Dong Nhan Kaiju No 8 Genius Or Just Trash
"... trời nay lạnh thật."Khuôn mặt của cô bé lấm lem những vệt máu nhạt nhòa, hòa lẫn vết bầm tím trên người nhỏ bé đó .Lại nữa rồi lần nay cô chắc sẽ không được ăn cơm nhỉ, có khi chẳng được phép vào nhà mà lại nghĩ đến cơm cơ chứ. Cô là niềm thất vọng của cả gia tộc là đứa con khiến cho cha mình phải xấu hổ, kẻ vô dụng và thừa thải.
Vòng tộc Takahishiwa. Tựa như một cây cầu kiên cố trôi qua nhiều vòng lịch sử và những chiến tích đáng nhể họ có được ,tuy vẫn chưa thể xem nằm trong những dòng tộc có năng lực vượt trội hay sức nặng. Nhưng họ tự tin ở cái đầu và những chiến lược khôn ngoan lại có phần nham hiểm chỉ để "Càn quét Kaiju". Cống hiến hết bản thân cho đất nước và Hoàng thất. Chính về điều đó theo đời cha ông ,sau này người trong tộc điều trở thành vệ binh cấp trung đội hoặc cố vấn chiến thuật của Lực lượng phòng Vệ. Họ được biết đến là người có kỷ lực và tuân thủ nội quy của quân đội, phẩm giá. Kỷ lục ăn sâu vào máu của họ cũng như sự coi trọng tài năng gần như đã in sấu trong tâm thức của mỗi thành viên trong gia tộc. Nam hay nữ vẫn được đối xử công bằng. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là đứa trẻ có phẩm chất của một tài năng sẽ được coi trọng hơn nhỉ.Tuy những bài huấn luyện đặc biệt hay rèn luyện, phát triển giác quan có cường độ khá cao và nguy hiểm, nhưng ngay khi còn nhỏ gần như tất cả thành viên đều phải luyện tập với những bài tập đó. Những bậc lão bối luôn dạy và truyền lại, các luật lệ lẫn những bài luyện tập thể chất, kỹ năng nghiêm khắc cho con cháu, cho tới tận bây giờ. Dù có khó tới đâu nhưng không được bỏ qua ."chỉ mới thế đó đã bỏ cuộc thì không đáng mặt chút nào". Có điều bất cứ ai cũng sẽ được biết khi nghĩ đến gia tộc Takahishiwa, chính là tài năng của thế hệ được truyền qua nhiều đời. Bản thân sinh ra là người bình thường thì phải cố biến bản thân thành người xuất chúng, dù có là kẻ tầm thường cho chăng nữa."Thật không may làm sao"khi gia tộc Takahishiwa chào đón một cặp sinh đôi. Cứ nghĩ Nếu là cặp sinh đôi đó là điều may mắn là phước lành .
Nhưng cho tới khi cả hai chị em có nhận thức. Và bắt đầu rèn luyện thì đã thể hiện ra được rằng sự khác biệt to lớn giữa hai chị em. Dù em gái có sức sức khỏe yếu ớt hay bệnh nhưng lại lanh lợi và khôn khéo, ông lại cực kỳ không hài lòng với con gái thứ lắm. "Nichio Takahishiwa". Là con giữa của ông . Lại là đứa không có tố chất gì nổi bật hay thể hiện ra được tiềm năng nào cả.Lần luyện tập này em bị ăn đánh thay cơm nữa rồi, nhưng lần này có vẻ là nặng hơn khi máu ở mũi em chảy xuống cằm không ngừng, cùng vô số những vết bầm vết hằn ở tay cô. Em ấy vẫn tiếp tục cầm thanh kiếm gỗ lên, cố gắng đứng dậy. Nhưng em làm gì còn sức nữa đâu mà đứng dậy chứ.Từ khi em có những thức rõ hơn về thế giới xung quanh mình thì cũng hiểu được. Em dốn chẳng được công nhân dù có cố thế nào, chính em hiểu ra rằng muốn sống sót ở cái gia tộc coi trọng tài năng và tố chất hơn bất cứ thứ gì ,Thì việc đó khó với em quá.
Em mệt mỏi đến mức không đứng vững được nữa mà gục xuống mặt đất lạnh lẽo hòa lẫn cùng mùi máu tang, em nhưng lại cố gắng ngước nhìn gương mặt của cha mình, ông ấy cũng không thèm nhìn cô lấy một cái xoay người, rời đi thẳng thừng chẳng đấy hoài gì đến con gái đang bị thương và không ngừng chảy máu của mình.
