Dong Nhan Khr Bau Vat Nha Vongola
"Nhức lưng quá!!"Yoake vươn vai, ưỡn ngực bộ dạng trông cực kỳ mệt mỏi sau khi kết thúc buổi học ở trường. Tsuna đi bên cạnh nhìn bộ dạng của cậu, ánh mắt lo âu hỏi."Em vẫn ổn chứ?! Cả ngày hôm nay em ở trường có vẻ hơi mất tập trung đấy!"Lời hắn nói không phải không có căn cứ, mà thật ra thì không chỉ hôm nay mà kể từ sau khi luyện tập với Basil xong Yoake bắt đầu bước vào trạng thái mệt mỏi, trông cứ như đã đánh nhau với mấy tên côn đồ tai to mặt lớn vậy. Tsuna bắt đầu cảm thấy quan ngại, có lẽ nào Reborn đã bí mật tập luyện với Yoake vào đêm khuya, không cho cậu nghỉ ngơi?Nhìn bên ngoài thì có vẻ Reborn sẽ làm thế thật vì dẫu sao mọi người cũng không còn quá nhiều thời gian, có khả năng Reborn sẽ tăng cường độ luyện tập lên qua từng ngày nhưng... thế này thì có quá nhiều hay không? Tsuna nhớ tới lúc Yoake như muốn gục ngủ trên bàn, hắn thấy nó dễ thương mà cũng lo cho cậu quá chừng!Yoake cười trừ, xua xua tay đáp lại."Em ổn! Chỉ là hơi đau lưng tí thôi."Tsuna nhíu mày, bộ dạng như đang giấu giếm chuyện gì đó này của Yoake, lẽ nào hắn còn không quen thuộc hay sao? Chắc hẳn là không chỉ nhức lưng mà còn có mấy cái khác nữa.Yoake thật ra không muốn giấu giếm gì Tsuna cả, chỉ là cậu nói ra thì hắn lại dùng cái ánh mắt như: "Em nói chuyện khùng điên gì đấy?", để nhìn cậu. Anh trai cậu đời nào tin là mỗi đêm cậu đều đánh nhau với chính bản thân đâu chứ! Thể nào hắn cũng bảo Reborn gọi bác sĩ Shamal tới để khám cho cậu, xem có phải tập luyện nhiều quá nên bị điên rồi không.Cậu cá trăm phần trăm luôn ấy!"Tsuna, Yoake ơi!!"Nghe thấy giọng nữ gọi tên, cả hai người quay lại nhìn. Kyoko cùng với Hana đi tới, Kyoko dịu dàng mỉm cười với hai người, cô nói."Hai cậu hiện tại rảnh không?""Ừm, chiều nay cũng không có việc gì cả." Yoake trả lời."Tốt quá! Vậy lát nữa tớ đem bài làm văn lúc nhỏ đến nhà hai cậu nha?""Nếu vậy để tớ chuẩn bị ít đồ ăn cho hai cậu! Kyoko với Kurogawa thích ăn gì?"Yoake đối với việc này không có gì phản đối, bạn bè đến nhà trao đổi bài tập với nhau cũng tốt. Yoake đối với những vấn đề như học tập thì đều ưu tiên hàng đầu, thậm chí, cậu có thể bỏ ngang một trận đánh chỉ để chạy về nhà và hoàn thành bài tập.Ừ thì, thành tích của cậu chỉ thua mỗi Gokudera thôi mà!"Ừm, nếu được thì tớ có thể xin một cái bánh kem dâu không? Cậu biết đó..."Nhìn Kyoko ngượng ngùng cười như vậy, Yoake liền biết là cô nàng đã nhịn ăn đồ ngọt cũng hơn một tuần rồi và đang rất cần cậu cứu vớt cơn thèm ngọt của cô."Được rồi. Tớ hiểu mà!""Vậy thì tôi lấy một hồng trà nhé!" Kurogawa nói. "À mà nè, sao dạo gần đây tôi thấy cậu hay bị mất tập trung lắm đấy Sawada! Với lại trông cậu dạo này có vẻ mệt quá đấy!""Có sao? Tớ thấy bản thân vẫn bình thường mà!"Yoake giả bộ không hiểu Kurogawa đang nói gì, cậu quay sang Tsuna, vờ hỏi."Bộ em trông tệ đến vậy hả?" Trong khi mắt thì chớp chớp ra tín hiệu —— Cứu cứu!!"Đâu có, vẫn còn đẹp như ngày nào mà!" Tsuna nói giúp cậu cũng không quên mở miệng trêu ghẹo một cái.Yoake mặt có chút ửng hồng, đánh hắn một cái. Tsuna thì chỉ cười trước hành động thẹn quá hóa giận của cậu. Kurogawa với Kyoko chỉ xem như một hoạt động thường ngày của hai người."Vậy lát nữa gặp hai người nhé!" Kyoko với Kurogawa chào tạm biệt rồi rời đi.Hai anh em vẫy tay chào tạm biệt họ, còn chưa được bao lâu thì phía sau lại vang lên một giọng nói khác."Đây có lẽ nào là hai vị phu nhân tương lai của Đệ Thập và cậu chủ nhỏ không nhỉ?"Hai anh em hoảng hồn quay lại nhưng chẳng thấy có ai ở phía sau, cả hai nghiêng đầu nhìn —— Lẽ nào gặp ma giữa ban ngày?Còn chưa kịp lí giải thì từ đâu đó vang lên tiếng cười "Yoyoyoyo", nghe rất lạ. Yoake là người phản ứng nhanh nhất, cậu nắm Tsuna kéo sang một bên cùng lúc đó thì một thứ trông như quả cầu đáp ngay thẳng xuống giữa hai người. Khi nãy nếu như không kịp phản ứng thì có lẽ cả hai đã bị đè bẹp rồi!Hai người nhìn quả cầu, dưới là thân kim loại màu đen, trên là lớp kính. Cửa kính mở ra, người bên trong đã tự giới thiệu."Xin chào ngài Vongola Đệ Thập và cậu chủ nhỏ. Tôi là thợ rèn vũ khí của nhà Vongola, Giannini."Hai anh em tròn mắt nhìn người trước mặt họ.Yoake thì ngạc nhiên —— Gương mặt có hơi tròn và cằm chẻ hiếm thấy nữa!Tsuna thì gục đầu thở dài —— Lại thêm một kẻ quái dị nữa tới rồi!"Vậy ra đây là con của Giannichi à?"Reborn chẳng biết đã xuất hiện sau lưng hai người, dáng ngồi bắt chéo chân cùng thái độ thông thả như đã biết trước sẽ có người đến. Giannini thấy Reborn thì lập tức quay sang chào hỏi."Hân hạnh gặp ngài. Ngài là ngài Reborn đó sao? Ba tôi thường hay nhắc đến ngài lắm.""Trận chiến với Varia đã cận kề rồi. Sửa chữa và cải tiến vũ khí cho nhà Vongola luôn được giao cho gia đình Giannini. Ba của cậu ta, Giannichi được mệnh danh là người có thể 'thức tỉnh' vũ khí." Reborn giới thiệu sơ qua một chút. "Lần này chúng tôi trông cậy cả vào cậu đó, Giannini.""Xin cứ tin ở tôi." Giannini nói. "Mặc dù trình độ của tôi vẫn chưa bằng ba tôi."Mắt Yoake giật giật mấy cái khi nghe vế sau. Kêu người ta tin mà còn bồi thêm câu đó thì đúng là có chút lung lay niềm tin thật. Cậu quay sang Tsuna thì thấy hắn làm vẻ mặt khó chịu, cứ như bị ngứa mà không gãi được. Lấy làm lạ, cậu hỏi hắn."Anh bị làm sao vậy?""Về thôi Yo-chan. Anh có dự cảm không lành về phòng của anh." Tsuna nói với vẻ mặt nghiêm trọng."Hả?!"Yoake trưng ra vẻ mặt: "Anh nói cái gì vậy?", Tsuna không nói thêm gì mà cầm tay cậu chạy thẳng về nhà.Tsuna chạy rất nhanh, có thể nói là tốc độ chạy chỉ kém hơn khi bị chó rượt mà thôi nhưng hắn chưa từng chạy chậm lại dù chỉ một giây. Về đến nhà, Tsuna tháo phăng đôi giày rồi lập tức chạy ngay lên lầu, Yoake ở dưới vẫn khá là thông thả cho đến khi cậu nghe lên tiếng gào thét kinh hoàng của Tsuna."Trời ơi!! Phòng của tôi!!!"Âm thanh lớn đến mức dọa cho Sam giật bắn mình, chui ngay vào cái ổ bông mềm mại. Yoake thở dài, bước lên lầu xem đã có chuyện gì với phòng của Tsuna. Nhìn vào trong phòng của Tsuna, cậu liền hiểu tại sao hắn lại hét lên một cách đau khổ như vậy. Căn phòng được bày biện với rất nhiều loại vũ khí như súng, đao, thương, chùy, liềm và thêm nhiều món khác nữa, trông không khác gì nhà kho đựng vũ khí cả!"Reborn, trả phòng lại nguyên vẹn cho tôi. Cậu làm như vầy thì lát sao học nhóm được chứ!" Tsuna tức giận nói.'Đing đong.'Tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là giọng nói của Gokudera."Xin phép!"Gokudera vừa vào nhà là lật đật chạy lên lầu, cùng với một mớ thuốc nổ trên tay. Vừa gặp Yoake đứng ngoài phòng Tsuna là hắn lập tức mừng rỡ, hai mắt sáng như sao."Chào cậu chủ, tôi mang thuốc nổ đến để nâng cấp ạ!"Khóe miệng Yoake giật giật mấy cái —— Thuốc nổ mà cũng cần nâng cấp sao?!!"Là ngài Hurricand Bomb đây sao?" Giannini nói."Tôi thật vinh dự vì được mời đến.""Đừng nói là Reborn gọi cậu đến nhá!"Tsuna nói trong sự chán nản, sau đó hắn chợt nhớ ra đây vốn nên là khoảng thời gian mà Gokudera luyện tập với Shamal chứ không nên ở đây. Tsuna lòng đầy thắc mắc hỏi."Hôm nay cậu không tập luyện với Shamal sao, Gokudera?""Ông ta nói hôm nay được nghỉ vì mắc đi chữa bệnh cho một số cô gái bị bệnh nặng." Gokudera trả lời với một thái độ rất tỉnh.Tsuna gượng cười —— Ờ phải, vậy mới là Shamal mà hắn biết."Xem ra việc luyện tập của Gokudera cũng gần hoàn tất rồi." Reborn nhớ lại lời nhờ vả của Shamal, nói thêm với Gokudera. "Nghỉ ngơi chút đi, rồi cậu sẽ thấy được những thứ không thể thấy."Nghe thấy câu này của Reborn, không biết Yoake nghĩ gì mà mặt mày đột nhiên tái xanh lại, trông như tàu lá chuối. Gokudera thấy trạng thái của Yoake thì vô cùng lo lắng, hắn gấp gáp hỏi."Cậu chủ, ngài làm sao vậy? Trông ngài có vẻ rất hoảng sợ."Tsuna quay sang nhìn thì thấy quả thật sắc mặt của cậu có chút tệ nhưng rất nhanh, hắn phát hiện có gì đó không đúng."Không có gì, chỉ là... Reborn nói thấy những thứ không thể thấy. Có khi nào là mấy thứ đó không?" Yoake tỏ vẻ thần bí, lo sợ nói.Gokudera lúc đầu nghe còn có chút ngờ ngợ chưa hiểu, tuy nhiên hắn rất nhanh biết được điều mà cậu nói đến là gì. Hai chân Gokudera có dấu hiệu run nhè nhẹ, ánh mắt của hắn hiện lên sự hoảng loạn khó giấu nhưng hắn vẫn tỏ ra vẻ không sợ, mạnh miệng nói."Cậu chủ, không cần sợ. T-Tôi sẽ bảo vệ ngài. Tôi có mang theo muối trừ tà bên người, chắc chắn cái... thứ đó sẽ không làm hại ngài được đâu."Tsuna vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Gokudera —— Cậu mang theo muối bên người làm gì?Quay sang nhìn Yoake thì thấy cậu vẫn còn đang ra vẻ sợ hãi, nhưng nếu nhìn kỹ vào bàn tay của cậu thì sẽ thấy nó đang nổi gân xanh lên. Tsuna mắt cá chết nhìn Yoake —— Gồng hết các cơ lên để nhịn cười hả trời!!Gokudera vẫn còn ngây ngốc bị lừa nên Reborn đành tặng cho hắn một đá vào đầu rồi mới nói."Cậu ta đang lừa cậu đó!"Thấy Reborn nói ra thì Yoake bĩu môi một cái, giận dỗi vì bị phá ngang trò đùa. Tsuna không nói gì mà chỉ đưa tay xoa đầu cậu, dỗ dành một chút rồi lên tiếng nhắc nhỏ cậu."Em không tính làm bánh sao? Lát nữa Kyoko sẽ đến đó.""A chết, quên mất!"Cậu hốt hoảng kêu lên rồi lật đật chạy về phòng thay đồ. Sau đó chạy ngay xuống nhà bếp để làm bánh. Trước khi xuống cậu còn nói lại với Tsuna."Anh nhớ xuống học nhóm đó!""Anh biết rồi!"Yoake xuống nhà bếp, đem mấy dụng cụ làm bánh và nguyên liệu ra, chỉ vừa mới đặt đồ lên bàn thì cậu đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Yoake bước ra mở cửa, Kyoko nhìn thấy cậu thì vui vẻ nói."Yoake.""Kyoko, Kurogawa. Xin lỗi nha nhưng hiện tại phòng của tớ và anh hai không dùng được. Hôm nay tụi mình học ở phòng khách nha!""