Dong Nhan Huyet Toc Cam Vuc Mot Huyet Toc Ngot Ngao
"Chôn ở đây, chắc chắn ba sẽ không phát hiện ra. Hẳn ba sẽ không ngờ rằng ốc vít của hàng rào bảo vệ và tấm bàn đạp đều là do mình tháo ra"
"Nguyệt Kiến, xin lỗi, đừng trách chị làm như vậy. Muốn trách thì hãy trách chính em. Vốn em không nên tới thế giới này, lại càng không nên tranh đoạt cơ hội trở thành đại tiểu thư tới Thánh Bùi Nhi với chị"
Vừa nói trên môi Tịch Nhan nở nụ cười, ánh mắt trơ nên thâm trầm, đầy ác ý vứt đống ốc vít vào cái hố rồi lấp lại.
Xong hết mọi việc, Tịch Nhan quay người trở về mà không biết rằng những chuyện mà cô làm đều bị hai người phát hiện. Xích Linh quay đầu nhìn cha anh mất mát hỏi ông
"Cha..cha nghĩ chuyện này sẽ thế nào đây!? Không nghĩ tới...Tịch Nhan lại như vậy?! Haizzzz, vậy cha sẽ làm gì đây. Mê nguyệt dẫn cha sẽ tiêm vào người ai??"
"Lúc đầu, ta nghĩ sẽ chọn Triêu Nhan và Tịch Nhan là hai người sẽ gánh vác trách nhiệm này nhưng nhìn đến những gì ngày hôm nay làm ta quá thất vọng đối với Tịch Nhan"
"Ta nghĩ sẽ cho Triêu Nhan và Nguyệt Kiến còn Tịch Nhan thì...haizzz...thôi vậy. Nguyệt Kiến vẫn như cũ ở cùng chúng ta, cha sẽ tiêm thuốc ức chế để kiềm lại sự thay đổi cơ thể của Nguyệt Kiến"
Năm ngày sau, người đàn ông đó lại đến để mang hai người đi, Triêu Nhan, Tịch Nhan sờ xuống dưới xương quai xanh của mình, nơi đó hiện lên hai bông hoa nhỏ.
"Đừng lo, xuất hiên vết bớt hình hoa nhỏ dưới xương quai xanh nghĩa là trong máu đã có vết tích của hạt mầm mê nguyệt dẫn"
"Đi thôi"
"Hẹn gặp lại ba, anh Linh"
"Hẹn gặp lại"
"Đi vui vẻ"
Ngược lại với Tịch Nhan đang vui vẻ vì sắp tới được học ở học viện Thánh Bùi Nhi thì Triêu Nhan lại có chút không nỡ mà quay đầu lại nhìn hai người.
Ở trên căn phòng ngủ, Nguyệt Kiến ngồi trước cửa sổ, cả người mang theo nỗi buồn man mác nhìn dõi theo bóng dáng hai người chị của mình.
Xích Linh đi đến gần em, nhẹ nhàng ôm lấy từ sau lưng Nguyệt Kiến, giọng nói trầm ấm an ủi Nguyệt Kiến
"Đừng đau lòng, anh sẽ chữa khỏi cho em cũng sẽ dạy em học ở nhà. Đừng buồn, em gái nhỏ của anh. Anh sẽ không để Nguyệt Kiến thua kém bất cứ ai"
Vô cùng cảm động, em quay lại ôm lấy người anh trai luôn cưng chiều mình. Em vô cùng vui sướng khi có người anh trai yêu thương mình như vậy.
Tiến sĩ Nam Cung ở đằng sau nhìn hai người mà vô cùng an tâm, nở nụ cười nhìn về phía hai người nọ đang ôm nhau.
"Được rồi, ra giường ngồi anh sẽ chữa lành vết thương cho em"
Tiến sĩ Nam Cung nghe vậy liền đi về phía hai người, Nguyệt Kiến vẫn chưa thể thoát khỏi kinh ngạc mà mở lớn hai mắt không nói được câu gì.
Anh đưa em về chiếc giường của em, tháo găng tay bằng da của mình ra, đặt tay trước mặt em vận dụng năng lực.
Ánh sáng xanh lục nhè nhẹ tỏa ra từ lòng bàm tay Xích Linh, chậm rãi chữa lành những vết thương trên người Nguyệt Kiến.
Em nhắm mắt cảm nhận được những vết bỏng vốn dĩ vẫn còn đau rát giờ đang từ từ biến mất, giống như có ai đó vuốt ve xoa dịu vậy.
Sau khi chữa trị hết các vết thương của Nguyệt Kiến, anh đeo lại găng tay của mình nhìn cha đang gỡ từng miếng vải băng trên mặt em.
Thật kì diệu, tất cả đều biến mất trả lại khuôn mắt vốn xinh xắn của em, Nguyệt Kiến cầm gương vô cùng bất ngờ xen lẫn vui vẻ.
Quay người lại em ôm chầm lấy cả hai người thân của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống trong niềm hạnh phúc.
