Dong Nhan Khr Bau Vat Nha Vongola
Căn phòng của Tsuna phát nổ một cái khiến cho nguyên cái nhà rung lắc theo. Yoake ở ngoài sân phơi đồ, ngước lên nhìn phòng của anh trai mình có khói đen bay ra thì lắc đầu. Gia sư bạo lực và học trò vô dụng, quá hợp đi!Con Samoyed bên cạnh ngồi gặm cỏ chán chê, nhìn qua giỏ đồ của cậu chủ, nó vươn người lấy một cái áo trắng ngậm vào miệng rồi bỏ chạy. Phát hiện thấy đồ của mình bị mang đi, cậu chạy theo, gào lên"Sam, đứng lại đó! Mày đem áo của tao đi đâu vậy?! Trả lại đây!!"Hai chủ tớ rượt nhau quanh nhà mấy vòng, Nana bên trong nhìn thấy liền tươi cười nói"Đúng là con trai có khác, luôn tràn đầy sinh lực"Tóm lấy con Samoyed kia, cậu xoa bụng của nó liên tục khiến cho nó cảm thấy thoải mái, nhưng mà vẫn không chịu bỏ cái áo của cậu ra. Hết cách, cậu chỉ còn một phương pháp cuối cùng. Cậu lấy ra một cái xương chó nhồi bông đưa ra trước mặt nó, trong cái xương chó còn nhét một viên thức ăn chó. Cậu lượn lờ khúc xương nhồi bông trước mặt nó, Sam liền bị thu hút ngay. Nó ngồi bật dậy, thả áo ra. Cậu đứng dậy thì nó cũng đổi tư thế ngay"Muốn nó không?""Gâu!" Một tiếng sủa cực dễ thương vang lên"Có muốn gặm, cắn, xâu xé nó không?" Cậu vừa hỏi vừa nhấn mạnh"Gâu gâu!!" Hai tiếng đáp lại cậu"Vậy thì bắt lấy"Yoake dùng hết sức ném đi, con chó vừa thấy mục tiêu liền nhanh chóng đuổi theo ngay. Cầm cái áo lấm lem đất bẩn, cậu thở dài một cái, lại phải đem đi giặt nữa rồi.
Bất ngờ có một đứa trẻ từ trên cây ngã xuống, nó mặt một bộ đồ da bò, tóc xù lên còn có hai cái sừng nữa. Xung quanh nó rơi rất nhiều vũ khí, đứa trẻ lòm còm bò dậy, mếu máo nói"Phải....chịu đựng..."Có lẽ do té ngã quá đau nên nước mắt nước mũi gì đều tràn ra ngoài hết. Thấy cũng tội nên cậu đi đến, ngồi xuống, lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho cậu bé kia"Ăn kẹo không?"Đứa trẻ vừa nhìn thấy viên kẹp liền vui vẻ cười, lấy viên bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói"Lambo-san thích kẹo lắm đó!""Vậy ra nhóc tên là Lambo à?"Lambo ngước lên nhìn người cho kẹo mình, rồi ngẩn người. Một lúc sau mới thốt lên"Đẹp quá!""Hửm?!" Cậu nghiêng đầu nghi hoặc, thằng nhóc này vừa mới nói gì ấy nhỉ"Ta là Lambo, sát thủ nhà Bovino, hiện vừa trong năm tuổi, đến từ Ý!"Nhìn đứa trẻ mới nãy thì khóc bây giờ lại hùng hồn giới thiệu như vậy, cậu không nhịn được bật cười một cái"Xin chào Lambo. Anh tên là Sawada Yoake, không biết Lambo đến đây có việc gì không nhỉ?""Lambo-san đến tìm Reborn""Ra là vậy!" Sau khi hiểu được tình hình thì anh đứng dậy, vẫn mỉm cười nói"Vậy để anh đưa nhóc đến gặp Reborn nhé!""Được, Lambo-san đồng ý!""Chỉ là anh phải phơi xong đống đồ này đã.""Lambo-san sẽ phụ giúp Yoake một tay"Công việc của Yoake nhanh chóng hoàn thành nhờ có Lambo phụ. Cậu dẫn cậu nhóc đó vào trong nhà, rồi chỉ lên cầu thang nói"Reborn ở trên lầu đấy, nhóc tự lên được không?""Lambo-san làm được!" Mặt của thằng bé rất là tự tinLambo từ từ đi lên tầng trên, trong khi Yoake đem cái áo trắng đi giặt lại một lần nữa, Sam nằm trong cái giường của mình gặm cắn cái khúc xương nhồi bông ban nãy. Chợt bên ngoài phát ra tiếng nổ vô cùng oanh liệt, cậu chạy ra xem thì thấy cái cây trong nhà bốc khói lên. Cậu chạy lên trên phòng của Tsuna, mở cửa ra hỏi"Có chuyện gì vậy? Sao cứ nhằm ngay cái cây mà nổ vậy?!""Xin lỗi, tôi không để ý lắm!""Thế thì để ý dùm cái đi!" Cậu gào lên, không thấy nhóc Lambo khi nãy trong phòng nữa nên cậu hỏi"Reborn này, Lambo đâu?""Tôi đá nó ra ngoài chung với trái lựu đạn ban nãy rồi!""Hả?!" Cậu bước vào trong phòng, đi đến ngồi kế bên Tsuna, hỏi"Tại sao cậu lại làm vậy? Thằng bé tới tìm cậu mà!""Tôi không quen biết hắn.""Sao?""Dù sao thì nhà Bovino cũng chỉ là một nhóm Mafia cấp thấp, không cần bận tâm. Chúng không xứng đáng làm đối thủ của tôi."Hai anh em nghe thấy, không nhịn được cùng đồng thanh"C-Chảnh thấy sợ...."Tsuna nhân lúc cậu không để ý, nghiêng người ngã đầu lên vai cậu, giọng (có vẻ) mệt mỏi nói"Yo-chan, anh mệt quá! Reborn dạy rất là bạo lực""Cậu có ý kiến với cách dạy của tôi hả, Tsuna Vô Dụng" Reborn chỉa súng về phía Tsuna.Hắn bật thẳng người dậy, xua tay, mặt hoảng sợ nói"Không có, tớ không ý kiến!""Tốt nhất là vậy!"-Hôm sau-"Tụi con đi đây!"Hai anh em cùng nhau rời khỏi nhà, Nana ở phía sau vẫy tay tạm biệt, Reborn ngồi trên tay bà ăn bữa sáng."Không biết Lambo thế nào rồi!? Thấy tội cho thằng bé quá!""Anh cũng bị Reborn cho nổ bom nè! Sao em không thương anh đi?"Tsuna kè kè bên cạnh cậu, giọng điệu làm nũng, cái đầu nâu xù thì cứ nghiêng về phía cậu. Cậu thì lại dùng tay, cố gắng đẩy hắn ra, dùng lại cái giọng trách móc"Anh là người lớn, xương cốt cứng cáp, bị bom nổ mấy lần thì có sao đâu! Lambo chỉ mới có 5 tuổi, còn đang cái tuổi phát triển, không lo sao được!""Hừ! Yo-chan không thương anh nữa, anh giận Yo-chan!"Hắn bắt đầu giở chứng trẻ con. Hai tay khoanh lại, hai má phồng lên, mặt quay về hướng khác. Cậu chỉ muốn phụt cười một cái nhưng mà thiết nghĩ có người anh đáng yêu như vậy, cậu chỉ đành lâu lâu thuận theo một chút. Cậu nắm lấy cánh tay hắn, kéo một phát làm hắn nghiêng người về phía cậu."Chụt!!!""Yo-chan hôn anh, yêu Yo-chan nhiều lắm cơ!""Em cũng vậy!"Hắn ôm lấy cổ cậu, đôi mắt thoáng một chút điên cuồng cùng dục vọng, âm thầm nở một nụ cười đắc ý.Yo-chan a~, em không biết đâu! Anh nói yêu, không phải là của anh em trong nhà, mà là yêu đó! Một chiếc xe đạp đang đi trên đường bất chợt dừng lại trước mặt hai người. Người đó cởi nón bảo hiểm ra, để lộ gương mặt xinh đẹp. Cậu hơi bất ngờ, còn hắn thì chợt thoáng một tia căm ghét nhưng nhanh chóng biến mất, khôi phục lại bộ dạng lúc ban đầu. "Thật tốt quá, xin mời!" Cô gái đó lấy ra hai lon nước rồi ném cho hai ngườiXong rồi liền phóng xe chạy đi. Tsuna thì vụng về làm rớt lon nước, còn Yoake thì chụp được ngay. "Vụng về thật đó!""Ahaha, chịu thôi. Nhưng mà tiếc ghê luôn ấy!" Hắn cuối người xuống muốn lụm lon nước thì thấy có làn khói tím bốc ra từ lon, hai anh em nhìn làn khói ấy bay lên, con quạ trên cây cột điện ngửi thấy liền té thẳng xuống, ngủm luôn."Chuyện gì vậy nè?!" Quay sang thấy cậu còn cầm lon nước hắn cầm lấy cái lon, ném đi thật xa"Yo-chan, em đã uống nó chưa? Có bị làm sao không?""Anh bị đãng trí à? Em không uống nước ngọt không nhớ à?""