Truyen3h.Co

Dong Nhan Khr Bau Vat Nha Vongola

Sáng của hôm nay vẫn như sáng của mọi ngày, Yoake vẫn thức dậy và cảm nhận cái giường của mình chật hơn phân nửa. Không suy đoán cũng biết được là ai đang chiếm cái giường, cậu ngồi dậy dùng tay đánh vào cái đầu màu nâu phía dưới

"Dậy ngay, trễ học rồi kìa!"

"Yo-chan, cho anh một nụ hôn buổi sáng đi, nha~"

Dù có ghét ông anh vô dụng này đến mức nào cũng không thể bỏ mặc ổng mà đi học được. Vậy nên cậu chỉ còn cách là cho "nàng công chúa" một nụ hôn "màu nhiệm" lên môi để "đánh thức" nàng dậy.

"Hôn xong rồi, dậy ngay!!" Nói xong còn đá một phát lên người hắn.

Tsuna dù cho bị rớt thô bạo xuống giường cũng không có nửa lời trách móc mà ngược lại còn vui vẻ cười nói

"Yo-chan, chào buổi sáng!"

Hắn ngồi dậy rồi hôn lên má cậu một cái

"Nụ hôn chào buổi sáng cho Yo-chan"

Điệu cười rất đáng ghét nhưng người thì không thể ghét, cậu chỉ có thể thở dài tống khứ hắn về phòng mà thôi.

"Thật tình, có phòng lại không chịu ở, cứ thích chiếm giường của người ta!!"

Cậu nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi xuống dưới nhà, ở dưới Nana đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, vừa nghe tiếng bước chân từ trên lầu thì bà quay sang mỉm cười nói

"Yo-kun, chào buổi sáng. Hôm nay con vẫn dậy sớm nhỉ, có gọi Tsu-kun dùm mẹ không?"

"Mẹ, chào buổi sáng, con đã gọi rồi, anh hai đang thay đồ trên lầu ạ!"

"Cảm ơn con nhé, thằng bé khó gọi dậy lắm, chỉ có con là làm được thôi"

"Để con phụ mẹ"

Cậu nhanh chóng đem đồ ăn ra ngoài bàn, sau khi đã chuẩn bị xong thì tiếng bước chân hối hả trên lầu vang lên. Bước chân dần chuyển sang hướng cầu thang cùng với tông giọng trách móc

"Yo-chan, sao em không đợi anh!!?"

"Chậm quá nên không đợi"

"Em thật quá đáng!!"

"Được rồi hai đứa, ăn cơm đi nào!"

Ba người cùng ngồi vào bàn ăn uống rất vui vẻ, đang ăn giữa chừng thì Nana đưa tờ một giấy cho Tsuna

"Tsu-kun, cho con này!"

"Gì đây ạ?" Hắn cầm lấy tờ giấy rồi đọc lên "Tôi sẽ huấn luyện con bạn trở thành người lãnh đạo hàng đầu thời đại mới" Mặt hắn nhăn lại

"Thú vị phải không? Mẹ đã gọi cho họ khi đọc được đó!"

"Mẹ!! Con đâu cần gia sư làm gì!! Với lại có Yo-chan ở đây, em ấy dạy kèm cho con được mà!"

"Không được!!" Cậu phản bác ngay "Em đâu thể lúc nào cũng kèm cho anh được, em vẫn còn phần mình nữa mà!! Để gia sư dạy anh đi"

Chú chó Samoyed nằm gặm đồ chơi gần đó kêu lên mấy tiếng vô cùng đáng yêu

"Gâu gâu!!"

"Thấy không, đến Sam còn tán thành anh học gia sư đấy!!"

"Nó chỉ mới 2 tháng rưỡi tuổi thôi. Em đừng có xuyên tạc lời của nó!"

"Không biết, em và Sam tán thành ý kiến của mẹ!"

Nó sủa thêm một tiếng nữa.

Tsuna vò đầu bức tóc với gia đình mình, không có ai quan tâm tới cảm nghĩ của hắn sao? Thật đáng ghét mà!