Được chứ! Không sao hết!"Một giọng nói khác vang lên, Haru từ phía sau Kyoko xuất hiện, vui vẻ cười tít mắt với Yoake. Cậu thì rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô nàng."Haru? Sao cậu đến đây?" Yoake hỏi."Bọn tớ vừa gặp cậu ấy."Kyoko trả lời được một đoạn thì Haru tiếp lời."Cậu ấy nói mấy cậu đang làm bài văn 'Ước mơ tương lai từ hồi tiểu học' nên Haru cũng mang bài văn của mình đến." Nói rồi cô nàng lấy ra một quyển tập nhỏ với vẻ mặt hào hứng. Kurogawa bên cạnh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của thường ngày."Kệ, có thêm tư liệu cũng tốt." Cô nói."Ha ha."Yoake gượng cười rồi mời ba cô gái vào trong nhà. "Xin lỗi nha Kyoko. Tớ chưa kịp làm bánh gì cả nhưng mà tớ có pha trà rồi. Các cậu uống trước nha." Yoake tỏ vẻ hối lỗi nói."Hừ! Xem như cậu biết điều."Yoake bước vào trong rồi bưng ra một ấm trà cùng với ba ly trà xinh xắn, Kyoko và Haru rất thích chúng. "Ủa? Đồ ngốc Tsuna đâu?"Kurogawa nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của ai đó. Yoake gượng cười không biết nói sao, chẳng lẽ lại nói là anh hai cậu đang ở trên lầu chung với thợ sửa chữa vũ khí à? Nói ra thì bị mắng là đồ khùng mất."À ừm... Anh ấy...""Ở đây."Tsuna bước xuống với bộ đồng phục đã được thay ra, trên tay hắn cũng cầm theo hai tờ giấy. Yoake thở phào nhẹ nhỏm vì sự xuất hiện kịp lúc của Tsuna. Vì mọi người đều đã có mặt đầy đủ và cũng không kịp thời gian để làm bánh nên Yoake đành xin ghi nợ lại, lần sau sẽ bù cho Kyoko.Kyoko cảm thấy không có vấn đề gì, vì thể nào bánh cũng vào bụng cô nên cô không có gì khó chịu."Bài văn của mọi người là làm vào lớp mấy vậy?" Kyoko hỏi."Của tớ với Yo-chan là vào lúc lớp Hai." Tsuna trả lời."Tớ cũng là vào lớp Hai luôn." Kyoko vui vẻ nói."Tớ muốn nghe quá!" Haru hào hứng không kém.Kyoko cầm bài văn của mình lên, tự tin đọc lên."Được rồi. 'Ước mơ của em', Sasagawa Kyoko. Ước mơ của em là muốn trở thành một vũ công múa ba lê. Em muốn được đóng vai nữ chính trong vở kịch Hồ Thiên nga của Pháp.""Ước mơ của cậu ấy dễ thương thật!" Yoake nghiêng người nói nhỏ với Tsuna, nhưng chưa được mấy giây thì cậu gượng cứng người vì phần sau của bài văn."Nếu như không được, em muốn trở thành một nhân viên cảnh sát bắt thật nhiều kẻ xấu."Yoake đơ mặt, cười không nổi nữa. Tsuna thì quay sang nhìn cậu, gương mặt tỏ vẻ —— Rồi dễ thương dữ chưa?"Ước mơ hay ghê á!" Haru phấn khích nói."Cái này tớ viết dựa theo TV đó."Yoake cạn lời, không còn từ ngữ nào để nói. Tsuna thì lại khá bình thản, cứ như hắn đã đoán trước được việc này."Tiếp theo tới tớ nhá." Kurogawa đọc bài văn của mình. "Em là người già nhất lớp, Kurogawa Hana.""Mà khoan. Bài này cậu biết hồi nào vậy?" Tsuna thắc mắc."Mẫu giáo." Kurogawa bình thản đáp."Đang nói về bài văn hồi tiểu học mà!""Thì sao đâu! Với lại tôi cũng chỉ còn mỗi bài này." Hana gắt lên sau đó mặt kệ dáng vẻ như muốn phản đối của Tsuna, tiếp tục đọc bài văn. "Em ghét nhất là bọn con nít nên em muốn mau trở thành người lớn. Hết"Yoake với Tsuna nghe xong chỉ biết gượng cười —— Xác con nít, hồn người lớn. Chịu rồi!"Haru tiếp nhá." Haru vui vẻ cầm bài văn lên, bắt đầu đọc."Học sinh lớp Một, Haru Miaru. Ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế trang phục giỏi nhất Nhật Bản. Em rất thích điều này từ hồi em mặc bộ trang phục Sân ga Tokyo trong suốt cuộc diễu hành đại hội thể thao."Tsuna nghe xong thì rơi vào trầm tư —— Kiểu trang phục gì thế này?Nhưng càng khiến hắn muốn trầm cảm hơn là Haru còn trình diễn tài năng của cô ấy bằng việc mang hẳn bộ trang phục Tháp Tokyo theo và mặc trên người. Đáng lưu ý nhất là ba người kia đều rất thích trang phục mà Haru làm ra."Tới tớ nha!" Yoake vui vẻ nói rồi cầm bài văn của mình lên."Em là học sinh nghỉ nhiều nhất lớp, Sawada Yoake. Ước mơ của em là có một sức khỏe thật tốt để đi khắp nơi cùng mẹ và anh hai. Em muốn mình sẽ khỏe như Superman để có thể phụ mẹ thật nhiều thứ và bảo vệ anh hai hậu đậu của em.""Nghe dễ thương quá đi!!" Kyoko phấn khích nói."Nhưng mà khúc cuối nghe có vẻ khá hay nhờ!?"Hana đánh mắt nhìn sang Tsuna, miệng nhếch lên cười như đang cố cà khịa ai đó. Tsuna im lặng không phản bác lại vì đó đúng là sự thật. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy may mắn vì cậu không ghi là muốn mặc đồ giống Superman, nếu không thì hắn sẽ mơ thấy ác mộng mất."Khoan đã, sao lại là học sinh nghỉ nhiều nhất lớp?" Haru thắc mắc hỏi."À, hồi nhỏ tớ ốm yếu lắm, cứ như ma bệnh ấy! Một tháng ba mươi ngày thì có hơn mười lăm ngày bệnh lên bệnh xuống. Nhẹ thì nằm ở nhà, nặng thì phải nhập viện." Yoake giải thích, sau đó nghiêng đầu sang một bên, cố gắng nhớ lại chuyện gì đó. Khi nhớ ra thì cậu kêu lên một tiếng rồi nói."Tớ nhớ rồi! Cái bài này là cái hôm tớ bị bệnh nằm ở nhà phải nhờ anh hai viết hộ để nộp cho cô. Thảo nào lúc nhìn lại thấy chữ viết tay có chút xấu!""