Truyen3h.Co

Dong Nhan Kny Bao Mau Bat Dac Di

Đôi mắt đỏ thông qua hàng tóc mái bù xù nhìn toàn cảnh. Khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc đã ba ngày chưa có một giọt nước khiến nó đau rát. Đôi cùm tay nặng nề bao lấy cổ tay mảnh khảnh lâu ngày chưa được tháo.

Ở thời đại này, buôn bán nô lệ được coi là hợp pháp hóa, những người nô lệ vốn không có cái nhân quyền được gọi là 'người'. Họ bị đối xử thậm tệ, bị xem là xúc vật, bị đánh đập coi là thú tiêu khiển. Nếu nô lệ có vận khí tốt sẽ được một gia đình tốt tính mua, nếu nô lệ có vận khí xấu thì chắc chắn sẽ không thể sống quá một tuần. Nô lệ thường là những người xuất thân có cha mẹ là nô lệ, phần khác là bị bắt cóc, và chiếm một phần khá lớn là bị chính gia đình đem bán. Đứa trẻ tội nghiệp này bị chính cha mẹ mình đem bán.

Bỗng một lực kéo mạnh mẽ đến từ đầu bên kia dây xích khiến cơ thể nhỏ bé gầy gò lảo đảo, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo rách nát bẩn thỉu xách đi.

"Bà thấy con nhãi này như thế nào? Khuôn mắt rất đáng giá!"

Gã đàn ông với khuôn mặt sẹo hớn hở chào hàng, gã ta xách đứa trẻ nhẹ nhàng như nó chẳng có chút cân thịt nào.

Một bàn tay chộp lấy cằm nàng ta ép ngẩng lên, móng tay bấm vào da thịt non mềm, đau nhưng tuyệt không kêu một tiếng.

Khác hàng của gã lần này là một chủ lầu xanh, bà ta nghiêm cẩn xem xét món hàng lần này. Khi ánh mắt của bà ta chạm đến đôi mắt đỏ trừng to, bà ta khó chịu, hất mặt nàng ra, bà ta chỉ lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

Gã to con cười ái ngại xoa đầu, khi bà chủ lầu vừa vào trong, gã ta liền thay đổi sắc mặt nhìn đứa trẻ trên tay như một thứ dơ bẩn.

____________

"Đúng là vô dụng!"

Ngồi trên một cái thùng gỗ cũ nát, gã ta phì phèo cái tẩu thuốc rẻ tiền của gã. Bàn chân to lớn nghiến cánh tay nhỏ mảnh khảnh như nghiến một que củi khô.

Nằm dưới nền đất bẩn thỉu, nàng nghiêng người, khi cánh tay phát ra tiếng 'rắc' thể hiện cho việc nó đã gẫy, nàng cũng không một tiếng kêu la. Nàng biết nếu nàng mở miệng, chắc chắn sẽ bị đánh đến chết.

"Tốn tiền mua mày về mà chẳng được tích sự gì."

Nói rồi gã thô bạo túm lấy mái tóc đen xách lên. Nàng nhăn mặt, cảm giác đau đớn chuyền từ da đầu đến đại não khiến nàng khó chịu, gắng sức vùng vẫy với gã chẳng khác gì muỗi đốt. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa một con thú săn mồi, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí như muốn nhào vào cắn xé gã.

Gã bực bội khi con thú nhỏ có ý chống đối mình, nhưng nhiều hơn là e dè. Mạnh bạo nhấc bổng nàng lên dùng lực ném đi.

A~, cuộc đời của một đứa trẻ không lẽ lại kết thúc như vậy?

Đôi mắt đỏ nhìn về phía trời xanh. Nàng từng nghe nói khi một con người sắp chết, thời gian sẽ chậm lại, họ sẽ nhìn thấy quá khứ cuộc đời của họ.

Có lẽ cuộc đời nàng chẳng đáng được nhớ, cũng không sao hết, nó cũng không hay ho gì. Bầu trời xanh phản chiếu trong đôi mắt đỏ máu, lấp lánh đến kì lạ.

Điều hối tiếc của đứa trẻ này là gì?

Sống cuộc sống của một gia đình bình thường, được ăn no, được mặc một bộ kimono sạch sẽ lành lặn, chơi đùa cùng anh chị, ba mẹ thương yêu. Đơn giản như vậy thôi.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi, rời khỏi khóe mắt nàng, bay nơi không trung trước khi biến mất.

Điều ước đầu tiên cũng như cuối cùng: mong sao có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Chờ đợi một cơn đau đớn nhưng chẳng có gì cả, cảm giác như được bao bọc vậy.

Khẽ mở mắt, tầm nhìn của nàng bị bao bọc bởi cái áo Jinbei màu vàng với họa tiết tam giác trắng. Nàng ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt cười tự tin của một ông già.

"Nghỉ ngơi đi, còn lại ta sẽ giải quyết."

Ông che đôi mắt của nàng lại, thì thầm. Không hiểu sao giọng nói của ông khiến nàng cảm thấy an toàn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ vẫn níu chật vạt áo vàng.

Giấc ngủ yên bình đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co