùng thanh âm của ngàn vạn sinh linh, có cả nhân loại, có cả rắn, chim, muôn thú, nhân mã, yêu tinh...Ngài Yaroslavl."Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?"Tiếng quát tháo của Justin khiến Trình Tu Kiệt tỉnh táo trở lại. Thằng Justin điên tiết phóng khỏi Đại sảnh đường. Con rắn cũng hóa thành luồng khói đen trước bùa phép của giáo sư Snape. Cánh tay hắn bị kéo đi, hắn liếc sang thì thấy mái tóc nâu xù của Hermione. Cô bé trầm mặt lôi hắn đi, Louis bám theo ngay lập tức, Harry trên võ đài cũng bị Ron kéo đi trong khi vẫn còn hoang mang. Khi cả đám đi qua cửa, đám đông tự động dạt ra như thể né tránh ôn dịch.Ba đứa nó lôi bọn hắn đến một góc khuất tối hù. Trong bóng tối nhưng mắt hắn vẫn sáng lạ kì, đến độ hắn thấy rõ vẻ kinh hoàng chưa ngớt trên mặt mũi đám bạn của hắn. Ron túm vai Harry:"Sao bồ không nói với tụi mình rằng bồ là Xà khẩu?"Harry trừng mắt:"Cái gì Xà?""Xà khẩu! Tức là bồ có thể nói chuyện với rắn!"Harry bần thần trước sự áp sát đột ngột của Ron, Hermione và Louis cũng mang vẻ nghiêm trọng cực kì. Cậu nheo mắt, nghi hoặc nói:"Chẳng phải ai cũng làm được sao? Ý mình là mình mới làm được lần thứ hai thôi, lần trước là lúc mình vô ý thả con trăn trong sở thú ra hù thằng anh họ....cũng khá lâu rồi, từ trước khi vào học ở Hogwarts – nó nói với mình là nó chưa từng nhìn thấy Brazil, rồi mình thả nó ra không có chủ tâm....lúc đó mình còn chưa biết phù thủy là cái mô tê gì.."Ron phải hít mấy hơi để hỏi ra được tròn câu:"Con trăn nói với bồ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?"Harry gật đầu, càng kể, thì trừ hắn ra những đứa còn lại ngày càng xám mặt. Harry khó hiểu chỉ Trình Tu Kiệt:"Nhiều người làm được cơ mà? Tu Kiệt thậm chí còn nghe thấy một con trăn nào đó trong sở thú gọi bồ ấy lúc đang ở Cambridge-""Cái quái-" Louis chặn họng Harry, nó ôm đầu, móng tay bấm sâu vào trán tức mức tím ngắt: "Hai đứa bây có thể nghe - hiểu – nói Xà ngữ?! Bộ tụi bây không ý thức được chuyện này hệ trọng đến mức nào à?"Trình Tu Kiệt cũng hơi hoang mang nhẹ:"Ủa chứ không phải ai cũng vậy hả?"Hắn nhăn mặt: "Sao nặng nề quá vậy? Lúc nãy Harry chỉ là cản con rắn cho nó không xơi tái thằng Justin gì đó thôi. Mấy bồ làm như tụi mình vừa giết người ấy."Louis gằn giọng: "Thề có Merlin là giống lắm, trông Harry như đang sai khiến con rắn làm gì đó, rồi nó trường yếu ớt về phía mày như đang cầu cứu vậy, nổi hết cả da gà."Hắn dần thấm được có điều gì không ổn, Trình Tu Kiệt quay sang nhìn Hermione, cô bé mím môi, rồi nói bằng giọng lặng lẽ khác thường:"Nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Bởi vậy nên biểu tượng của nhà Slytherin mới là con mãng xà."Harry chụp tay Trình Tu Kiệt, bàn tay cậu ta lạnh cóng và đơ cứng.Ron bổ sung thêm:"Ừ, và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu chắt chút chít gì đó của....""Không phải!"Hermione thương cảm nói:"Biết là bồ không chấp nhận được, nhưng để chứng minh đúng hay sai thì rất khó bởi ông ấy sống cách đây cả nghìn năm, với vốn liếng kiến thức của đám bọn mình, thì rất có thể bồ chính là..ừm...hậu duệ của ổng."Dứt câu, Hermione quay sang hắn:"Tu Kiệt thì chắc đỡ hơn một chút, ít ra bồ không mở miệng thốt ra câu xà ngữ nào, mức độ tình nghi của bồ sẽ đỡ hơn..một chút?"Trình Tu Kiệt cũng hoảng không kém gì Harry bên cạnh. Không phải vì hắn hiểu được xà ngữ, mà là vì...Hắn...còn giao tiếp được với những loài vật khác cơ kìa............................................................................................................................Dạo này bị lên cơn ghiền KnY kinh khủng dù đã đu từ hồi lớp 6 rồi cơ, trên tóp tóp cứ giấc mơ của em rồi chàng gửi lại chiếc khăn tay...bla bla....làm hại Bao khóc muốn lòi hai cái tròng ra ngoài, mệt quá phải nằm rồi ngủ luôn nên lên chương mới hơi chậm, hihi... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co