"Con ăn xong rồi!"

Thấy em trai mình ăn xong, hắn nhanh chóng lùa lùa mấy đũa cơm vào miệng, sau đó cũng xách cặp đứng dậy

"A!! Chờ anh...Á...Ặc"

Chân trái vướng vào chân phải té một cách đầy oanh liệt, đúng chuẩn phong cách Tsuna Vô Dụng. Cằm của hắn sưng tấy lên, hắn rên rỉ đau đớn, mở mắt ra thì đã thấy một đứa trẻ mặc vest, đầu đội chiếc mũ Fedora có con tắc kè trên đó, trước ngực có một cái núm vú màu vàng.

"Ciaossu!"Cậu nhóc chào hắn

"Vậy ra cậu là Tsuna!" Cậu nhóc nói

"Ờ, phải, anh là Tsuna"

"Còn bên cạch chắc là Yoake nhỉ!?"

"Phải, nhóc là...?"

"Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách trông coi hai người"

"Khoan đã, mà nhóc là ai?" Hắn hỏi

"Đừng lo, Tsuna Vô Dụng."Cậu nhóc vẫn bình tĩnh đáp

"Sao nhóc lại biết biệt danh của anh?" Hắn hoảng hốt

"Thu thập thông tin là kỹ năng cơ bản, Tsuna ạ."

Nói chuyện với một đứa nhóc từ nãy đến giờ khiến hắn nổi điên lên, lớn tiếng với cậu nhóc

"Đừng có 'Tsuna' này, 'Tsuna' nọ trống không như vậy! Anh có tên đàng hoàng đó, là Sawada Tsunayoshi. Anh không thích bị một đứa nhóc gọi là 'Tsuna' ngang như vậy"

Cốp!!

Vừa dứt lời, hắn liền nhận lấy một cú đấm trời giáng của Yoake. Hắn ai oán la lên

"Ai da, sao em lại đánh anh!?"

"Ai đời một người lớn như anh lại nói chuyện lớn tiếng với một đứa nhóc như vậy chứ, thằng bé sợ thì sao?" Nói xong bên này thì quay sang bên kia

"Xin lỗi nha, anh hai không làm nhóc sợ chứ? Mà nhóc tên gì?"

"Tôi là Reborn, gia sư."

"Reborn à!? Anh là Sawada Yoake, hân hạnh gặp em"

Cậu bắt tay với Reborn, sau đó quay sang nói với hắn

"Anh còn tính ngồi tới bao giờ, trễ học đó!"

"Hieeeeeee"

Hắn lật đật ngồi dậy, nắm tay cậu rồi kéo đi. Cả hai chạy nhanh ra khỏi nhà không quên nói một câu

"Tụi con đi đây!"

Tsuna nắm tay của Yoake chạy một đoạn đường, cảm thấy đã đủ xa rồi mới dừng lại

"Cảm ơn em nha, lại giải vây cho anh"

"Ờ, chuyện thường ngày mà!"

"Mà, thằng nhóc hồi nãy là ai vậy?"

"Tôi là sát thủ" Có giọng nói vang lên

"Sát thủ à, nghe buồn cười quá nhỉ!?"

Một vật thể lạ đáp xuống đầu hắn, cậu nhóc Reborn từ lúc nào đã đuổi kịp hai người và đáp lên đầu của Tsuna.

"Đừng có quá ỷ lại vào em trai mình chứ, Tsuna Vô Dụng!"

"A, từ khi nào mà nhóc...."

Grừ.....

Tiếng gầm gừ vang lên rất gần, hai người đưa mắt nhìn xuống dưới. Chân của Tsuna đạp lên một đuôi, từ hướng của đuôi có thể thấy một chó nhỏ đang gầm gừ đầy tức giận. Tsuna hoảng sợ quay người té xuống một cái, riêng với Yoake thì nhà cậu có Sam nên cậu hiểu rõ đặc tính của loài chó. Cậu lấy từ trong cặp ra một thanh thức ăn cho chó, xé nó rồi đưa đến trước mặt con chó nhỏ. Chú chó nhanh chóng ngoan ngoãn ăn, còn để cậu vuốt ve.