Ê! Tổn thương quá nha!" Tsuna với trái tim đau đớn kêu lên."Nếu cậu không nói thì tớ cũng không biết luôn ấy! Tớ thấy cậu trông rất khỏe mạnh." Haru nói."Cậu ta cầm ba cái đai đen trong tay nên tôi cũng suýt quên mất. Mà giờ nghĩ lại, làm thế nào mà cậu có thể từ ma bệnh trở thành như bây giờ?" Kurogawa nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt tràn ngập nghi vấn.Yoake gãi gãi đầu, cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Bởi vì đến cả cậu còn chẳng biết bản thân làm sao lại khỏe mạnh được. Yoake chỉ nhớ là qua sinh nhật bảy tuổi thì cậu đã không còn cảm thấy khó chịu không người nữa, mở mắt dậy thì cả người tràn đầy sức sống, có thể chạy nhảy khắp nhà. Yoake nhớ lúc đó cậu vui lắm, vui đến chẳng thèm nghĩ sâu xa gì, chỉ đơn giản cho rằng điều ước của bản thân đã thành hiện thực. Sau hôm đó thì cấp tốc xin mẹ cho đi học võ rồi bắt đầu những ngày tháng vừa học võ, vừa phụ mẹ, vừa bảo vệ ông anh trai hậu đậu.Giờ nghĩ lại thì đúng thật là vi diệu mà!"Cái này chắc là... kì tích chăng?!!" Cậu trả lời một cách vô tội."Cậu nhìn tôi có giống như tin cậu không?" Kurogawa híp mắt nhìn chăm chăm vào Yoake, làm cậu phải nhìn sang chỗ khác vì sự nghiêm túc của cô nàng."Thôi được rồi! Đừng có nhìn chằm chằm vào Yo-chan như vậy, cậu làm em ấy sợ rồi đó!" Tsuna ngồi yên nãy giờ lúc này mới lên tiếng bảo vệ Yoake. Kurogawa hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, nói kèm một câu."Bảo vệ gớm thật!""Ha ha ." Yoake chỉ biết cười trừ."Hức... Thật cảm động." Mọi người quay lại nhìn, Gokudera mặt mũi sướt mướt đứng ngoài cửa. Yoake phát hoảng khi thấy Gokudera xuống lầu, Tsuna bên cạnh cũng hoảng loạn không kém nhưng vẫn khá ổn định, gượng cười hỏi."Chả phải tôi đã dặn cậu ở trên lầu rồi sao? Xuống đây chi vậy?""Tôi muốn ngài Đệ Thập và cậu chủ nhìn thấy vũ khí mới nâng cấp của tôi!"Yoake gào lên trong lòng —— Đừng!! Đừng mà!!"Để tôi thử ngay cho các ngài xem."Gokudera nói xong liền lập tức chạy đến, mở cửa kính ra. Động tác của hắn quá nhanh, hai người cơ bản ngăn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ném mấy trái bom ra ngoài sân. Những tiếng nổ "Bùm Bùm" vang lên kèm theo tiếng "Guru Guru", tổ hợp âm thanh kỳ lạ này khiến cả Gokudera, Tsuna và Yoake phải tròn mắt nhìn.Bồ câu, bóng bay cùng những sợi ruy băng xanh đỏ hiện ra một cách khó hiểu, nhìn thoáng qua chắc ai cũng nghĩ là một màn ảo thuật hoành tráng. Cả ba người như hóa đá, nhất là Gokudera, lúc đầu hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu, gương mặt của Gokudera hoàn toàn không tin là những thứ kia xuất hiện từ những quả bom của hắn."Thú vị ghê!" Kyoko kêu lên thích thú."Trò ảo thuật dành cho con nít." Kurogawa khinh thường nói.Hai anh em liếc mắt nhìn sang Gokudera. Hắn cúi gầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói."Tôi phải đi tính sổ với tên Giannini này mới được."Nói xong là hắn chạy đi ngay. Gokudera vừa đi khỏi thì đã thấy Reborn đứng trong phòng, cất giọng chào."Ciaossu."Yoake vừa thấy Reborn là thấy ngay nguy hiểm đến gần, cậu lập tức chạy đến, gần như đặt người nằm xuống, nói."Sao cậu cũng xuống đây? Đừng nói là đi thử nghiệm vũ khí mới nâng cấp nha."Reborn không nói gì mà chỉ nhếch môi cười, nhẹ nhàng lấy khẩu súng quen thuộc ra, hướng về phía Tsuna. Tsuna vừa thấy khẩu súng liền biết ngày tàn đã đến, hắn hoảng đến không giấu được biểu cảm trên mặt. Reborn bóp cò súng, viên đạn đi ra khỏi nòng rồi rơi xuống mặt đất một cách gọn gàng. Yoake và Tsuna lại tiếp tục ngơ ra một chỗ, cả hai chẳng biết nên phản ứng như nào cho phải thì đã nghe vị sát thủ kia nói."Tôi phải đi xử lí Giannini đây."Hai anh em cảm thấy lo ngại cho Giannini.Nhưng có một điều mà cả hai phải công nhận, vũ khí qua tay Giannini đều biến thành đồ chơi, lỡ mà Varia đánh tới thì có mà toang hết cả đám. Trong lúc hai anh em còn đang nghĩ tới tồi tệ thì trên tầng đã vang lên tiếng ầm ầm dữ dội, chấn động có thể nói là đến tầng dưới còn chấn kinh. Lo sợ người nào đó bị đánh cho thành đầu heo, Yoake ra hiệu bằng mắt cho Tsuna, ý là —— Em lên trên dẹp loạn, anh ở đây phân tán sự chú ý của họ nha.Yoake đứng dậy chạy lên lầu ngay trước ánh nhìn tò mò của mọi người."Yoake đi đâu vậy?" Haru hỏi."Em ấy... đi ngăn cản loạn chiến ấy mà." Tsuna trả lời.Kurogawa, Kyoko và Haru ngơ ra —— Loạn chiến?Yoake gấp gáp chạy lên lầu, nhắm ngay cửa phòng của Tsuna rồi mở toang ra. Vừa lúc đó, phương tiện di chuyển của Giannini ở trên cao chuẩn bị đáp xuống, Yoake nhanh lẹ né được ngay. "Cậu chủ nhỏ, cứu tôi với!!"Giannini nhìn thấy cứu tinh vừa tới thì ngay lập tức chạy đi nấp sau lưng người ta. Yoake nhìn Giannini bị đánh bầm dập trông rất đáng thương, nhìn sang hai người kia, cậu có thể thấy được ngọn lửa phẫn nộ đang cháy lên rất dữ dội. Xem ra hôm nay khó cứu Giannini rồi."Cậu chủ, tên này chỉ biến mọi vũ khí trở nên vô dụng. Ngài đừng bảo vệ hắn." Gokudera bắn ánh mắt phẫn nộ về phía Giannini đang lẫn trốn. Yoake biết tình hình khó có thể lắng xuống, nhất là với một ngươi nóng tính như Gokudera nhưng cậu cũng không thể để mặt họ làm ồn như vậy."