Dong Nhan Khr Bau Vat Nha Vongola
Yoake mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng nhưng cậu vẫn còn khá buồn ngủ. Mấy ngày nay không có bữa nào được ngủ ngon giấc nên sắc mặt của cậu có hơi tệ một chút."Yo-chan, chào buổi sáng!"Giọng nói của Tsuna vang bên tai đã một phần nào đánh thức cậu. Yoake hơi buồn ngủ đáp lại."Chào buổi sáng!"Tsuna cưng chiều hôn lên trán cậu. Hắn nâng người dậy, từ trên cao nhìn xuống. Dạo này trời mưa liên miên, làm cho bảo bối nhà hắn tối nào cũng mất ngủ hoặc là giật mình giữa đêm. Nhìn cậu cứ bị dày vò như vậy hắn cảm thấy rất đau lòng."Nào, dậy thôi! Nếu không sẽ trễ học đấy!"Yoake rất không cam tâm tình nguyện mà ngồi dậy. Ông trời thật đáng ghét, mưa mấy ngày liền làm cậu ngủ không ngon. Bây giờ cậu nhìn không khác gì con gấu trúc cả."Chào buổi sáng.""Chào buổi sáng Tsu-kun, Yo-kun."Tsuna đi đên chỗ tủ lạnh lấy ra hộp sữa, còn Yoake thì bị đám giấy tờ trên bàn hấp dẫn ánh mắt. "Mẹ, đống đó là gì vậy? Giấy quảng cáo hay giảm giá à?""À, đúng lúc lắm Yo-kun. Con đến đây giúp mẹ xem thử xem, cái nào hợp với Tsu-kun nhất?"Đống giấy được đưa đến trước mặt, Yoake chợt nhận ra. Đây toàn là giấy của mấy lớp dạy võ Judo, Kendo, Aikido và còn nhiều môn khác nữa. "Cái này, mẹ tính cho anh hai đi học sao?""Ưm, học để tự vệ đó mà. Thằng bé cũng nên biết vài chiêu để phòng thân, với lại cũng không thể nhờ con bảo vệ Tsu-kun mãi được."Yoake nghe vậy, trong lòng như mở hội — Mẹ ơi, cuối cùng người cũng hiểu lòng con rồi. "Mẹ nói đúng. Anh hai cũng nên bắt đầu học võ. Tuy rằng trễ vài năm nhưng nếu cố gắng thì vẫn còn kịp."Yoake không thèm che giấu mà để lộ rõ mong muốn của mình. Tsuna ở phía sau đen mặt, Yo-chan là đang muốn vứt bỏ hắn sao?Tsuna đặt ly sữa lên bàn, hắn bình tĩnh thay đổi tông giọng."Sữa của em đây.""À, cảm ơn."Cậu quay sang cầm ly sữa lên uống một ngụm. Tsuna thì quay sang hỏi."Sao con phải đi học mấy cái này?""Cuối tuần vừa rồi đã có sáu người trong Hội kỷ luật của trường Namimori bị tấn công và bị thương nghiêm trọng." Reborn lên tiếng nói."Tớ cũng có nghe tin này."Yoake uống hết ly sữa, gấp gáp đến mức sắp bị sặc nhưng cũng may là kiềm chế lại được."Kusakabe-san có nói. Những người đó không chỉ bị đập tơi tả không đâu mà họ còn bị người ta bẻ răng nữa. Hình như càng về sau thì càng bẻ nhiều hơn ấy. Đúng rồi, bên cạnh còn đặt một cái đồng hồ quả quýt nữa.""Cậu biết cũng nhiều đấy!""Tất nhiên, thu thập thông tin cũng là một trong những điều cần học. Không phải cậu đã dạy vậy sao, Reborn."Yoake ngẩng mặt lên đầy tự hào, còn Reborn thì uống tiếp một ngụm nước. Hành động này đã giúp làm che giấu đi nụ cười trên môi, cũng che đi suy nghĩ lúc này về cậu — Dễ thương thật đấy!"Hình như họ chỉ tấn công học sinh của trường. Cả hai đều là học sinh trường Namimori nên đều phải cẩn thận.""Mẹ yên tâm. Con có ba cái đai đen, ai dám bắt nạt con chứ!"Yoake vỗ ngực khẳng định. Đúng nha, ở trường bây giờ thì cậu gần như là bất khả chiến bại, chỉ xếp sau Hibari thôi. "Vậy thì Tsu-kun.....""Con có phải người của Hội kỷ luật đâu! Họ sẽ không tấn công con.""