"A, sao em mang theo đồ ăn cho chó vậy?"

"Còn không phải tại ai đó vô dụng, đi không phải vấp té thì là đạp đuôi chó. Nhờ anh mà cặp em ngoại trừ sách vở ra thì toàn là mấy món linh tinh thôi!"

"Ahaha, anh xin lỗi. Nè, kéo anh dậy đi!"

Hắn đưa tay ra cho cậu, cậu nắm lấy kéo hắn dậy. Không biết có phải bệnh "vô dụng" dễ lây lan hay không, cậu chỉ mới dùng chút lực thôi mà tự dưng chân không vững vàng rồi ngã thẳng lên người Tsuna. Mặt cậu đập ngực hắn, cảm giá đau đớn truyền đến từ mũi. Nâng người dậy, cậu xoa ngay cái mũi của mình, không để ý hai người một lớn một nhỏ đang nhìn mình

"Xem ra vô dụng cũng có di truyền nhỉ?"

Reborn mỉa mai nói. Bị gom chung làm một với Tsuna, Yoake mặt đỏ tức giận đứng dậy ngay, trước khi bỏ đi không quên đạp vào chân Tsuna một cái khiến cho hắn la toáng lên.

"Á, đau!"

Nhìn người yêu dấu tức giận bỏ đi hắn bất chợt cười phá lên, cảm khái trước bộ dạng đáng yêu của cậu, hắn càng không nhịn được ngã vật ra cười. Reborn đứng nhìn hắn cười một hồi mới lên tiếng

"Cậu không giống như là Tsuna Vô Dụng mà tôi nhìn thấy."

"Còn tùy trường hợp và còn tùy tình huống. Tôi có thể là Tsuna Vô Dụng hoặc Tsuna mà nhóc muốn." Hắn nhanh chóng đứng dậy phủi hết bụi bẩn trên người.

Reborn nhảy lên vai hắn, ngồi xuống, còn hắn thì đi từng bước đến trường.

"Tình huống như thế nào mới là Tsuna Vô Dụng?"

"Ưm, đương nhiên là khi có Yo-chan bên cạnh rồi."

"Hiểu rồi, cậu là một tên cuồng em trai à?"

"Đừng hiểu lầm!" Bất chợt tông giọng của Tsuna thay đổi sang một dạng trầm, hắn nói

"Cho dù có chết, tôi cũng không chấp nhận Yo-chan là em trai mình"

"Vậy à?" Reborn kéo mũ của mình xuống.

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, xong rồi hét toáng lên.

"Thôi chết, Yo-chan chạy xa như vậy. Hôm nay còn đi học nữa, không kịp mất thôi"

"Vậy để tôi giúp cho"

Reborn nhảy xuống mặt đất, con tắc kè trên mũ di chuyển xuống tay cậu nhóc, biến thành cây súng. Reborn hướng cây súng về phía hắn, giật mình một cái hắn liền phản ứng

"Nhóc..nhóc tính làm gì?"

"Chết đi rồi sẽ biết!"

Pằng!

Yoake quay người lại, cậu lầm tưởng mình nghe thấy tiếng súng vang lên

"Chuyện gì sao, Yoake-kun?"

"À không, chắc là tớ nghe nhầm!"

Dọc đường đi, Yoake gặp được Kyoko nên cả hai cùng nhau đến trường. Lúc này có một cái bóng chạy vụt ngang qua vô cùng nhanh chóng, có thể Kyoko không biết nhưng mà cái bóng lưng trần với cái mái tóc nâu đó thì Yoake lại biết. Nhưng cậu đang cầu khẩn rằng không phải.

"Yo"

Nghe có tiếng gọi, cả hai đồng thời đưa mắt sang một bên.

"Mochida-senpai!" Kyoko nói

"Sawada này, hôm nay không đi cùng anh trai vô dụng của mình nữa à?"

