"Chúng ta đã có được hai trong số sáu người sở hữu chiếc nhẫn đều đã ở đây rồi. Vậy bốn người còn lại thì tìm như thế nào?"Yoake hỏi Reborn nhưng người kia không trả lời cậu ngay mà chỉ đơn giản nói."Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi."Yoake nghe mà tức á!"Được rồi Yo-chan. Em thừa biết Reborn sẽ không bao giờ để chúng ta dễ dàng qua ải mà!"Tsuna vỗ vai an ủi cậu, sẵn tiện bóp nhẹ vai cậu mấy cái, trong lòng gật gù —— Ừm, xúc cảm không tồi!Yoake quay sang lườm hắn cháy mắt, phủi nhẹ cái tay trên vai xuống. Sau đó, quay sang nhìn cái nhẫn trên tay Gokudera và Yamamoto, tò mò hỏi."Nhẫn của hai người họ là gì vậy?""Của Gokudera là Nhẫn Bão. Còn của Yamamoto là Nhẫn Mưa." Reborn đáp."Nghe cứ như dự báo thời tiết ấy nhờ!" Tsuna nói."Những thành viên đầu tiên của nhà Vongola đều có tính cách và năng lực đặc biệt. Đặc tính của họ đều được khắc trên nhẫn." Reborn từ từ giải thích."Boss đầu tiên được coi giống như bầu trời, có tấm lòng bao dung, nhuộm sắc được vạn vật và đón nhận chúng. Đó là Nhẫn Bầu Trời."Tsuna lấy chiếc nhẫn trong áo ra nhìn. Nghe những lời giải thích của Reborn thì hắn cảm thấy, nhẫn của hắn hiền lành hơn so với hắn nhiều."Những chiếc nhẫn còn lại được gắn tên liên quan đến hiện tượng thời tiết làm thay đổi màu sắc của bầu trời."Nhẫn Mưa của Yamamoto, dội sạch và cuốn trôi đi mọi thứ.Nhẫn Bão của Gokudera, cơn lốc dữ dội cuốn phăng mọi thứ mà nó đi qua.Nhẫn Mây, ung dung tự tại, không thể bị ràng buộc bởi bất cứ ai.Nhẫn Sương Mù, ảo ảnh che giấu mọi sự thật của thiên nhiên.Nhẫn Mặt Trời, tỏa ra những tia nắng ấm áp chiếu sáng bầu trời.Nhẫn Sấm Sét, tia sét tiềm ẩn với sức mạnh khủng khiếp.Yoake nghe mà cảm thấy lạnh cả người. Hay thật, một trong số sáu chiếc nhẫn có liên quan tới thứ mà cậu sợ nhất. Thật tuyệt vời mà!"Cậu chủ, ngài có ổn không vậy?" Gokudera thấy sắc mặt Yoake hơi tái lại thì rất lo lắng."Ổn. Tớ... hoàn toàn ổn." Yoake gồng giọng nói.Tsuna bên cạnh quá quen với việc này, tỏ vẻ —— Ổn ghê ấy nhờ!"Cho nên nói, tất cả mọi người đều nhận được rồi đúng không?" Yoake hỏi.Yamamoto nhìn chiếc nhẫn trong tay, nói."Xin lỗi nhưng tớ chơi bóng chày nên không thể đeo nó được. Và tớ cũng không hiểu chuyện này lắm."Yamamoto đưa nửa chiếc nhẫn lại cho Tsuna, hắn vẫn thản nhiên nhận lấy. Nhìn nửa chiếc nhẫn trong tay, mắt Tsuna lóe lên một tia gian xảo, tỏ vẻ tiếc nuối nói."Thật ra Yamamoto lựa chọn cũng đúng. Thứ này đem cho chúng ta không ít rắc rối. Còn nhớ tên tóc dài ngày hôm qua không? Có thể hắn sẽ đến tấn công chúng ta lần nữa cho coi."Nghe thấy lời hắn nói thì không chỉ Yamamoto mà cả Gokudera cũng nhíu mày, Yoake cũng ngay lập tức ngửi thấy mùi tai họa sắp ập đến với mình.Chỉ thấy Tsuna bất ngờ quay sang nhìn cậu, ánh mắt bỗng tràn ngập lo lắng nói."Em cũng phải cẩn thận đấy Yo-chan. Tên đó rất có thể sẽ lại tìm đến em đấy!""Cái gì?!!" Yamamoto và Gokudera hét toáng lên.Yoaken trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Tsuna —— Anh lấy em ra làm mồi nhử?Tsuna nháy mắt với cậu —— Em chịu khó hi sinh vì đại sự đi.Yoake bất lực đưa tay vuốt mặt —— Em cảm động trước tình anh em của chúng ta.Nhưng còn chưa để Yoake kịp cảm động thì Reborn đã lên tiếng."Không cần lo bản thân không có phần. Cậu cũng là mục tiêu của cuộc chiến này mà."Giờ thì không chỉ cậu mà cả Tsuna cũng trợn mắt lên. Hắn thể hiện rõ sự hoang mang trên gương mặt —— Tôi giả vờ đem bảo bối làm mục tiêu. Kết quả nói dối thành thật?Sau đó, hắn tự dưng trầm tư suy nghĩ ——
