Dong Nhan Khr Bau Vat Nha Vongola
Trời mưa được mấy ngày mới có một ngày nắng. Tâm trạng của Yoake lúc này cũng như mặt trời vậy, tràn đầy năng lượng và sức sống. Tsuna đi bên cạnh trộm cười một chút, hắn cảm thấy cậu bây giờ rất đáng yêu, rất muốn chọc ghẹo một chút nhưng cũng không thể quá trớn được."Nè, anh cười cái gì đó!?" Cậu quay sang nhìn hắn, tự nãy giờ đi sau lưng cậu cười như vậy, chẳng lẽ có âm mưu gì ư?"Nói mau, có phải có âm mưu gì đó cho nên mới cười gian trá như vậy không?""Oan quá Yo-chan, anh không có. Em đừng có vì tâm trạng mấy ngày trước không tốt mà đổ oan cho anh." Hắn làm ta vẻ ủy khuất, đáng thương"Hừ!! Ai thèm chứ!! Em hôm nay tâm trạng rất tốt, không có thèm tính toán chi li với anh.""Đa tạ Yoake đại nhân khoan hồng độ lượng."Hắn cuối người xuống, chọc cho cậu cười mấy cái. Reborn đang đi phía trên bức tường cũng xông vào bắt nạt hắn."Tsuna Vô Dụng, bộ dạng bây giờ của cậu không có giống một boss của một gia tộc gì cả. Tôi nghĩ mình phải thêm bài tập cho cậu thôi.""Hả?!!!! Đừng mà, Reborn."Cậu nhịn không được ôm bụng cười, tiếng cười ấy vang khắp cả con đường. Ai đi ngang cũng bị nụ cười của cậu thu hút nhưng mà với cái nhìn cảnh cáo của Tsuna và cây súng của Reborn thì chả ai dám đứng lại nhìn lâu. Lúc này một cô gái dễ thương xuất hiện, đi men trên bức tường, từng bước đi cẩn thận. Cô gái đó bước đến trước mặt của Reborn, thở phào một cái rồi vui vẻ nói."Chào cậu!""Ciaossu."Cả hai người đều nhận ra là cô gái mấy ngày nay đi theo phía sau họ. Cô gái đó bắt đầu giới thiệu."Mình là Miura Haru""Tôi biết rồi. Cô đi theo bọn tôi lúc bọn tôi đến trường mà."Khi nói đến đây, gương mặt cô gái rực sáng lên trông rất hạnh phúc."Vậy hôm nay thế nào?" Reborn hỏi cô gái ấy."Nè, em làm bạn với chị được không?""Được thôi."Haru đó hét lên một tiếng hạnh phúc, sau đó nghiêng người. Hai anh em tưởng đâu cô sẽ ngã xuống nhưng cô lại xoay một vòng rồi tiếp đất rất an toàn, còn nói lớn lên."Mình thành công rồi!"Tsuna: Thật không hiểu nổi con gái mà!Yoake: Nghệ thuật xoay người đó,....mình làm không được.Haru không quan tâm tới hai người kia, tiếp tục nói chuyện với Reborn."T-Tuy có hơi đường đột một chút nhưng.....em có thể cho chị ôm một cái như thế này được không?"Tsuna: Vụ gì nữa đây!?Yoake: Cái này....hơi đường đột thật."Đừng tỏ ra thân thiện nhanh đến thế.""Hả?!"Con tắc kè trên cái mũ bước xuống tay của Reborn, hóa thành một cây súng, cậu bé nói"Vì tôi là một sát thủ mà."Haru được một phen bất ngờ, Tsuna lúc này lên tiếng."Nè, Reborn, đừng có nói chuyện này ở nơi công cộ...."Chát!!!Một âm thanh thâm thúy vang lên, Yoake với kinh nghiệm học võ và đánh nhau của mình đã nhạy bén né được đòn đó, nhưng mà Tsuna thì không. Một bên mặt của hắn đau rát vô cùng, hắn chưa có từng bị đánh mạnh như vậy a. Lại còn là vào mặt nữa chứ! Nếu không phải đang trong vai một đứa học sinh vô dụng thì hắn đã ra tay rồi. Yoake cảm thấy tội cho hắn, đưa tay xoa xoa bên mặt bị đánh của hắn, hỏi."Anh có sao không?""Đau quá, Yo-chan." Hắn cũng thuận theo làm bộ ủy khuất."Cậu thật là tồi tệ!" Haru nóng giận mắng hắn."Cậu dạy dỗ cậu bé đáng yêu này kiểu gì thế hả?""H-Hả?!""Tâm hồn trẻ thơ ngây thơ và trong sáng như thiên thần, vậy mà..." Cô bước đến gần và lắc cổ áo hắn thật mạnh, gào vào mặt hắn."Vậy mà cậu lại muốn vấn đục tâm hồn trong sáng đó sao?"Tsuna trong lòng phỉ báng một trận. Thằng nhóc bạo lực đó hở tí là đòi bắn, đòi ném lựu đạn hắn. Còn đưa cho hắn thêm mấy người kì quặc nữa. Nói về tâm hồn trong sáng bị vấn đục thì phải là hắn với Yo-chan của hắn cơ! Yoake đứng bên cạnh thấy không ổn liền can thiệp khuyên ngăn cô."Chờ đã Miura-san, có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết chứ!"Còn muốn từ từ giải quyết, em muốn hại chết anh sao Yo-chan!!Haru bình tĩnh lại một chút nhưng mà vẫn chưa có hết phẫn nộ, cô quay sang nói với Reborn."Chị sẽ ôm em sau!" Từ từ quay mặt đối diện với Tsuna."Trước đó, chị phải bảo vệ Reborn-chan khỏi tên xấu xa này đã!"