Ưm....nhưng mẹ nghĩ con vẫn nên học thì hơn."Mắt Tsuna giật giật mấy cái. Nếu hắn mà đồng ý với Nana đi học mấy cái đó thì sau này Yo-chan sẽ không bảo vệ hắn nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể lại núp sau lưng cậu được nữa.Có bị ngu hắn mới làm vậy.Quần bị kéo kéo mấy cái, Tsuna nhìn xuống thì thấy Ipin đứng đó, mặt cô bé đang tươi cười."Để Ipin dạy cho. Tuyệt chiêu Gyozaken."Hắn nhìn cô rồi lại nhìn cậu. Yoake cũng nhìn lại hắn, cậu nói."Anh mà học nó thì cách xa em ra.""A a a, không được. Em không được rời xa anh!"Chỉ vừa nghe cậu bảo cách xa thì Tsuna liền bám lấy, ôm chặt cậu. Yoake có cảm giác sắp bị hắn ôm đến ngạt thở rồi.Yoake khó khăn lắm mới thoát được cái tay của hắn. Cậu nhìn lên đồng hồ, sau đó liền la lên."Chết!! Sắp trễ học rồi.""A!! Chờ anh với."Cả hai anh em xách cặp chạy ra khỏi nhà. Ra đến cửa, mọi người vẫn nghe tiếng của Yoake."Anh hai ngốc! Tại anh mà sắp bị trễ giờ rồi đấy!!""Anh đã làm gì đâu chứ!"Cả hai dùng hết tốc lực để chạy. Lúc gần đến nơi thì cả hai dừng lại một chút để thở. "Ha, mệt chết mất!"Tsuna oán than kêu lên, Yoake thì không nói gì mà lấy chai nước ra uống một miếng. Sau đó, cậu phát hiện thành viên của Hội kỷ luật đứng canh ở phía trước hai bên cổng. Xem chừng, tình huống đặc biệt nghiêm trọng."A!!""Sao vậy?"Nghe tiếng kêu của hắn, cậu quay sang nhìn. Tsuna lôi từ trong cặp ra một mớ giấy các lớp dạy võ. Hẳn là Nana đã bỏ thêm vào để hắn có thể lựa chọn kĩ."Mẹ cũng thật tình. Anh có muốn học mấy cái này đâu!""Mẹ cũng là lo thôi mà!""Yoake nói đúng đây, Tsuna Vô Dụng."Reborn từ đâu nhảy ra, đứng trên bờ tường nói với hai người."Nếu mà Fuuta có ở đây thì có thể nhờ thằng bé giúp xếp hạng môn nào hợp với cậu nhất!""Tớ cá Fuuta sẽ nói:" Trong bảng xếp hạng của các chòm sao thì chẳng có môn nào là hợp với Tsuna-nii cả" như vậy đó.""Ha ha, buồn cười thật đó Yo-chan."Dạo này không biết bảo bối nhà hắn học ai mà cứ hay khịa hắn hoài. Bảo bối nhà hắn ngoan như vậy mà bị dạy hư, hắn mà biết là ai thì sẽ cho kẻ đó một trận tơi bời.Cơ mà nói tới Fuuta thì...."Sao dạo gần đây không thấy Fuuta đâu nhỉ?"Yoake lúc này để ý, quả thật gần đây cậu không thấy Fuuta xuất hiện. Cậu khá là thích cậu bé Fuuta này bởi vì cậu nhóc vừa dễ thương, ngoan ngoãn. Fuuta có năng lực đặt biệt có thể xếp hạng tất cả mọi chuyện với độ chính xác lên đến hơn một trăm phần trăm. Chỉ là khả năng của cậu bé sẽ rối loạn vào những ngày mưa. "Nhưng mà, thành viên của Hội kỷ luật đứng đông như vậy. Có vẻ như vụ tấn công đó là nguyên nhân của việc này nhỉ!""Không biết là ai mà gan to như vậy. Tấn công cả người của Hội kỷ luật.""Không chỉ vậy đâu."Giọng nói vang lên sau lưng khiến cả hai phải quay đầu lại nhìn. Hibari đã đứng sau lưng họ từ bao giờ, Tsuna giật mình kéo Yoake đến trước mặt che chắn. Hành động này của hắn càng khiến cậu khẳng định nên cho hắn đi học một lớp dạy võ. Để ít nhất khi làm boss một gia tộc lớn cũng không lo bị người ta đào ra quá khứ có hai từ vô dụng. Không biết các ông boss đời trước sẽ nghĩ sao nếu anh hai cậu nên làm Đệ Thập nhỉ? Chắc là sốc lắm ấy!"