Mặc kệ người kia cậu bước đi tới trường, Mochida nhìn thấy cậu không để ý tới mình thì chuyển sang Kyoko. Cả ba tới trường trong không khí gượng gạo.

Trên trời có một vật thể không xác định đang dần rơi xuống chỗ vị trí của ba người. Vật thể đó còn có kèm theo tiếng la nghe vô cùng quen thuộc, vật thể kia đáp xuống đất, quay người lại la lên

"Yo-chan!!"

Yoake còn bị sốc không biết chuyện gì nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chỉ có cái quần đùi của hắn, rồi nhớ tới Kyoko đang ở bên cạnh, cậu liền nhanh chóng dùng tay che mắt cô lại

"Kyoko-san đừng nhìn!!"

"A!"

Mochida nhanh chóng bồi thêm một cú đấm nữa

"Sawada, quản anh trai cậu đi!"

Yoake thở dài, lấy trong cặp ra một bộ đồ rồi đặt lên người của Tsuna. Tay vẫn che mắt Kyoko bước vào trường.

Về phần của Tsuna, sau khi tỉnh lại thì hắn vò đầu bức tóc không thôi. Thật không biết chui vô lỗ nào trốn cho đỡ nhục

"Viên đạn ban nãy thế nào?"

Reborn từ trên rời nhẹ nhàng đạp xuống hỏi hắn

"Nhóc...nhóc vừa bán cái gì vào tôi vậy?"

"Đạn Dying Will. Ai bị bắn vào đầu đạn này sẽ 'tạm chết' trong một thời gian ngắn rồi sau đó sẽ hồi sinh lại"

"Sao?"

"Hành động trong thời gian chết giả là điều người đó hối tiếc nếu như chết thật. Nó chỉ có tác dụng trong vòng 5 phút thôi, sau khi hết thời gian thì cậu sẽ trở lại bình thường"

"Vậy thì cũng cho tôi được một bộ dạng đàng hoàng chứ! Ai lại đi trần truồng như vầy!! Yo-chan sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa!!! Không được, phải vào lớp ngay thôi"

Hắn cầm lấy bộ đồ rồi chạy ngay vào trường, kiếm chỗ để thay ngay lập tức rồi trở lại lớp. Vừa mở cửa lớp ra thì mọi người trong lớp đều hùa vào trêu chọc hắn

"Anh chàng quần lớt xuất hiện rồi!"

"Đổi phong cách bám theo em trai mình nữa"

"Oách ghê chưa!"

Không chỉ hắn bị nhục mà cậu cũng bị nhục, vào lớp rồi còn bị Hana mắng vì để Kyoko nhìn thấy những thứ như vậy.

"Chắc cậu khó chịu lắm nhỉ Yoake-kun"

"Hửm!?"

Một bạn nữ trong lớp đi đến bên cạnh cậu, nói

"Có anh trai vô dụng như vậy, chắc là cậu cảm thấy khó chịu lắm, lúc nào cũng làm cậu mất mặt"

"Không hề!" Bạn nữ đó giật mình "Có một anh trai vô dụng không hề khó chịu tí nào"

"Vậy...vậy sao...mình xin lỗi"

Nữ sinh đó nói xong liền bỏ đi. Tsuna khuôn mặt đáng thương bước đến chỗ cậu

"Yo-chan, anh xin nhỗi~!"

"Bỏ đi, không phải ngày đầu tiên bị chọc ghẹo, khóc cái gì chứ!"

"Hì hì, cảm ơn Yo-chan!"

Cậu nhìn cái mũi bị đỏ do bị Mochida đấm của hắn, lấy trong dây kéo cặp ra một cái băng keo cá nhân rồi dán lên mũi

"Đau đau, Yo-chan nhẹ tay thôi!"

"Đã nhẹ tay lắm rồi!"