Đương lúc không biết nên giải quyết cô nàng này như thế nào thì Lambo đu dây điện đến, có vẻ như là lần đầu đu thử dây điện nên tay giữ không chắc chắn, thằng bé đập mặt xuống thẳng mặt đường luôn. Haru cảm thấy tội cho thằng bé quá nên đã buông cổ áo của Tsuna ra, đi đến đó dỗ dành Lambo. Yoake chính là nhân lúc này, nắm lấy tay của hắn, chạy một mạch đến trường mà không thèm thở luôn. Cứ như thấy cổng trường không có được an toàn nên cậu chạy vèo một cái vô lớp luôn.Mà giác quan của cậu cũng tốt lắm đấy chứ! Vì nếu hai người mà dừng ngay trước cổng trường thì Hibari và hai cây tonfa của anh sẽ cắn chết cả hai trước khi kịp thở.Nhìn hai cái xác nằm thở hổn hển trên bàn, Kyoko nhịn không được tò mò hỏi."Hai người làm gì mà chạy rồi thở dữ vậy?""Chuyện.....chuyện dài lắm.....s-sẽ nói sau..."Cậu nói xong thì cảm thấy cổ họng có phần khô khốc, lấy trong cặp ra một chai nước, cậu uống một hơi hết hơn nửa chai. Vì uống quá vội mà nên nước tràn ra bên mép của cậu, nó chảy từ cằm xuống cổ rồi biến mất đằng sau bộ đồng phục. Kyoko được một phen đỏ mặt, quay sang phía khác.Giờ học hôm nay phát bài kiểm tra toán ngày hôm trước."Gokudera Hayato-kun"Được gọi tên, hắn bước lên phía trước, nhận lại bài kiểm tra của mình."Em được 100 điểm bài kiểm tra toán vừa rồi."Mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên, cả Tsuna và Yoake cũng vậy."Tuyệt thật đó, Gokudera-kun""Có gì đâu, cái này dễ ợt ấy mà, Đệ Thập.""Cậu làm tốt lắm đó, Gokudera-kun""Cảm ơn cậu chủ.""Sawada Yoake-kun""Vâng"Nghe gọi tên, cậu đứng dậy, bước về phía trước nhận bài kiểm tra."Em được 95 điểm, cố gắng để lấy 100 điểm nhé.""Vâng."Cậu đáp lại rồi nhìn vào tờ giấy. Cậu không ngờ đến mấy câu ăn may mà vẫn có điểm, kết quả kì này không tồi tí nào."Yo-chan, tuyệt quá! Anh cũng muốn được như Yo-chan.""Thế thì anh chăm học một chút đi."Cậu cầm tờ giấy đánh vào đầu hắn một cái, cái đánh yêu của cậu khiến hắn càng thêm vui vẻ. Lúc này thì thầy giáo gọi tên hắn"Sawada Tsunayoshi.""Yamamoto Takeshi."Cả hai người đều đồng loạt đứng lên, thầy giáo trên bục nghiêm giọng nói."20 điểm. Các em phải tăng cường thêm bài tập vì điểm kiểm tra quá tệ."A!!! Đọc điểm ra làm chi, làm hắn xấu mặt trước Yo-chan như vậy, ông thầy giáo mắc dịch.Tiếng chuông trường học vang lên, Tsuna bộ dáng buồn bã bước đi. Hắn được giao phải trả lời các câu hỏi nếu không muốn bị rớt. Hắn nhìn qua Yoake tâm tình đang vô cùng tốt, hắn suy nghĩ một chút, mới nói với cậu."Yo-....."Chưa kịp mở lời thì một bàn tay đặt lên vai hắn, Yamamoto phía sau, cười hỏi hắn."Tsuna! Chúng ta cùng nhau làm bài tập về nhà được không? Làm hai người biết đâu sẽ nhanh hơn một người đó."Tsuna suy nghĩ một chút, đúng thật là làm hai người sẽ nhanh hơn. Nhưng mà, Yamamoto có khác gì hắn đâu? Được không nhờ?"Đừng suy nghĩ nữa, hai người mà không được thì ba người. Dù sao em cũng cần ôn lại một chút.""Yo-chan!!"Tsuna nhảy lên ôm lấy Yoake, cậu lập tức dùng tay chặn cái đầu nâu xù của hắn. Yamamoto đứng nhìn hai anh em, trong lòng nổi lên một cỗ ghen tị. Nếu anh cũng có thể làm thế thì...."Vậy đến nhà bọn tôi làm bài."Giọng của Reborn vang lên đâu đó, ba người ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy ở đâu. Lúc này lại vang lên một lần nữa"Tôi ở đây."