Động vật ăn cỏ.""A, Hibari-san. Chào buổi sáng!"Hibari không nói gì mà chỉ gật đầu một cái, giữ vững gương mặt lạnh lùng của mình. Nhưng ánh mắt của anh đã phản bội lại mọi hành động trước đó. Đôi mắt cứ dán chặt vào Yoake khiến cho Tsuna cảm thấy khó chịu vô cùng."Ciaossu.""Chào, cậu nhóc."Hibari tiến đến gần hơn vài bước, nếu là học sinh bình thường thì sẽ lùi lại vài bước để giữ cái gọi là khoảng cách an toàn. Cơ mà Yoake có vẻ vẫn rất thản nhiên để anh tiến tới mà không sợ bị cắn.Đối với việc này, Yoake tỏ thái độ — Có gì đâu! Cùng lắm thì ăn đau thôi."Hibari-san, có tin tức gì mới không?"Yoake rất thản nhiên hỏi, Tsuna sau lưng trợn mắt thì thầm."Sau em có thể có thái độ tươi tỉnh như vậy, Yo-chan.""Đừng có lơ là quá! Cảnh giác chút đi.""Dạ??" ( ╹▽╹ )"Mọi chuyện không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nhưng dù là tia lửa nhỏ cũng phải dập tắt ngay."Ngay lúc này, Hibari đánh mắt về nơi khác. Sau đó vung tay một phát, đánh cho người đó phải té lắm ra ngoài. Hai anh em lúc này mới có dịp được nhìn thấy, cả hai đồng thanh ngạc nhiên nói."Bác sĩ Shamal?"Hibari lạnh lùng chỉ liếc một cái, sau đó liền bước về phía trước. Bác sĩ Shamal ở phía sau từ từ ngồi dậy trong cơn đau. "Sao lại đánh tôi chứ!?"Hai anh em không hẹn cùng nghĩ — Ông lén lút như vậy, chưa bị đánh bầm mặt là hay lắm rồi!Hibari bước đi thì đột nhiên đứng lại. Anh đưa tay sờ lên cổ, giống như có cái gì đó vừa mới làm đau anh. Reborn nhìn thấy được một con muỗi bay khá gần Hibari, suy ngẫm một chút.Sau vài giây thì Hibari lại tiếp tục bước đi. Shamal bước lại gần thì thầm gì đó với Reborn, điều này bị Yoake phát hiện ra, cậu lên tiếng hỏi."Hai người đang thì thầm gì vậy?""À, không có gì."Tsuna ban nãy còn nhìn theo Hibari thì bây giờ cũng quay sang nói chuyện với Shamal."Shamal, ông làm gì ở đây vậy?""Còn làm gì nữa! Đương nhiên là bảo vệ cho mấy em nữ sinh xinh đẹp ở đây rồi."Yoake lúc này nghĩ — Ông còn nguy hiểm hơn mấy thứ kia nữa.Tsuna nghĩ — Tôi cầu cho ông gặp trúng Kyoko. Cô ta hẳn sẽ cho ông vài cú vào bụng cho xem.Lúc này, đâu đó bên tai Tsuna vang lên bài hát của trường. Hắn ngó ngang ngó dọc xem xem là ai đang phát bài hát đó. Yoake nhận ra hàng động kì lạ của hắn nên hỏi."Anh đang làm gì vậy?""Anh tìm xem là ai đang phát nhạc của trường."Yoake chỉ thở ra một hơi, sau đó kéo đầu hắn quay về phía sau. Lúc này mới biết, thì ra Hibari cài nó làm nhạc chuông điện thoại. Yêu trường đến mức này thì chỉ có thể là Hibari thôi."Ừ, vậy à!"Hibari quay về phía hai người."Sasagawa Ryohei là người quen của hai người phải không? Cậu ta bị xử rồi!""Cái gì!?"Mọi chuyện, ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.