Dong Nhan Hp X Twilight Yeu Khong Hoi Tiec
Hai bàn tay nắm chặt trong đêm tối, ánh trăng kia sẽ soi sáng tình ta, cả đời này đã định sẽ không rời...
——————————————————————
Edward vươn người kéo thiếu niên kia tiến thật nhanh về phía trước, băng qua con đường mòn trong khu rừng cổ.
Thời gian trôi thật mau, cơn buốt giá của màn đêm chậm rãi tan đi. Tiết trời nhanh chóng thay đổi. Khu rừng nguyên thủy vốn bị bóng tối cùng sương tuyết bao phủ giờ đây lại một lần nữa đắm chìm trong bầu không khí thoáng đãng, ấm áp của tự nhiên.
Khi cả hai đi đến bìa rừng, Edward dừng lại một lúc. Ở đây vốn là ranh giới giữa ba con đường, trung tâm thị trấn, Người sói và dinh thự Cullen, rốt cuộc hắn nên để người nọ đi hướng nào. Trung tâm thị trấn sầm uất như vậy nếu không có mình, thiếu niên này phải làm sao đây...còn về nhóm Người Sói, dẫu hiệp định hoà bình giữa nhà Cullen và họ đã được xác lập, nhưng hai bên vốn là đối địch, chỉ cần xâm phạm lãnh thổ trực tiếp sẽ không bỏ qua, vì vậy nơi tốt nhất sau cùng chắc chắn là nhà Cullen, như vậy sau này có hắn ở bên cạnh, y sẽ không lạc đường nữa rồi.
Chính là Suy nghĩ này vừa diễn ra lập tức khiến Edward cả kinh...Hắn đang dự định đưa một con người về gia đình mình sao, hơn nữa đó còn là một người xa lạ không hề liên quan mà thậm chí hắn vừa mới gặp được. Đầu tiên là ở cạnh người nọ cả một tối và giờ đây thậm chí còn nảy ra ý định muốn bảo hộ y, muốn bên cạnh y. Edward chắc chắn cảm thấy bản thân hắn nhất định điên rồi.
Nhìn người bên cạnh ngẩn ngơ một hồi lâu, thiếu niên khẽ bật cười, rồi chậm rãi tiến về phía trước
"Nắm tay em rồi, thì chính là người của em đấy nhé"
Lời vừa thốt ra trực tiếp đánh thức Edward khỏi suy tư, hắn vươn tay lập tức muốn ôm chặt người trước mặt, bất quá thân ảnh của thiếu niên kia rất nhanh đã dần biến mất trong làn sương mù mờ ảo cùng những tia nắng rực rỡ của hừng đông. Vào khoảnh khắc ấy, Edward đã thấy khoé môi y mơ hồ cong lên, tựa như mang theo niềm vui cùng sự chân thành sâu sắc
"Em là Harry, Harry Potter" ———————————————————-
Hogwarts cổ kính cùng thần bí
Cedric Diggory, liệu anh có còn nhớ hay chăng
Lần đầu em cùng anh gặp gỡ, khoảnh khắc đôi mắt ta giao nhau. Ta cùng trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt để rồi từ đó rơi vào vực sâu không đáy của ái tình. Và cũng là nơi khởi đầu của tình yêu cả một đời không nuối tiếc...
Cedric Diggory...Anh đây rồi...
——————————————————————
Edward vươn người kéo thiếu niên kia tiến thật nhanh về phía trước, băng qua con đường mòn trong khu rừng cổ.
Thời gian trôi thật mau, cơn buốt giá của màn đêm chậm rãi tan đi. Tiết trời nhanh chóng thay đổi. Khu rừng nguyên thủy vốn bị bóng tối cùng sương tuyết bao phủ giờ đây lại một lần nữa đắm chìm trong bầu không khí thoáng đãng, ấm áp của tự nhiên.
Khi cả hai đi đến bìa rừng, Edward dừng lại một lúc. Ở đây vốn là ranh giới giữa ba con đường, trung tâm thị trấn, Người sói và dinh thự Cullen, rốt cuộc hắn nên để người nọ đi hướng nào. Trung tâm thị trấn sầm uất như vậy nếu không có mình, thiếu niên này phải làm sao đây...còn về nhóm Người Sói, dẫu hiệp định hoà bình giữa nhà Cullen và họ đã được xác lập, nhưng hai bên vốn là đối địch, chỉ cần xâm phạm lãnh thổ trực tiếp sẽ không bỏ qua, vì vậy nơi tốt nhất sau cùng chắc chắn là nhà Cullen, như vậy sau này có hắn ở bên cạnh, y sẽ không lạc đường nữa rồi.
Chính là Suy nghĩ này vừa diễn ra lập tức khiến Edward cả kinh...Hắn đang dự định đưa một con người về gia đình mình sao, hơn nữa đó còn là một người xa lạ không hề liên quan mà thậm chí hắn vừa mới gặp được. Đầu tiên là ở cạnh người nọ cả một tối và giờ đây thậm chí còn nảy ra ý định muốn bảo hộ y, muốn bên cạnh y. Edward chắc chắn cảm thấy bản thân hắn nhất định điên rồi.
Nhìn người bên cạnh ngẩn ngơ một hồi lâu, thiếu niên khẽ bật cười, rồi chậm rãi tiến về phía trước
"Nắm tay em rồi, thì chính là người của em đấy nhé"
Lời vừa thốt ra trực tiếp đánh thức Edward khỏi suy tư, hắn vươn tay lập tức muốn ôm chặt người trước mặt, bất quá thân ảnh của thiếu niên kia rất nhanh đã dần biến mất trong làn sương mù mờ ảo cùng những tia nắng rực rỡ của hừng đông. Vào khoảnh khắc ấy, Edward đã thấy khoé môi y mơ hồ cong lên, tựa như mang theo niềm vui cùng sự chân thành sâu sắc
"Em là Harry, Harry Potter" ———————————————————-
Hogwarts cổ kính cùng thần bí
Cedric Diggory, liệu anh có còn nhớ hay chăng
Lần đầu em cùng anh gặp gỡ, khoảnh khắc đôi mắt ta giao nhau. Ta cùng trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt để rồi từ đó rơi vào vực sâu không đáy của ái tình. Và cũng là nơi khởi đầu của tình yêu cả một đời không nuối tiếc...
Cedric Diggory...Anh đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co