Được rồi Gokudera, cậu cứ bình tĩnh trước đã." Yoake đầu tiên là làm cho Gokudera bình tĩnh lại trước, sau đó cậu ngó ra sau, hỏi Giannini."Rốt cuộc thì ông đã làm gì vậy, ông Giannini?"Giannini làm ra vẻ mặt hối lỗi, nói."Tôi đã nói trước là tay nghề của tôi không bằng ba tôi rồi mà. Vả lại, tôi chỉ cải tiến thôi, cải tiến nhiều lúc cũng làm mọi thứ xấu đi mà!"Yoake híp mắt nhìn —— Đây đâu phải giải thích, đây là ngụy biện!Bị cậu chủ nhà Vongola nhìn Giannini cũng tự biết bản thân làm sai nên tự giác im lặng không dám nói thêm câu nào, lo bản thân chọc giận cậu rồi bị Đệ Thập tương lai ghim thì có mà bỏ xứ đi trốn."Đừng có ngụy biện cho việc làm của mình!"Giannini ré lên khi bị Gokudera mắng. Reborn bên cạnh hỏi."Có sửa được không?""Vâng, sẽ mất chút thời gian.""Thế ông sửa liền cho họ đi." Và làm ơn hãy sửa đúng như ban đầu. Yoake không nói nửa vế sau, cậu không muốn gây thêm áp lực cho Giannini. Một quả bom biết đi với một gia sư ác ma có lẽ đã đủ áp lực rồi. Mọi chuyện bây giờ đã ổn thỏa, Yoake quay người định đi xuống, lúc này Lambo xuất hiện ở phía sau Giannini tròn mắt ngây ngô hỏi."Nè, của Lambo xong chưa vậy?"Mắt phải Yoake giật giật mấy cái, báo hiệu —— Chuyện xấu đến rồi!Và đúng là như vậy."Đi chỗ khác mà chơi, con bò ngốc kia!"Gokudera gắt lên một cách khó chịu, Lambo lại như sợ thiên hạ chưa đủ loạn dùng bộ dạng nghênh ngang đi vào phòng, tiến lại gần Gokudera, giọng điệu cứ như chủ nhà mà nói."Người ngốc mới gọi người ta là ngốc đó."Cậu nhóc đưa tay ngoáy ngoáy mũi, kéo ra một sợi nước mũi óng ánh rồi chọt nó vào ống quần của Gokudera. Hắn nổi giận, làm ngay một cú Karate Chop lên đầu Lambo làm cậu nhóc khóc ré lên. Gokudera còn chẳng thèm quan tân đến tiếng khóc của Lambo, quát."Làm cái gì đó hả?!"Lambo ăn đau đương nhiên là muốn trả thù ngay, cậu nhóc nhảy lên nhằm ngay mặt của Gokudera mà đá. Yoake nhìn cả người một lớn một nhỏ lao vào đánh nhau mà thấy đau hết cả đầu. Việc này chưa xong thì việc kia lại tới rồi thì chừng nào mới được một ngày yên bình đây! Hai người đánh nhau thế này bên dưới hẳn cũng nghe thấy, cậu phải ngăn cả hai lại, không khéo ba người kia kéo lên phòng của Tsuna thì có thần tiên mới giải thích được."Cả hai người, thôi ngay dùm tôi đi!!"Yoake tiến tới vài bước, xắn cả tay áo lên, chuẩn bị cưỡng chế tách hai người ra. Lúc này, khẩu Bazooka của Lambo được treo ở phía trên vì chấn động của hai người ở dưới mà rơi xuống. Khẩu Bazooka úp trọn cả Gokudera và Lambo rồi "Bùm!" một cái, khói bay dày đặc khắp phòng. Chưa dừng lại ở đó, do lực bắn quá lớn khiến khẩu súng nảy ra hướng thẳng về phía Yoake. Khói bay dày đặc che mất tầm nhìn của Yoake làm cậu không nhìn thấy được khẩu súng đang bay về phía cậu. Yoake chỉ kịp thấy khẩu Bazooka bay đến rồi tròng vào người cậu."Yoake!!"Reborn hét lên một tiếng đồng thời khẩu Bazooka cũng bắn một phát, một đợi khói khác lại xuất hiện. Đợi khói vơi đi bớt thì bóng dáng của cậu chủ nhỏ đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một thân xác xa lạ nằm bất động trên sàn. Cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, Reborn kéo mũ, giông bão đang tới.***Yoake đưa tay xua làm khói trắng bay đi, tầm nhìn của cậu cũng được thoáng hơn một chút. Với những chuyện xảy ra liên tục, cậu đã giận đến mức muốn đánh người. Nộ khí xung thiên, cậu chuẩn bị mắng cho cả Gokudera và Lambo một trận tơi bời hoa lá nhưng mà cảnh tượng trước mắt đã ngăn cậu lại.Yoake tròn mắt nhìn căn phòng rộng lớn và đẹp đẽ. Thiết kế của căn phòng, có gì đó rất là hợp với phong cách của cậu. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bản thân đang ngồi trên chiếc giường khá rộng, chứa được hơn hai người. Yoake không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhớ lại một chút, theo lí thì khẩu Bazooka của Lambo có thể thay đổi vị trí của hai người ở hai thời gian khác nhau và thời gian được đặt ra ở đây là mười năm.Cho nên, cậu đã đổi chỗ với bản thân của mười năm sau. Nhưng thứ này đã qua tay của Giannini rồi mà, liệu thời gian có còn đúng mười năm không?Còn đang tìm lời giải những câu hỏi trong đầu thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Yoake không kịp phản ứng lại, cậu đơ ra nhìn người đứng ngoài cửa.Người kia dáng người cao ráo, thân hình cân đối, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen với phần tay áo đã được xắn lên gọn gàng, bên ngoài là áo gile trắng. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại vẫn còn giữ tay nắm cửa. Yoake đơ ra một lúc nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đối phương có rất giống một người. Nguời mà lúc nào cũng kề bên cậu."Anh hai?"Đối phương nghe cậu gọi thì khúc khích cười mấy tiếng, càng cũng cố thêm nghi vấn của cậu. Lúc này, Yoake quan sát thật kỹ gương mặt của đối phương. Từng đường nét quen thuộc mà cậu luôn nhìn mỗi ngày, tuy rằng hiện tại những đường nét đó đã trở nên cứng cáp hơn nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được hình dáng mười bốn tuổi của đối phương.Đích thị là anh trai của cậu rồi!"Nhìn vẻ mặt này của em, anh đoán là em đã biết anh là ai rồi nhỉ!"Trước lời nói của Tsuna, Yoake vẫn đơ người không đáp lại, nhìn bên ngoài tưởng cậu vẫn sốc nhưng thật ra bên trong cậu lại đang gào thét —— Trời ơi! Sao anh mình lớn lên đẹp trai quá vậy!!!"Yo-chan?"Yoake giật mình tỉnh táo lại, tự đánh vào mặt mình mấy cái rồi mắng bản thân —— Cái đồ ngu ngốc này! Sao mày lại bị sắc đẹp làm mờ mắt chứ hả!"Anh hai... anh trông..." Yoake ngập ngừng không nói tiếp được."Khác, phải không?" Tsuna tiếp lời.Yoake gật đầu nhanh chóng, bởi cậu thật sự không nghĩ đến hình tượng của Tsuna khi trưởng thành lại trông như này. Khác xa rất nhiều so với những hình tượng mà cậu đã từng nghĩ qua."Em thật sự đã ở tương lai mười năm sau sao?" Yoake dò hỏi, cậu muốn khẳng định lại tình cảnh hiện tại một lần nữa."Không phải. Đây là tương lai mười hai năm sau." Tsuna trả lời.Yoake há hốc mồm khi nghe Tsuna nói —— Quả nhiên đã bị Giannini thay đổi rồi!Yoake lúc này nhớ tới Lambo và Gokudera cũng bị khẩu Bazooka bắn trúng."Anh hai! Gokudera với Lambo-""Họ không có đến đây, chỉ có mình em thôi."Yoake bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cả ba cùng bị bắn mà chỉ có cậu là đến tương lai, còn Gokudera với Lambo thì không đến chứ?!Nhìn Yoake ngồi trên giường, bày ra vẻ mặt vừa thắc mắc vừa giận, Tsuna liền cảm thấy như quay lại lúc cả hai vẫn chỉ mới mười bốn tuổi. Vào lúc đó, mọi chuyện vẫn rất ổn, vẫn còn ở bên nhau."Đi nào, anh đưa em đi gặp mọi người." Tsuna ngoắc tay gọi cậu đến."Không được, em chỉ có năm phút ở đây thôi. Lát nữa là về lại thực tại rồi!"Yoake vừa dứt câu lập tức nhận ra có vấn đề, cậu gấp gáp hỏi."Nãy giờ em ở đây bao lâu rồi?""Cũng được mười phút rồi!" Tsuna nói.Xem ra khẩu Bazooka mười năm không chỉ bị làm thay đổi thời điểm mà còn bị thay đổi luôn cả thời gian sử dụng. Yoake đưa chống cằm, tiếp tục suy nghĩ —— Theo tình hình hiện tại thì đã không còn biết chính xác khi nào mới được quay lại, nếu chỉ ngồi trong phòng và chờ đợi thì có chút nhàm chán, mà ngay lúc này...Yoake ngẩng lên nhìn, Tsuna đang mỉm cười với cậu, một điệu cười có chút gian xảo. Nếu gắn thêm một cái tai với đuôi hồ ly vào nữa thì sẽ càng tăng thêm độ gian xảo đó của hắn. Tuy vậy, hắn lại là người duy nhất cậu có thể tin tưởng. Với lại, Yoake cũng muốn biết thế giới tương lai trông như thế nào."Sao rồi? Em nghĩ xong chưa?" Tsuna một lần nữa hỏi."Ừm.""Vậy chúng ta đi thôi. Theo anh."Yoake bước xuống giường rồi nhanh chóng chạy theo. Lần đầu tiên bước ra khỏi phòng, Yoake nhìn thấy dãy hành lang dài và im ắng. Nói thật thì, nếu bây giờ mà có thêm kiểu ngoài trời tối đen như mực nữa thì lạy trời là nó không khác gì một cảnh trong phim ma đâu nhá!Yoake đi sát theo sau Tsuna, sợ là bản thân chậm một nhịp là bị hắn bỏ lại ở nơi hành lang xa lạ này. Cả hai bước đi mãi cho đến khi cậu nhìn thấy được lối đi xuống. Lúc này, Yoake lại được chiêm ngưỡng một đại sảnh rộng lớn. Cậu đã dừng lại và ngắm một lúc khá lâu, bởi nó rất sang trọng trông không khác gì đại sảnh của mấy tòa nhà dùng để tổ chức sự kiện."Yo-chan."Yoake giật mình nhẹ cái, nhìn Tsuna đã từ lúc nào đứng ở dưới, ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn nói —— Nhanh lên.Yoake chạy xuống dưới thật nhanh rồi theo sau hắn đi đến một căn phòng khác. "Lát em đừng ngạc nhiên nhé!"Yoake bày ra vẻ mặt khó hiểu trước câu nói của Tsuna. Hắn không nhìn đến biểu cảm của cậu, trực tiếp mở cửa ra. Lúc cánh cửa được mở ra thì những âm thanh ồn ào trong đó vang lên rất rõ ràng."Ngài Đệ Thập.""Boss.""Bossu."Từng giọng nói vang lên khi nhìn thấy Tsuna đứng ngoài cửa nhưng khi nhìn thấy cậu thì tất cả rơi vào khoảng tĩnh lặng. Yoake rất ái ngại với sự im lặng này, thường thì nếu đang ồn ào mà tự dưng im lặng thì tiếp theo sau là..."Cậu chủ!!!!!!!!"Một bóng người lao vọt đến ôm chầm lấy cậu, giọng nói tuy trầm hơn một tí nhưng cậu vẫn biết đó là giọng của ai."Gokudera?""Vâng." Gokudera đáp lại một cách nhanh chóng và tràn ngập vui sướng.Không biết có phải dính ảo giác hay không mà hình như cậu thấy có cái đuôi cún ở phía sau Gokudera đang vẫy liên hồi."Yoake."Một người khác nữa bước đến, vai đeo một bao đựng kiếm. Yoake chỉ chớp mắt một cái