"Nè,Tsuna"

Một nam sinh trong lớp bước đến

"Đội trưởng Mochida nói muốn quyết đấu với cậu ở phòng tập vào giờ nghỉ trưa đấy"

Hắn giật mình một cái, quay sang nhìn cậu. Hana bên cạnh Kyoko nói

"Mochida-senpai nói là muốn quyết đấu trả thù thay cho cậu vụ vừa rồi đấy, Kyoko. Ảnh nói là sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm Kyoko khóc"

"Oa, lãng mạn thiệt đó!"

"Nè Sawada, đừng có mà bảo vệ cho anh trai cậu đó!"

Tsuna nghe được Hana không muốn Yoake bảo vệ hắn thì càng tỏ vẻ đáng thương hơn nhưng mà cậu không có nhìn mà chỉ quay sang chỗ khác.

-Giờ nghỉ trưa-

"Nè, Yoake"

"A, Yamamoto!"

Yamamoto đứng ở cửa lớp gọi cậu, anh nở điệu cười nói

"Cậu không đến phòng tập để xem à?"

"À thì, có nhưng...."

"Vậy đi thôi!"

Anh chạy vào nắm tay cậu rồi kéo ra ngoài lớp, hành động rất nhanh làm cậu mém tí chân không vững mà té ngã

"Nè, Yoake" Anh vừa đi vừa hỏi "Cậu có tính là...ưm....sẽ đánh thay cho Tsuna không?"

"Đó là anh trai tớ."

"Ahaha, tớ hiểu rồi!"

Khi mà cửa phòng tập mở đã có người kêu lên "Sawada" làm mọi người tưởng là Tsuna nhưng mà lại là Yoake. Mochida vừa nhìn thấy cậu liền hùng hồn cầm kiếm tre bước tới, hướng nó về phía cậu

"Sawada, đừng tưởng có thể thay mặt anh mình thi đấu thì xong mọi chuyện. Sau khi quyết đấu với anh cậu xong tôi sẽ quyết đấu với cậu"

"Tùy anh thôi Mochida-senpai. Chỉ là đến lúc đó đừng hối hận!"

Cậu đáp lại rất thờ ơ, không thèm quan tâm tới Mochida mấy. Vừa mới xong với em trai thì người anh trai liền xuất hiện

"Sawada thật kìa"

"Cậu ấy vậy mà lại dám đến"

"Tớ thấy cậu ấy chạy là tốt hơn đấy!"

Mochida nhìn thấy hắn thì liền tỏ vẻ "chính nghĩa", hùng hổ bước đến

"Cuối cùng mày cũng đã đến, thằng biến thái. Thiên đường có lẽ sẽ tha thứ cho hành động đó của mày nhưng tao thì không! Tao sẽ trừng trị mày!"

"...."

"Đừng lo, vì mày là người mới trong kendo, cho nên nếu mày lấy được một điểm của tao thì mày thắng. Nếu không, đương nhiên là tao thắng. Và phần thưởng chính là Sasagawa Kyoko."

"Phần thưởng?"

Thì ra là một kế hoạch từ trước. Nếu không anh ta sẽ không làm ra tới mức này.

"Khoan đã Mochida-senpai!!"

"Hả, gì chứ!?"

"Đồ bảo hộ của anh tôi đâu. Trận đấu này chỉ có anh là người duy nhất mặc đồ bảo hộ, như vậy là không công bằng" Cậu lên tiếng nói, mọi người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu bàn tán.

"Không sao đâu Yo-chan, anh ổn mà!" Hắn e ngại lên tiếng nói

"Thấy chưa hả, anh cậu không có ý kiến đó. Bắt đầu trận đấu đi!"

Mochida lập tức lao đến chỗ của Tsuna, hắn hoảng hốt la lên thì. Yamamoto ném tới cho hắn một cây kiếm tre nhưng vừa chụp được, còn chưa kịp xài thì đã bị Mochida đánh cho văng ra. Hắn lập tức ngồi dậy, chạy tán loạn khu vực quyết đấu. Nhận thấy tình hình không được ổn, Yoake chạy đến cầm lấy cây kiếm tre, chỉ vừa mới quay lại thì bị một đám người trong câu lạc bộ kendo chặn lại

"Xin lỗi Sawada-kun, Mochida-senpai không muốn ai xen vào vụ này!"

