(Đồng nhân Hoa Thiên Cốt) Mong Muốn Làm Người Qua Đường
Untitled
Sáng sớm tinh mơ, Thiên Tuyết đang say giấc nồng. Trong mộng, cô mơ thấy mình đã có thể nhìn thấy trở lại và chiêm ngưỡng được tất cả vẻ đẹp của các soái ca trong lục giới. Tả cô có Sát Thiên Mạch đang hầu rượu, hữu cô có Bạch Tử Họa đang bưng một đĩa đùi gà dâng đến tận miệng. Phía sau còn có thêm cả Nho Tôn và Đông Phương Úc Khanh đang quạt mát.
Chu choa, đây chính là tiên cảnh nhân gian nha. Khi cô đang định cắn cái đùi gà vàng rụm, thơm phức đó thì "Ầm" một tiếng, tất cả, tất cả hóa thành khói mỏng tan mất.
À, thì ra là mơ nha! Thiên Tuyết cô đã tỉnh dậy từ trong ảo mộng, toàn thân cô đau nhất dữ dội, nhưng đau nhất vẫn là cái mông đáng thương của cô. Thiên Tuyết lòm còm bò dậy leo lại giường (Tg: bả bị người ta đá xuống giường). Lúc này tiếng nói trong trẻo nhưng đáng đánh đòn của Mạn Thiên vang lên:-Nè, heo lười, ngươi còn ngủ à, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa, mau dậy nhanh đi. (Taeyang: nhắc gì tao đó. Tg: em đâu có nhắc đến anh đâu Bê, em nói mặt trời nha.)- Mạn Thiên, tiểu mỹ nhân ngươi không cần phải bạo lực như vậy nha-Thiên Tuyết nói.- Hứ, ngươi có nhìn thấy nhan sắc chim sa cá lặn của ta đâu mà gọi ta là "tiểu mỹ nhân". Ngươi còn không mau đi rửa mặt, hôm nay có tiết của Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư đó. Ngươi mà đến trễ thì coi chừng ông ấy chôn sống ngươi.- Mạn Thiên cằn nhẳn.-Biết, biết rồi, ta xong rồi nè, đi thôi.-Thiên Tuyết dùng tốc độ ánh sáng để thay đồ, chảy tóc, rửa mặt, sau đó cô kéo Mạn Thiên chạy đến lớp để tránh cho cô nàng tiếp tục càm ràm. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đã nghe Mạn Thiên ở phía sau la oai oái:-Nè, ngươi dẫn ta đi đâu đó? Lớp học đâu phải hướng này, là hướng ngược lại mới đúng!Ahihi, thật ngại quá thì ra cô đã kéo Mạn Thiên đi sai đường. Sau đó thì Mạn Thiên từ thế thụ thành công, từ bị động thành chủ động nắm tay cô kéo về phía lớp học, trong lúc đi còn không quên sỉ vả:-Ngươi điên rồi phải không? Thiên Tuyết, ngươi lần sau đừng có tài lanh như vậy, ngươi mới vừa đến hôm qua thôi, hơn nữa còn không nhìn thấy đường mà còn muốn ta theo ngươi đi khắp thế gian sao? Hứ! Lần sau ngươi đi theo ta là được rồi biết không?Sau khi Mạn Thiên xổ ra một tràng thì cũng tự thấy mình hơi quá lời, tự nhiên đem chuyện Thiên Tuyết bị mù ra nói, đang định xin lỗi thì phía sau truyền đến âm thanh nhỏ-" Cảm ơn cô, quen được cô thật tốt."Mạn Thiên nghe vậy nở nụ cười. Sau đó nắm tay Thiên Tuyết lôi về phía lớp học, Mạn Thiên cô đây còn không muốn bị Hủ Mộc Thanh Lưu lão già quái gở đó phạt đâu.Thiên Tuyết lúc này rất ngoan ngoãn đi theo nhưng thật ra là cô đang suy nghĩ, cảm thán cho cuộc đời và số phận bèo bọt của mình.Thiên Tuyết cô ở kiếp trước sau khi học xong đại học đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng đến sách nữa, sau khi xuyên qua cái thế giới này học xong tứ thư, ngũ kinh, Khổng Tử, Lí Bạch thì giờ đây Thiên Tuyết cô phải lết cái thân xác già nua, ý bậy......... cái thân xác này mới chỉ có mười mấy tuổi, là lết cái thân xác thiếu niên nhưng tâm hồn thiếu phụ này đi học thuật.Thiên lí ở đâu? Cô thật sự không muốn thực hiện theo câu nói bất hủ của Lê-nin: "Học, học nữa, học mãi" đâu. Thiên Tuyết cô đã làm gì nên tội chứ. HaizzzzzzzzzzzzzzzNhưng dù có than trách bao nhiêu thì vẫn không thể tránh khỏi sự thật là bây giờ cô đã được Mạn Thiên đưa đến lớp học. Lúc này Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư vẫn còn chưa đến. Ngay lúc Mạn Thiên định dắt cô về chỗ ngồi thì bỗng nhiên một cánh tay kéo cô lại. Bàn tay này hình như rất quen thuộc, à nhớ rồi là tay của muội muội yêu dấu của cô- Tiểu Cốt đây mà. Tình cảnh hiện giờ có chút gì đó quỷ dị. Thiên Tuyết cô lúc này giống như nữ chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn vậy. Cô đang được 2 soái ca, ý nhầm là soái tỷ tranh giành.Ứng cử viên thứ nhất:
Băng Sơn soái tỷ- Nghê Mạn Thiên: cao 1m75, nặng 55 kg, số đo 3 vòng......Ý mà hình như có cái gì đó hơi sai. Xin lỗi Thiên Tuyết cô đã nhầm sang cuộc thi hoa hậu.Ứng cử viên thứ hai:
Ấm áp soái tỷ- Hoa Thiên Cốt.Nhưng nếu như lúc này Thiên Tuyết sáng mắt thì cô sẽ nhận ra rằng ánh mắt chiếm đoạt, thèm thuồng của Thiên Cốt không phải nhìn cô mà là nhìn Băng Sơn soái tỷ Mạn Thiên.___________________________________Hoa Thiên Cốt đã đến lớp từ sớm, cô ta chờ đến sốt ruột vẫn chưa thấy tỷ tỷ của mình và Nghê Mạn Thiên xuất hiện. Khinh Thủy ở bên cạnh cô ta cứ làm ra vẻ biết tuốt chỉ dẫn này nọ làm cô ta phát ngán lên được. Khinh Thủy cô ta chỉ được cái vào Trường Lưu trước cô thôi mà làm gì ra vẻ dữ vậy? Haizzzzzz, đúng lúc cô ta rơi vào cùng cực của sự nản lòng thì 2 kẻ mà nãy giờ cô chờ đợi đã đến. Cô nhìn thấy Nghê Mạn Thiên nắm tay tỷ tỷ của mình kéo đi, mà ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho cô ta thì ngay lập tức giận dữ nhưng cũng cùng lúc đó mà kìm chế cơn giận của mình, nghĩ: "Bây giờ ta nhịn cô, sau này khi ta mạnh hơn cô rồi thì ta sẽ làm cho cô nhìn sắc mặt của ta mà sống."Cô ta bỏ lại Khinh Thủy chạy về phía Thiên Tuyết và Mạn Thiên, nắm chặt lấy tay Thiên Tuyết kéo lại....____________________________________Hoa Thiên Cốt vẫn không có ý định buông tay Thiên Tuyết, giận dữ vì bị cản trở Mạn Thiên lạnh lùng nói- "Cô là ai? Muốn gì?"Thiên Cốt vẫn dửng dưng trước thái độ muốn đuổi người của Nghê Mạn Thiên, còn hướng Mạn Thiên cười tươi nhưng tay thì nắm lại thành nắm đấm kìm chế cơn giận. Thiên Cốt nói:-Xin chào, tôi tên là Hoa Thiên Cốt, là muội muội của Thiên Tuyết tỷ tỷ. Thiên Tuyết à, sao tỷ không giới thiệu cho muội biết bạn của tỷ vậy?Thiên Tuyết dù mù vẫn cảm nhận được tình huống căng thẳng xung quanh mình nên định lên tiếng giới thiệu Mạn Thiên cho Tiểu Cốt để làm dịu bầu không khí. Trong lòng nghĩ "Quả nhiên là kẻ thù truyền kiếp nha, mới gặp mặt mà đã gây cấn như vậy rồi."-À, Tiểu Cốt đây là....Khi Thiên Tuyết còn đang dở dang câu nói thì Mạn Thiên đã lên tiếng nói-Ta là Nghê Mạn Thiên, bạn cùng phòng Thiên Tuyết, cô nếu không biết về ta có thể đi hỏi mọi người. Hiện tại chúng tôi không rảnh. Cáo từ.Mạn Thiên nói xong thì xoay người, nắm tay Thiên Tuyết đi thẳng, không thèm quay đầu lại, ở đằng sau Thiên Cốt tức giận nghiến răng ken két (Tg: kiểu này thì mình nên đi tìm sẵn cho nó phòng khám nha khoa chứ nhỉ, dù sao cũng là con mình.)Cùng lúc đó Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư bước vào lớp, các đệ tử Trường Lưu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và lớp học bắt đầu.Haizzz, Thiên Tuyết thở dài thườn thượt vì không thể thoát khỏi quãng đời học sinh chông gai...To be continue.........~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1385 từI'm back.Có ai nhớ tui không? Tui không nghĩ ra cái tựa nào cho chương này hết, mọi người giúp tui nghĩ được không?Please~~ Sẽ cố gắng ra chương mới
Chu choa, đây chính là tiên cảnh nhân gian nha. Khi cô đang định cắn cái đùi gà vàng rụm, thơm phức đó thì "Ầm" một tiếng, tất cả, tất cả hóa thành khói mỏng tan mất.