Vậy là mình đang nói thật hay nói dối?Yoake bên cạnh đảo mắt —— Quá bất lực rồi!Reborn chẳng thèm để tâm trước biểu cảm phong phú của anh em Sawada, tiếp tục nói."Nhẫn Trời Đêm bên ngoài nhìn có vẻ như không có địa vị gì trong nhà Vongola nhưng thực ra không phải vậy. Nếu nói Boss đời đầu như bầu trời, bao dung vạn vật thì em trai của ngài lại như kim chỉ nam xác định phương hướng, ngôi sao dẫn đường cho những người lữ hành lạc đường trong đêm tối.""Cậu chủ thật lợi hại!"Yoake không nói gì nhìn Gokudera, ý là —— Hình như đâu phải nói tớ.Trong khi Gokudera đang bên này hứng khởi với nhẫn Trời Đêm thì bên kia, Yamamoto lại nhìn chiếc nhẫn Mưa trong tay Tsuna. Những lời của Tsuna và Reborn vẫn vang vọng bên tai anh. Anh vươn tay lấy lại nhẫn, mỉm cười nói."Cái này của tớ phải không? Tớ sẽ nhận nó."Yoake quay sang nhìn với vẻ khó tin —— Hồi nãy ai bảo chơi bóng chày nên không đeo? Nhân cách thứ hai của cậu à, Yamamoto?Tsuna cười tủm tỉm —— Cá đã cắn câu."Tớ không chấp nhận thua cuộc như lần trước."Nói xong câu này thì lập tức quay người chạy đi. Gokudera cũng hừng hực khí thế nói với cả hai."Tôi cũng sẽ tái sinh trong mười ngày tới, tôi tuyệt đối sẽ không làm mất mặt chiếc nhẫn này.""A, khoan đã, nhưng mà..."Yoake không kịp nói gì thì cả hai đã chạy mất bóng, để lại cậu với bàn tay chơi vơi giữa không trung. Cậu lẩm bẩm hỏi."Họ định tái sinh như thế nào đây?"Dino đi đến đập vai Tsuna, khen ngợi."Tuyệt lắm Tsuna! Vài lời nói của em vậy mà có thể khiến cả Gokudera và Yamamoto hứng thú với việc chuẩn bị luyện tập. Quả là Boss tương lai nhà Vongola.""Em có nói gì đâu!"Câu này vừa nói ra thì hắn nhận ngay một cái lườm sắc bén của Yoake, ý là —— Anh không có? Anh chắc chưa?Tsuna quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng vô tội —— Không có, không có biết gì hết!"Nhưng mà... chúng ta thật sự có thể đánh thắng những kẻ đó sao?" Yoake quay lại hỏi, bởi cậu có một cảm giác kì lạ về cuộc chiến này."Vậy nên, trong vòng mười ngày tới phải huấn luyện cho bốn người bảo vệ còn lại. May ra mới có cơ hội chiến thắng."Vừa nói, Reborn vừa cởi bộ đồ trên người ra. Dưới ánh nhìn quái dị của mọi người, mặc một bộ khác vào."Người giữ nhẫn Mặt Trời sắp tới rồi!"Yoake cảm thấy bộ đồ kia rất quen thuộc, đã thấy ở đâu rồi."Thầy Pao Pao!"Một giọng nói tràn đầy nội lực vang lên. Ryohei xuất hiện từ sau cánh cửa. Gương mặt tràn đầy hứng khởi chạy ào vào. Yoake gật đầu tán đồng —— Đúng chuẩn mặt trời luôn!Tsuna giật giật khóe mắt —— Mặt trời này hơi cháy da cháy thịt nha!"Có thật là ông sẽ rèn luyện cho tôi không? Ồ, cả hai em cũng ở đây à Sawada.""