"Vậy à, vậy thì xin lỗi nhá! Mấy người không ai ngăn được tôi đâu"

Tsuna té ngay xuống đất vì bị cây kiếm tre của Mochida bắt chân, tưởng đâu mình bị ăn một cú thật đau thì lúc này, Reborn ở phía trên lại bắn vào đầu hắn một phát đạn Dying Will nữa. Sau một lần bị bắn, hắn đã rút được kinh nghiệm, lần này không tiếp tục xé đồ nữa. Hắn ngồi bật dậy, lao đến chỗ Mochida, né đòn tấn công rồi ngồi hẳn lên người. Tay hắn giơ lên rồi lập tức hạ xuống đầu, kéo lên một mớ tóc của Mochida lên

"Ông anh nghĩ tôi không lấy được 1 điểm ư? Tôi lấy 100 điểm cho ông anh coi"

Sau đó là một màn liên tục bức tóc vô cùng hài hước đến từ Sawada Tsunayoshi. Mọi người cười vô cùng thích thú, đến trọng tài còn phải tuyên bố cho hắn thắng trận. Tác dụng 5 phút của đạn biến mất, hắn trở lại bình thường. Phía sau cũng vang lên mấy âm thanh đánh đấm, mấy học sinh trong câu lạc bộ bị Yoake hạ hết. Mà cũng đúng, dù gì thì cậu cũng là đai đen Taekwondo và Karate, muốn hạ cậu cũng không dễ.

Sau khi giải quyết xong thì cậu chạy đến chỗ hắn

"Anh không sao chứ?"

"Không sao, anh vẫn ổn. Cũng nhờ Reborn hết cả đó!"

"Reborn, là nhóc đó à?"

"Ừ!"

"Sawada-kun" Kyoko đi đến chỗ hai người "Xin lỗi nha, hôm nay khiến cậu gặp rắc rối như vậy. Bạn bè hay nói tớ là chậm phản ứng lắm!"

"Ahaha, không sao. Tớ cũng gây rắc rối cho cậu mà!"

Hai bên đều nhận lỗi như vậy thật khiến không khí có phần khó xử

"Hôm nay cậu tuyệt vời thật đó. Cậu không tầm thường tí nào. Từ nay tớ gọi cậu là Tsuna-kun được không?"

"A, à, được chứ!"

"Được rồi"

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng tập, cả anh em nhà Sawada cũng vậy. Hai người không để ý sau lưng mình có một thiếu niên tóc bạch kim, miệng ngậm điếu thuốc còn vươn khói. Vẻ mặt khó chịu nhìn hai người nói

"Vậy ra đây là Đệ Thập nhà Vongola, Sawada Tsunayoshi và em trai Sawada Yoake đó sao?"

Chiều đến khi cả hai về nhà, Tsuna đã kéo Yoake vào phòng mình, Reborn cũng ở trong đó.

"Cái gì tớ/anh hai là Đệ Thập của dòng họ nhà Vongola sao?"

"Tôi đến đây là do yêu cầu của người lãnh đạo nhà Vongola đời trước, chính là Đệ Cửu, để huấn luyện cậu trở thành ông trùm mới của Mafia"

"Không đồng ý đâu~. Nếu làm ông trùm thì để Yo-chan làm đi, em ấy có tiềm năng hơn đó!"

"Đừng có lôi em vào cái thứ vớ vẩn này, anh được chọn thì anh gánh đi!"

"Thôi anh vô dụng lắm, em làm ông trùm mới đáng. Anh chỉ muốn làm anh trai vô dụng bám víu em thôi"

Hai cái tay bạch tuộc của hắn bắt đầu không an phận, quấn lấy người cậu.

"Chuyện đó là không được! Bởi vì cậu sinh ra trước nên cậu phải làm boss. Chuyện này đã được Đệ Cửu xác nhận rồi!"

"Hả, biết vậy thì tôi sinh sau vài giây thì tốt biết mấy"

"Em sinh sau anh một tiếng đó!"