À, phải. Anh quên mất!"Tự dưng được nước ngọt, mà nước ngọt lại còn có độc, lại còn chọn ngay hai anh em họ, có vấn đề nha.-Trường Namimori-"Kính chào buổi sáng, Đệ Thập, cậu chủ."Gokudera đứng ngay trước cửa lớp, miệng tươi cười với hai người. "Wah! Gokudera-kun!!" Tsuna giật mình kêu lên"Chào buổi sáng Gokudera-kun!" Yoake bình tĩnh chào lại."Ah, Yoake, Tsuna" Yamamoto xuất hiện phía sau lưng hai người"Hai người đang chơi trò Mafia đó à? Trông vui quá ta! Cho tớ vào 'gia tộc' nhé!"Yoake cho rằng anh vẫn nghĩ đây là một trò chơi, muốn lên tiếng giãy bày thì Gokudera nói trước"Cái gì?! Ngươi nghĩ rằng mình có thể trở thành cánh tay phải của Đệ Thập và cậu chủ sao? Đâu có dễ như vậy! Cánh tay phải đắc lực của họ phải là ta!"Yoake: Chuyện này có hơi xa thì phải!!"Thôi nào hai người, chúng ta hãy bỏ qua chuyện boss với thuộc hạ có được không?" Tsuna lên tiếng khuyên can, nhưng có vẻ hai bên vẫn còn không nghe"Thôi nào, cho tớ tham gia với. Càng đông càng vui mà phải không?"Lúc này, một giọng nữ khác vang lên"Này, các cậu đang chắn lối đi đấy!"Hana với Kyoko đã đến đây từ lúc nào, Kyoko lên tiếng"Chào buổi sáng, Tsuna-kun, Yoake-kun!!" "Chào buổi sáng, cả hai!""Cậu bé này là em của hai người à?" Kyoko chỉ tay xuống dưới.Giật mình, cả hai nhìn xuống dưới. Lambo từ lúc nào đã bám vào chân của Yoake, gương mặt mếu máo trông rất đáng thương. Cậu kêu lên đầy bất ngờ"Lambo, nhóc bám lấy chân anh hồi nào vậy? Thôi nào lên đây!"Cậu nhẹ nhàng đem đứa nhóc bế lên tay. Lau nước mắt trên mặt nó, lấy trong cặp ra một viên kẹo đưa nó, Lambo cầm lấy viên kẹo ăn ngon lành, cậu cũng mỉm cười dịu dàng.Gokudera bên cạnh ngồi gục xuống, gương mặt tràn đầy nước mắt"A!! Gokudera-kun, cậu bị làm sao vậy?""Xin lỗi, cảnh tượng này quá đẹp đẽ khiến tôi không thể nào kiềm chế được."Yoake: Cậu đang nói cái quái gì vậy?"Yoake này, cậu nhìn giống như là cha của đứa trẻ vậy đấy, ahaha" Yoake: Yamamoto, cậu là muốn bị ăn đấm sao?!"Yo-chan, anh cũng muốn được như vậy!"Yoake trực tiếp đá và mông của Tsuna, không cho hắn cơ hội tiếp cận cậu.Tách! Tách! Tách!Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, quay về hướng phát ra âm thanh lại chỉ thấy Kyoko và Hana hai tay trống không."Hai cậu có nghe tiếng máy ảnh vang lên không?" Hana không kịp nói gì thì Kyoko đã trả lời trước"Không có, tớ không nghe thấy!""Nhưng mà rõ ràng tớ nghe thấy......""Không có đâu Yoake-kun, cậu nghe nhầm đó."Trong lúc cả đám đang lùm xùm bên này thì những học sinh khác mặt mày tái nhợt. Lúc này cả đám mới chú ý phía đằng kia, Hibari đứng đó vẻ mặt không vui nhìn mọi người. Tất cả ai cũng sợ ra mặt, chỉ có Yoake là vẫn đơ mặt ra, cậu nhớ ra gì đó nên ném Lambo cho Tsuna, còn bản thân thì lục lọi trong cái cặp. Tìm thấy thứ cần tìm, cậu liền chạy đến chỗ Hibari, đưa nó cho anh"Hibari-san, cảm ơn về việc hôm bữa!"Anh nhìn xuống vật trên tay cậu, trầm ngâm một lát rồi rồi vươn tay lấy chúng. Nhìn ra phía sau cậu, anh nói"Trường học không cho phép tụ tập, giải tán đi, động vật ăn cỏ."Nghe tới đây, cậu đặt tay ở phía sau, ra dấu kí hiệu. Những người khác có thể không hiểu nhưng Tsuna vừa nhìn thấy liền lập tức đem đi Lambo đi ngay, Gokudera cũng đuổi theo. Sau khi nghe tiếng bước chân, cậu liền mỉm cười với anh, nói"Không còn tụ tập trái phép nữa Hibari-san."Sau đó cậu, quay lưng lại xua tay bảo mọi người về lớp ngay lập tức, như nhân được tín hiệu, toàn bộ học sinh tụ tập trên hành lang bỏ chạy hết, không còn một bóng ai ở lại cả. Cậu cũng chạy về lớp theo, ngồi vào bàn thở dài một cái, xong thì nằm thẳng trên bàn luôn. Đến giờ ăn trưa thì cả đám đi lên sân thượng của trường, ở đó vừa yên tĩnh mà cũng mát mẻ, ăn trưa là quá hợp luôn."Tại sao ngươi lại ở đây hả, gã đánh bóng chày kia!""Thôi nào Gokudera-kun." Yoake đang mở hộp cơm trưa giữa chừng thì ngưng lại"Là tớ bảo cậu ấy đi chung đấy! Ăn trưa dưới một bầu trời xanh như vầy rất tuyệt, với lại càng đông càng vui mà, phải không?"Cậu quay về phía Tsuna và Yamamoto, cả hai người đều gật đầu tán đồng. Tsuna mở hộp cơm ra thì phát hiện có khói tím bay lên, làn khói đó vô tình bị 3 con quạ bay ngang hít phải, kết quả là rớt xuống trước hắn chết queo. Hắn hoảng loạn kêu lên một tiếng hoảng sợ thu hút sự chú ý của mọi người. Yoake mở hộp cơm của mình ra thì cũng có khói tím bay lên giống y hệt vậy. Gokudera nhìn vào cả hai hộp cơm, như là nhận ra cái gì đó"C-Cái này là....""Tốt nhất là không nên ăn thứ đó." Reborn xuất hiện từ phía trên của họ"Chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đủ cho cậu lên thiên đường luôn đó.""Reborn!""Ra mặt đi. Tôi biết cô ở đó mà, Bianchi."Reborn hướng về phía cửa ra vào của sân thượng, cánh cửa mở ra, cô gái ban sáng đứng dựa vào cửa, miệng mỉm cười. Gokudera vừa nhìn thấy cô gái đó thì gương mặt lập tức biến sắc, hai tay ôm lấy bụng, khó khăn nói"C-Chị hai....""Chị sao?!" Tsuna bất ngờ.Cô gái đó bước đến chỗ của mọi người, khi đến gần thì mới mở lời"Đã lâu không gặp, Hayato." Cô gái đó hướng lên phía trên nhìn, đôi mắt tràn ngập tình yêu"Ciaossu, Bianchi.""Reborn!" Gương mặt cô ửng hồng, vẻ ngượng ngùng xuất hiện"Em đã đến tận đây để đón anh về đó, Reborn. Chúng ta lại cùng hợp tác với nhau như xưa nhé. Đáng lẽ ra anh phải luôn ở những nơi nguy hiểm luôn bị rình rập trong bóng tối của thế giới.""Tôi đã nói rồi, Bianchi. Trách nhiệm của tôi bây giờ là phải dạy dỗ Tsuna và Yoake."Nghe thấy điều đó Bianchi quay mặt sang nơi khác, vẫn vẻ ngại ngùng, nói"Reborn thật đáng thương... Có nghĩa là nếu chẳng may Đệ Thập tương lai và em trai cậu ta chẳng may chết đi hay gặp tai nạn nào đó, thì Reborn sẽ được tự do, phải không?""Cái gì?" Hắn ngạc nhiên thốt lên, đứng che chắn trước mặt cậu, vẻ mặt có chút can đảm nhưng đôi mắt lại hoàn toàn ánh lên sự nguy hiểm"Tôi không cho phép chị làm hại Yo-chan!!""Anh lo cho mình trước đi thì hay hơn."Bianchi không để ý đến đôi mắt hắn, cô quay người bước đi, trước đó còn quay lại nói thêm"Chờ tôi nhé, Đệ Thập. Khi nào tôi lấy mạng cậu và em trai cậu xong, tôi sẽ rước Reborn đi, nhớ đó Đệ Thập."Ai mà ngờ được là hai người lại thành mục tiêu đâu nhỉ! Mà khoan, nếu Tsuna không chết thì cậu sẽ không thành mục tiêu của Bianchi, vậy nên chỉ cần giữ cho anh trai cậu sống là được rồi."Chị của Gokudera đẹp quá nhỉ!" "Ừm! Mình chưa từng gặp ai đẹp như chị ấy."Tsuna bên cạnh nhăn mày một chút nhưng mà rất nhanh liền biến mất, từ dưới đất rên rỉ nghe vô cùng đáng thương, ba người nhìn xuống thấy Gokudera đang ôm bụng đau đớn, tình trạng có vẻ ngày càng tệ."Chúng ta đem cậu ấy xuống phòng y tế đi!""