À, dạ." Yoake đáp."Hai đứa cũng chuẩn bị luyện tập luôn phải không?"Hai người nhìn nhau không nói gì, Tsuna giơ tay phát biểu."Anh có biết chúng ta sẽ làm gì không ạ?""À, đối đầu với kẻ thù chứ gì! Nghe có vẻ căng thẳng đấy! Anh đã biết hết mọi chuyện từ hôm qua rồi. Chuyện mười ngày sau, chuyện chiếc nhẫn và cả chuyện của em nữa, Sawada."Hai anh em khó hiểu —— Em nào vậy anh?Ryohei đặt tay lên vai Yoake, lúc này thì cậu mới biết —— À, là em."Yên tâm đi Sawada. Anh sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu. Anh đã hứa với Kyoko rồi, sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Cứ tin ở anh!"Yoake có phần cảm động."Nhưng mà anh đã quên hết rồi!"À thôi, cậu hết cảm động rồi!Tsuna giật giật khóe miệng —— Thật vô nghĩa!"Thật sự ổn à?" Tsuna chỉ tay về phía Ryohei, hỏi Reborn."Cậu ấy có vai trò quan trọng không thể thiếu trong nhà của chúng ta.""Cứ hết mình tin ở anh."Chẳng biết ánh sáng chói loá ở đâu chiếu xuống nhưng Yoake cảm thấy Ryohei rực sáng hơn bất cứ ai trong căn phòng này. Hừng hực như mặt trời luôn, không có vẻ gì là lo lắng cả."Mà hình như thầy Pao Pao nói có gọi cho bạn thời thơ ấu đến nữa thì phải."Yoake quay sang nhìn Reborn, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng vào mấy từ "bạn thời thơ ấu" mà Ryohei nói."Oan gia thì đúng hơn."Đấy! Thấy không! Cậu có nghi ngờ sai đâu.Lúc này, núm vú giả đeo trên người Reborn phát sáng. Cả Yoake và Tsuna đều ngạc nhiên. Họ nhớ cái thứ này chỉ sáng lên khi có một Arcobaleno khác xuất hiện."Có lẽ nào..." Tsuna nhíu mày."Lâu rồi không gặp, kora."Giọng quen thuộc vang lên kèm theo đó là tiếng vỗ cánh bay của loài chim. Mọi người quay mặt hướng về nơi phát ra giọng nói. Ở trên cao, Colonello với thái độ thong thả nhìn mọi người. Hai anh em còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì một người bị đạp vào mặt, một người bị đánh vào đầu. "Trông hai cậu vẫn rất khỏe nhỉ, kora. Nhưng phản ứng vẫn chậm quá, kora."Yoake xoa xoa cái đầu bị đánh đau —— Ai biết mới gặp bị liền bị đánh chứ!Tsuna xoa xoa bên mặt bị đá đau, nhìn Colonello đáp xuống đất, hắn hình như biết "bạn thơ ấu" là ai rồi."Colonello sao lại đến đây vậy?"Yoake vừa hỏi, vừa xuýt xoa cục u trên đầu. Colonello lại có vẻ như rất hài lòng với cục u trên đầu cậu nên giọng điệu nói chuyện cũng thoải mái hơn."Reborn nan nỉ nên ta mới tới đó!"Yoake đánh mắt sang nhìn thì nhận được câu trả lời của Reborn."Tôi không có nan nỉ.""Nan nỉ thì cứ nói thẳng đi."Hai bên đối đầu nhau (đúng nghĩa đen), một bên chối bỏ còn một bên thì cứ muốn bên kia phải thừa nhận. Yoake cũng lười xem ai đúng ai sai, thứ mà cậu quan tấm hơn bây giờ là cuộc huấn luyện đó sẽ diễn ra như thế nào. Cậu thừa biết Reborn không có đủ thời gian để một lần tập luyện cho cả tám người, dẫu sao thì cậu với Tsuna cũng đủ khiến Reborn gặp chút khó khăn rồi. Việc có thêm người giúp đỡ là điều hợp lí nhất hiện tại."Vậy là Colonello là người huấn luyện cho anh Sasagawa à?""Sasagawa? Là cậu nhóc đấm bốc mà cậu nói với tôi à?"Colonello thôi đụng đầu với Reborn, quay sang dáo dát tìm người được nhắc đến. Nhìn nhìn thì cũng thấy người cần tìm đứng sau Tsuna và Yoake."Là cậu à?""Là tôi."Colonello bước đến và bước, lấy cây súng đeo trên lưng rồi dùng nó ấn vào vài chỗ trên cơ thể Ryohei tựa như đang kiểm tra cơ thể gã. Xong hết rồi thì nói."Này, trông hắn yếu thật đấy!"Yoake trợn mắt nhìn —— Anh ấy trông còn mạnh hơn tôi mà!"