-Bênh viện Namimori-"Sasagawa-san!! Anh không sao chứ?!"Yoake mở cửa lao vào bên trong, Tsuna cũng theo vào. Trong phòng bệnh, Ryohei được băng bó phần đầu với một bên tay bị quấn như một cây cột điện."Ô!! Sawada đến rồi à? Anh bị tấn công bất ngờ một tí""Thành ra như vầy mà một tí á?!""Vết thương thế nào rồi?" Reborn hỏi."Vài cái xương sườn bị gãy. Dù anh đã cố gắng chống cự nhưng hắn ta quả thật rất mạnh.""Thế anh có thấy mặt của kẻ tấn công không?" Tsuna hỏi."Có! Tên đó mặc đồng phục của trường Kokuyo ở thị trấn bên cạnh!""Kokuyo? Trường ta với trường họ thì có xích mích gì với nhau đâu. Sao lại đánh đến mức này!"Yoake trầm tư suy nghĩ, nhưng không tài nào hiểu được nguyên do. "Hai đứa cũng phải cẩn thận đó.""Cả Sasagawa-san nữa sao? Tụi em thì có dính líu gì tới vụ này đâu?""Anh chưa nhận ra nữa hả, anh hai."Lời nói của cậu đánh gãy đi sự lạc quan của Tsuna. Hắn quay sang nhìn cậu."Rõ ràng ngay từ lúc đầu thì mục tiêu của họ là người của Hội kỷ luật. Nhưng mà Sasagawa-san thì sao? Anh ấy có phải là người của Hội kỷ luật đâu!""Yo-chan, ý em là....?""Mục tiêu bây giờ không còn riêng Hội kỷ luật nữa rồi. Nhưng mà,....""Cậu nhận ra gì rồi sao, Yoake?" Reborn khẽ nhếch mép hỏi."Ừm! Tớ cảm thấy, mục tiêu của bọn họ giống như đang đi theo một thứ tự vậy."Yoake để ý đồng hồ quả quý trên bàn, cậu cầm nó lên hỏi."Sasagawa-san, cái này là.....""À, sau khi tên đó đánh xong thì đã đặt lên người anh đấy!""Đưa tôi xem."Yoake đưa cái đồng hồ cho Reborn. Đồng hồ được mở ra, Reborn nhận ra điều gì đó khi nhìn vào con số trên cái đồng hồ.Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Kyoko bộ dạng lo lắng chạy vào."Anh hai! Sao anh lại leo lên ống khói nhà lắm làm gì vậy?"Yoake nghe xong liền tỏ thái độ — Lí do như vậy mà anh cũng nói được á!!!"Anh hai, có thật là chỉ trật chân thôi không?""Ừ!"Đáp lại sự lo lắng của Kyoko là thái độ lạc quan vui vẻ đến quen thuộc của Ryohei. "Nói xạo! Không lẽ chỉ bị trật chân thôi mà phải nằm viện băng bó đến vậy sao?""Tại trật chân nặng quá đó!"Lúc này thì Tsuna cũng bày tỏ thái độ — Lời nói xạo này bắt đầu không đáng tin rồi đó!"Nhưng mà thật may quá! Anh vẫn còn sống."Kyoko đã bắt đầu rươm rướm nước mắt, Ryohei nhìn thấy liền hốt hoảng."Kyoko, đã nói là đừng khóc mà."Tsuna nhìn hình ảnh của anh em Sasagawa, sau đó lại liếc mắt nhìn Yoake. Nếu hắn cũng bị như vậy, không biết cậu có hay không.....Bỏ lại hai người kia trong phòng bệnh. Ba người ra ngoài, bên ngoài cũng có rất nhiều học sinh trường Namimori đang thấp thỏm đứng chờ. Cả hai cũng lấy làm ngạc nhiên vì số lượng đông đảo như vậy. Tsuna lúc quan sát thì phát hiện một phòng bệnh đang mở cửa. Nhìn vào bên trong, hắn thấy Mochida đang nằm đó với một cái máy thở trên mặt. Yoake hỏi một bạn nam sinh gần đó."Này cậu!""A, là Yoake-kun."Yoake không nói gì mà chỉ tay vào