Trước khi bước vào trong nhà, ông ta có lẽ vẫn còn có chút tình người nhưng lại không phải là tình người theo kiểu đó. Ông ấy hẳn thuần lạnh giọng liếc nhìn em." cái thứ vô tích sự, không bằng một phần của anh mày hay một chút của em gái mày gì cả. Phế vật"Em cũng dần đã quen với những lời đó từ chính cha ruột của mình,nhưng bản thân vẫn cảm thấy đau đến lạ. Không biết từ lúc nào nước mắt của em đã rơi xuống đất từng giọt. Dù sao thì em cũng chỉ là một cô bé nhỏ non nớc với những suy nghĩ đơn thuần, đáng ra những đứa trẻ trong tầm tuổi của em ,được phải sống do lo vô nghỉ và rất đơn thuần. Ngây thơ trong độ tuổi đó.Còn Em không thể nào mà sống vô tư vô lo được, chính bản thân em phải trưởng thành và hiểu chuyện hơn độ tuổi non nớc của mình. Trong cái gia đình không ai coi trọng này, Nhưng cho dù có vậy họ cũng chẳng mấy quan tâm gì đến em cả có mấy lần vì thua vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà em hay nhịn đói." địa vị quyền lực tiền bậc quan trọng đến mức đó sao, mình ghét nó ghét trời lạnh và ghét những cơn đau này"Sau buổi tập luyện ấy tuy em đã cố nhưng vết thương này chồng chất những vết thương khác khiến em đau đớn phải Chịu mệt mỏi, Nếu em không có tài năng thì em muốn trở thành đứa còn hiểu chuyện bị khiến cha không còn phải lo lắng cho đứa con vô dụng này. Em ngồi dậy trên mặt đất lạnh lẽo cùng với bàn tay nhỏ bé chai sạm cùng những vết thương khác. Em lại thua lại khiến cha thất vọng cũng như khiếm mẹ càng chán ghét em.Nhưng tới lúc khi người yêu thương em duy nhất trong nhà. , người luôn lén trừa là ít cơm thừa, chữa trị những vết thương của em sau những buổi tập luyện. Bà ngoại em người em luôn yêu quý đã ra đi đột ngột, chạm lấy một lời từ biệt bà đã đi.
_______Thì em mới nhận ra sự thật. Em chỉ được một người bình thường, cố cách mấy cũng chẳng thể nào trở thành thiên tài, cha và mẹ em ngay từ đầu cũng chẳng kỳ vọng nào ở đứa con này cả. Hai người đó chỉ quan tâm đến tiềm năng của người em gái sinh đôi và anh trai của em . Còn em chỉ là những sự cay nghiệt ,khinh thường lên một cô bé chỉ mới 9 tuổi.Tới khi em gần trưởng thành những gì em đã cố gắng đã không ngừng nghỉ dành hết thời gian của bản thân mình cho việc học lẫn luyện tập không ngừng , nhưng cũng chẳng tháy được quả ngọt. Dù Bản thân em đã đậu vào trường đại học nghiên cứu vũ khí Kaiju danh tiếng, cha và mẹ cũng chẳng quan tâm gì đến em vì anh trai em đã lên chức trung đội trưởng nên việc em có đạt thành tích nổi bật tới đâu họ cũng chẳng để ý.
Vòng tộc Takahishiwa. Tựa như một cây cầu kiên cố trôi qua nhiều vòng lịch sử và những chiến tích đáng nhể họ có được ,tuy vẫn chưa thể xem nằm trong những dòng tộc có năng lực vượt trội hay sức nặng. Nhưng họ tự tin ở cái đầu và những chiến lược khôn ngoan lại có phần nham hiểm chỉ để "Càn quét Kaiju". Cống hiến hết bản thân cho đất nước và Hoàng thất. Chính về điều đó theo đời cha ông ,sau này người trong tộc điều trở thành vệ binh cấp trung đội hoặc cố vấn chiến thuật của Lực lượng phòng Vệ. Họ được biết đến là người có kỷ lực và tuân thủ nội quy của quân đội, phẩm giá. Kỷ lục ăn sâu vào máu của họ cũng như sự coi trọng tài năng gần như đã in sấu trong tâm thức của mỗi thành viên trong gia tộc. Nam hay nữ vẫn được đối xử công bằng. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là đứa trẻ có phẩm chất của một tài năng sẽ được coi trọng hơn nhỉ.Tuy những bài huấn luyện đặc biệt hay rèn luyện, phát triển giác quan có cường độ khá cao và nguy hiểm, nhưng ngay khi còn nhỏ gần như tất cả thành viên đều phải luyện tập với những bài tập đó. Những bậc lão bối luôn dạy và truyền lại, các luật lệ lẫn những bài luyện tập thể chất, kỹ năng nghiêm khắc cho con cháu, cho tới tận bây giờ. Dù có khó tới đâu nhưng không được bỏ qua ."chỉ mới thế đó đã bỏ cuộc thì không đáng mặt chút nào". Có điều bất cứ ai cũng sẽ được biết khi nghĩ đến gia tộc Takahishiwa, chính là tài năng của thế hệ được truyền qua nhiều đời. Bản thân sinh ra là người bình thường thì phải cố biến bản thân thành người xuất chúng, dù có là kẻ tầm thường cho chăng nữa."Thật không may làm sao"khi gia tộc Takahishiwa chào đón một cặp sinh đôi. Cứ nghĩ Nếu là cặp sinh đôi đó là điều may mắn là phước lành .