Ừ. Trong số bảy người được chọn thì cậu ta yếu nhất."Yoake giật giật khóe miệng, lần này cậu không nhìn về phía Ryohei, Colonello hay Reborn mà nhìn về phía Tsuna đang đứng đúc tay vào túi quần. Bộ dạng thong thả nhìn sang Yoake, nở một nụ cười "vô hại". Cậu rùng mình một cái, lập tức nhìn sang chỗ khác.Yoake xém nữa quên mất, Tsuna dễ dàng đè cậu xuống đất và trói cậu lại. Colonello nghe xong thì cười khúc khích. Điệu cười đó làm Yoake cảm thấy khó hiểu. Cứ như lời Reborn nói thì phải hiểu theo nghĩa khác."Cậu kiếm được cho tôi một tên thú vị đó, kora."Colonello tiến đến gần Ryohei hơn, vừa đi vừa nói."Được ta huấn luyện trong vòng mười ngày tới, bảo đảm cậu sẽ mạnh hơn mấy tên còn lại nhiều. Tuy nhiên ta sẽ rất nghiêm khắc. Muốn thử không, kora?"Colonello đưa một cái băng trán có số hai trên đó. Ryohei không chút chần chừ nhận lấy đeo lên trán. Cả người hừng hực như lửa cháy đáp lại."Đương nhiên. Tôi cũng không chịu thua đâu.""Tốt. Đi theo tôi."Cả hai người chạy ào ra khỏi phòng bệnh. Yoake nhìn theo bóng dáng hai người chạy đi, trong lòng tính toán đã được ba người giờ chỉ còn lại ba người nữa vẫn chưa biết mặt. Tsuna lại bên cạnh cúi xuống hỏi Reborn."Sasagawa thật sự sẽ mạnh lên sao?""Colonello đã từng dạy cho hàng ngàn học viên và cậu ta là người duy nhất làm Colonello hứng thú. Yên tâm, Ryohei sẽ mạnh lên gấp mấy lần.""Vậy thì được rồi!" Tsuna lạnh nhạt đáp lại."Vậy anh cũng đi huấn luyện một người đây!"Yoake bất ngờ khi nghe Dino lên tiếng, quay sang hỏi."Anh Dino cũng là gia sư luôn ạ?""Ừm. Vì anh chỉ là phe liên minh nên không được phép nhúng tay vào. Việc anh làm được bây giờ chỉ có thể giúp đội mấy đứa thêm mạnh mẽ thôi."Yoake thở dài, phải rồi, đây là chuyện của giới Mafia mà. Càng huống hồ là chuyện nội bộ của một nhà lớn mạnh như Vongola. Đương nhiên là phải có những nguyên tắc đảm bảo tính công bằng trong đó. "Nếu anh làm gia sư thì huấn luyện cho ai vậy?" Tsuna hỏi."Ai à?" Dino vờ xoa xoa cằm, sau đó lắc đầu nói. "Đệ tử của anh có thể nói là rắc rối hơn nhiều.""Giờ thì em có hơi tò mò, ai sẽ làm gia sư cho Gokudera và Yamamoto nhỉ?" Yoake xoa xoa cằm nói."Hai người họ sẽ tự tìm ra gia sư thích hợp thôi. Giờ thì..." Nói đến đây, Reborn quay sang nhìn hai người bằng ánh mắt sắt bén. "Hai người vẫn nên lo cho bản thân trước thì hơn."Yoake quay sang nhìn Tsuna, nghiêng đầu, ý là —— Em với anh sắp được Reborn huấn luyện kìa!Tsuna nhún vai —— Thì có khác gì thường ngày đâu. Bom với đạn bay vèo vèo.Yoake khoanh tay —— Anh không lo bản thân bị "hành" nặng hơn à?Tsuna đưa tay vỗ ngực —— Anh không sợ. Cơ thể khỏe mạnh này chịu được."Reborn nè, làm thế nào mà hai đứa nó nhìn