Dong Nhan Hxh Tim Lai Chinh Minh
Từ cái đêm đó trở đi, mẹ cô bắt đầu hành động kì lạ. Bà ấy luôn đi sớm về trễ, chỉ dặn dò cô một chút rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Có những lần, cô nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ căn phòng kế bên, đôi khi còn có tiếng bước chân ngoài hành lang giữa trưa.
Cô muốn hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, nhưng quyết định không, vì một trong những nguyên tắc mẹ đã đặt ra là không đặt câu hỏi.Hôm nay cũng là ngày cô ấy sẽ đến trường. Cũng đã 2 tháng từ vụ việc, mọi người đã nhanh chóng quên đi cái lỗ và quay lại quỹ đạo hằng ngày của họ. Cô ấy vẫn muốn quay lại chỗ đó, nhưng với việc học ở trường và những việc mẹ giao cho cô ấy thì rất khó để sắp xếp thời gian rảnh.Đúng thế, cỡ 3 ngày sau vụ việc xảy ra, mẹ cô nói rằng cô ấy cần học cách tự vệ bản thân, nên đã đăng ký các lớp học cho cô, bất cứ lớp nào liên quan đến võ, kiếm, vũ khí đều có sự có mặt của cô ấy.
Lúc đầu Rita khá do dự, nhưng trước khi cô kịp phản đối, thì mẹ cô đã nói rằng:
"Rita, con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không tha thứ cho bản thân nếu con xảy ra chuyện gì. Những lớp học này sẽ giúp con học cách bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, mẹ sẽ rất buồn nếu con không đi" nói tới đây, mẹ cô lại khóc nức nở "con không muốn làm mẹ buồn mà phải không?"Và thế là Rita đồng ý tới những lớp học này.Nghĩ tới đây cô lại thấy cánh tay của mình đau nhức, hôm qua mẹ bắt cô ấy tập luyện đánh bao cát tới gần trưa mới được nghỉ ngơi, và đối với những người như họ, buổi trưa giống như nửa đêm vậy.
Vác cái thân tàn tật tới lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt không thể nào quen hơn của cặp sinh đôi khét tiếng.Rita mắt cá chết nhìn cả hai người họ, cô lùi lại một chút, nhìn lại bảng lớp, rồi lại nhìn hai người họ "hai người làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là để gặp em hàng xóm yêu quý của tụi này rồi!" một người trong số họ nói, với nụ cười toe toét nở trên môi, cả hai khác tay qua vai cô, kéo cô ra khỏi cửa lớp "đi, đi chơi với tụi này!"
Rita cố vùng ra khỏi người họ, nhưng sức khỏe của một đứa 11 tuổi không thể so với một người lớn hơn mình 4 tuổi được, chưa kể đây còn là hai người cùng kéo cô đi." Thả em ra, em còn phải đi học!"
"Chậc chậc chậc, anh thấy em học đến nỗi hỏng đầu óc rồi đấy" người song sinh kia nói "hồi trước mỗi ngày đều thấy em, nhưng giờ gặp mặt còn khó hơn lên trời!"Rita im lặng, cô không thể phản bác điều đó, kể từ khi cô đồng ý với mẹ, cô ấy hầu như không có thời gian nghỉ ngơi do lịch trình dày đặc. Gần đây bà ấy còn có ý định cho cô học mấy lớp về nhạc cụ."Mẹ em cũng thật là, nhiên em còn nhỏ còn bắt học đủ thứ, không biết để làm gì"Cô nhận ra chứ, nhận ra rằng mẹ đang cố nhồi nhét cho cô rất nhiều thứ, mỗi lần cô cố gắng nói với mẹ về điều đó, bà ấy lại gạt đi hoặc khóc lóc rằng bà đang làm điều tốt nhất cho cô ấy, mỗi lúc như vậy, lời từ chối không thể thoát ra khỏi miệng cô.
Cô ấy cũng mệt mỏi lắm, đôi khi cô chỉ ước được như những đứa trẻ khác, được tự do vui đùa chứ không phải tập luyện đến hết ngày này qua ngày khác như vậy."Thôi, để anh đây dẫn đi giải toả đầu óc"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết, nghỉ một bữa thì cũng có chết ai đâu"Dưới sự chỉ dẫn (ép buộc) của hai anh em, cô miễn cưỡng đi theo họ.'chắc đi một bữa cũng không sao đâu ha?'
______________________________________Phải công nhận rằng quyết định đi theo họ cũng không tệ lắm. Cô ấy đã dành cả ngày hôm nay để đi chơi, như săn bắt những con thú nhỏ, hay chơi với lũ trẻ trong làng. Tâm trạng căng thẳng mấy tuần nay của cô ấy cuối cùng cũng được thả lỏng, cô nhận ra đây chính là những gì cô đã bỏ lỡ khi phải tham gia các lớp học khác nhau.