"Hức...cảm ơn...hức...cảm ơn anh nhiều lắm"
Anh cười cười nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng bé nhỏ kia an ủi
"Anh đã nói rồi. Anh sẽ không để em gái nhỏ của anh phải thiệt thòi bất cứ điều gì"
Buông hai người ra, anh trở nên nghiêm túc nhìn về phía Nguyệt Kiến và tiến sĩ Nam Cung nói
"Con e là phải ủy khuất Nguyệt Kiến phải tiếp tục đeo băng lên thôi. Hiện tại chưa phải lúc, nếu để mọi người biết chuyện Nguyệt Kiến bị phỏng nặng mà năm ngày sau đã lành không một vết sẽ dẫn đến nghi ngờ"
"Đúng là vậy, nó sẽ rước đến những rắc rối không đáng có"
"Vậy Nguyệt Kiến, em có thể đồng ý với anh sẽ đeo băng thêm một thời gian nữa không?? Em không muốn cũng không sao"
"Không...em không phiền đâu"
"Vậy được"
Cũng từ chuyện đó mà Nguyệt Kiến biết được anh là một huyết tộc nhưng em không hề sợ hãi, xa cách anh mà vẫn như trước gần gũi như thuở ban đầu.
Điều đó làm Xích Linh vô cùng cảm động nhưng cũng làm anh dở khóc dở cười. Sau khi biết những năm qua đều uống máu động vật, Nguyệt Kiến liền cấm anh từ giờ không được uống nữa.
Thay vào đó em nói sẽ dùng máu mình để 'nuôi' anh.
"Đề nghị hai người bỏ ngay suy nghĩ ấy đi"
Phản đối rồi nhưng cuối cùng là không có hiệu lực, cha anh không những ngăn cản mà còn đồng tình với em làm anh bất lực.
Cũng từ đó mà cứ cách một thời gian hai người lại thay phiên nhau cho anh máu. Ai bảo họ đều là 'nóc' của anh chi, không dám phản đối thêm(。ŏ﹏ŏ).
Cứ như vậy ba người họ ở trong căn biệt thự vui vẻ sống qua ngày cùng với nhau. Lâu lâu thì Triêu Nhan và Tịch Nhan có dịp là trở về nhà nhưng hai người vẫn chưa biết thân phận của anh.
Sáu năm sau
Từ bên ngoài chạy vào xuất hiện hai cô gái vô cùng giống nhau lại xinh đẹp, dù giống nhưng mỗi người một vẻ rất dễ để phận biệt.
"Ba, anh chúng con (em) về rồi"
Người cha cười đến híp mắt nhìn hai cô con gái đã lớn lên rất nhanh mà ngày càng trở nên xinh đẹp
"Ừ, Triêu Nhan và Tịch Nhan đúng là ngày càng xinh đẹp"
Xích Linh đang bê ấm trà đi đến bàn, dùng nụ cười chuẩn mực nhẹ nhàng nói với hai người.
"Chào mừng trở về nhà, Triêu Nhan, Tịch Nhan"
Tịch Nhan vô cùng vui vẻ mà ở trước mặt hai người xoay xoay vài vòng hớn hở kể với cha và anh
"Ba, anh kiểu váy của con đang mốt nhất trong thành phố đấy. Cả những món trang sức này nữa, toàn là mẫu mới nhất"
Ở trong một góc, Nguyệt Kiến lấp ló sau tường nhìn lén hai người chị của mình. Triêu Nhan nhạy bén phát hiện có người đang nhìn mình, quay qua thì nhìn thấy Nguyệt Kiến
"Nguyệt Kiến!!"
Lúc này em ngượng ngùng ra khỏi chỗ trốn, hai tay bưng đĩa bánh bối rối đi đến chỗ hai người
"Tháng trước hai chị trở về, chị Tịch Nhan nói là thích ăn bánh dâu tây mà em làm nhất, em lại làm thêm một chút này"
Nghe em nói vậy, Tịch Nhan kiêu ngạo, khinh thường nhìn Nguyệt Kiến vuốt ve mái tóc mà mình đã chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
"Phải không!? Nhưng bây giờ tôi không thích rồi! Gần đây trong trường đang thịnh hành một loại bánh dâu tây trứng mới, em không biết là ngon gấp bao nhiêu lần cái bánh em làm đâu"
Lúc này Tịch Nhan nói một câu khiến không khí trở nên căng thẳng, Nguyệt Kiến sững sờ, sửng sốt không nghĩ chị của mình có thể làm tổn thương mình như vậy. Điều đó khiến em bối rối mà cười gượng cầm theo đĩa bánh mang về phòng của mình.
"Nhưng mà...em chỉ ru rú trong nhà, có nói em cũng chẳng biết đâu"
Trong lúc em đang cầm chiếc bánh mà trầm ngâm thì có người mở cửa đi vào gọi tên em
"Nguyệt Kiến??"
Là Triêu Nhan, cô đem một hộp bánh nhìn vô cùng tinh xảo trước mặt em
"Chị có cái này cho em..."
"Đây là..."
"Là loại bánh trứng mà Tịch Nhan vừa nói ấy. Chị mang một ít về cho em, mau ăn thử đi"
"Nhưng đừng để cho Tịch Nhan biết nha, nó mà ăn thì bao nhiêu cũng không đủ đâu"
Nguyệt Kiến đương nhiên biết đây là loại bánh gì, trước đó khi Xích Linh từ ngoài về đã mang cho em loại bánh này.
Nó rất ngon nhưng em thấy vẫn còn kém so với bánh mà anh trai em làm. Với em, những loại bánh mà do chính anh trai làm ra đều là ngon nhất không có ai bằng.
Nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc, vui vẻ mà ăn lấy chiếc bánh mà Triêu Nhan mang đến. Em cảm thấy như có dòng nước ấm cháy qua tim mình vậy.
'Ngọt quá'
"Có ngon không?!"
"Vâng, cảm ơn chị Triêu Nhan"
Qua một ngày, hai người lại xách hành lí quay trở về để học tiếp chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Học viện Thánh Bùi Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co