thôi cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì vậy?""Tôi cũng chịu. Có lẽ là năng lực đặc biệt của song sinh khác trứng. Mà như vậy cũng tốt, kẻ thù có muốn nghe lén họ nói chuyện cũng không được. ""Ha ha." Dino cười bất lực.Vì mọi chuyện đã giải quyết được một phần nên Tsuna và Yoake chào tạm biệt Dino rồi rời khỏi phòng khám. Trên đường đi, Yoake đã suy đoán rất nhiều về người sở hữu ba chiếc nhẫn còn lại. Cậu dựa theo những đặc tính tự nhiên của ba chiếc nhẫn rồi cố mô phỏng ra những người phù hợp với nó. Nhưng nó luôn bị có cảm giác không phù hợp. Nhịn không được tò mò, cậu quay sang Reborn đang đi trên tường, hỏi."Reborn, cậu có biết những chiếc nhẫn còn lại do ai giữ không?""Có.""Ai vậy?" Yoake hứng khởi hỏi."Hibari ấy.""Anh Hibari á!" Yoake xoa xoa cằm, sau đó hồ hởi nói. "Nếu là anh Hibari thì có khi nào là nhẫn Sấm Sét không? Cậu nói nhẫn Sấm Sét có sức mạnh khủng khiếp mà!""Không phải. Là nhẫn Mây."Yoake ngạc nhiên há hốc mồm. Cậu không thể hình dung ra sự liên quan của Hibari và mây. Ngẩng đầu nhìn lên trời, những áng mây trắng đang trôi êm đềm càng làm cho cậu khó có thể biết sự tương đồng của hai bên."Không thể chạm tới."Tsuna bên cạnh bất ngờ lên tiếng làm Yoake quay sang nhìn. Tsuna đang đưa lên cao, làm hành động như muốn vươn tay bắt lấy những đám mây kia nhưng khi vươn đến giới hạn của tay thì vẫn chưa chạm đến bất kì đám mây nào."Ta không thể chạm được vào mây, cũng như không thể chạm vào Hibari."Nghe những lời Tsuna nói, Yoake lại lần nữa nhìn lên trời. Cậu cũng làm y như hắn, vươn tay ra hướng về phía những đám mây. Lúc này, một chiếc máy bay bay ngang qua bàn tay cậu. Yoake mở to mắt rồi sau bật cười, cười vì sự đãng trí và ngu ngốc của bản thân. "Quả thật, không thể chạm vào anh Hibari nhưng so với việc đó em lại thấy..." Cậu mỉm cười. "Anh Hibari lại ung dung tự tại hơn nhiều."Tsuna nhướn mày, nhìn sang cậu, ý là —— Nói tiếp đi."Anh nhìn trời lâu như vậy lẽ nào còn không hiểu." Yoake nhếch môi cười với hắn, lại nói."Mây không bị ràng buộc bởi bởi bất cứ thứ gì cả, nó trôi theo cách mà nó muốn. Không như con diều bay trên cao nhưng vẫn bị sợi dây giữ lại, hay như máy bay bị người ta điều khiển mới bay lên được. Mây đâu có bị trói buộc bởi một sợi dây nhỏ hay bất kì ai đâu. Anh Hibari cũng vậy! Như một đám mây, tự tại giữa trời."Nói rồi, cậu sang nhìn Reborn, vui vẻ nói."Reborn đã nói rồi mà nhỉ! Ung dung tự tại, không thể bị ràng buộc bởi bất cứ ai."Reborn nhếch môi cười, Tsuna bên cạnh cũng nhếch môi cười nhưng hai kiểu cười này lại mang hai ý nghĩa khác nhau.Của Reborn là cái nhếch môi hài lòng. Hài lòng vì Yoake nhớ ra điều Reborn nói, hài lòng vì đôi mắt đỏ sáng lên ấy có phản chiếu hình bóng cơ thể Reborn.Của Tsuna thì trái ngược hoàn toàn với Reborn. Cái nhếch môi của hắn là cười nhạo Yoake. Phải, hắn cười nhạo người thương của hắn vì cậu cho rằng Hibari không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. "Mà nhắc mớ nhớ, anh Hibari hình như đâu thích mấy vụ tụ tập đông người đâu."Hai anh em đứng lại