Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Rui Fanfiction Ayatori
Rin quan sát. Phản ứng của hắn có chút lạ.Nhưng lạ thì mặc xác hắn, nó đâu rảnh rỗi chỉ để đứng nhìn một con quỷ mãi như thế. Nhặt lại thanh kiếm la liệt trên nền cỏ, nó lạnh lùng quay bước, hướng thẳng về phía trang viên Hồ Điệp nơi có thể thỏa mãn cái bụng cồn cào của nó. Rin bước từng bước dài và cố gắng ngăn cái đầu ngu ngốc tò mò quay lại phía sau. Nó không muốn.Nó bỏ lại Tokitou một mình với tên quỷ kia."Rồi đấy," Anh chống tay ngang hông và thở dài ngán ngẩm. "Đã đủ hả lòng dạ ngươi chưa?"Giọng điệu anh nghe có vẻ vô tâm, nhưng xét cho cùng, anh phần nào thấy tiếc nuối cho hắn. Chí ít anh đã chẳng bước đi như con bé bướng bỉnh ấy. Rui chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu cái nhẹ như thể gió thoảng mới là thứ đã đẩy đầu cậu xuống. Cậu trước giờ chút sức sống cũng chẳng có trên mặt, ấy vậy mà đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra mình héo mòn đi trông thấy. Vâng, như thế với cậu là đủ rồi. Phúc lớn trăm đời chi bằng nhìn thấy Rin lớn phổng phao như thế, cũng là quá đủ với cậu rồi. Gió thu kéo lê lá dương xỉ giòn rụm ngay dưới chân hai người, lặng lẽ..."Giờ ngươi tính làm sao?""Làm sao là làm sao?""Ngươi không định gợi nhắc gì về sự hiện diện của mình với con bé à?"Rui khựng lại. Vốn dĩ chính cậu cũng đã đắn đo điều này ngay từ đầu. Có nên hay không chỉ cho con bé một cuộc sống bình thường như khi nãy cậu vừa thấy? Liệu có quá ích kỉ? Quá độc ác với con bé, khi đến cuối cùng lời thề nguyện cậu trót thốt ra trong phút nóng vội lại chẳng thể thực hiện được? À mà quên. Cậu chợt nhận ra. Con bé nó cũng còn nhớ gì đến lời hứa ấy đâu."Ta không biết." Cậu trả lời.Tokitou liếc xéo cậu với ánh mắt vô cảm thường ngày. Anh chịu đựng đủ hết con tiểu muội, bây giờ lại phải tư vấn cho cả thằng ca ca. Chuyện nội bộ, sao cứ để anh phải nhúng tay vào mới hả hê?"Ngươi đã quá nóng vội."Anh ngồi phịch xuống mảnh đồi trọc, cắm thẳng thanh gươm xuống đất và lấy tay quẹt quẹt vô thức mấy vòng tròn trên đất như trẻ con đang chơi."Ngươi nóng vội từ lúc thỏa thuận với Muzan. Ngươi nóng vội từ lúc định giết con bé. Ngay cả vừa khi nãy, ngươi nóng vội đến mức chưa kịp đợi ta nói dứt đã thẳng thắn chào hỏi một cô bé bị lẫn lộn giữa mơ tưởng và thực tế trong kí ức. Trong trí nhớ của nó, ngươi nên nhớ, ngươi, Rui--"_ Anh thẳng tay vạch ngang một dấu chéo dứt khoát trên gương mặt vừa vẽ ra trên đất._ "--đã chết rồi."Cậu đứng trân trân nhìn Tokitou, nhưng tâm trí lại lạc về một nẻo xa xôi nào đó. Anh nói đúng, anh nói quá đúng khiến cậu chẳng thể buông lời chối cãi. "Ta..."Như nhận ra trong thanh quản mình trống hoác ngôn từ, cậu quyết định lặng thinh."Trước khi giao Rin cho ta, Trùng Trụ có dặn ta một chuyện. Chị ấy đã giải được Trường Sinh Dược cho con bé, tuy nhiên về phần kí ức, đó là một phạm trù riêng của kiếm sĩ Mộng Tức mà chị hay những người khác đều chẳng biết phải làm gì. Ngươi cũng biết rồi đấy, số lượng kiếm sĩ sử dụng thức kiếm này là rất hiếm, hầu như là không còn sau cái chết của cựu Mộng Trụ. Vì lẽ đó, nếu ngươi nhất mực muốn khôi phục lại nó, nóng vội không phải là cách giải quyết vấn đề trong giấc mơ.""Lúc đầu khi