Để anh với Yamamoto-kun làm cho!"Hắn nhanh chóng đỡ lấy một bên của Gokudera, bên còn lại thì có Yamamoto phụ giúp. Reborn đáp xuống vai cậu, nói"Cứ để cho Tsuna Vô Dụng rèn luyện sức khỏe đi!"Cậu gật đầu một cái, xong rồi cũng cất bước đi theo họ. Phòng y tế không có người, vậy nên Tsuna và Yamamoto chỉ đành đặt Gokudera lên giường. "Hình như cô y tá không có ở đây. Để tớ đi tìm thử!""Ừm!" Yamamoto rời khỏi phòng y tế, Yoake liền quay sang hỏi Reborn"Reborn, chuyện của chị của Gokudera là sao?""Phải rồi, còn mấy cái thức ăn nữa?" Hắn cũng quay sang hỏi, hắn muốn biết bằng cách nào mà chúng lại có độc được."Cô ta được mệnh danh là người sử dụng độc bò cạp Bianchi. Cô ta là một sát thủ tự do. Sở trường của cô ta là tẩm độc vào thức ăn và hạ gục đối phương nhanh gọn lẹ."Thôi rồi! Một nhân vật máu mặt khác lại xuất hiện rồi.Yoake đặt tay lên vai của Tsuna, dùng gương mặt đồng cảm nói"Anh hai, số anh thật là khổ mà!""Em đừng có nói như thể anh sắp chết vậy!!" Hắn gào lên đầy giận dữLúc này thì Gokudera có dấu hiệu tỉnh lại, hắn khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó, giọng thều thào nói"Tôi xin lỗi, Đệ Thập, cậu chủ!""Cậu có sao không, Gokudera-kun?""Tôi đã để hai người chứng kiến điều hổ thẹn này. Nhưng chỉ cần thấy mặt chị ta thôi là tôi....""Vậy nghĩa là sao?" Hắn không hiểu, thắc mắc hỏi"Đó là khi tôi được 6 tuổi....Gia đình tôi thường hay tổ chức những bữa tiệc lớn trong lâu đài.""L-Lâu đài á!!" Cậu bất ngờ nói "Gokudera-kun là công tử nhà giàu sao?!""Và trong một buổi tiệc, tôi biểu diễn piano trước mặt mọi người, và cũng là lần đầu tiên chị hai nướng bánh quy mời tôi ăn."Khi Gokudera nói đến đây, Yoake liền mường tượng tới mấy cái bánh quy bóc khói màu tím và vẻ mặt khi ăn chúng của Gokudera."Sau này, tôi mới biết chị ấy là chuyên gia biến thức ăn thành chất độc.""Rồi sao đó?" Tsuna hơi lo hỏi."Và buổi biểu diễn đó tôi đã không thực hiện được vì cơn đau bụng và đau đầu hành hạ. Thế nhưng, cha tôi rất hài lòng và yêu cầu tôi biểu diễn ngày càng nhiều hơn. Từ đó, cứ mỗi lần biểu diễn piano là tôi bị ép ăn bánh quy do chị ấy làm.""Thật là một người cha tồi tệ." Cậu mở miệng chê trách."Bị khủng bố thường xuyên như vậy cho nên bây giờ cứ thấy mặt chị ta là đau bụng kinh khủng.""Đây là một bi kịch!!!" Tsuna ôm đầu gào lên.Vì sắp đến giờ học, hai người đành phải để Gokudera lại phòng y tế một mình và trở lại lớp. Ở trong lớp, cậu cón hơi bồn chồn một tí, lo lắng không biết liệu ở trong y tế một mình thì Gokudera có ổn không."Xui cho Gokudera quá, bị đau bụng vào những lúc như thế này.""Ư-Ừm!" Cánh cửa lớp mở ra, các bạn nữ trong lớp bước vào với những dĩa bánh thơm ngon trên tay. Hôm nay có tiết gia chánh nên mấy bạn nữ trong lớp làm bánh kem xong thì đem đến cho mấy bạn nam trong lớp thưởng thức. Đám con trai trong lớp mừng lắm, càng mừng hơn khi mà người mình tích tặng bánh cho mình."Cậu muốn được ai tặng bánh vậy Yoake?" Yamamoto hỏi cậu, cậu nhìn một lượt trong lớp, sau đó nói"Tớ không biết nữa. Nhưng mà chắc là...." Bất chợt cậu thấy Bianchi thập thò phía sau lưng Kyoko, đổi lấy phần bánh của cô thành thức ăn tẩm độc của mình. Cậu giật mình chạy đến nhưng mà cô ta chuồn đi rất nhanh, cậu nhìn mà không thấy bóng dáng đâu."Yoake-kun, cậu muốn ăn bánh không?"Nhìn miếng bánh đã tẩm độc đó, cậu bỗng nhớ lại lời Reborn nói"Chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đủ cho cậu lên thiên đường luôn đó.""À, ừm, tớ.....""Sao vậy? Cậu không ăn được đồ ngọt à?"Nhìn ánh mắt buồn và gương mặt ủ rũ của cô, cậu cắn răng cầm lấy dĩa bánh, cười nói"Tớ là muốn xin cậu cho tớ cả hai miếng bánh thôi mà. Ahaha!""Vậy sao? Vậy thì cậu cứ lấy đi."Hay thật, cứ tưởng rằng ông anh trai sẽ chết trước, ai dè người chết lại là cậu, thật không tin được."A!! Trong dĩa bánh ngon quá! Chia cho tớ một phần với Yoake"Yamamoto vui vẻ đi đến, khoác tay lên vai cậu, anh vươn tay muốn lấy một miếng bánh thì cậu lập tức đưa dĩa bánh ra xa. Vẻ mặt hốt hoảng, nói như gào lên"Không được!! Kyoko-san cho tớ thì là của tớ, không chia cho ai hết."Ánh mắt của Yamamoto xẹt qua một tia không vui nhưng mà anh nhanh chóng nở điệu cười không thấy mặt trời, nói"Vậy thôi, tớ không giành."Yoake khóc không ra nước mắt, tay cậu run run chậm rãi đến gần miếng bánh. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói phát ra từ miếng bánh, nó bảo"Ăn đi nào ~, ăn đi nào ~ "Cứu mạng a!"Bảo vệ thuộc hạ rất tốt, dù không phải là thủ lĩnh nhưng vị trí của cậu trong gia tộc cũng rất quan trọng đấy. Nhận lấy phần thưởng này!"Đương lúc không biết làm gì thì một cái gì đó ập đến bụng cậu bất ngờ khiến cậu xém đứng không vững làm rơi bánh. Một nguồn năng lượng nào đó chảy trong bụng cậu. Yoake cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng rồi nhai, nuốt vào bụng mình. Không có gì cả. Không có chuyện gì xảy ra cả. Oh yeah, cậu không có chết!!Yoake ăn miếng bánh còn lại bằng một gương mặt vô cùng thỏa mãn, ăn xong còn làm thêm hành động liếm tay nữa."Bánh ngon lắm đó Kyoko-san, cơ mà nếu bỏ ít đường lại thì sẽ vừa miệng hơn.""Cậu không thích ăn ngọt quá à?""Không phải, ai mà không thích đồ ngọt chứ! Chỉ là nên ăn theo chế độ lành mạnh thì sẽ tốt hơn. Nếu có dịp, tớ sẽ đem bánh cho cậu ăn thử.""Cậu cũng biết làm bánh sao?""