Khi họ về nhà thì trời đã 12h tối, sau khi vẫy tay tạm biệt hai anh em, cô đẩy cửa bước vào nhà.
Căn nhà tối om không có ánh sáng, đóng cánh cửa sau lưng, Rita chậm rãi bước vào trong. Tiếng bước chân của cô đập trên nền đá, vang vọng khắp căn nhà. Rita nhìn xung quanh, tay mò mẫm tìm công tắc."Đi chơi vui không?"Giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến cô giật mình quay lại. Trong bóng tối, cô ấy thấy ai đó đang đứng đó nhìn cô chằm chằm. "Mẹ? Sao mẹ không bật-"
"Con trốn học đi chơi có vui không?"Mẹ ngắt lời cô, lặp lại câu hỏi ban đầu thêm một lần nữa. Rita sững sờ đứng đó, cô không ngờ bà ấy lại phát hiện ra nhanh như vậy được, vì mẹ cô luôn đi đâu đó cả ngày."Làm sao-"
"Bất cứ những gì con làm, mẹ điều biết cả" bà ấy chầm chậm bước tới "còn tưởng rằng mình có thể trốn đi chơi mà không bị mẹ phát hiện hả? Con ngây thơ quá rồi đấy"Tâm trí cô ấy gào thét để chạy trốn, nhưng chân cô không thể nhúc nhích, như thể có xi măng dán chặt chân cô xuống nền nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ dần tiếp cận cô.
Khi cả hai cách nhau chỉ còn 5 bước chân, mẹ cô dừng lại."Mẹ đã rất thất vọng về con, mẹ nghĩ con sẽ tốt hơn thế này cơ" giọng bà ấy lạnh lùng "đoán rằng mẹ đã sai"Rita kinh hoàng lắng nghe từng từ mẹ cô nói, từ ngữ "thất vọng" dường như đã bật một công tắc nào đó trong cô ấy. "Đi về phòng và suy nghĩ lại hành vi của mình đi" mẹ cô ra lệnh.Rita không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.
______________________________________Mình tính viết chương này theo lối kinh dị hơn, nhưng đầu năm ai lại làm thế, nên thôi :Đ
Có vẻ Rita đang bị mẹ mình thao túng tâm lý, hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo nhé!( 2 chương trong 1 ngày, chắc xỉu quá 😵)
Cô muốn hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, nhưng quyết định không, vì một trong những nguyên tắc mẹ đã đặt ra là không đặt câu hỏi.Hôm nay cũng là ngày cô ấy sẽ đến trường. Cũng đã 2 tháng từ vụ việc, mọi người đã nhanh chóng quên đi cái lỗ và quay lại quỹ đạo hằng ngày của họ. Cô ấy vẫn muốn quay lại chỗ đó, nhưng với việc học ở trường và những việc mẹ giao cho cô ấy thì rất khó để sắp xếp thời gian rảnh.Đúng thế, cỡ 3 ngày sau vụ việc xảy ra, mẹ cô nói rằng cô ấy cần học cách tự vệ bản thân, nên đã đăng ký các lớp học cho cô, bất cứ lớp nào liên quan đến võ, kiếm, vũ khí đều có sự có mặt của cô ấy.
Lúc đầu Rita khá do dự, nhưng trước khi cô kịp phản đối, thì mẹ cô đã nói rằng:
"Rita, con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không tha thứ cho bản thân nếu con xảy ra chuyện gì. Những lớp học này sẽ giúp con học cách bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, mẹ sẽ rất buồn nếu con không đi" nói tới đây, mẹ cô lại khóc nức nở "con không muốn làm mẹ buồn mà phải không?"Và thế là Rita đồng ý tới những lớp học này.Nghĩ tới đây cô lại thấy cánh tay của mình đau nhức, hôm qua mẹ bắt cô ấy tập luyện đánh bao cát tới gần trưa mới được nghỉ ngơi, và đối với những người như họ, buổi trưa giống như nửa đêm vậy.
Vác cái thân tàn tật tới lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt không thể nào quen hơn của cặp sinh đôi khét tiếng.Rita mắt cá chết nhìn cả hai người họ, cô lùi lại một chút, nhìn lại bảng lớp, rồi lại nhìn hai người họ "hai người làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là để gặp em hàng xóm yêu quý của tụi này rồi!" một người trong số họ nói, với nụ cười toe toét nở trên môi, cả hai khác tay qua vai cô, kéo cô ra khỏi cửa lớp "đi, đi chơi với tụi này!"