Âm thanh phát ra từ chậu cây trước nhà, một cái cây trong chậu di chuyển, từ từ để lộ gương mặt của Reborn. Hai anh em hoảng hốt, dường như mọi nơi của Namimori đều trở thành căn cứ của Reborn rồi. Yamamoto cuối người xuống, bộ dạng rất tự nhiên nói."Yo!""Ciaossu!" Reborn cũng không khách khí đáp lại.Sau khi định thần lại mọi chuyện thì Tsuna là người phản ứng đầu tiên."Ai cho phép cậu quyết định chỗ học của bọn tớ chứ?""Vì tôi là gia sư của cậu mà."Nghe được điều đó, Yamamoto bật cười nói"Ahahaha!! Tsuna, cậu có một gia sư hay thiệt đó!""Đương nhiên, tôi cũng có gọi Gokudera luôn rồi!"Cậu đập tay một cái, như nhận ra cái gì đó."Bốn cái đầu sẽ còn nhanh hơn ba cái. Tuyệt vời, Reborn!" Reborn kéo cái mũ xuống, che đi vệt hồng trên mặt mình.Sáng hôm sau, Yoake bước vào phòng của Tsuna. Hắn thì đang nằm trên giường, ngủ say như chết. Thảo nào cậu gõ cửa nãy giờ mà không thấy hắn ra mở. Yoake đem mấy cuốn sách trên tay mình đặt lên bàn, bước đến, ngồi xuống giường của hắn, lay lay hắn."Anh hai! Anh hai! Dậy đi, sắp tới giờ học nhóm rồi!"Hắn không có động đậy, một chút cũng không. Cậu cúi người, đem gương mặt của mình tiến đến gần mặt của hắn. Lúc này một bàn tay kéo gương mặt cậu xuống, cả hai môi chạm môi nhau. Hắn di chuyển đem cơ thể cậu đặt phía dưới, còn hắn thì ở phía trên. Nụ hôn vẫn diễn ra cho đến khi cậu đập vai hắn kháng nghị thì hắn mới chịu rời khỏi môi cậu. Hai tay chống trên giường, hắn nâng người dậy, liếm môi nhìn cậu đang mặt đỏ bừng thở hổn hển trên giường, dưới cơ thể hắn. Cảnh tượng đó thật đẹp, hắn cảm thán. Cuối người xuống, hơi thở của hắn phả vào tai cậu, thì thầm nói."Yo-chan, em có biết ở trên giường một đứa con trai và chạm vào người hắn, thì chuyện gì sẽ đến tiếp theo không?"Bốp!!Tsuna ôm đầu đau đớn dựa tường, hắn bị tập kích bất ngờ, không có phòng bị gì. Lúc này một cái tay chống lên tường, một màn kabedon vô cùng đẹp mắt."Em không biết ở trên giường một đứa con trai và chạm vào người hắn thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có người muốn giở trò đồi bại với em thì..." Cậu híp mắt cười, một nụ cười đầy nguy hiểm."Em sẽ đập tên đó ra bã."Hắn run rẩy, lắp bắp nói."Anh.....anh biết rồi!"Cậu bước xuống giường, ngồi xuống cái bàn và lấy một cuốn sách ra đọc. Cậu đưa cuốn sách lên khá là cao, che đi gương mặt vẫn còn đỏ ửng của mình. Ban nãy thật may là phản ứng nhanh, nếu không bị hắn thấy thì sẽ còn bị chọc cho dữ dội hơn nữa.Lúc này, Gokudera với Yamamoto cùng xuất hiện, Tsuna vội rời giường, ngồi xuống cái bàn phía dưới."Chào các cậu.""Ồ. Hóa ra phòng của Tsuna là như thế này sao?"Gokudera để ý thấy có một cánh cửa khác không xa phòng của Tsuna. Hắn phỏng đoán đó là phòng của cậu, nhưng để chắc ăn thì hắn vờ hỏi."Phòng bên kia chắc là phòng của cậu chủ, phải không ạ?""À, phải" Yoake vui vẻ đáp lại. "Các cậu muốn xem phòng sao?""Được xem phòng của cậu chủ là niềm vinh hạnh của tôi." Gokudera vô cùng vui vẻ nói."Tớ cũng muốn xem phòng của cậu đấy." Yamamoto bên cạnh nói.Gương mặt của Tsuna hơi tối lại một tí, có hơi không vui. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng, hắn cũng đi theo. Phòng của Yoake có diện tích tương đương với phòng của Tsuna, nhưng mà nó rất gọn gàng ngăn nắp. Trong phòng còn có một tủ sách nhỏ để đựng những cuốn sách mà cậu mua. Phía cuối giường là chỗ ngủ của Sam. Hai người nhìn vào chằm chằm vào phòng cậu, nhất là cái giường, Gokudera tinh ý nói."Giường của cậu chủ nhìn không giống giường đơn cho lắm!"Cậu bối rối đóng sập cửa lại, đi về phía phòng của Tsuna. Cậu đổi ngay chủ đề."Chúng...chúng ta bắt đầu học nhóm đi."Cả đám quay lại phòng của Tsuna, bắt đầu việc học nhóm. Qua một khoảng thời gian học thì cả đám chợt nhận ra rằng, Yamamoto vốn học rất tốt nhưng vì dành quá nhiều thời gian cho bóng chày nên việc học mới bị tụt lại. Yoake cầm phần bài mà anh mới giải, nhìn sơ qua một cái rồi nói."Lại đúng nữa rồi! Xem ra cậu phải cân bằng lại việc luyện tập bóng chày và việc học thật đó, Yamamoto."Anh cầm lấy phần bài mà cậu đưa, vô tình tay hai người chạm nhẹ vào nhau. Một luồng điện nhỏ chạy qua tay của Yamamoto khiến anh nhẹ giật mình, mặt vẫn vui vẻ nói."Cái đó thì khó lắm, cậu biết tớ thích bóng chày đến mức nào mà." Chợt trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, anh đưa một tờ giấy cho cậu, nói."Tớ vốn định là sắp xếp lại thời gian của mình nhưng mà hình như không được tốt cho lắm."Cậu nhận lấy tờ giấy trong tay anh, nhìn vào nó. Là một dạng thời gian biểu, ngoại trừ thời gian học ra thì anh hầu như toàn chơi bóng chày. Cậu nhìn vào tờ giấy mà ngán ngẫm không thôi. Quả thật, Gokudera gọi anh là mê bóng chày không sai tí nào!"Cậu giúp tớ sắp xếp lại thời gian biểu được không? Tớ nghĩ là cậu sẽ làm rất tốt.""Được không?" Cậu e ngại hỏi lại. "Tớ không nghĩ là mình nên động vào sở thích của một ai đó.""Không sao đâu. Cậu khác với mấy người đó mà!"Anh quàng tay qua cổ kéo cậu lại gần. Quá quen với hành động này của Yamamoto nên Yoake mỉm cười đáp lại."Vậy được, để tớ chỉnh lại chút xíu xem sao."Cậu cầm bút lên rồi bắt đầu ghi ghi xóa xóa trên tờ giấy. Nhận thấy có mấy đạo ánh mắt đang nhìn mình, anh cầm lấy cuốn sách lên nhìn một chút sau đó gãi gãi đầu nói."A ha ha, câu số 7 này tớ không biết giải."Gokudera phá lên cười."Còn ngốc lắm, Yamamoto à! Phải không, Đệ Thập!"Tsuna bắn cái nhìn không vui về phía Gokudera, hắn tự khắc không nói nữa. Ho khan mấy tiếng, làm như mình chưa nói gì cả.Cửa phòng của Tsuna đột ngột mở ra, Haru bước vào cùng với đồ ăn vặt trên tay."Ủ-Ủa, sao lại là cậu!?""Tớ phải vào đây kiểm tra để chắc chắn các cậu không làm gì xấu ảnh hưởng tới Reborn-chan!" Haru đưa cái nhìn ác ý về phía Tsuna.Trong đống đồ ăn vặt đó, có một ly làm riêng cho Yoake, Tsuna vừa nhìn là nhận ra ngay. Hắn vươn tay lấy cái ly đó, đặt ngay vị trí của cậu. Yamamoto cầm ly nước của mình lên uống một ngụm, liếc nhìn về Haru ở phía sau lưng mình."Tớ không biết là cậu có quen học sinh của trường Midori đó, Tsuna.""Hả? Trường Midori chẳng phải là một trường nữ sinh danh tiếng đó sao, nghe nói khó vào lắm!" Tsuna ngạc nhiên nói."Đó là đồng phục trường cậu, phải không?" Anh quay đầu lại hỏi, cô gật đầu trả lời.Lúc này, Yaoke vừa chỉnh lại thời gian biểu của Yamamoto xong, đưa cho anh coi thử."Cậu xem thử đi, nếu không được chỗ nào thì nói. Mình chỉnh lại theo ý cậu."Yamamoto cầm lấy tờ giấy của cậu, chỉ đơn giản là lướt qua, xong rồi vui vẻ nói."Ừm, được lắm. Tớ thấy được đấy!"Cậu gật đầu như đã hiểu, vươn tay lấy cái ly trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị khác so với mọi ngày, cậu đem cái ly ra, màu sắc trong ly cũng nhạt hơn so với mẹ cậu pha. Yoake lúc này mới để ý tới Haru đã có mặt trong phòng, hai người bốn mắt chạm nhau, cô ác ý nói."Cậu nhìn cái gì?""À ừm, trà sữa này là cậu pha à?""Phải thì đã sao? Cậu không hài lòng à?""Không phải, rất là ngon." Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển động cái ly cho nước bên trong xoay tròn."Vị sữa nhiều hơn vị trà một chút nhưng không có gây khó chịu, so với hương vị thường ngày thì tớ thích vị này hơn." Cậu cười tươi một cái "Hẳn người pha nó cũng là một người rất dễ thương đi."Haru thoáng chút đỏ mặt khi được khen nhưng mà vẫn kiên trì bảo bản thân phải tỉnh táo, phải nhớ cô đến đây là vì cái gì.
