Dong Nhan Jujutsu Kaisen La Do Ban Chua Cung Cu
Akiko lên 7 đồng nghĩa với việc Akiko phải đến trường, kèm với đó là ti tỉ các vấn đề khác, sự thật là chương trình học không phải vấn đề vấn đề ở chỗ Akiko không muốn đến trường, Akiko chỉ muốn ở nhà chơi thôi, vì mấy cái này học qua rồi học lại chắc gì đã vui. Nhưng mà ông Mido lại quá quan tâm đến con gái nên Akiko vẫn phải lết xác đi học, về nhà lại có gia sư dạy kèm, Cuộc sống của tiên nữ chưa bao giờ là ổn.-Akiko à con cần luyện chữ-Không hôm nay tiên nữ cần đi chơi.-con nhìn xem có chữ ai xấu như con không hả?-Ba tưởng viết được chữ xấu là dễ lắm sao rất là khó khăn đấy-...Là khó dữ chưa vậy? Akiko chạy ra khỏi nhà mặc kệ ông Mido í ới gọi theo.-...Con bé nó giống ai thế không biết cứng đầu cứng cổ đến thế là cùng.Akiko một mạch chạy ra khỏi nhà đến nơi đã hẹn với thằng nhóc Satoru, hẹn đâu không hẹn, hẹn nhau vô rừng chơi mới vui, Akiko biết Akiko thuộc vào hệ phi thuật sư nên không có thấy được nguyền hồn, mà trong rừng thì toàn nguyền hồn, lý do Akiko không sợ đó chính là có thằng oắt con kia bảo kê, không thì cũng là khả năng chơi ngải thần kỳ của bản thân, xời chẳng qua cũng chỉ là ma cỏ, không thấy thì làm gì đụng được đến mình.-bé năm ơi, nay trời đẹp quá nè, trời xanh mây trắng nắng vàng, Akiko đi với bé năm nè à lộn đi bé năm à không đi tìm bé năm nè.-...-ủa bé năm không có ở đây à, lạ ghê hén rủ nhau ra đây chơi rồi đem con bỏ chợ vậy á hả?-...-Năm ơi năm bé có biết không năm, bé không ra thì không còn kẹo nữa đâu.....-...-Hazzz bé năm đừng làm cô hồn giữa cái đất Tokyo này chứ, thôi nào ra đây.-...-Tiên nữ phép thuật Winx, e chan tít,.....Blink blink gọi hồn bé năm nè, nào bé năm ra đây tiên nữ ban phước cho nào, cơ hội 1 tuần một lần thôi đó....Akiko nhảy nhót tứ tung ở chỗ hẹn, chân nhỏ chạy loăng quăng tìm thằng nhóc satoru, từ leo cây, tìm dưới đất hay vô bụi rậm không chỗ nào Akiko bỏ qua, nhưng mà không có thấy bé năm ở chỗ nào cả.-Ủa...mọi ngày đến sớm lắm mà, nay sủi kèo hả?Trong lúc Akiko đang tuyệt vọng ngồi tiu ngỉu một chỗ, Thằng nhóc nào đó từ trong bụi cây đến chỗ Akiko, trên người còn dính nước cà chua đỏ lòm.Akiko nâng mắt nhìn chăm chú vào thằng nhóc trước mắt, Áo yukata nhuốm đầy sốt cà chua, trên người là mùi rỉ sắt nồng nặc, thằng oắt này vừa bị ai xin cái đầu à? cũng đúng thôi Cái đầu thằng oắt này hơi bị đắt giá đấy nhá.-...-sao vậy? có gì sao?-khôngAkiko lắc đầu bịt chặt miệng, không dám hó hé cái gì, mắt vẫn không quên liếc nhìn đến cái áo yukata dính máu của thằng nhóc.-không có gì thì đi thôi dẫn cậu đến chỗ này.-Không nguy hiểm chứ?-KhôngThằng nhóc lướt qua Akiko một thân hường phấn bên cạnh, trên vai còn đeo cái balo hình con thỏ cũng màu hường nốt, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ con nhóc này là bánh bèo chúa. nhưng mà cậu nhóc không nghĩ nhiều đến vậy, màu sắc này Akiko mặc rất hợp, tóc đen nhánh da trắng làm nổi bật chiếc váy.Cậu nhóc nắm tay Akiko rẽ qua các nhánh cây tiến sâu vào rừng, nơi một đống nguyền hồn đang trú ngụ.-...-Đi sâu vậy lỡ lạc thì sao?-Không sao không lạc được.-...Có lục nhãn mà còn lạc được thì đến chịu rồi.Akiko không nghĩ nhiều cũng lon ton chạy theo thằng nhóc, hai đứa trẻ 7 tuổi rủ nhau chạy nhong nhong trong rừng, thực ra cũng không tệ đến thế.đến một cái cây to lớn Satoru dừng chân mắt chăm chú nhìn vào cái cây, bàn tay nắm chặt tay Akiko.-Akiko -hả có chuyện gì sao.-Akiko không thấy thứ đó à?-hả thứ gì?Satoru chỉ vào khoảng không trước mắt làm Akiko hoang mang, có cái gì đâu chả lẽ thằng nhóc này lại thấy ma. Không được rồi nhóc con lại thấy ma cỏ rồi.AKiko lấy ra một nải chuối xanh bày đủ mâm đàn cúng cô hồn ngồi xuống bắt đầu lẩm bẩm mấy thứ kỳ lạ, đây là mấy thứ được giấu trong con búp bê hường phấn của Akiko đấy.-nhóc con mi thấy Cô hồn rồi chứ gì yên tâm tỷ cúng cho đảm bảo uy tínAkiko giở tờ sớ chuẩn bị sẵn cao giọng đọc, lâu lâu còn cẩn thận gõ mõ.-...Sống đã chịu một đời phiền nãoChết lại nhờ hớp cháo lá đaThương thay cũng phận người taKiếp sinh ra thế ,biết là tại đâuĐàn cúng thí vâng lời phật dạyCủa có chi, bát nước nén nhangCũng là manh áo thoi vàngGiúp cho làm của ăn đàng thăng thiên...Thằng nhóc nào đó đứng chôn chân tại chỗ, nhìn con nguyền hồn bị tra tấn một lúc lâu sau đó bị thanh tẩy một cách nhẹ nhàng.Rõ ràng không có chú lực, cậu cũng không nhúng tay, Akiko cũng không nhìn thấy nó làm sao mà nó lại như thế?Ôi ảo vãi-Đấy thấy chưa, đấy là còn chưa cúng cụ đấy nhá.Satoru nhìn mọi thứ lục nhãn hơi nheo lại, có phải quá nhanh rồi không, con nguyền hồn đó...Thôi vậy.-Đi tiếp nào...-hể thôi Mỏi chân rồi đi không nổi đâu.-....-------------------------nay nhẹ nhàng thôi tại hết muối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co