rồi nói ra cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu."Yamamoto?""Ahaha, chính xác."Khóe miệng Yoake giật giật —— Điệu cười quen thế này mà lầm được thì đúng là tội đồ."Yoake!!!!!!!""Này thì hẳn là anh Sasagawa nhỉ? Giọng khỏe đến thế mà!""Oh!!!!!"Yoake chỉ biết bật cười bất lực khi Ryohei lại lớn tiếng một lần nữa, Gokudera nghe gã la đến điếc cả tai, chịu không nổi nữa liền đứng bật dậy, lớn giọng nói."Nhỏ tiếng lại coi, lớn tiếng như vậy có biết là phiền cậu chủ lắm không hả?""Tôi lớn tiếng thì liên quan gì đến cậu!" Ryohei cũng không vừa, gào lên lại với Gokudera."Nhưng nó làm ồn cậu chủ!!""Không có!""Có!""Không có!""Có!"Hai bên cự qua cãi lại không ngừng, Yamamoto đứng một bên cười ha ha rất vui vẻ, bên cạnh là Tsuna đang đứng xoa xoa hai bên thái dương để làm giảm bớt mệt mỏi. Yoake nhìn cảnh tượng đơn giản này thì liền biết —— Cuộc sống tương lai không dễ dàng gì.Cơ mà cảnh này nhìn cũng dễ thương ấy chứ!"A!!"Bất ngờ bị bế lên, Yoake hốt hoảng, theo phản xạ nắm lấy người đang bế cậu. Cậu quay sang nhìn thì va vào đôi mắt phượng kiêu kì. Yoake đơ ra mấy giây, sau đó mặt không tự chủ được mà ửng hồng, lắp ba lắp bắp gọi."A-Anh Hibari.""Hửm?" Hibari nhìn Yoake một cách đầy yêu chiều, nói."Động vật nhỏ."Yoake cảm thấy như có con dao cắm vào lồng ngực, đau không thể tả. Cậu biết bây giờ cậu không được cao lớn như mấy người nào đó nhưng có cần thẳng thắn như vậy không? Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nặng nề.Yoake đấm ngực mấy cái thể hiện sự mất mãn nhỏ nhoi, chọc cho Hibari còn thích thú hơn ban nãy. Anh cong môi cười, Yoake cảm thấy như có một luồng sức mạnh đấm thẳng vào mắt cậu —— À, là sức mạnh của cái đẹp! Sát thương lớn quá rồi!!"Thả... Thả em xuống!""Không."Nhanh, gọn, và dứt khoát. Không hổ là người mạnh nhất Namimori.Nước mắt lặng lẽ rơi trong tim, Yoake cam chịu số phận bị bế như một đứa trẻ, nhìn những người khác trong phòng. Tầm mắt cậu rơi vào hình dáng của một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tay cầm một cây định ba trông có chút quen thuộc. Giống như cảm nhận ánh nhìn của cậu, cô gái đó cũng nhìn lại. Sau ba giây thì cúi đầu xuống, không dám nhìn lên."Anh, anh." Cậu với tay gọi Tsuna. "Ai vậy?""Chrome, lại đây đi."Nghe Tsuna gọi, cô gái tên Chrome chậm rãi bước đến. Khi hai bên chỉ còn cách nhau vài bước chân thì Chrome không tiến tới nữa. Yoake cũng nhận ra, Chrome có vẻ ngại. Tsuna thấy Chrome không tiến tới thêm nữa thì cũng hiểu cô đang ngại ngùng đến cỡ nào. Hắn cũng không ép mà quay sang giới thiệu với Yoake."Đây là Chrome, Chrome Dokuro."Yoake gật đầu đã hiểu, sau đó cậu quay lại chào người kia."Chào cậu Chrome.""V-Vâng... cậu chủ nhỏ."Yoake mỉm cười mà lòng đau như cắt —— Có thể nào đừng thêm từ "nhỏ" vào được không? Nghe đau lòng á!Nỗi đau chồng nỗi đau, Yoake quyết định bày ra trạng thái ủ dột trên tay Hibari."Cậu chủ!!""Cậu chủ nhỏ!!"Rầm!!"Anh Yoake!!!"Gkudera với Chrome vừa gọi xong thì cánh cửa mở toang ra một cách thô bạo, theo sau là tiếng gọi pha thêm chút nhõng nhẽo. Còn chưa kịp coi là ai gọi thì cậu đã cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm nhìn đang trên cao đột nhiên thấp xuống, bên tai vang lên giọng nam thút thít đáng thương."Anh Yoake, anh phải đòi lại công bằng cho em!! Anh Tsuna giao cho em quá trời việc mà em làm không xuể, em cảm thấy bản thân đang bị bốc lột sức lao động nghiêm trọng! Anh đòi lại công bằng cho em đi."Tsuna từ nãy đến giờ không nói lời nào nhưng sắc mặt hắn đã đen lại, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn Lambo —— Chờ Yo-chan về là tàn đời với anh.Yoake ngơ ngác trước một tràng dài câu từ xả ra không ngừng nghỉ từ người đang ôm cậu. Cậu có thể nhận ra là ai mà không cần nhìn mặt đối phương, vì người này cứ hay xuất hiện vài lần trong ngày."Nào nào Lambo, em thả anh ra trước, được không."Lambo rất nghe lời mà thả Yoake, cậu nhóc nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng thương đánh thẳng vào thị giác của Yoake. Cậu ra sức an ủi Lambo, nhẹ nhàng với đối phương."Lambo không khóc nè! Anh sẽ nói với anh Tsuna giảm công việc cho nhóc nha! Nín nín anh thương." Sau đó lại ôm Lambo vào lòng, vỗ về an ủi.Lambo trước mặt Yoake thì tỏ ra đáng thương lắm! Ấy vậy mà khi Yoake ôm cậu nhóc để vỗ về thì Lambo lại thay đổi thái độ ngay. Cậu nhóc đưa tay chữ V rồi lè lưỡi với những người kia, ý khiêu khích rất rõ ràng —— Coi nè, tui được anh Yoake ôm đó! Mấy người có được không?Cả đám người nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gửi cho Lambo mấy ngón tay "thân thiện". Tất cả đồng lòng đợi Yoake trở về thì sẽ "tẩm quất" cho Lambo một trận ra hồn.Lambo cảm nhận được nguy hiểm cận kề liền muốn tìm cách chuồn đi, tất nhiên cậu nhóc sẽ không dại mà đi một mình. "Anh Yoake, em dẫn anh đi tham quan Tổng bộ nha.""Tổng bộ?" Yoake bày ra vẻ mặt ngạc nhiên."