Nhưng cho tới khi cả hai chị em có nhận thức. Và bắt đầu rèn luyện thì đã thể hiện ra được rằng sự khác biệt to lớn giữa hai chị em. Dù em gái có sức sức khỏe yếu ớt hay bệnh nhưng lại lanh lợi và khôn khéo, ông lại cực kỳ không hài lòng với con gái thứ lắm. "Nichio Takahishiwa". Là con giữa của ông . Lại là đứa không có tố chất gì nổi bật hay thể hiện ra được tiềm năng nào cả.Lần luyện tập này em bị ăn đánh thay cơm nữa rồi, nhưng lần này có vẻ là nặng hơn khi máu ở mũi em chảy xuống cằm không ngừng, cùng vô số những vết bầm vết hằn ở tay cô. Em ấy vẫn tiếp tục cầm thanh kiếm gỗ lên, cố gắng đứng dậy. Nhưng em làm gì còn sức nữa đâu mà đứng dậy chứ.Từ khi em có những thức rõ hơn về thế giới xung quanh mình thì cũng hiểu được. Em dốn chẳng được công nhân dù có cố thế nào, chính em hiểu ra rằng muốn sống sót ở cái gia tộc coi trọng tài năng và tố chất hơn bất cứ thứ gì ,Thì việc đó khó với em quá.
Em mệt mỏi đến mức không đứng vững được nữa mà gục xuống mặt đất lạnh lẽo hòa lẫn cùng mùi máu tang, em nhưng lại cố gắng ngước nhìn gương mặt của cha mình, ông ấy cũng không thèm nhìn cô lấy một cái xoay người, rời đi thẳng thừng chẳng đấy hoài gì đến con gái đang bị thương và không ngừng chảy máu của mình.
Trước khi bước vào trong nhà, ông ta có lẽ vẫn còn có chút tình người nhưng lại không phải là tình người theo kiểu đó. Ông ấy hẳn thuần lạnh giọng liếc nhìn em." cái thứ vô tích sự, không bằng một phần của anh mày hay một chút của em gái mày gì cả. Phế vật"Em cũng dần đã quen với những lời đó từ chính cha ruột của mình,nhưng bản thân vẫn cảm thấy đau đến lạ. Không biết từ lúc nào nước mắt của em đã rơi xuống đất từng giọt. Dù sao thì em cũng chỉ là một cô bé nhỏ non nớc với những suy nghĩ đơn thuần, đáng ra những đứa trẻ trong tầm tuổi của em ,được phải sống do lo vô nghỉ và rất đơn thuần. Ngây thơ trong độ tuổi đó.Còn Em không thể nào mà sống vô tư vô lo được, chính bản thân em phải trưởng thành và hiểu chuyện hơn độ tuổi non nớc của mình. Trong cái gia đình không ai coi trọng này, Nhưng cho dù có vậy họ cũng chẳng mấy quan tâm gì đến em cả có mấy lần vì thua vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà em hay nhịn đói." địa vị quyền lực tiền bậc quan trọng đến mức đó sao, mình ghét nó ghét trời lạnh và ghét những cơn đau này"Sau buổi tập luyện ấy tuy em đã cố nhưng vết thương này chồng chất những vết thương khác khiến em đau đớn phải Chịu mệt mỏi, Nếu em không có tài năng thì em muốn trở thành đứa còn hiểu chuyện bị khiến cha không còn phải lo lắng cho đứa con vô dụng này. Em ngồi dậy trên mặt đất lạnh lẽo cùng với bàn tay nhỏ bé chai sạm cùng những vết thương khác. Em lại thua lại khiến cha thất vọng cũng như khiếm mẹ càng chán ghét em.Nhưng tới lúc khi người yêu thương em duy nhất trong nhà. , người luôn lén trừa là ít cơm thừa, chữa trị những vết thương của em sau những buổi tập luyện. Bà ngoại em người em luôn yêu quý đã ra đi đột ngột, chạm lấy một lời từ biệt bà đã đi.
_______Thì em mới nhận ra sự thật. Em chỉ được một người bình thường, cố cách mấy cũng chẳng thể nào trở thành thiên tài, cha và mẹ em ngay từ đầu cũng chẳng kỳ vọng nào ở đứa con này cả. Hai người đó chỉ quan tâm đến tiềm năng của người em gái sinh đôi và anh trai của em . Còn em chỉ là những sự cay nghiệt ,khinh thường lên một cô bé chỉ mới 9 tuổi.Tới khi em gần trưởng thành những gì em đã cố gắng đã không ngừng nghỉ dành hết thời gian của bản thân mình cho việc học lẫn luyện tập không ngừng , nhưng cũng chẳng tháy được quả ngọt. Dù Bản thân em đã đậu vào trường đại học nghiên cứu vũ khí Kaiju danh tiếng, cha và mẹ cũng chẳng quan tâm gì đến em vì anh trai em đã lên chức trung đội trưởng nên việc em có đạt thành tích nổi bật tới đâu họ cũng chẳng để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co