Ở nhà không có việc gì làm nên 'quậy phá' nhà bếp một chút.""Nếu là do Yokae-kun đem đến thì tớ sẽ ăn."Mấy học sinh trong lớp nhìn cảnh hai người nói chuyện vui vẻ thì cho là cảnh đẹp "tiên đồng ngọc nữ", nhưng trong mắt của một vài người thì lại như là một cái gai đâm vào mắt.Tsuna nãy giờ bị gạt sang một bên, vẻ mặt rất là không vui với cảnh nói chuyện vui vẻ của cậu với Kyoko. Hắn bước đến phía sau cậu, hai cánh tay hắn vòng qua cái eo nhỏ của cậu, nói với cái giọng điệu giận dỗi"Yo-chan, anh cũng muốn ăn bánh nữa!!"Một màn anh trai làm nũng với em trai như vậy, thật sự là chọc mù mắt thiên hạ mà. Anh em các người ân ái thì cút về nhà, đừng có mà cho bọn tôi xem. "Lambo-san cũng muốn ăn bánh!"Lambo từ bên ngoài mở cửa ra, muốn tìm bánh để ăn thì nhìn thấy dĩa bánh trên tay Yoake đã không còn cái nào. Cậu nhóc nước mắt lưng tròng"Yoake-nii ăn hết bánh của Lambo rồi!"Cậu nhìn vào dĩa bánh, rồi nhìn vào Lambo, lại nhìn đến Kyoko. Cô gái lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó, cô thốt lên"Ấy chết, tớ quên mất có hứa sẽ cho Lambo một cái.""Phải....chịu....đựng.."Tuy là nói vậy, nhưng cậu nhóc lại lôi từ trong tóc của mình ra một cái khẩu gì đó vô cùng kì lạ. Chui vào trong đó rồi "Bùm!!" một cái, từ trong đám khói xuất hiện một nam nhân với cái áo da bò. Yoake sốc đến không nói lên lời, chỉ biết đơ ra mặt, còn Tsuna nhìn thấy cảnh quen thuộc thì thốt lên"Lambo lớn xuất hiện rồi!""Lambo..gì cơ?" Cậu vẫn ngơ ngác đứng đó.Bianchi lúc này đem một cái bánh kem ba tầng đến, vừa nhìn thấy Lambo thì cô liền dừng lại, vẻ mặt cô rất ngạc nhiên"A-Anh là...Romeo!"Yoake không hiểu gì, nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ của Tsuna, nghiêng đầu sang hỏi hắn."Nè, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"Hắn nghiêng đầu nói lại với cậu"Thứ ban nãy mà em thấy được gọi là khẩu súng Bazooka 10 năm, ai trúng đạn của nó sẽ bị đưa đến tương lai của 10 năm sau. Hiệu lực của khẩu súng này chỉ xảy ra trong vòng 5 phút thôi.""Ồ!" Cậu chớp mắt "Vậy ra đây là Lambo của 10 năm sau.""Ừm!""....""Trông Lambo của 10 năm sau cũng đẹp trai lắm chứ!"Tsuna:.....Tsuna: Xì, anh của 10 năm sau còn soái hơn cơ! "Cơ mà...sao Bianchi nhìn có vẻ ngạc nhiên nhở!?" Cậu hỏi vô chủ đề chính"Vì gã ngốc đó nhìn rất giống bồ cũ của Bianchi."Reborn từ lúc nào xuất hiện ban cạnh hai người, trên tay còn cầm theo một bức ảnh. Bianchi cùng với một người nữa, y hệt Lambo 10 năm sau.Còn tưởng một cảnh tượng gì đó đẹp đẽ sẽ xảy ra nhưng ai ngờ Lambo lại bị Bianchi ập nguyên cái bánh vào mặt. Cảnh tượng đó nhìn thì rất là đau lòng nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, nếu không có sự xuất hiện của Lambo 10 năm sau thì có lẽ cái bánh bự đó đã ở trên mặt của hai anh em nhà Sawada rồi. Chiều đến, hai người cùng với Gokudera (người đã nài nỉ để được đến nhà của anh em Sawada) về nhà. Cửa nhà chỉ mới vừa mở thôi thì con Sam trong nhà đã chạy ào ra, liếm vào khuôn mặt của chủ nó. "Sam, bình tĩnh. Đừng liếm nữa , dơ mặt tao hết rồi!"Con chó nhỏ sửa lên mấy tiếng vô cùng khả ái, cậu bế nó lên rồi bước vào nhà. "Tụi con về rồi đây!" Tsuna nói lớn."C-Cháu xin lỗi vì đã làm phiền."Nana bước ra từ nhà bếp, miệng mỉm cười nói"Hai đứa về rồi à! Gia sư mới đang chờ ở trên lầu đấy."Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó bước lên lầu. Bianchi đã ngồi trong phòng của Tsuna, vừa nhìn thấy ba người thì liền nói"Hai cậu về rồi."Vừa nhìn thấy người chị thân yêu thì Gokudera liền lập tức đau bụng quằn quại. Tsuna hốt hoảng hỏi"S-Sao cô lại ở đây?""Vì tình yêu đó mà." Bianchi trả lời một hướng"Vì công việc đó chứ." Reborn trả lời một nẻo."Reborn cần phải có tôi""Bianchi sẽ phụ trách một phần trong việc dạy kèm."Nhìn hai người mỗi người một cách nói khác nhau như vậy, Yoake thật không biết nên nghe theo ai. Cậu rụt rè hỏi"Vậy Bianchi-san sẽ dạy kèm gì ạ?""Tôi sẽ phụ trách môn gia chánh và môn mĩ thuật. Vì Reborn đề nghị nên tôi không thể từ chối. Tôi sẽ dạy kèm cho cậu."Cô mở nắp của cái chén ra, mùi thức ăn tẩm độc bay lên. Sam giãy dụa trên tay của Yoake, nó muốn chạy, nó không muốn ăn thứ đó!Ngày hôm nay đối với hai người là quá mệt mỏi, nhưng đối với Yoake lại càng mệt mỏi hơn. Ban chiều cậu ăn bánh kem tẩm độc, không biết có phải nó có tác dụng phụ hay không, bụng cậu tự nhiên cảm thấy hơi bồn chồn, cậu không thể tập trung vào việc học được.Cốc Cốc!!Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Yoake đang nằm trên giường không có tâm tình đứng dậy mở cửa, chỉ đành nằm đó nói"Cửa không khóa!"Tsuna đẩy cửa bước vào, trên tay còn có một ly sữa nóng. Hắn nhìn cậu đang nằm trên giường, dùng tay quạt quạt phía trên ly sữa như để cậu ngửi được mùi hương của nó. Hắn nói"Yo-chan, có muốn sữa nóng không?"Cậu từ từ ngồi dậy, hắn cũng đóng cửa phòng lại, đem ly sữa vào cho cậu. Cậu cầm lấy ly sữa nóng trên tay hắn, thổi một lát, định đưa lên miệng thì chợt dừng lại, ngước mặt lên hỏi"Có...có thêm mật ong vào không?""Có, anh biết Yo-chan vào lúc trời mưa không ngủ được nên mới đem thứ Yo-chan thích uống vào nè.""Trời mưa sao?"Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không có trăng cũng không có sao, nếu nhìn kĩ sẽ thấy là do mây đen che khuất. Thảo nào tâm tình cậu lại không tốt, không phải tại bánh của Bianchi mà là do trời sắp mưa. Hắn đứng dậy đóng cửa sổ lại, trong khi đó thì cậu đã uống vơi đi được một nửa ly sữa. Gương mặt cậu tràn ngập hạnh phúc, hắn đi đến bên cạnh cậu, vẻ mặt dịu dàng, yêu chiều cậu, hỏi"Có muốn anh tối nay ngủ chung với em không?""....Muốn."Hắn đem ly sữa rỗng xuống dưới bếp, rửa sạch nó rồi úp lại vị trí cũ. Reborn xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào"Sao tự dưng lại đem sữa vào cho cậu ấy?""Yo-chan a, khi mà trời chuyển mây đen thì tâm trạng sẽ không tốt, giống như một cái điện thoại hết pin vậy, không có tâm trạng làm việc. Còn nếu mà trời gầm lên thì em ấy sẽ chui rút trong cái chăn bông, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai lại." Hắn từ tốn nói, còn Reborn thì chăm chú lắng nghe"Em ấy nói là trời gầm lên giống như tiếng ai đó la mắng em ấy. Tiếng la ấy mang đầy phẫn nộ, khiến em ấy có cảm giác mình đã phạm phải một tội rất lớn. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, đều là tớ ôm em ấy ngủ vào những thời điểm này."Reborn ghi nhớ từng chút một những điều mà hắn nói. Còn hắn thì bước lên trên lầu, mở cửa phòng của Yoake. Cậu đã ngủ say rồi và Sam cũng vậy. Một ly sữa nóng pha mật ong, một chút không gian tĩnh lặng và thế là chìm vào giấc ngủ ngay, một chút phòng bị cũng không có. Hắn đóng cửa phòng lại, bước đến gần cái giường. Hắn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu thật lâu, cho đến khi thỏa mãn thì mới nhẹ nhàng nằm lên giường. Trời bỗng gầm nhẹ một tiếng khiến cho cậu "Ưm!" một tiếng đầy lo sợ,cả người căng cứng lại. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, thì thầm khẽ"Anh ở đây, không phải lo, không ai la mắng em cả."Như một câu thần chú ma thuật, cả cơ thể Yoake phút chốc thả lỏng, tiếng thở đều vang lên trong không gian tĩnh lặng, Tsuna nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu.------------------------------Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.Tác giả nói được làm được.Nhớ đó! Ta không có drop truyện.Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)Nguồn: Wattpad.