thấy ta ngươi đã băm vằm tứ chi ta ra cơ mà?" "À, về phần đó," Ánh mắt anh giãn ra."Ngươi đáng tội chết là thực. Nhưng giết ngươi đi, như Chúa Công có nói trong lúc họp, sẽ là đắc tội với Rin nếu chưa kịp để nó chào ngươi lấy một lời. Vậy nên, tự giác ghi nhớ lấy: Ngày mà Rin nhớ ra cũng là ngày mà ngươi phải tạm biệt nó."Nói rồi, anh chống gươm đứng phắt dậy và nhảy phóc khỏi khu rừng, để lại Rui với ánh trăng đang trồi lên khỏi tán cây. Trong khi đó, ở trang viên Hồ Điệp, cô bé Rin đang suy tư nhìn về phía quãng trời tối mịt thênh thang phía trước, đắm mình vào bồn nước gỗ ở ngoài trời. Từng lọn tóc của nó trôi lãng đãng trên mặt nước, chỉ cần động đôi chút lại hờ hững chìm xuống nước lẻ tẻ vài cọng. Đây là khoảnh khắc nó thích nhất trong ngày, là lúc nó có thể tự do mơ tưởng về điều vô thực. Nó mơ về người anh trai đã mất trong tâm trí nó, tưởng tượng hão huyền rằng anh vẫn đang dạo quanh đâu đó ở quê nhà. Quê nó, nó chỉ mường tượng được đôi chút, từng hình ảnh chỉ thấp thoáng mập mờ như ánh răng lấp ló sau tán cây, tan biến và hòa mình vào màn đêm mỗi khi nó chợt nhớ ra như cơ thể nó đang hòa vào làn nước lúc này. Nó nhắm mắt. Nơi đó lạnh, nhưng lại ấm, nơi đó rộng nhưng chẳng hề đơn độc. Nơi đó có anh nó. Mà nó nhớ, anh nó chết rồi, chết trên những sợi tơ bóng lưỡng sắc bén. Nó không nhớ mặt ba mẹ nữa, cũng chẳng nhớ hình tượng lúc nhỏ mình là ai. Một con người không có nguồn cội thực có đáng tồn tại trên đời như nó?"Rin-chan, ngâm lâu quá lại ốm đấy." Aoi thò đầu ra ngoài nói vọng đến."Tớ biết rồi.""Tớ để đồ ở cửa này nhé. Nhớ đừng có tắm cả đêm đấy."Cánh cửa sập lại, ánh đèn mờ đi. Nó, Rin, thực sự đã trở nên khó phân biệt giữa màn đêm tĩnh mịch. Nó ngồi bó gối và rồi thụp đầu xuống mặt nước, biến mất hoàn toàn khỏi cảnh quang. ....Soạt!Nó giật mình tỉnh giấc. Từ từ ngoi lên, đôi mắt nó nhận thấy có những chuyển động khác thường phía trước. Vụt đi, rồi lại vụt lại. Tiếng gươm kiếm vang lên lanh canh sắc đến gai người. Đó là một tạp âm giữa âm thanh kêu gào điên dại của một con quỷ và tiếng động vun vút của thanh gươm, dường như là một kiếm sĩ đang xoay sở. Nó cố gắng thận trọng hết mức và lẳng lặng bước ra khỏi bồn gỗ, cảm xúc như chai mòn với sợ sệt. Với bàn tay lấy cái khăn lớn và thanh kiếm luôn để dự phòng ở bên, nó quấn mình trong tấm khăn và từ từ vuốt lấy lưỡi kiếm như một thói quen trước khi ra trận. Dùng gươm phản chiếu ánh trăng tỏ, thân phận của họ được phơi bày.Một Thập nhị Nguyệt Quỷ, và một Thập nhị Nguyệt Quỷ.
..................Một chút thông báo:Chào cậu, người đang đọc chap này của tớ UwU. Thời gian vừa rồi rất cảm ơn cậu đã ủng hộ và đồng hành cùng tớ đến nay. Trước hết, tớ thực sự xin lỗi vì không đăng chap sớm hơn do lỗi truy cập Wattpad (có ai bị như tớ không Ọ v Ọ) và cả quá trình ôn thi học kì. Chút lời nho nhỏ này cũng chỉ là chúc cậu may mắn trong kì thi sắp tới, đặc biệt là những cậu sắp thi tuyển sinh 10 hay THPT. Sắp tới có lẽ lịch đăng chap của tớ sẽ không đều và nếu tình hình không mấy khả quan thì tớ sẽ tạm dừng bộ truyện cho đến khi thi xong. Again, chúc các cậu đạt được điểm mong muốn trong kì thi sắp tới OwO.Thân ái, Tangerine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co