phòng bệnh của Mochida. Cậu bạn kia hiểu liền nói."Mochida-senpai cũng bị mấy người kia tấn công đó!""Hả!!""Tối qua, ba người năm ba, bốn người năm hai và hai người năm nhất cũng bị tấn công, không ai là người của Hội kỷ luật cả.""Không phải người của Hội kỷ luật sao?" Đừng để cho lời của Yo-chan nói đúng chứ!"Cứ là học sinh của Nami là bị tấn công hết."Vậy là những gì mà Yoake suy đoán ban nãy đang dần trở thành sự thật. Bây giờ không còn riêng Hội kỷ luật nữa mà là toàn bộ học sinh của Namimori. Kẻ gây ra chuyện này, chẳng lẽ căm hận Namimori đến vậy ư? Muốn đem toàn bộ học sinh trường Namimori đánh chết hết."A!!"Tiếng của một học sinh kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Hội phó Hội kỷ luật Kukasabe cùng với một người nữa đang đi tới. Kukasabe hỏi người bên cạnh có biết hội trưởng đi đâu không, người kia đáp có lẽ đã đi đến chỗ ẩn náu của kẻ địch. "Kukasabe-san."Yoake chỉ nghe được chút thông tin ít ỏi này thì đã chạy đến hỏi."Hibari-san đi giải quyết những kẻ kia rồi sao?""Có lẽ vậy. Nếu vậy thì chỉ là vấn đề về thời gian cho đến khi cậu ấy giải quyết xong thôi. Có chuyện gì sao?""Không. Chỉ là tôi có hơi lo cho Hibari-san thôi."Kukasabe nghe vậy thì cười mấy tiếng vui vẻ."Kyou-san như thế nào cậu còn chẳng rõ sao? Ở Namimori này không ai có thể đe dọa cậu ấy cả.""Đúng là vậy, nhưng.....""Yên tâm. Chuyện này Kyou-san giải quyết được. Cậu cứ ngồi yên chờ tin tức đi."Kukasabe vỗ vai cậu mấy cái, sau đó cùng người bên cạnh bước đi. Yoake chỉ nhìn theo trong một chốc rồi lại bị âm thanh vui vẻ của cả Tsuna và cậu bạn kia làm cho tỉnh lại. Cũng đúng, Hibari mà cậu biết là bất khả chiến bại. Sao anh có thể bị mấy kẻ tầm thường đó đánh bại chứ!? Cậu đúng là ngày càng ngu ngốc mà!-Ở một nơi khác-Hàng dài xác người nằm ngổn ngang dưới nền đất. Tất cả đều bị đánh cho không thể nào đứng lên được. Hibari dáng vẻ lạnh lùng bước qua những người đó. Hướng đi của anh là tiến vào một tòa nhà cũ kĩ và mục nát. Càng bước vào trong thì những người phục kích anh ngày càng nhiều. Nhưng với mấy cái võ mèo cào đó của họ thì không thể làm gì được Hibari. Tất cả đều bị anh cho một gậy rồi nằm ra đất. Anh cứ đi như vậy cho đến một căn phòng. Người ngồi căn phòng đó có vẻ như trạc tuổi anh. Thái độ của gã điềm tỉnh và thản nhiên vô cùng, còn có mang theo một chút gì đó kiêu ngạo. "Ô, đã tìm đến rồi sao?" Giọng điệu này, nghe thật đáng đánh."Tìm được đúng là không dễ chút nào. Ngươi là chủ mưu của vụ này phải không?""Kufufu. Không chỉ vậy thôi đâu. Tôi đến đây để trở thành người cầm đầu nơi này mà"Điều gã nói khiến anh cảm thấy nực cười."Namimori không cần có hai người cầm đầu.""Tất nhiên là vậy. Có tôi ở đây rồi thì cần gì cậu nữa.""Vậy cứ thử xem. Ta sẽ cắn chết ngươi, ngay tại đây, ngay bây giờ."