Bất ngờ có một đứa trẻ từ trên cây ngã xuống, nó mặt một bộ đồ da bò, tóc xù lên còn có hai cái sừng nữa. Xung quanh nó rơi rất nhiều vũ khí, đứa trẻ lòm còm bò dậy, mếu máo nói"Phải....chịu đựng..."Có lẽ do té ngã quá đau nên nước mắt nước mũi gì đều tràn ra ngoài hết. Thấy cũng tội nên cậu đi đến, ngồi xuống, lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho cậu bé kia"Ăn kẹo không?"Đứa trẻ vừa nhìn thấy viên kẹp liền vui vẻ cười, lấy viên bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói"Lambo-san thích kẹo lắm đó!""Vậy ra nhóc tên là Lambo à?"Lambo ngước lên nhìn người cho kẹo mình, rồi ngẩn người. Một lúc sau mới thốt lên"Đẹp quá!""Hửm?!" Cậu nghiêng đầu nghi hoặc, thằng nhóc này vừa mới nói gì ấy nhỉ"Ta là Lambo, sát thủ nhà Bovino, hiện vừa trong năm tuổi, đến từ Ý!"Nhìn đứa trẻ mới nãy thì khóc bây giờ lại hùng hồn giới thiệu như vậy, cậu không nhịn được bật cười một cái"Xin chào Lambo. Anh tên là Sawada Yoake, không biết Lambo đến đây có việc gì không nhỉ?""Lambo-san đến tìm Reborn""Ra là vậy!" Sau khi hiểu được tình hình thì anh đứng dậy, vẫn mỉm cười nói"Vậy để anh đưa nhóc đến gặp Reborn nhé!""Được, Lambo-san đồng ý!""Chỉ là anh phải phơi xong đống đồ này đã.""Lambo-san sẽ phụ giúp Yoake một tay"Công việc của Yoake nhanh chóng hoàn thành nhờ có Lambo phụ. Cậu dẫn cậu nhóc đó vào trong nhà, rồi chỉ lên cầu thang nói"Reborn ở trên lầu đấy, nhóc tự lên được không?""Lambo-san làm được!" Mặt của thằng bé rất là tự tinLambo từ từ đi lên tầng trên, trong khi Yoake đem cái áo trắng đi giặt lại một lần nữa, Sam nằm trong cái giường của mình gặm cắn cái khúc xương nhồi bông ban nãy. Chợt bên ngoài phát ra tiếng nổ vô cùng oanh liệt, cậu chạy ra xem thì thấy cái cây trong nhà bốc khói lên. Cậu chạy lên trên phòng của Tsuna, mở cửa ra hỏi"Có chuyện gì vậy? Sao cứ nhằm ngay cái cây mà nổ vậy?!""Xin lỗi, tôi không để ý lắm!""Thế thì để ý dùm cái đi!" Cậu gào lên, không thấy nhóc Lambo khi nãy trong phòng nữa nên cậu hỏi"Reborn này, Lambo đâu?""Tôi đá nó ra ngoài chung với trái lựu đạn ban nãy rồi!""Hả?!" Cậu bước vào trong phòng, đi đến ngồi kế bên Tsuna, hỏi"Tại sao cậu lại làm vậy? Thằng bé tới tìm cậu mà!""Tôi không quen biết hắn.""Sao?""Dù sao thì nhà Bovino cũng chỉ là một nhóm Mafia cấp thấp, không cần bận tâm. Chúng không xứng đáng làm đối thủ của tôi."Hai anh em nghe thấy, không nhịn được cùng đồng thanh"C-Chảnh thấy sợ...."Tsuna nhân lúc cậu không để ý, nghiêng người ngã đầu lên vai cậu, giọng (có vẻ) mệt mỏi nói"Yo-chan, anh mệt quá! Reborn dạy rất là bạo lực""Cậu có ý kiến với cách dạy của tôi hả, Tsuna Vô Dụng" Reborn chỉa súng về phía Tsuna.Hắn bật thẳng người dậy, xua tay, mặt hoảng sợ nói"Không có, tớ không ý kiến!""Tốt nhất là vậy!"-Hôm sau-"Tụi con đi đây!"Hai anh em cùng nhau rời khỏi nhà, Nana ở phía sau vẫy tay tạm biệt, Reborn ngồi trên tay bà ăn bữa sáng."Không biết Lambo thế nào rồi!? Thấy tội cho thằng bé quá!""Anh cũng bị Reborn cho nổ bom nè! Sao em không thương anh đi?"Tsuna kè kè bên cạnh cậu, giọng điệu làm nũng, cái đầu nâu xù thì cứ nghiêng về phía cậu. Cậu thì lại dùng tay, cố gắng đẩy hắn ra, dùng lại cái giọng trách móc"Anh là người lớn, xương cốt cứng cáp, bị bom nổ mấy lần thì có sao đâu! Lambo chỉ mới có 5 tuổi, còn đang cái tuổi phát triển, không lo sao được!""Hừ! Yo-chan không thương anh nữa, anh giận Yo-chan!"Hắn bắt đầu giở chứng trẻ con. Hai tay khoanh lại, hai má phồng lên, mặt quay về hướng khác. Cậu chỉ muốn phụt cười một cái nhưng mà thiết nghĩ có người anh đáng yêu như vậy, cậu chỉ đành lâu lâu thuận theo một chút. Cậu nắm lấy cánh tay hắn, kéo một phát làm hắn nghiêng người về phía cậu."Chụt!!!""Yo-chan hôn anh, yêu Yo-chan nhiều lắm cơ!""Em cũng vậy!"Hắn ôm lấy cổ cậu, đôi mắt thoáng một chút điên cuồng cùng dục vọng, âm thầm nở một nụ cười đắc ý.Yo-chan a~, em không biết đâu! Anh nói yêu, không phải là của anh em trong nhà, mà là yêu đó! Một chiếc xe đạp đang đi trên đường bất chợt dừng lại trước mặt hai người. Người đó cởi nón bảo hiểm ra, để lộ gương mặt xinh đẹp. Cậu hơi bất ngờ, còn hắn thì chợt thoáng một tia căm ghét nhưng nhanh chóng biến mất, khôi phục lại bộ dạng lúc ban đầu. "Thật tốt quá, xin mời!" Cô gái đó lấy ra hai lon nước rồi ném cho hai ngườiXong rồi liền phóng xe chạy đi. Tsuna thì vụng về làm rớt lon nước, còn Yoake thì chụp được ngay. "Vụng về thật đó!""Ahaha, chịu thôi. Nhưng mà tiếc ghê luôn ấy!" Hắn cuối người xuống muốn lụm lon nước thì thấy có làn khói tím bốc ra từ lon, hai anh em nhìn làn khói ấy bay lên, con quạ trên cây cột điện ngửi thấy liền té thẳng xuống, ngủm luôn."Chuyện gì vậy nè?!" Quay sang thấy cậu còn cầm lon nước hắn cầm lấy cái lon, ném đi thật xa"Yo-chan, em đã uống nó chưa? Có bị làm sao không?""Anh bị đãng trí à? Em không uống nước ngọt không nhớ à?""À, phải. Anh quên mất!"Tự dưng được nước ngọt, mà nước ngọt lại còn có độc, lại còn chọn ngay hai anh em họ, có vấn đề nha.