rồi quay sang nhìn nhau, cả hai cùng nở một nụ cười khổ —— Sắp bị ăn tonfa rồi."Cái đó thì cứ để Dino giải quyết. Trước tiên,..." Reborn từ trên thành tường nhảy xuống trước mặt hai người. "Hai người lo cho bản thân trước đi."Yoake cảm thấy một làn gió lành lạnh thổi qua người cậu."Sức mạnh của Varia mạnh hơn sức mạnh của Hyber Dying Will của hai người nhiều. Nếu không luyện tập nghiêm túc..." Reborn nhìn Tsuna xong rồi quay sang Yoake. "Và khắc phục điểm yếu thì cả hai cậu chết chắc."Reborn cầm Leon trong tay, con vật biến thành cây súng nhỏ quen thuộc. Trên người Reborn đeo hai băng đạn Dying Will. Họng súng hướng thẳng về phía Tsuna, hắn chán nản đưa cặp cho Yoake, thở dài nói."Lại đến nữa rồi!""Giai đoạn đầu của cuộc huấn luyện bắt đầu, ngay bây giờ."Tsuna đeo găng tay len vào, chớp mắt ra hiệu. Tiếng "bằng" vang lên giữa không gian, Yoake nhìn theo bóng dáng đã chạy đi với tốc độ tên lửa của Tsuna. Cậu quay sang nhìn Reborn thì lại thấy người kia không chĩa súng về phía cậu. Yoake thắc mắc hỏi."Tớ không tập luyện giống anh hai à?""Không. Cậu sẽ có người tập luyện riêng. Mà cậu ta cũng tới rồi đó!""Chào buổi sáng, Sawada-dono!"Yoake xoay người lại nhìn, ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên với băng gạc vẫn còn trên mặt. Trên mặt thiếu niên có chút ửng hồng, không biết là do trời nóng hay một điều gì khác. "Cậu là... Basil."Ánh mắt thiếu niên sáng lên, tràn ngập vẻ hứng khởi. "Cậu đã đỡ hơn chưa mà xuống giường vậy?""Vâng, tôi đã đỡ hơn rồi, ngài không cần lo lắng.""Vậy... Cậu đến gặp tôi là để...?""Sư phụ bảo tôi đến để luyện tập cùng ngài trong hai ngày tới."Yoake bất ngờ. Cậu còn đang không biết gia sư của mình là ai thì người đó lại xuất hiện. Nhìn bộ dạng hiện tại của Basil cũng biết anh đã hồi phục không ít nhưng để nói đến độ có thể luyện tập với cậu thì... Yoake thật sự quan ngại về vấn đề này."Sư phụ cậu có bốc lột sức lao động quá không khi mà...""Không sao đâu, Sawada-dono. Việc trọng đại bây giờ là giúp ngài và anh trai ngài có đủ sức mạnh để đánh lại Varia."Yoake híp mắt nhìn Basil, trong lòng nghĩ —— Phát hiện một đối tượng xem nhẹ sức khỏe cơ thể. Lập tức đưa vào tầm ngắm.Yoake nhẹ mỉm cười với Basil, anh lúng túng và ngại ngùng trước nụ cười của cậu, ánh mắt nhìn sang nơi khác.
"Vậy chúng ta đi thôi." Yoake nói.
"À, vâng. Mời ngài đi theo tôi."
Cả hai người rời đi, đến nơi được chọn làm chỗ tập luyện.
Thời điểm này, tại nước Ý.
Squalo bước vào căn phòng lớn với các thành viên Varia ở bên trong. Thái độ của gã không có gì là vui vẻ khi lấy được nhẫn Vongola.
"Ngươi bị gì mà trông khó chịu vậy? Tới tháng à?"
"Im mồm đi, voi."
"Mà sao tóc ngươi bị ngắn đi một đoạn vậy?" Một người trong phòng hỏi.
Squalo đã cố quên đi chuyện chết tiệt đó nhưng mà bây giờ được nhắc lại là gã lại hận đến nghiến răng ken két.
Hình ảnh thằng nhãi tóc trắng đứng lắc một chút tóc trong tay khiến gã sôi hết máu trong người. Thời khác đó quá gấp gã chỉ có thể cắt mất phần tóc nhỏ kia. Nếu không, thứ gã cắt phải là bàn tay của thằng nhãi kia.