-Bệnh viện Namimori-Leon đang nằm trên tay Yoake, cảm thụ ngón tay của cậu đang xoa xoa đầu nó thì bất ngờ cơ thể Leon biến động. Đuôi của nó rụng xuống làm cả hai anh em bất ngờ."Oa!! Chuyện gì vậy?" Tsuna che không nổi ngạc nhiên mà thốt lên.Reborn nhặt cái đuôi của nó lên."Leon bị đứt đuôi ấy mà!""Không phải thằn lằn hay bị đứt đuôi đó sao?""Điều này cho thấy là....có điềm xấu."Chỉ vì câu nói này của Reborn mà Yoake chợt cảm thấy lo lắng vô cùng. Cảm giác một thứ gì đó nguy hiểm đang tiến đến rất gần.Quay lại với trận đấu của Hibari với kẻ kia.Anh đang rất khó chịu, bởi căn bệnh của muỗi ba vòi của lão bác sĩ Shamal. Cảm giác đau khi nãy là đến từ con muỗi của ông ta. Và giờ kẻ trước mặt của anh đang lợi dụng điều này để khiến anh yếu dần đi. Cơ thể anh ngày càng vô lực bởi những cây hoa anh đào đang vây quanh anh. Chúng làm anh yếu đến mức tầm nhìn cũng mờ đi, nhưng mà....."Kyouya-san lợi hại quá! Em cũng muốn được như Kyouya-san."Nếu để kẻ này làm tổn thương em ấy thì anh chẳng phải đã khiến em ấy thất vọng ư!?"Ta sẽ....cắn chết ngươi ngay bây giờ!"Anh lao lên tấn công, kẻ kia cũng không ngồi yên để anh đánh. Gã nhảy lên né đòn tấn công rồi rút ra một cây đinh ba đâm từ phía sau lưng anh nhưng anh đã né được. Chân đã có dấu hiệu mất sức nhưng không ngăn được Hibari mạnh mẽ tiến lên, tấn công gã bằng những đòn đánh mạnh mẽ và uy lực nhất. Gã cũng rất linh hoạt, né tránh một cách dễ dàng. Mắt gã quan sát rồi rồi xoay cây đinh ba ngược lại để nó đấm vào bụng anh một phát khiến anh văng ra xa. Tác dụng của căn bệnh lại đến khiến anh bắt đầu bị chậm lại. Chính là lúc này, gã tấn công dữ dội không cho anh cơ hội để phản kháng lại. Vừa chịu đau vừa chịu căn bệnh hành hạ, Hibari sớm đã không còn sức lực để đấu tiếp. Gã nắm tóc anh, bắt anh phải ngước mặt lên nhìn gã. Gã nở nụ cười trào phúng."Có vẻ cậu đang rất thắc mắc tại sao tôi biết cậu mắc căn bệnh này, còn cậu thì không, nhỉ? Cho dù không có hoa anh đào thì cậu cũng không thể thắng được tôi, bởi tôi đã gặp rất nhiều kẻ như cậu. Và họ điều đã bị tôi đưa về địa ngục."Gã quỳ một gối xuống rồi lấy từ trong túi ra một bức họa. Trong bức họa ấy là một thiếu niên đang nở nụ cười rực rỡ với mái tóc trắng tuyệt đẹp và đôi mắt đỏ yêu dị. Anh mở to đôi mắt khi nhận ra người trong ảnh là ai."Từ phản ứng của cậu, tôi đoán là cậu biết rất rõ về cậu ấy."Hibari không nói gì mà trừng mắt nhìn gã. Gã cất tiếng cười."Kufufu, ánh mắt đó của cậu hơi đáng sợ rồi đấy! Tôi chỉ muốn xác nhận lại rằng đây có đúng là người mà tôi cần tìm hay không thôi. Xem ra tôi đã đến đúng nơi rồi."Gã cười mấy tiếng đầy thích thú nhưng lại nghe tiếng anh cười, gã nheo mắt lại hỏi."Cậu đang cười điều gì?""Nếu ngươi chạm vào em ấy....." Ánh mắt anh xuất hiện tia lạnh lẽo."Ác thần sẽ tìm đến ngươi."Gã không nói gì, chỉ nhìn anh trong chốc lát. Miệng vẽ lên một nụ cười, gã lạnh lẽo nói."Tiếp tục nào!" Sau đó là những đòn tấn công tiếp tục hành hạ anh.Ác Thần sao? Đến cả ác quỷ địa ngục cũng không ngăn được ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co