-Trường Namimori-"Kính chào buổi sáng, Đệ Thập, cậu chủ."Gokudera đứng ngay trước cửa lớp, miệng tươi cười với hai người. "Wah! Gokudera-kun!!" Tsuna giật mình kêu lên"Chào buổi sáng Gokudera-kun!" Yoake bình tĩnh chào lại."Ah, Yoake, Tsuna" Yamamoto xuất hiện phía sau lưng hai người"Hai người đang chơi trò Mafia đó à? Trông vui quá ta! Cho tớ vào 'gia tộc' nhé!"Yoake cho rằng anh vẫn nghĩ đây là một trò chơi, muốn lên tiếng giãy bày thì Gokudera nói trước"Cái gì?! Ngươi nghĩ rằng mình có thể trở thành cánh tay phải của Đệ Thập và cậu chủ sao? Đâu có dễ như vậy! Cánh tay phải đắc lực của họ phải là ta!"Yoake: Chuyện này có hơi xa thì phải!!"Thôi nào hai người, chúng ta hãy bỏ qua chuyện boss với thuộc hạ có được không?" Tsuna lên tiếng khuyên can, nhưng có vẻ hai bên vẫn còn không nghe"Thôi nào, cho tớ tham gia với. Càng đông càng vui mà phải không?"Lúc này, một giọng nữ khác vang lên"Này, các cậu đang chắn lối đi đấy!"Hana với Kyoko đã đến đây từ lúc nào, Kyoko lên tiếng"Chào buổi sáng, Tsuna-kun, Yoake-kun!!" "Chào buổi sáng, cả hai!""Cậu bé này là em của hai người à?" Kyoko chỉ tay xuống dưới.Giật mình, cả hai nhìn xuống dưới. Lambo từ lúc nào đã bám vào chân của Yoake, gương mặt mếu máo trông rất đáng thương. Cậu kêu lên đầy bất ngờ"Lambo, nhóc bám lấy chân anh hồi nào vậy? Thôi nào lên đây!"Cậu nhẹ nhàng đem đứa nhóc bế lên tay. Lau nước mắt trên mặt nó, lấy trong cặp ra một viên kẹo đưa nó, Lambo cầm lấy viên kẹo ăn ngon lành, cậu cũng mỉm cười dịu dàng.Gokudera bên cạnh ngồi gục xuống, gương mặt tràn đầy nước mắt"A!! Gokudera-kun, cậu bị làm sao vậy?""Xin lỗi, cảnh tượng này quá đẹp đẽ khiến tôi không thể nào kiềm chế được."Yoake: Cậu đang nói cái quái gì vậy?"Yoake này, cậu nhìn giống như là cha của đứa trẻ vậy đấy, ahaha" Yoake: Yamamoto, cậu là muốn bị ăn đấm sao?!"Yo-chan, anh cũng muốn được như vậy!"Yoake trực tiếp đá và mông của Tsuna, không cho hắn cơ hội tiếp cận cậu.Tách! Tách! Tách!Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, quay về hướng phát ra âm thanh lại chỉ thấy Kyoko và Hana hai tay trống không."Hai cậu có nghe tiếng máy ảnh vang lên không?" Hana không kịp nói gì thì Kyoko đã trả lời trước"Không có, tớ không nghe thấy!""Nhưng mà rõ ràng tớ nghe thấy......""Không có đâu Yoake-kun, cậu nghe nhầm đó."Trong lúc cả đám đang lùm xùm bên này thì những học sinh khác mặt mày tái nhợt. Lúc này cả đám mới chú ý phía đằng kia, Hibari đứng đó vẻ mặt không vui nhìn mọi người. Tất cả ai cũng sợ ra mặt, chỉ có Yoake là vẫn đơ mặt ra, cậu nhớ ra gì đó nên ném Lambo cho Tsuna, còn bản thân thì lục lọi trong cái cặp. Tìm thấy thứ cần tìm, cậu liền chạy đến chỗ Hibari, đưa nó cho anh"Hibari-san, cảm ơn về việc hôm bữa!"Anh nhìn xuống vật trên tay cậu, trầm ngâm một lát rồi rồi vươn tay lấy chúng. Nhìn ra phía sau cậu, anh nói"Trường học không cho phép tụ tập, giải tán đi, động vật ăn cỏ."Nghe tới đây, cậu đặt tay ở phía sau, ra dấu kí hiệu. Những người khác có thể không hiểu nhưng Tsuna vừa nhìn thấy liền lập tức đem đi Lambo đi ngay, Gokudera cũng đuổi theo. Sau khi nghe tiếng bước chân, cậu liền mỉm cười với anh, nói"Không còn tụ tập trái phép nữa Hibari-san."Sau đó cậu, quay lưng lại xua tay bảo mọi người về lớp ngay lập tức, như nhân được tín hiệu, toàn bộ học sinh tụ tập trên hành lang bỏ chạy hết, không còn một bóng ai ở lại cả. Cậu cũng chạy về lớp theo, ngồi vào bàn thở dài một cái, xong thì nằm thẳng trên bàn luôn. Đến giờ ăn trưa thì cả đám đi lên sân thượng của trường, ở đó vừa yên tĩnh mà cũng mát mẻ, ăn trưa là quá hợp luôn."Tại sao ngươi lại ở đây hả, gã đánh bóng chày kia!""Thôi nào Gokudera-kun." Yoake đang mở hộp cơm trưa giữa chừng thì ngưng lại"Là tớ bảo cậu ấy đi chung đấy! Ăn trưa dưới một bầu trời xanh như vầy rất tuyệt, với lại càng đông càng vui mà, phải không?"Cậu quay về phía Tsuna và Yamamoto, cả hai người đều gật đầu tán đồng. Tsuna mở hộp cơm ra thì phát hiện có khói tím bay lên, làn khói đó vô tình bị 3 con quạ bay ngang hít phải, kết quả là rớt xuống trước hắn chết queo. Hắn hoảng loạn kêu lên một tiếng hoảng sợ thu hút sự chú ý của mọi người. Yoake mở hộp cơm của mình ra thì cũng có khói tím bay lên giống y hệt vậy. Gokudera nhìn vào cả hai hộp cơm, như là nhận ra cái gì đó"C-Cái này là....""Tốt nhất là không nên ăn thứ đó." Reborn xuất hiện từ phía trên của họ"Chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đủ cho cậu lên thiên đường luôn đó.""Reborn!""Ra mặt đi. Tôi biết cô ở đó mà, Bianchi."Reborn hướng về phía cửa ra vào của sân thượng, cánh cửa mở ra, cô gái ban sáng đứng dựa vào cửa, miệng mỉm cười. Gokudera vừa nhìn thấy cô gái đó thì gương mặt lập tức biến sắc, hai tay ôm lấy bụng, khó khăn nói"C-Chị hai....""Chị sao?!" Tsuna bất ngờ.Cô gái đó bước đến chỗ của mọi người, khi đến gần thì mới mở lời"Đã lâu không gặp, Hayato." Cô gái đó hướng lên phía trên nhìn, đôi mắt tràn ngập tình yêu"Ciaossu, Bianchi.""Reborn!" Gương mặt cô ửng hồng, vẻ ngượng ngùng xuất hiện"Em đã đến tận đây để đón anh về đó, Reborn. Chúng ta lại cùng hợp tác với nhau như xưa nhé. Đáng lẽ ra anh phải luôn ở những nơi nguy hiểm luôn bị rình rập trong bóng tối của thế giới.""Tôi đã nói rồi, Bianchi. Trách nhiệm của tôi bây giờ là phải dạy dỗ Tsuna và Yoake."Nghe thấy điều đó Bianchi quay mặt sang nơi khác, vẫn vẻ ngại ngùng, nói"Reborn thật đáng thương... Có nghĩa là nếu chẳng may Đệ Thập tương lai và em trai cậu ta chẳng may chết đi hay gặp tai nạn nào đó, thì Reborn sẽ được tự do, phải không?""Cái gì?" Hắn ngạc nhiên thốt lên, đứng che chắn trước mặt cậu, vẻ mặt có chút can đảm nhưng đôi mắt lại hoàn toàn ánh lên sự nguy hiểm"Tôi không cho phép chị làm hại Yo-chan!!""Anh lo cho mình trước đi thì hay hơn."Bianchi không để ý đến đôi mắt hắn, cô quay người bước đi, trước đó còn quay lại nói thêm"Chờ tôi nhé, Đệ Thập. Khi nào tôi lấy mạng cậu và em trai cậu xong, tôi sẽ rước Reborn đi, nhớ đó Đệ Thập."Ai mà ngờ được là hai người lại thành mục tiêu đâu nhỉ! Mà khoan, nếu Tsuna không chết thì cậu sẽ không thành mục tiêu của Bianchi, vậy nên chỉ cần giữ cho anh trai cậu sống là được rồi."Chị của Gokudera đẹp quá nhỉ!" "Ừm! Mình chưa từng gặp ai đẹp như chị ấy."Tsuna bên cạnh nhăn mày một chút nhưng mà rất nhanh liền biến mất, từ dưới đất rên rỉ nghe vô cùng đáng thương, ba người nhìn xuống thấy Gokudera đang ôm bụng đau đớn, tình trạng có vẻ ngày càng tệ."Chúng ta đem cậu ấy xuống phòng y tế đi!""Để anh với Yamamoto-kun làm cho!"Hắn nhanh chóng đỡ lấy một bên của Gokudera, bên còn lại thì có Yamamoto phụ giúp. Reborn đáp xuống vai cậu, nói"Cứ để cho Tsuna Vô Dụng rèn luyện sức khỏe đi!"Cậu gật đầu một cái, xong rồi cũng cất bước đi theo họ. Phòng y tế không có người, vậy nên Tsuna và Yamamoto chỉ đành đặt Gokudera lên giường. "Hình như cô y tá không có ở đây. Để tớ đi tìm thử!""