Yamamoto xem bài tập của mình, sau đó nhìn lên hướng của Tsuna."Có lẽ, cô ấy có thể giúp chúng ta giải câu hỏi này đó."Tsuna gật đầu liên tục. Hắn đương nhiên là hiểu dụng ý của Yamamoto nên mới đồng ý với anh. Yamamoto quay sang nhìn Haru, như đang hỏi ý kiến của cô."Thôi được rồi. Vậy, nếu tớ giải câu hỏi này, cậu sẽ không bao giờ gây ảnh hưởng xấu cho Reborn-chan một lần nào nữa.""Nhưng việc đó phải để cho Reborn quyết định."Reborn ngồi uống ly nước ở đằng kia, nhẹ nhàng nhếch mép. Gokudera đưa ra tờ giấy trước mặt cô."Hừ, nói hay quá nhỉ? Nếu cô cho là cô giải được bài này thì xin mời!"Haru cầm lấy tờ giấy trên tay của Gokudera, đọc qua nó, xong rồi nói."Tớ đã từng làm bài này rồi."Yoake đứng dậy nhường chỗ cho cô ngồi, cậu thì bước lên giường của Tsuna ngồi đỡ."Anh hai, lấy cho em cuốn sách.""Cuốn nào?""White Fang ấy."Hắn lấy cuốn sách thứ hai trên bàn rồi đưa cho cậu, hắn không có nhìn vào nội dung bên trong nó. Bởi vì hắn biết chả có cuốn nào là tiếng nhật cả nên không có nhìn chi cho hại não. Haru vẫn ngồi đó chăm chú giải bài. Thời gian cứ trôi rồi trôi cho đến khi trời sập tối, Yoake xuống nhà dưới làm ít đồ ăn đãi mọi người, mà bản thân cậu cũng có hơi đói.Nên làm cái gì đây nhờ?Cơm nắm đi. Có lẽ mọi người sẽ thích!Cậu đặt mấy miếng cơm nắm lên dĩa rồi mang lên phòng cho mọi người. Vừa mở cửa phòng ra là đã nghe âm thanh ồn ào náo loạn bên trong. Gokudera với Lambo đang tranh đấu trên cái giường của Tsuna, hai người đó là trung tâm của sự ồn ào. "Mọi người, ăn chút đồ ăn tối đi."Lambo là người đầu tiên dừng lại, thằng bé nhảy xuống giường, chạy đến chỗ cậu kéo kéo ống quần, rất là ngoan ngoãn nói."Yoake-nii, em muốn ăn hai cái."Cậu đem cái dĩa xuống cho Lambo lựa chọn, thằng bé lấy hai cái ở phía ngoài rồi chạy khỏi phòng. Cậu đem dĩa cơm nắm đặt lên bàn."Cậu chủ, thằng nhóc đó lấy tới hai cái lận đó!""Không sao, tớ có làm dư ra. Cậu cũng lại ăn đi Gokudera-kun.""V-Vâng!!"Gokudera cầm một miếng lên ăn, vẻ mặt rất là vui sướng. Yamamoto với Tsuna cũng lấy một cái để ăn. Nhìn khắp cả căn phòng, Yoake nhận ra thiếu vắng mất ai đó."Miura-san đâu?" Cậu hỏi."À, cậu ấy đi về rồi!" Yamamoto vừa ăn vừa nói.Cậu "Ồ!!" một tiếng, rồi lấy một cái cơm nắm bỏ vào miệng mình, suy nghĩ vu vơ một chút.-Hôm sau-Không biết có phải do hôm qua có quá nhiều phiền phức hay không mà Tsuna cứ cảm thấy có gì đó kì quái, hắn cảm thấy ngoại trừ hắn và Yoake thì còn có một người thứ ba nữa cứ luôn đi theo cả hai."Yo-chan...""Suỵt!"Cậu đưa ngón trở đặt trước môi, mỉm cười có ẩn ý với hắn. Hắn hiểu a ~.Hắn nắm lấy tay cậu, liền lập tức bỏ chạy. Người phía sau thấy hai người phát hiện ra liền đuổi theo. Hắn vừa ngó phía sau vừa chạy, chỉ mới nhìn một cái là giật mình ngay. Ở đâu lại lòi ra một kẻ mặc đồ kín mít thế kia, còn cầm cây gậy chơi khúc côn cầu nữa chứ! Cả hai cứ thế cấm đầu chạy rồi chạy. Cho đến khi thấy một cây cầu thì mới rẽ sang, chạy chưa được mấy bước thì Yoake bị vấp một cái, cả người mất thăng bằng. Tsuna xoay người lại, đỡ cậu vào lòng mình, người phía sau cũng đuổi tới. "T-Tsuna-san, Y-Yoake-san.""Hả?" Tsuna kêu lên một tiếng.Hắn chợt nhận ra, dù rằng cái mũ bảo hiểm đã ngăn cản âm thanh nhưng hắn vẫn nhận ra. Là Miura Haru."C-Chào buổi sáng.""Miura-san đó à?" Cậu hỏi."Ừm!"Cô cởi bỏ cái mũ bảo hiểm trên đầu."Tớ đã suy nghĩ suốt đêm nên không ngủ được""Bộ ngủ không được là phải ăn mặc như thế này sao?"Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe thấy, cậu lấy tay khẽ đánh hắn một cái."Chuyện này là sao vậy?" Cậu hỏi."Nếu Reborn-chan thực sự là sát thủ, và Tsuna thực sự sẽ trở thành Đệ Thập của Mafia, vậy thì cậu chắc chắn phải mạnh lắm.""Hả!?""Nếu Tsuna-san thắng, tớ sẽ chấp nhận bỏ cuộc. Tớ sẽ không làm phiền tới cuộc sống của Reborn-chan nữa." Cô đội mũ bảo hiểm vào."Phân cao thấp một trận nào!"Nhìn thấy Haru lao đến, Yoake đưa tay đẩy Tsuna sang một bên, né đi một đòn tấn công của Haru. Vì mục tiêu của Haru là Tsuna nên cô hoàn toàn không để tâm tới Yoake đứng bên cạnh, cô đuổi theo để đánh hắn. Yoake vì không thể nhìn anh mình mới sáng ra đã bị đánh nên chạy theo ngăn Haru lại. Yamamoto với Gokudera vừa lúc này đi tới, nhìn thấy cái cảnh này liền chạy đến chỗ ba người. Rút trong người ra mấy cái thuốc nổ, Gokiudera ném lên trời, rồi gào lên với cậu và hắn."Cậu chủ, Đệ Thập!! Xin hãy tránh ra một bên!"Cả hai nhìn lên trên trời, thuốc nổ ở phía trên đang dần dần đáp xuống. Thấy Haru đã đứng dậy, Tsuna chỉ lên phía trên nói."Phía trên kìa!""Cậu tưởng tôi dễ mắc lừa thế sao?"Thuốc nổ sắp rơi đến nơi, Yoake chỉ còn kéo cô sang một bên né tránh. Tiếng nổ vang trời cùng với chấn động làm cho cả hai người không có thăng bằng rơi xuống dưới nước. Yoake ngoi lên khỏi mặc nước, hít thở lấy không khí, Tsuna trên cầu gào lên."Yo-chan, em không sao chứ!?""Khụ khụ....không sao.""Cứu tôi với!"Sức nặng của bộ giáp làm cho Haru không thể nào nổi trên nước được, Yoake hiểu điều đó. Cậu bơi đến tóm lấy cô, giữ một bên tay nói."Đừng động nữa, không là cả hai sẽ chìm đó! Ôm lấy tớ đi!"Haru không động nữa mà ôm lấy Yoake để cậu kéo cô vào bờ. Ba người Tsuna ở dưới chờ sẵn, cậu vừa tới nơi liền kéo cả hai lên bờ. Haru phải cởi bỏ áo giáp ra để cho quần áo được khô ráo. Nước thấm ướt hết cả đồng phục của Yoake, làm cho quần áo dính vào người cậu, lộ ra cơ thể cân đối."Quần áo ướt hết cả rồi!" Cậu trách móc nói.Nhớ là thường mang theo quần áo dự phòng cho Tsuna, Yoake đành mượn đỡ áo của hắn mà mặc một ngày. Cậu cởi cà vạt rồi cởi bỏ áo đồng phục trắng của mình, cơ thể của cậu lộ ra ngoài không khí. Làn da trắng mịn, cái eo thon gọn cùng với vùng bụng phẳng lì. Gokudera quay mặt đi chỗ khác không quên đưa tay bịt lỗ mũi, Yamamoto cảm thấy cổ hộng khô khốc bèn nuốt nước bọt một cái, Tsuna lẵng lặng liếm môi mình, vờ nói."Ủa!! Đây là áo của anh mà!""Em mượn một bữa, khi về sẽ giặt lại rồi trả anh."Hắn gật đầu, mỉm cười đầy khó hiểu. Tiếng máy ảnh "Tách! Tách!" vang lên, mọi người ngước lên phía trên nhìn thì thấy Kyoko và Hana đứng trên đó từ bao giờ. Hai người bước xuống dưới cầu, Kyoko vui vẻ nói."Chào buổi sáng Yoake-kun.""Chào buổi sáng Kyoko-san, Hana-san."Cậu nhìn cái máy ảnh trên tay cô, chỉ vào nó rồi hỏi."Cái này là....?""À, tớ mới nhận được hôm qua đó. Tớ muốn thử xem hình ảnh có sắc nét không ấy mà."Cậu gật đầu qua loa, lấy cái cà vạt rồi thắt lại. Hana khó hiểu nhìn cậu, cô hỏi."Cậu làm gì mà đầu tóc ướt nhem vậy?""À ừm, tớ bị rớt xuống." Cậu kiếm đại một lí do nào đó nói.Sau cái chuyện đó thì Haru đã có thái độ hoàn tàn khác với hai người. Nhất là với Yoake, Haru dường như đã thầm mến cậu sau khi được cứu và được bí mật ngắm nhìn body của cậu.Tối đó, Kyoko ở trong phòng, kết nối máy ảnh với máy tính trong phòng mình. Xem lại những bức hình trong máy tính, bấm bấm con chuột mấy cái rồi dừng lại một bức hình. Trong hình có 5 người, nổi bật nhất có lẽ là thiếu niên tóc trắng đi. Kyoko đưa tay lên chạm vào người thiếu niên trong hình, ngón tay như vuốt ve gương mặt cậu, ánh nhìn say mê."Bị ướt mà cũng có thể đẹp như vậy. Làm thế nào mới không ngừng yêu cậu đây?"Màn đêm là thời điểm mà con người bộc lộ bản chất thật của họ.