Nhưng nhớ lại, lúc thằng nhóc đó cười đắc ý,... cũng không tệ.
Đưa chiếc hộp có khắc gia huy Vongola cho người ngồi phía đầu. Gã trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Người kia đang ngắm nhìn bảy chiếc nhẫn nằm yên vị trong hộp. Thần sắc dường như đang băn khoăn với quyết định của bản thân, sau đó cất giọng trầm trầm.
"Nửa chiếc nhẫn kia... Là ai đang giữ?"
"Một thằng nhóc trông có vẻ ranh mãnh."Yoake theo Basil đến một vách đá cao. Cậu tìm một cái cây gần đó, đặt cặp của cậu và Tsuna xuống rồi bước đến chỗ Basil đợi sẵn."Vậy... Chúng ta sẽ tập luyện thế nào?""Trong hai ngày tới tôi sẽ luyện tập đánh nhau, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho ngài."Yoake không hiểu lắm lời Basil nói, cậu nghiêng nhẹ đầu, ý là —— Cậu nói rõ hơn đi."Mục tiêu của lần luyện tập này là để giúp ngài kéo dài thêm thời gian khi ngài ở trong trạng thái Dying Will. A, tôi nghĩ lúc đánh nhau ngài sẽ hiểu hơn, Sawada-dono.""Ừm."Basil lấy trong túi ra một lọ nhỏ. Anh đưa tay nhận lấy một viên tròn tròn màu xanh rơi ra từ trong lọ. Đem viên trong đó nuốt xuống thì trên trán anh liền hiện lên một ngọn lửa màu xanh nhạt. Yoake ngạc nhiên, bộ dạng của Basil hiện tại không khác gì với Tsuna ."Cậu cũng dùng được Dying Will?" Cậu hỏi."Vâng. Đây là thuốc Dying Will giúp chuyển hóa sang dạng Dying Will. Sư phụ đã đặc biệt làm riêng cho tôi."Yoake gật đầu như đã hiểu. Đồng thời, Yoake cũng khá tò mò với người mà Basil gọi là sư phụ. Cậu cảm thấy người này rất lợi hại."Sawada-dono, chúng ta bắt đầu được chứ?" Basil hỏi.Basil nhìn Yoake, anh thấy cậu không có trả lời gì thì nghĩ là cậu chưa sẵn sàng. Tự dưng, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể rồi "Phừng!" một cái, ngọn lửa màu xanh quỷ dị xuất hiện trên trán cậu. Basil rất ngạc nhiên khi cậu có thể tự tiến vào trạng thái Dying Will mà không cần vật hỗ trợ và anh cũng ngạc nhiên với màu sắc ngọn lửa trên trán cậu. Màu của nó không giống với của Mưa hay Sương Mù, làm anh không khỏi cảnh giác.Yoake mở mắt ra, đôi mắt đỏ sáng lên một cách đẹp đẽ khiến người ta mê đắm. "Đến đi, Basil.""Xin chỉ giáo."Basil lao đến tung một đấm, Yoake đưa tay chặn lại. Cậu đã nghĩ mình có thể đỡ được cú đấm đơn giản đó nhưng cậu không ngờ được là lực của Basil mạnh đến khó tin. Cậu bị trượt một đoạn thật dài về sau, nếu không có một tảng đá phía sau chặn lại thì có khả năng cậu sẽ còn bị trượt xa hơn nữa. Cậu cảm thán —— Khí lực mạnh thật!Reborn đứng ở xa quan sát hai người tập luyện. Bên cạnh, không biết Iemitsu đã đứng đó từ khi nào."Hai ngày luyện tập liệu có quá ít không?" Ông hỏi."Năng lực tiếp thu và học hỏi của cậu ấy nhanh lắm, ông khỏi lo. Chỉ cần hai ngày thì cậu ấy có thể đánh ngã Basil." Reborn nói."Hai ngày sau cậu định làm gì tiếp?""Để cậu ta tự tìm hiểu về ngọn lửa của mình. Dẫu sao thì... nó vẫn còn quá bí ẩn với chúng ta."----------Vịt: Tôi đã trở lại rồi đây các tình yêu. Có ai nhớ tôi không, tặng cho trái tim nè. (。・ω・。)ノ♡Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ. Thương thương. ♡\( ̄▽ ̄)/♡