Rita cố vùng ra khỏi người họ, nhưng sức khỏe của một đứa 11 tuổi không thể so với một người lớn hơn mình 4 tuổi được, chưa kể đây còn là hai người cùng kéo cô đi." Thả em ra, em còn phải đi học!"
"Chậc chậc chậc, anh thấy em học đến nỗi hỏng đầu óc rồi đấy" người song sinh kia nói "hồi trước mỗi ngày đều thấy em, nhưng giờ gặp mặt còn khó hơn lên trời!"Rita im lặng, cô không thể phản bác điều đó, kể từ khi cô đồng ý với mẹ, cô ấy hầu như không có thời gian nghỉ ngơi do lịch trình dày đặc. Gần đây bà ấy còn có ý định cho cô học mấy lớp về nhạc cụ."Mẹ em cũng thật là, nhiên em còn nhỏ còn bắt học đủ thứ, không biết để làm gì"Cô nhận ra chứ, nhận ra rằng mẹ đang cố nhồi nhét cho cô rất nhiều thứ, mỗi lần cô cố gắng nói với mẹ về điều đó, bà ấy lại gạt đi hoặc khóc lóc rằng bà đang làm điều tốt nhất cho cô ấy, mỗi lúc như vậy, lời từ chối không thể thoát ra khỏi miệng cô.
Cô ấy cũng mệt mỏi lắm, đôi khi cô chỉ ước được như những đứa trẻ khác, được tự do vui đùa chứ không phải tập luyện đến hết ngày này qua ngày khác như vậy."Thôi, để anh đây dẫn đi giải toả đầu óc"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết, nghỉ một bữa thì cũng có chết ai đâu"Dưới sự chỉ dẫn (ép buộc) của hai anh em, cô miễn cưỡng đi theo họ.'chắc đi một bữa cũng không sao đâu ha?'
______________________________________Phải công nhận rằng quyết định đi theo họ cũng không tệ lắm. Cô ấy đã dành cả ngày hôm nay để đi chơi, như săn bắt những con thú nhỏ, hay chơi với lũ trẻ trong làng. Tâm trạng căng thẳng mấy tuần nay của cô ấy cuối cùng cũng được thả lỏng, cô nhận ra đây chính là những gì cô đã bỏ lỡ khi phải tham gia các lớp học khác nhau.
Khi họ về nhà thì trời đã 12h tối, sau khi vẫy tay tạm biệt hai anh em, cô đẩy cửa bước vào nhà.
Căn nhà tối om không có ánh sáng, đóng cánh cửa sau lưng, Rita chậm rãi bước vào trong. Tiếng bước chân của cô đập trên nền đá, vang vọng khắp căn nhà. Rita nhìn xung quanh, tay mò mẫm tìm công tắc."Đi chơi vui không?"Giọng nói phát ra từ phía sau lưng khiến cô giật mình quay lại. Trong bóng tối, cô ấy thấy ai đó đang đứng đó nhìn cô chằm chằm. "Mẹ? Sao mẹ không bật-"
"Con trốn học đi chơi có vui không?"Mẹ ngắt lời cô, lặp lại câu hỏi ban đầu thêm một lần nữa. Rita sững sờ đứng đó, cô không ngờ bà ấy lại phát hiện ra nhanh như vậy được, vì mẹ cô luôn đi đâu đó cả ngày."Làm sao-"
"Bất cứ những gì con làm, mẹ điều biết cả" bà ấy chầm chậm bước tới "còn tưởng rằng mình có thể trốn đi chơi mà không bị mẹ phát hiện hả? Con ngây thơ quá rồi đấy"Tâm trí cô ấy gào thét để chạy trốn, nhưng chân cô không thể nhúc nhích, như thể có xi măng dán chặt chân cô xuống nền nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ dần tiếp cận cô.
Khi cả hai cách nhau chỉ còn 5 bước chân, mẹ cô dừng lại."Mẹ đã rất thất vọng về con, mẹ nghĩ con sẽ tốt hơn thế này cơ" giọng bà ấy lạnh lùng "đoán rằng mẹ đã sai"Rita kinh hoàng lắng nghe từng từ mẹ cô nói, từ ngữ "thất vọng" dường như đã bật một công tắc nào đó trong cô ấy. "Đi về phòng và suy nghĩ lại hành vi của mình đi" mẹ cô ra lệnh.Rita không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.
______________________________________Mình tính viết chương này theo lối kinh dị hơn, nhưng đầu năm ai lại làm thế, nên thôi :Đ
Có vẻ Rita đang bị mẹ mình thao túng tâm lý, hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo nhé!( 2 chương trong 1 ngày, chắc xỉu quá 😵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co