Ừm!" Yamamoto rời khỏi phòng y tế, Yoake liền quay sang hỏi Reborn"Reborn, chuyện của chị của Gokudera là sao?""Phải rồi, còn mấy cái thức ăn nữa?" Hắn cũng quay sang hỏi, hắn muốn biết bằng cách nào mà chúng lại có độc được."Cô ta được mệnh danh là người sử dụng độc bò cạp Bianchi. Cô ta là một sát thủ tự do. Sở trường của cô ta là tẩm độc vào thức ăn và hạ gục đối phương nhanh gọn lẹ."Thôi rồi! Một nhân vật máu mặt khác lại xuất hiện rồi.Yoake đặt tay lên vai của Tsuna, dùng gương mặt đồng cảm nói"Anh hai, số anh thật là khổ mà!""Em đừng có nói như thể anh sắp chết vậy!!" Hắn gào lên đầy giận dữLúc này thì Gokudera có dấu hiệu tỉnh lại, hắn khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó, giọng thều thào nói"Tôi xin lỗi, Đệ Thập, cậu chủ!""Cậu có sao không, Gokudera-kun?""Tôi đã để hai người chứng kiến điều hổ thẹn này. Nhưng chỉ cần thấy mặt chị ta thôi là tôi....""Vậy nghĩa là sao?" Hắn không hiểu, thắc mắc hỏi"Đó là khi tôi được 6 tuổi....Gia đình tôi thường hay tổ chức những bữa tiệc lớn trong lâu đài.""L-Lâu đài á!!" Cậu bất ngờ nói "Gokudera-kun là công tử nhà giàu sao?!""Và trong một buổi tiệc, tôi biểu diễn piano trước mặt mọi người, và cũng là lần đầu tiên chị hai nướng bánh quy mời tôi ăn."Khi Gokudera nói đến đây, Yoake liền mường tượng tới mấy cái bánh quy bóc khói màu tím và vẻ mặt khi ăn chúng của Gokudera."Sau này, tôi mới biết chị ấy là chuyên gia biến thức ăn thành chất độc.""Rồi sao đó?" Tsuna hơi lo hỏi."Và buổi biểu diễn đó tôi đã không thực hiện được vì cơn đau bụng và đau đầu hành hạ. Thế nhưng, cha tôi rất hài lòng và yêu cầu tôi biểu diễn ngày càng nhiều hơn. Từ đó, cứ mỗi lần biểu diễn piano là tôi bị ép ăn bánh quy do chị ấy làm.""Thật là một người cha tồi tệ." Cậu mở miệng chê trách."Bị khủng bố thường xuyên như vậy cho nên bây giờ cứ thấy mặt chị ta là đau bụng kinh khủng.""Đây là một bi kịch!!!" Tsuna ôm đầu gào lên.Vì sắp đến giờ học, hai người đành phải để Gokudera lại phòng y tế một mình và trở lại lớp. Ở trong lớp, cậu cón hơi bồn chồn một tí, lo lắng không biết liệu ở trong y tế một mình thì Gokudera có ổn không."Xui cho Gokudera quá, bị đau bụng vào những lúc như thế này.""Ư-Ừm!" Cánh cửa lớp mở ra, các bạn nữ trong lớp bước vào với những dĩa bánh thơm ngon trên tay. Hôm nay có tiết gia chánh nên mấy bạn nữ trong lớp làm bánh kem xong thì đem đến cho mấy bạn nam trong lớp thưởng thức. Đám con trai trong lớp mừng lắm, càng mừng hơn khi mà người mình tích tặng bánh cho mình."Cậu muốn được ai tặng bánh vậy Yoake?" Yamamoto hỏi cậu, cậu nhìn một lượt trong lớp, sau đó nói"Tớ không biết nữa. Nhưng mà chắc là...." Bất chợt cậu thấy Bianchi thập thò phía sau lưng Kyoko, đổi lấy phần bánh của cô thành thức ăn tẩm độc của mình. Cậu giật mình chạy đến nhưng mà cô ta chuồn đi rất nhanh, cậu nhìn mà không thấy bóng dáng đâu."Yoake-kun, cậu muốn ăn bánh không?"Nhìn miếng bánh đã tẩm độc đó, cậu bỗng nhớ lại lời Reborn nói"Chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đủ cho cậu lên thiên đường luôn đó.""À, ừm, tớ.....""Sao vậy? Cậu không ăn được đồ ngọt à?"Nhìn ánh mắt buồn và gương mặt ủ rũ của cô, cậu cắn răng cầm lấy dĩa bánh, cười nói"Tớ là muốn xin cậu cho tớ cả hai miếng bánh thôi mà. Ahaha!""Vậy sao? Vậy thì cậu cứ lấy đi."Hay thật, cứ tưởng rằng ông anh trai sẽ chết trước, ai dè người chết lại là cậu, thật không tin được."A!! Trong dĩa bánh ngon quá! Chia cho tớ một phần với Yoake"Yamamoto vui vẻ đi đến, khoác tay lên vai cậu, anh vươn tay muốn lấy một miếng bánh thì cậu lập tức đưa dĩa bánh ra xa. Vẻ mặt hốt hoảng, nói như gào lên"Không được!! Kyoko-san cho tớ thì là của tớ, không chia cho ai hết."Ánh mắt của Yamamoto xẹt qua một tia không vui nhưng mà anh nhanh chóng nở điệu cười không thấy mặt trời, nói"Vậy thôi, tớ không giành."Yoake khóc không ra nước mắt, tay cậu run run chậm rãi đến gần miếng bánh. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói phát ra từ miếng bánh, nó bảo"Ăn đi nào ~, ăn đi nào ~ "Cứu mạng a!"Bảo vệ thuộc hạ rất tốt, dù không phải là thủ lĩnh nhưng vị trí của cậu trong gia tộc cũng rất quan trọng đấy. Nhận lấy phần thưởng này!"Đương lúc không biết làm gì thì một cái gì đó ập đến bụng cậu bất ngờ khiến cậu xém đứng không vững làm rơi bánh. Một nguồn năng lượng nào đó chảy trong bụng cậu. Yoake cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng rồi nhai, nuốt vào bụng mình. Không có gì cả. Không có chuyện gì xảy ra cả. Oh yeah, cậu không có chết!!Yoake ăn miếng bánh còn lại bằng một gương mặt vô cùng thỏa mãn, ăn xong còn làm thêm hành động liếm tay nữa."Bánh ngon lắm đó Kyoko-san, cơ mà nếu bỏ ít đường lại thì sẽ vừa miệng hơn.""Cậu không thích ăn ngọt quá à?""Không phải, ai mà không thích đồ ngọt chứ! Chỉ là nên ăn theo chế độ lành mạnh thì sẽ tốt hơn. Nếu có dịp, tớ sẽ đem bánh cho cậu ăn thử.""Cậu cũng biết làm bánh sao?""Ở nhà không có việc gì làm nên 'quậy phá' nhà bếp một chút.""Nếu là do Yokae-kun đem đến thì tớ sẽ ăn."Mấy học sinh trong lớp nhìn cảnh hai người nói chuyện vui vẻ thì cho là cảnh đẹp "tiên đồng ngọc nữ", nhưng trong mắt của một vài người thì lại như là một cái gai đâm vào mắt.Tsuna nãy giờ bị gạt sang một bên, vẻ mặt rất là không vui với cảnh nói chuyện vui vẻ của cậu với Kyoko. Hắn bước đến phía sau cậu, hai cánh tay hắn vòng qua cái eo nhỏ của cậu, nói với cái giọng điệu giận dỗi"Yo-chan, anh cũng muốn ăn bánh nữa!!"Một màn anh trai làm nũng với em trai như vậy, thật sự là chọc mù mắt thiên hạ mà. Anh em các người ân ái thì cút về nhà, đừng có mà cho bọn tôi xem. "Lambo-san cũng muốn ăn bánh!"Lambo từ bên ngoài mở cửa ra, muốn tìm bánh để ăn thì nhìn thấy dĩa bánh trên tay Yoake đã không còn cái nào. Cậu nhóc nước mắt lưng tròng"Yoake-nii ăn hết bánh của Lambo rồi!"Cậu nhìn vào dĩa bánh, rồi nhìn vào Lambo, lại nhìn đến Kyoko. Cô gái lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó, cô thốt lên"Ấy chết, tớ quên mất có hứa sẽ cho Lambo một cái.""Phải....chịu....