À, thì ra là mơ nha! Thiên Tuyết cô đã tỉnh dậy từ trong ảo mộng, toàn thân cô đau nhất dữ dội, nhưng đau nhất vẫn là cái mông đáng thương của cô. Thiên Tuyết lòm còm bò dậy leo lại giường (Tg: bả bị người ta đá xuống giường). Lúc này tiếng nói trong trẻo nhưng đáng đánh đòn của Mạn Thiên vang lên:-Nè, heo lười, ngươi còn ngủ à, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa, mau dậy nhanh đi. (Taeyang: nhắc gì tao đó. Tg: em đâu có nhắc đến anh đâu Bê, em nói mặt trời nha.)- Mạn Thiên, tiểu mỹ nhân ngươi không cần phải bạo lực như vậy nha-Thiên Tuyết nói.- Hứ, ngươi có nhìn thấy nhan sắc chim sa cá lặn của ta đâu mà gọi ta là "tiểu mỹ nhân". Ngươi còn không mau đi rửa mặt, hôm nay có tiết của Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư đó. Ngươi mà đến trễ thì coi chừng ông ấy chôn sống ngươi.- Mạn Thiên cằn nhẳn.-Biết, biết rồi, ta xong rồi nè, đi thôi.-Thiên Tuyết dùng tốc độ ánh sáng để thay đồ, chảy tóc, rửa mặt, sau đó cô kéo Mạn Thiên chạy đến lớp để tránh cho cô nàng tiếp tục càm ràm. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đã nghe Mạn Thiên ở phía sau la oai oái:-Nè, ngươi dẫn ta đi đâu đó? Lớp học đâu phải hướng này, là hướng ngược lại mới đúng!Ahihi, thật ngại quá thì ra cô đã kéo Mạn Thiên đi sai đường. Sau đó thì Mạn Thiên từ thế thụ thành công, từ bị động thành chủ động nắm tay cô kéo về phía lớp học, trong lúc đi còn không quên sỉ vả:-Ngươi điên rồi phải không? Thiên Tuyết, ngươi lần sau đừng có tài lanh như vậy, ngươi mới vừa đến hôm qua thôi, hơn nữa còn không nhìn thấy đường mà còn muốn ta theo ngươi đi khắp thế gian sao? Hứ! Lần sau ngươi đi theo ta là được rồi biết không?Sau khi Mạn Thiên xổ ra một tràng thì cũng tự thấy mình hơi quá lời, tự nhiên đem chuyện Thiên Tuyết bị mù ra nói, đang định xin lỗi thì phía sau truyền đến âm thanh nhỏ-" Cảm ơn cô, quen được cô thật tốt."Mạn Thiên nghe vậy nở nụ cười. Sau đó nắm tay Thiên Tuyết lôi về phía lớp học, Mạn Thiên cô đây còn không muốn bị Hủ Mộc Thanh Lưu lão già quái gở đó phạt đâu.Thiên Tuyết lúc này rất ngoan ngoãn đi theo nhưng thật ra là cô đang suy nghĩ, cảm thán cho cuộc đời và số phận bèo bọt của mình.Thiên Tuyết cô ở kiếp trước sau khi học xong đại học đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng đến sách nữa, sau khi xuyên qua cái thế giới này học xong tứ thư, ngũ kinh, Khổng Tử, Lí Bạch thì giờ đây Thiên Tuyết cô phải lết cái thân xác già nua, ý bậy......... cái thân xác này mới chỉ có mười mấy tuổi, là lết cái thân xác thiếu niên nhưng tâm hồn thiếu phụ này đi học thuật.Thiên lí ở đâu? Cô thật sự không muốn thực hiện theo câu nói bất hủ của Lê-nin: "Học, học nữa, học mãi" đâu. Thiên Tuyết cô đã làm gì nên tội chứ. HaizzzzzzzzzzzzzzzNhưng dù có than trách bao nhiêu thì vẫn không thể tránh khỏi sự thật là bây giờ cô đã được Mạn Thiên đưa đến lớp học. Lúc này Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư vẫn còn chưa đến. Ngay lúc Mạn Thiên định dắt cô về chỗ ngồi thì bỗng nhiên một cánh tay kéo cô lại. Bàn tay này hình như rất quen thuộc, à nhớ rồi là tay của muội muội yêu dấu của cô- Tiểu Cốt đây mà. Tình cảnh hiện giờ có chút gì đó quỷ dị. Thiên Tuyết cô lúc này giống như nữ chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn vậy. Cô đang được 2 soái ca, ý nhầm là soái tỷ tranh giành.Ứng cử viên thứ nhất:
Băng Sơn soái tỷ- Nghê Mạn Thiên: cao 1m75, nặng 55 kg, số đo 3 vòng......Ý mà hình như có cái gì đó hơi sai. Xin lỗi Thiên Tuyết cô đã nhầm sang cuộc thi hoa hậu.Ứng cử viên thứ hai:
Ấm áp soái tỷ- Hoa Thiên Cốt.Nhưng nếu như lúc này Thiên Tuyết sáng mắt thì cô sẽ nhận ra rằng ánh mắt chiếm đoạt, thèm thuồng của Thiên Cốt không phải nhìn cô mà là nhìn Băng Sơn soái tỷ Mạn Thiên.___________________________________Hoa Thiên Cốt đã đến lớp từ sớm, cô ta chờ đến sốt ruột vẫn chưa thấy tỷ tỷ của mình và Nghê Mạn Thiên xuất hiện. Khinh Thủy ở bên cạnh cô ta cứ làm ra vẻ biết tuốt chỉ dẫn này nọ làm cô ta phát ngán lên được. Khinh Thủy cô ta chỉ được cái vào Trường Lưu trước cô thôi mà làm gì ra vẻ dữ vậy? Haizzzzzz, đúng lúc cô ta rơi vào cùng cực của sự nản lòng thì 2 kẻ mà nãy giờ cô chờ đợi đã đến. Cô nhìn thấy Nghê Mạn Thiên nắm tay tỷ tỷ của mình kéo đi, mà ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho cô ta thì ngay lập tức giận dữ nhưng cũng cùng lúc đó mà kìm chế cơn giận của mình, nghĩ: "Bây giờ ta nhịn cô, sau này khi ta mạnh hơn cô rồi thì ta sẽ làm cho cô nhìn sắc mặt của ta mà sống."Cô ta bỏ lại Khinh Thủy chạy về phía Thiên Tuyết và Mạn Thiên, nắm chặt lấy tay Thiên Tuyết kéo lại....____________________________________Hoa Thiên Cốt vẫn không có ý định buông tay Thiên Tuyết, giận dữ vì bị cản trở Mạn Thiên lạnh lùng nói- "Cô là ai? Muốn gì?"Thiên Cốt vẫn dửng dưng trước thái độ muốn đuổi người của Nghê Mạn Thiên, còn hướng Mạn Thiên cười tươi nhưng tay thì nắm lại thành nắm đấm kìm chế cơn giận. Thiên Cốt nói:-Xin chào, tôi tên là Hoa Thiên Cốt, là muội muội của Thiên Tuyết tỷ tỷ. Thiên Tuyết à, sao tỷ không giới thiệu cho muội biết bạn của tỷ vậy?Thiên Tuyết dù mù vẫn cảm nhận được tình huống căng thẳng xung quanh mình nên định lên tiếng giới thiệu Mạn Thiên cho Tiểu Cốt để làm dịu bầu không khí. Trong lòng nghĩ "Quả nhiên là kẻ thù truyền kiếp nha, mới gặp mặt mà đã gây cấn như vậy rồi."-À, Tiểu Cốt đây là....Khi Thiên Tuyết còn đang dở dang câu nói thì Mạn Thiên đã lên tiếng nói-Ta là Nghê Mạn Thiên, bạn cùng phòng Thiên Tuyết, cô nếu không biết về ta có thể đi hỏi mọi người. Hiện tại chúng tôi không rảnh. Cáo từ.Mạn Thiên nói xong thì xoay người, nắm tay Thiên Tuyết đi thẳng, không thèm quay đầu lại, ở đằng sau Thiên Cốt tức giận nghiến răng ken két (Tg: kiểu này thì mình nên đi tìm sẵn cho nó phòng khám nha khoa chứ nhỉ, dù sao cũng là con mình.)Cùng lúc đó Hủ Mộc Thanh Lưu lão sư bước vào lớp, các đệ tử Trường Lưu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và lớp học bắt đầu.Haizzz, Thiên Tuyết thở dài thườn thượt vì không thể thoát khỏi quãng đời học sinh chông gai...To be continue.........~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1385 từI'm back.Có ai nhớ tui không? Tui không nghĩ ra cái tựa nào cho chương này hết, mọi người giúp tui nghĩ được không?Please~~ Sẽ cố gắng ra chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co