Ừm." Lambo gật đầu. "Chỗ hiện tại ta đang đứng là phòng tiếp khách của Vongola."Nghe đến Vongola, Yoake sức tỉnh lại. Có vẻ do được vây quanh bởi những người thân quen mà cậu đã quên mất tương lai làm trùm Mafia của cả hai, cũng quên mất cái lần đầu gặp nhau, Tsuna đang diện một bộ đồ khá trang trọng và những người khác cũng bận vest đen nữa, chỉ khác mỗi màu áo sơ mi ở trong thôi. Thông qua lời nói của Lambo, cậu thấy có chút tò mò muốn biết Tổng bộ nhà Vongola trông ra sao."Anh có muốn đi xem mấy chỗ khác không?""Có." Yoake đồng ý ngay.Lambo cầm tay cậu dắt đi xem toàn bộ Tổng bộ. Cậu nhóc đem cậu đi từ nói này đến nơi khác, còn giới thiệu cho cậu thêm một vài điều bất ngờ khác ở tương lai. Trong lúc đi thăm thú thì cậu cũng gặp được vài người quen: Fuuta, Ipin, Giannini,... Không có Lambo cản là cậu đã nhào đến đấm Giannini rồi!Một lần đi tham quan như vậy tốn không ít thời gian, đến lúc cả hai quay lại phòng tiếp khách thì trời đã ráng chiều. Yoake vừa mệt vừa vui mở cửa phòng, bên trong đã có nhiều hơn hai người so với trước lúc cậu rời đi. Yoake nhìn cả hai, lập tức nhận ra một người trong đó."Basil?""Vâng, là tôi." Basil cười dịu dàng với cậu, bộ dạng hiền lành của anh vẫn không đổi chỉ là mất đi sự ngốc nghếch của lúc đầu. Bên cạnh là một người khác mà cậu chưa từng gặp trong quá khứ. Mái tóc đỏ đậm với đôi mắt cùng màu. Yoake đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của người kia bởi vì nó có hình tròn với bốn góc hướng ra của một chiếc la bàn, vừa lạ vừa thu hút. Yoake kéo kéo góc áo dưới của Lambo, cậu nhóc ngồi xổm xuống vừa tầm với cậu và cũng để dễ nghe Yoake hỏi thầm điều gì."Ai vậy?""A, anh ấy là Enma Kozato, boss của nhà Simon.""Nhà Simon? Sao anh chưa nghe bao giờ.""Đó là chuyện của sau này anh ơi."Lambo mắt cá chết trả lời, Yoake thì ngượng ngùng vì câu hỏi vô tri của mình. Để sửa chữa cho sự ngượng ngùng của bản thân, cậu đã nhìn quanh phòng để tìm một thứ gì đó giúp cậu thay đổi chủ đề. Cơ mà không có cái gì hết á!!"Hình như cũng sắp đến giờ thì phải."Tsuna đột nhiên lên tiếng, sau đó bước đến gần Yoake. Hắn khom người ngồi xuống, đưa tay lên chạm vào mặt cậu, ánh mắt hắn như cố khắc ghi lại những hình ảnh cuối cùng của cậu. "Về lại hiện tại rồi thì nhớ nói điều này với anh của hiện tại: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." nhé!"Yoake không hiểu vì sao Tsuna lại nói câu này, nó khiến lòng cậu cảm thấy bất an. Yoake chưa kịp mở miệng hỏi tại sao thì cánh cửa phòng lại mở tung ra, một lần nữa. Khoảnh khắc Yoake giật mình quay lại nhìn thì cậu lại thấy xung quanh biến đổi, khói trắng hiện ra đem người thiếu niên nhỏ nhắn ấy đi mất, trả lại một thân xác trưởng thành. Tsuna nhanh tay đỡ lấy thân xác kia, ngước mắt lên nhìn người tóc trắng ngoài cửa."Ngươi lại tới muộn rồi!" Hắn nói với giọng có chút khinh bỉ."Thật đáng tiếc." Người tóc trắng nói với giọng tiếc thương.***Một lần nữa trở lại, Yaoke thấy bản thân đang nằm trên giường. Cậu nhìn xung quanh, đây là phòng của cậu.Vậy là cậu đã trở về hiện tại rồi!Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sở, chiếu thẳng xuống sàn. Thời gian của hai nơi hoàn toàn giống nhau, nếu vậy thì mọi người...Yoake chạy nhanh xuống nhà dưới, vừa hay Tsuna từ bên ngoài cũng bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, hắn liền chạy ào lên, ôm cậu vào lòng. Yoake bất ngờ trước hành động của hắn, chẳng biết điều gì lại làm cho Tsuna phản ứng mạnh như vậy và cậu còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra vai cậu đã thấm chút nước."Anh hai? Sao vậy? Có chuyện gì à? Em của tương lai bắt nạt anh sao? Không khóc, nói em nghe được không?"Cậu lo lắng sốt vó hỏi tới tấp mà Tsuna lại không nói gì hết. Chỉ ôm cậu ngồi trên sàn, nước mắt trên mặt hắn vẫn trào ra, làm ướt vai cậu. Yoake chẳng biết nên nói gì để an ủi Tsuna, cũng không biết là loại chuyện gì có thể khiến hắn rơi nước mắt. Yoake bối rối, không rõ bản thân nên làm gì rồi cậu chợt nhớ ra những lời mà Tsuna tương lai dặn cậu."Anh hai, nhìn em nè!"Yoake kéo gương mặt của Tsuna ra, cố gắng khiến hắn mặt đối mặt với cậu. Lúc này Yoake mới thấy bộ dạng của Tsuna, mắt hắn đỏ và ướt át, môi hơi chu ra trông như đang dỗi, nhìn vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Yoake nhịn xuống, nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói."Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."Hai người trán kề trán, hơi thở phả vào nhau khiến tâm trí của Tsuna dần nhẹ hơn, không còn nặng nề nữa. "Ừm." Hắn nghẹn ngào đáp lại.Chẳng biết tương lai như thế nào nhưng thứ như tương lai sẽ bị thay đổi bởi hiện tại. Chỉ cần thật cố gắng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co