Tsuna xụ mặt xuống, Reborn đưa ra một tờ giấy, là sơ đồ về các boss nhà Vongola.

"Người sáng lập ra Vongola, tức là Đệ Nhất, đã từng sang Nhật sau khi về hưu. Do đó, ông ấy là ông cố của ông nội hai người. Nói đơn giản thì hai người đã mang trong mình dòng máu Vongola. Đó là lí do cho việc trở thành ứng viên cho ngôi vị ông trùm kế nhiệm"

"Quan hệ nhìn phức tạp ghê nhỉ?" Nhìn vào tờ giấy Yoake chợt nhìn ra một cái gì đó

"Reborn này, vị trí bên cạnh ngài Đệ Nhất là gì vậy?"

"Cái đó thì tôi cũng không biết. Có rất nhiều bí mật ở đời của Đệ Nhất, vị trí đó cũng là một trong các bí mật."

"Vậy à?"

"Đừng lo lắng, tôi sẽ huấn luyện cho cả hai người thật tốt!"

"Hả?! Cả hai?! Không phải chỉ có mình anh hai thôi sao?"

"Nếu Tsuna có bề gì thì cậu là người kế thừa"

"Anh hai yên tâm, có chết em cũng sẽ bảo vệ anh"

"Em hiện là đang đẩy anh vào con đường chết đấy!!"

Thấy sắc trời không còn sớm nữa, cậu đứng dậy

"Thôi, em xuống phụ mẹ làm đồ ăn. Anh tắm trước đi!"

"Ờ!"

Sau khi xác nhận cậu đã đi xuống dưới, hắn mới quay sang hỏi những điều mà hắn không muốn cậu nghe thấy

"Nè Reborn, nếu tớ nhận chức Đệ Thập thì Yo-chan sẽ không phải đi vào con đường Mafia phải không?"

"Không hẳn, vì hai người là anh em nên dù muốn dù không Yoake vẫn sẽ là một phần của nhà Vongola. Nhưng miễn là cậu tiếp nhận chức vị của một ông trùm thì cậu ta sẽ không trở thành ứng viên đâu!"

"Hiểu rồi!!"

Hắn đứng dậy, với tay lấy cái khăn gần đó

"Chuyện này rất thú vị, tớ tiếp nhận. Miễn sao Yo-chan không gặp nguy hiểm thì chuyện gì tớ cũng làm được"

Trước khi hắn bước vào phòng tắm thì Reborn hỏi

"Tsuna này, cậu xem Yoake là gì?"

Hắn ngước lên trần nhà nhìn, không giống như suy nghĩ mà giống như đang nhớ lại

"Gì cũng được, nhưng tớ tuyệt đối không coi em ấy là em trai tớ!"

Hắn đóng cửa nhà tắm, Reborn bên ngoài nhìn vào cửa nhà tắm rồi nhìn đến cửa phòng, nói với âm lượng chỉ đủ để bản thân nghe thấy

"Hiểu rồi! Vậy tôi cũng nên làm hết mình thôi."

Tối đó, ngôi nhà của Sawada đã không còn sáng đèn. Cửa phòng của Yoake bất chợt mở ra, Tsuna thân để trần bước vào nhìn người yêu dấu của hắn đang ngủ say sưa, con Samoyed nằm ngủ với tư thế kì quái dưới sàn. Hắn bước đến, đôi chân chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng. Thật may khi cậu có thói quen mở cửa sổ khi ngủ, nhờ vậy mà ánh trăng ngoài trời mới soi rọi vào bên trong, trở thành ánh sáng để hắn có thể nhìn thấy cậu. Cậu ngủ rất say, thế là tốt. Hắn ngồi xuống ngắm nhìn cậu, người yêu dấu của hắn, đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn, khẽ thì thầm

"Ngủ ngon nhé, Yo-chan!"

Không ai trên đời này biết, Sawada Tsunayoshi yêu Sawada Yoake say đắm đến mức nào.

------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co