đựng.."Tuy là nói vậy, nhưng cậu nhóc lại lôi từ trong tóc của mình ra một cái khẩu gì đó vô cùng kì lạ. Chui vào trong đó rồi "Bùm!!" một cái, từ trong đám khói xuất hiện một nam nhân với cái áo da bò. Yoake sốc đến không nói lên lời, chỉ biết đơ ra mặt, còn Tsuna nhìn thấy cảnh quen thuộc thì thốt lên"Lambo lớn xuất hiện rồi!""Lambo..gì cơ?" Cậu vẫn ngơ ngác đứng đó.Bianchi lúc này đem một cái bánh kem ba tầng đến, vừa nhìn thấy Lambo thì cô liền dừng lại, vẻ mặt cô rất ngạc nhiên"A-Anh là...Romeo!"Yoake không hiểu gì, nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ của Tsuna, nghiêng đầu sang hỏi hắn."Nè, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"Hắn nghiêng đầu nói lại với cậu"Thứ ban nãy mà em thấy được gọi là khẩu súng Bazooka 10 năm, ai trúng đạn của nó sẽ bị đưa đến tương lai của 10 năm sau. Hiệu lực của khẩu súng này chỉ xảy ra trong vòng 5 phút thôi.""Ồ!" Cậu chớp mắt "Vậy ra đây là Lambo của 10 năm sau.""Ừm!""....""Trông Lambo của 10 năm sau cũng đẹp trai lắm chứ!"Tsuna:.....Tsuna: Xì, anh của 10 năm sau còn soái hơn cơ! "Cơ mà...sao Bianchi nhìn có vẻ ngạc nhiên nhở!?" Cậu hỏi vô chủ đề chính"Vì gã ngốc đó nhìn rất giống bồ cũ của Bianchi."Reborn từ lúc nào xuất hiện ban cạnh hai người, trên tay còn cầm theo một bức ảnh. Bianchi cùng với một người nữa, y hệt Lambo 10 năm sau.Còn tưởng một cảnh tượng gì đó đẹp đẽ sẽ xảy ra nhưng ai ngờ Lambo lại bị Bianchi ập nguyên cái bánh vào mặt. Cảnh tượng đó nhìn thì rất là đau lòng nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, nếu không có sự xuất hiện của Lambo 10 năm sau thì có lẽ cái bánh bự đó đã ở trên mặt của hai anh em nhà Sawada rồi. Chiều đến, hai người cùng với Gokudera (người đã nài nỉ để được đến nhà của anh em Sawada) về nhà. Cửa nhà chỉ mới vừa mở thôi thì con Sam trong nhà đã chạy ào ra, liếm vào khuôn mặt của chủ nó. "Sam, bình tĩnh. Đừng liếm nữa , dơ mặt tao hết rồi!"Con chó nhỏ sửa lên mấy tiếng vô cùng khả ái, cậu bế nó lên rồi bước vào nhà. "Tụi con về rồi đây!" Tsuna nói lớn."C-Cháu xin lỗi vì đã làm phiền."Nana bước ra từ nhà bếp, miệng mỉm cười nói"Hai đứa về rồi à! Gia sư mới đang chờ ở trên lầu đấy."Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó bước lên lầu. Bianchi đã ngồi trong phòng của Tsuna, vừa nhìn thấy ba người thì liền nói"Hai cậu về rồi."Vừa nhìn thấy người chị thân yêu thì Gokudera liền lập tức đau bụng quằn quại. Tsuna hốt hoảng hỏi"S-Sao cô lại ở đây?""Vì tình yêu đó mà." Bianchi trả lời một hướng"Vì công việc đó chứ." Reborn trả lời một nẻo."Reborn cần phải có tôi""Bianchi sẽ phụ trách một phần trong việc dạy kèm."Nhìn hai người mỗi người một cách nói khác nhau như vậy, Yoake thật không biết nên nghe theo ai. Cậu rụt rè hỏi"Vậy Bianchi-san sẽ dạy kèm gì ạ?""Tôi sẽ phụ trách môn gia chánh và môn mĩ thuật. Vì Reborn đề nghị nên tôi không thể từ chối. Tôi sẽ dạy kèm cho cậu."Cô mở nắp của cái chén ra, mùi thức ăn tẩm độc bay lên. Sam giãy dụa trên tay của Yoake, nó muốn chạy, nó không muốn ăn thứ đó!Ngày hôm nay đối với hai người là quá mệt mỏi, nhưng đối với Yoake lại càng mệt mỏi hơn. Ban chiều cậu ăn bánh kem tẩm độc, không biết có phải nó có tác dụng phụ hay không, bụng cậu tự nhiên cảm thấy hơi bồn chồn, cậu không thể tập trung vào việc học được.Cốc Cốc!!Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Yoake đang nằm trên giường không có tâm tình đứng dậy mở cửa, chỉ đành nằm đó nói"Cửa không khóa!"Tsuna đẩy cửa bước vào, trên tay còn có một ly sữa nóng. Hắn nhìn cậu đang nằm trên giường, dùng tay quạt quạt phía trên ly sữa như để cậu ngửi được mùi hương của nó. Hắn nói"Yo-chan, có muốn sữa nóng không?"Cậu từ từ ngồi dậy, hắn cũng đóng cửa phòng lại, đem ly sữa vào cho cậu. Cậu cầm lấy ly sữa nóng trên tay hắn, thổi một lát, định đưa lên miệng thì chợt dừng lại, ngước mặt lên hỏi"Có...có thêm mật ong vào không?""Có, anh biết Yo-chan vào lúc trời mưa không ngủ được nên mới đem thứ Yo-chan thích uống vào nè.""Trời mưa sao?"Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không có trăng cũng không có sao, nếu nhìn kĩ sẽ thấy là do mây đen che khuất. Thảo nào tâm tình cậu lại không tốt, không phải tại bánh của Bianchi mà là do trời sắp mưa. Hắn đứng dậy đóng cửa sổ lại, trong khi đó thì cậu đã uống vơi đi được một nửa ly sữa. Gương mặt cậu tràn ngập hạnh phúc, hắn đi đến bên cạnh cậu, vẻ mặt dịu dàng, yêu chiều cậu, hỏi"Có muốn anh tối nay ngủ chung với em không?""....Muốn."Hắn đem ly sữa rỗng xuống dưới bếp, rửa sạch nó rồi úp lại vị trí cũ. Reborn xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào"Sao tự dưng lại đem sữa vào cho cậu ấy?""Yo-chan a, khi mà trời chuyển mây đen thì tâm trạng sẽ không tốt, giống như một cái điện thoại hết pin vậy, không có tâm trạng làm việc. Còn nếu mà trời gầm lên thì em ấy sẽ chui rút trong cái chăn bông, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai lại." Hắn từ tốn nói, còn Reborn thì chăm chú lắng nghe"Em ấy nói là trời gầm lên giống như tiếng ai đó la mắng em ấy. Tiếng la ấy mang đầy phẫn nộ, khiến em ấy có cảm giác mình đã phạm phải một tội rất lớn. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, đều là tớ ôm em ấy ngủ vào những thời điểm này."Reborn ghi nhớ từng chút một những điều mà hắn nói. Còn hắn thì bước lên trên lầu, mở cửa phòng của Yoake. Cậu đã ngủ say rồi và Sam cũng vậy. Một ly sữa nóng pha mật ong, một chút không gian tĩnh lặng và thế là chìm vào giấc ngủ ngay, một chút phòng bị cũng không có. Hắn đóng cửa phòng lại, bước đến gần cái giường. Hắn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu thật lâu, cho đến khi thỏa mãn thì mới nhẹ nhàng nằm lên giường. Trời bỗng gầm nhẹ một tiếng khiến cho cậu "Ưm!" một tiếng đầy lo sợ,cả người căng cứng lại. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, thì thầm khẽ"Anh ở đây, không phải lo, không ai la mắng em cả."Như một câu thần chú ma thuật, cả cơ thể Yoake phút chốc thả lỏng, tiếng thở đều vang lên trong không gian tĩnh lặng, Tsuna nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu.------------------------------Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.Tác giả nói được làm được.Nhớ đó! Ta không có drop truyện.Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)Nguồn: Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co