Yamamoto xem bài tập của mình, sau đó nhìn lên hướng của Tsuna."Có lẽ, cô ấy có thể giúp chúng ta giải câu hỏi này đó."Tsuna gật đầu liên tục. Hắn đương nhiên là hiểu dụng ý của Yamamoto nên mới đồng ý với anh. Yamamoto quay sang nhìn Haru, như đang hỏi ý kiến của cô."Thôi được rồi. Vậy, nếu tớ giải câu hỏi này, cậu sẽ không bao giờ gây ảnh hưởng xấu cho Reborn-chan một lần nào nữa.""Nhưng việc đó phải để cho Reborn quyết định."Reborn ngồi uống ly nước ở đằng kia, nhẹ nhàng nhếch mép. Gokudera đưa ra tờ giấy trước mặt cô."Hừ, nói hay quá nhỉ? Nếu cô cho là cô giải được bài này thì xin mời!"Haru cầm lấy tờ giấy trên tay của Gokudera, đọc qua nó, xong rồi nói."Tớ đã từng làm bài này rồi."Yoake đứng dậy nhường chỗ cho cô ngồi, cậu thì bước lên giường của Tsuna ngồi đỡ."Anh hai, lấy cho em cuốn sách.""Cuốn nào?""White Fang ấy."Hắn lấy cuốn sách thứ hai trên bàn rồi đưa cho cậu, hắn không có nhìn vào nội dung bên trong nó. Bởi vì hắn biết chả có cuốn nào là tiếng nhật cả nên không có nhìn chi cho hại não. Haru vẫn ngồi đó chăm chú giải bài. Thời gian cứ trôi rồi trôi cho đến khi trời sập tối, Yoake xuống nhà dưới làm ít đồ ăn đãi mọi người, mà bản thân cậu cũng có hơi đói.Nên làm cái gì đây nhờ?Cơm nắm đi. Có lẽ mọi người sẽ thích!Cậu đặt mấy miếng cơm nắm lên dĩa rồi mang lên phòng cho mọi người. Vừa mở cửa phòng ra là đã nghe âm thanh ồn ào náo loạn bên trong. Gokudera với Lambo đang tranh đấu trên cái giường của Tsuna, hai người đó là trung tâm của sự ồn ào. "Mọi người, ăn chút đồ ăn tối đi."Lambo là người đầu tiên dừng lại, thằng bé nhảy xuống giường, chạy đến chỗ cậu kéo kéo ống quần, rất là ngoan ngoãn nói."Yoake-nii, em muốn ăn hai cái."Cậu đem cái dĩa xuống cho Lambo lựa chọn, thằng bé lấy hai cái ở phía ngoài rồi chạy khỏi phòng. Cậu đem dĩa cơm nắm đặt lên bàn."Cậu chủ, thằng nhóc đó lấy tới hai cái lận đó!""Không sao, tớ có làm dư ra. Cậu cũng lại ăn đi Gokudera-kun.""V-Vâng!!"Gokudera cầm một miếng lên ăn, vẻ mặt rất là vui sướng. Yamamoto với Tsuna cũng lấy một cái để ăn. Nhìn khắp cả căn phòng, Yoake nhận ra thiếu vắng mất ai đó."Miura-san đâu?" Cậu hỏi."À, cậu ấy đi về rồi!" Yamamoto vừa ăn vừa nói.Cậu "Ồ!!" một tiếng, rồi lấy một cái cơm nắm bỏ vào miệng mình, suy nghĩ vu vơ một chút.-Hôm sau-Không biết có phải do hôm qua có quá nhiều phiền phức hay không mà Tsuna cứ cảm thấy có gì đó kì quái, hắn cảm thấy ngoại trừ hắn và Yoake thì còn có một người thứ ba nữa cứ luôn đi theo cả hai."Yo-chan...""Suỵt!"Cậu đưa ngón trở đặt trước môi, mỉm cười có ẩn ý với hắn. Hắn hiểu a ~.Hắn nắm lấy tay cậu, liền lập tức bỏ chạy. Người phía sau thấy hai người phát hiện ra liền đuổi theo. Hắn vừa ngó phía sau vừa chạy, chỉ mới nhìn một cái là giật mình ngay. Ở đâu lại lòi ra một kẻ mặc đồ kín mít thế kia, còn cầm cây gậy chơi khúc côn cầu nữa chứ! Cả hai cứ thế cấm đầu chạy rồi chạy. Cho đến khi thấy một cây cầu thì mới rẽ sang, chạy chưa được mấy bước thì Yoake bị vấp một cái, cả người mất thăng bằng. Tsuna xoay người lại, đỡ cậu vào lòng mình, người phía sau cũng đuổi tới. "T-Tsuna-san, Y-Yoake-san.""Hả?" Tsuna kêu lên một tiếng.Hắn chợt nhận ra, dù rằng cái mũ bảo hiểm đã ngăn cản âm thanh nhưng hắn vẫn nhận ra. Là Miura Haru."C-Chào buổi sáng.""Miura-san đó à?" Cậu hỏi."Ừm!"Cô cởi bỏ cái mũ bảo hiểm trên đầu."Tớ đã suy nghĩ suốt đêm nên không ngủ được""Bộ ngủ không được là phải ăn mặc như thế này sao?"Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe thấy, cậu lấy tay khẽ đánh hắn một cái."Chuyện này là sao vậy?" Cậu hỏi."Nếu Reborn-chan thực sự là sát thủ, và Tsuna thực sự sẽ trở thành Đệ Thập của Mafia, vậy thì cậu chắc chắn phải mạnh lắm.""Hả!?""Nếu Tsuna-san thắng, tớ sẽ chấp nhận bỏ cuộc. Tớ sẽ không làm phiền tới cuộc sống của Reborn-chan nữa." Cô đội mũ bảo hiểm vào."Phân cao thấp một trận nào!"Nhìn thấy Haru lao đến, Yoake đưa tay đẩy Tsuna sang một bên, né đi một đòn tấn công của Haru. Vì mục tiêu của Haru là Tsuna nên cô hoàn toàn không để tâm tới Yoake đứng bên cạnh, cô đuổi theo để đánh hắn. Yoake vì không thể nhìn anh mình mới sáng ra đã bị đánh nên chạy theo ngăn Haru lại. Yamamoto với Gokudera vừa lúc này đi tới, nhìn thấy cái cảnh này liền chạy đến chỗ ba người. Rút trong người ra mấy cái thuốc nổ, Gokiudera ném lên trời, rồi gào lên với cậu và hắn."Cậu chủ, Đệ Thập!! Xin hãy tránh ra một bên!"Cả hai nhìn lên trên trời, thuốc nổ ở phía trên đang dần dần đáp xuống. Thấy Haru đã đứng dậy, Tsuna chỉ lên phía trên nói."Phía trên kìa!""Cậu tưởng tôi dễ mắc lừa thế sao?"Thuốc nổ sắp rơi đến nơi, Yoake chỉ còn kéo cô sang một bên né tránh. Tiếng nổ vang trời cùng với chấn động làm cho cả hai người không có thăng bằng rơi xuống dưới nước. Yoake ngoi lên khỏi mặc nước, hít thở lấy không khí, Tsuna trên cầu gào lên."Yo-chan, em không sao chứ!?""Khụ khụ....không sao.""Cứu tôi với!"Sức nặng của bộ giáp làm cho Haru không thể nào nổi trên nước được, Yoake hiểu điều đó. Cậu bơi đến tóm lấy cô, giữ một bên tay nói."Đừng động nữa, không là cả hai sẽ chìm đó! Ôm lấy tớ đi!"Haru không động nữa mà ôm lấy Yoake để cậu kéo cô vào bờ. Ba người Tsuna ở dưới chờ sẵn, cậu vừa tới nơi liền kéo cả hai lên bờ. Haru phải cởi bỏ áo giáp ra để cho quần áo được khô ráo. Nước thấm ướt hết cả đồng phục của Yoake, làm cho quần áo dính vào người cậu, lộ ra cơ thể cân đối."Quần áo ướt hết cả rồi!" Cậu trách móc nói.Nhớ là thường mang theo quần áo dự phòng cho Tsuna, Yoake đành mượn đỡ áo của hắn mà mặc một ngày. Cậu cởi cà vạt rồi cởi bỏ áo đồng phục trắng của mình, cơ thể của cậu lộ ra ngoài không khí. Làn da trắng mịn, cái eo thon gọn cùng với vùng bụng phẳng lì. Gokudera quay mặt đi chỗ khác không quên đưa tay bịt lỗ mũi, Yamamoto cảm thấy cổ hộng khô khốc bèn nuốt nước bọt một cái, Tsuna lẵng lặng liếm môi mình, vờ nói."Ủa!! Đây là áo của anh mà!""Em mượn một bữa, khi về sẽ giặt lại rồi trả anh."Hắn gật đầu, mỉm cười đầy khó hiểu. Tiếng máy ảnh "Tách! Tách!" vang lên, mọi người ngước lên phía trên nhìn thì thấy Kyoko và Hana đứng trên đó từ bao giờ. Hai người bước xuống dưới cầu, Kyoko vui vẻ nói."Chào buổi sáng Yoake-kun.""Chào buổi sáng Kyoko-san, Hana-san."Cậu nhìn cái máy ảnh trên tay cô, chỉ vào nó rồi hỏi."Cái này là....?""À, tớ mới nhận được hôm qua đó. Tớ muốn thử xem hình ảnh có sắc nét không ấy mà."Cậu gật đầu qua loa, lấy cái cà vạt rồi thắt lại. Hana khó hiểu nhìn cậu, cô hỏi."Cậu làm gì mà đầu tóc ướt nhem vậy?""À ừm, tớ bị rớt xuống." Cậu kiếm đại một lí do nào đó nói.Sau cái chuyện đó thì Haru đã có thái độ hoàn tàn khác với hai người. Nhất là với Yoake, Haru dường như đã thầm mến cậu sau khi được cứu và được bí mật ngắm nhìn body của cậu.Tối đó, Kyoko ở trong phòng, kết nối máy ảnh với máy tính trong phòng mình. Xem lại những bức hình trong máy tính, bấm bấm con chuột mấy cái rồi dừng lại một bức hình. Trong hình có 5 người, nổi bật nhất có lẽ là thiếu niên tóc trắng đi. Kyoko đưa tay lên chạm vào người thiếu niên trong hình, ngón tay như vuốt ve gương mặt cậu, ánh nhìn say mê."Bị ướt mà cũng có thể đẹp như vậy. Làm thế nào mới không ngừng yêu cậu đây?"Màn đêm là thời điểm mà con người bộc lộ bản chất thật của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co